Falling apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tấm rèm kéo xuống, khuất lấp những tia nắng chói chang bên ngoài, cả thế giới như rộng ra, căn phòng này cũng vậy, còn tôi thì cảm thấy cô đơn hơn. Nơi này tràn ngập bóng dáng của chị. 

Đã hai tuần kể từ khi tôi và chị chia tay, tôi trở lại lối sống bê tha ngày trước: chai rượu lon bia nằm lăn lóc trên sàn nhà, quần áo tứ tung thấm mùi mồ hôi, hương thuốc lá nồng nàn khắp phòng, ám lên cả mái tóc đã bết. 

Dù vậy, tấm ảnh của tôi và chị chụp từ chuyến du lịch lần trước vẫn nguyên vẹn, không chút nhuốm bẩn nào, nụ cười của chị cũng vậy. 

Để mà nói, mỗi khi chị cười, tấm lòng tôi như mềm nhũn ra, tựa như cây kem đứng trước mặt trời rực rỡ. 

Đôi khi, nụ cười của chị lại là viên thuốc thần kì nào đó kéo tôi ra khỏi vực thẳm của nỗi cô đơn.

Đôi khi, nụ cười của chị lại là chiếc khăn quàng ấm áp, sưởi ấm cho trái tim của một kẻ không có tiền đồ.

Và đôi khi, nụ cười chị lại đắng chát như vị vỏ quả chanh, cái lần đôi khi gần nhất ấy là lúc tình cảm giữa chúng tôi trở nên bạc bẽo.

Tôi không biết nữa.

Rằng tôi có đang nhớ chị hay không?

Rằng chị có giữ một chút gì đó thuộc về tôi hay không?

Tôi không biết nữa.

Tôi cũng chẳng muốn biết nữa. Sự thật luôn đau đớn hơn là một lời nói dối.

Vô vàn những câu hỏi và lời độc thoại cứ lảng vảng trong đầu tôi, nhưng không ai trả lời cho tôi cả, nó giống như một dòng nước cứ tuôn trào khỏi những vách đá và nó chẳng dẫn đến một nơi nào hết.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tôi quyết định ra khỏi nhà, trốn thoát khỏi sự ám ảnh về chị suốt mấy tuần qua. Tôi sẽ thử cái gì đó mới, tôi nghĩ vậy. 

Tiết trời mùa thu hết sức trong lành, mát mẻ, có lẽ chẳng có đủ thời gian để màng đến điều đó. ngoại trừ tôi. Seoul cứ thế rồi chìm trong sự bận rộn, tập nập người qua lại vốn có của nó.

Chân tôi cũng bắt đầu thoăn thoắt bước trên đường tới trung tâm mua sắm, trong lòng háo hức, có lẽ chính tôi cũng mong chờ đón nhận thêm một cái tôi mới.


Sau khi đã mua cho bản thân bộ quần áo cùng đôi boots mới, tôi đưa chân đến quán cafe gần đó.  Quá lâu rồi tôi chẳng ghé thăm nơi này, tôi nhớ nó quá, hương thơm cafe và không khí yên bình của nó vẫn không khác xưa, giống y hệt chị vậy. 

Vị americano ngấm vào lưỡi, chảy xuống cổ họng, đắng chua đủ cả, tôi nhận ra mấy năm nay americano vẫn gắn bó với tôi như vậy. Cái gì đã là thói quen rồi thì rất khó bỏ được, tôi cũng nghĩ đến chị như một cách thường lệ.

Cả ngày hôm nay kết thúc sau khi tôi đến những nơi hò hẹn của hai đứa, tìm ra những điều đã cũ, những thứ tương đồng với chị; đặt ra câu hỏi rằng nếu là chị thì liệu chị sẽ măc cái gì nhỉ, chị sẽ mua cái gì đầu tiên,... Đâu đâu cũng có chị, điều ấy càng làm tôi thêm tủi thân và cảm thấy bất hạnh. Mùi bánh gạo cay thoang thoảng kéo tôi đến chỗ quán ăn ưa thích của chị, rồi là hiệu sách ở cuối con ngõ đi bộ lát gạch xám vẫn chào đón tôi, một cái tôi một mình; rồi thoáng cái đã tới cửa hàng tiện lợi mà chị từng làm việc thời học đại học. Đi mãi đi mãi, tôi vẫn về tới nhà. Chẳng có gì thay đổi, nó vẫn thế, chẳng điều gì khiến tôi thôi không nhớ về chị cả.

Tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa muốn thoát khỏi chị, chưa một giây phút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro