// paddle field ; straw hats //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nọ, khi nắng phủ xuống mặt đất và len lỏi qua kẽ lá những cây táo chín, gió hé lời thổi nhẹ những hạt cát dính còn trên quần áo của hai đứa trẻ. Chạy lên trước cánh đồng vàng cùng cánh tay dan rộng đón lấy gió, một con bé đội chiếc mũ rơm cũng vàng ươm như vậy, quay ngoắt lại nhìn đứa bé lùn hơn và hỏi:  

- Nhóc có nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành không?

Nhỏ lùn, đầu cũng chiếc mũ rơm bị rách, nghe vậy đấy nhưng không trả lời, đôi môi nó khẽ nhếch lên nụ cười ngây ngốc có chút cưng chiều, rồi cúi đầu xuống tay vân ve đám cỏ dại. Nó biết sự yên bình ở đây không tồn tại mãi mãi.

Ngắm nhìn bình minh một lúc, hai đứa trẻ cùng nhau đến gốc cây táo nghỉ chân. Cũng đã lâu lắm rồi chúng nó không quay lại nơi này sau đợt tản cư. Tất cả hồi ức nay như sống lại, sinh động và thân thuộc, ấm áp chạm vào từng da thịt và kẽ lông tơ.

Người ta nói, nơi nào đẹp đẽ nhất, nơi đó là thiên đường.

Có lẽ chúng tôi đang ở thiên đường.

Một cảm giác vô thường như thể lạc vào chốn tiên: gió thổi và những đám mây trên trời cứ trôi lững lờ chậm chạp, trắng xoá lạ thường, khóm hoa nhỏ rung rinh gần bờ bao quanh suối nước trong, tiếng chim hót líu lo, những cái ôm, động chạm ngây dại thuộc về một thứ tình cảm không tên. Ngày hôm ấy hoàn hảo bất thường. Và quả táo chín rơi xuống đầu tôi, đánh thức tôi khỏi những mơ màng ngọt ngào tuổi mới lớn.   

- Chúng ta cần nhanh chân di chuyển đến nơi nào khác, không thể ở lại đây lâu được. - Tôi thì thầm vào tai người kia, đồng thời kéo chị ấy đứng dậy.

"Đuổi được chị rồi hẵng tính đi nhóc" - Chị ấy chạy vào đường mòn hướng vào giữa nơi bất tận, tiếng cười nói vang vọng tới dãy núi bên kia thung lũng, len lỏi theo dãy lúa mênh mông, dáng người ẩn hiện thấp thoáng lại đẹp đẽ vô cùng, tất cả mơ hồ như một giấc mộng ở cái tuổi mười mấy, hai mươi.

Người ta cũng nói, nơi nào đẹp đẽ nhất, nơi đó không có thật.

"Hụt"

Cái hố. Chị ấy bước hụt chân xuống cái hố lớn, song tay vẫn may mắn cào vào mặt đất trơn.

   - Bám chặt lấy!

Bằng mọi sức lực của mình, nhỏ lùn chạy lại kéo tay con bé kia lên. Như siết lấy cả da cả thịt, mặt con bé đã trượt ngã đó đỏ phừng phừng, nước mắt tuôn xuống má không ngừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khuôn mặt nhăn nhó, trái tim thấp thỏm nhưng chỉ oà ra tiếng nức nở sợ sệt. Càng siết lấy bao nhiêu, khoảng cách giữa hai đứa như thế càng xa đi bấy nhiêu.

"Bịch."

Cả hai cùng rơi xuống hố. Tiếng nổ bên tai cứ to dần ám lấy khối óc, tiếng cánh quạt khổng lồ ầm ì cả bầu trời trắng chuyển sắc đen. Những tảng mây cuốn theo làn không khí, tan biến trong không gian mờ mịt đất cát khói bụi.

Và chỉ trong chớp mắt, cánh đồng thơ mộng lúc trước đã lụi tàn. Không còn hương thơm lúa chín, không còn hương thơm ánh mặt trời, không còn hương thơm của nhau. Nó đã thổi bay mất thiên đường của chúng tôi...

-

-

-

-

-

-

-

-

Chap này mình lấy bối cảnh thời chiến tranh ở VN, cơ mà ngâm hơi lâu vì mình thấy cách hành văn của mình gượng quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro