rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Em có thích mưa không? Mưa thật ẩm ướt, thật lạnh lẽo. Em và Baji đã về thành phố. "Kì nghỉ" một ngày của hai người có vẻ đã khiến em hứng thú thêm chút đối với việc làm tình. Thật ra, em vẫn vậy thôi, vẫn thuần khiết và trong sáng, nhưng tâm trí của em giờ đã phát hiện thêm được một vài màu sắc mới, một vài mặt thật cuốn hút và lạ lùng.
        Cơn mưa Xuân có vẻ khá khó chịu. Em thức dậy muộn, xoay người lại nhìn Baji, hắn vẫn đang say giấc. Em vuốt những lọn tóc đen dài của hắn, vuốt ve sống mũi, mi mắt, đôi môi, xương hàm của hắn. Đảo mắt qua lại, em chăm chú mân mê ngực hắn, cơ bụng hắn, em mê mẩn hắn, nghiện hắn mất thôi.
        Em kê giá vẽ ra trước cửa số, ngồi trên chiếc ghế bành lót đệm bông, tay sắp màu, cọ, bút,... Em đang vẽ gì vậy nhỉ? Hình như là đang vẽ lại London hoa lệ, kiều diễm dưới dòng thác từ trên trời rơi xuống. Vẽ mưa có vẻ khó hơn nhỉ?
        Đoán xem pallet pha màu của em có những gì nào? Màu xám của bầu trời âm u ảm đạm? Màu vàng của ánh đèn từ tòa nhà đối diện? Màu xanh của hàng cây trong công viên? Màu nâu của dãy ghế gỗ bên hàng rào? Hay là cả tá các sắc màu đa dạng của những chiếc ô đang nhô nhấp dưới kia?
        Bức tranh dang dở từ mùa hạ năm ngoái, giờ lại được em lôi ra vẽ. Dân hội họa thường không muốn bỏ dở tác phẩm của mình, thế nhưng em chưa hoàn thiện nó thì thời tiết đã vội đổi thay. Em không thể họa tiếp nó được, cảm giác của cái mùa mưa nồm ẩm ướt nó khác lắm, không phải lúc nào cũng gặp được đâu.
        Chifuyu vừa vẽ vừa ngẫm nghĩ, có gì đó sai sai... "Hết dầu thông* mất rồi!". Em khoác măng tô, xỏ giày, lấy dù, không quên trao một nụ hôn ấm áp lên trán chàng trai đang ngủ kia.
        Cửa hàng chuyên bán họa cụ ở khá gần nhà em, cỡ vài trăm mét. Mưa râm ran, nước trên cái ô mà em đang cầm nhỏ xuống lề đường, bắn ngược lại chân em. Bước vào cửa , hạ dù xuống, em lễ phép chào người chủ tiệm. Dầu thông có vẻ lại tăng giá, nếu không mua nhanh, có khi lại còn tăng tiếp nữa. Em miễn cưỡng lấy hai lọ. Với hai lọ ấy, em có thể còn vẽ được dài dài..
         Thanh toán xong xuôi, em rời đi, tạt qua quán cà phê để mua cho "ai đó" chút bánh ngọt. Em đi khá chậm, đếm từng bước chân trên những ô gạch ố màu. "Mỗi ngày có bao nhiêu người đi qua đây nhỉ?". Giày của em ướt cả rồi, là bị nước mưa bắn vào.
        Em mở cửa nhà, tháo giày rồi xếp lên giá. Baji từ đâu tới ôm chầm lấy em, bám chặt như chưa từng được ôm vậy...

     - Đau em..
     - Em đã đi đâu vậy..? - hắn thắc mắc
     - Đi mua dầu thông...
     - Dầu thông?
     - Ừ! Và cả chút bánh cho kẻ ngủ nướng vừa mới dậy.

       Hóa ra là có tên ngốc nào đó ngủ dậy chẳng thấy em đâu liền sốt ruột đi tìm. Em bật cười khúc khích, nhéo mũi hắn: "Giang hồ học thức cũng có lúc ngáo ngơ thế cơ đấy!".
       Em pha màu rồi tiếp tục công việc vẽ của mình, còn hắn đứng tựa lưng vào cửa sổ, châm điếu thuốc, nhả khói ra ngoài. Mùi khói thuốc hòa vào mùi dầu thông, khó chịu nhưng lại cuốn hút đến lạ... (Nói vậy thôi chứ nó thúi dữ lắm mấy bà ơiii)

                                  ***
Dầu thông*: loại dầu dùng để làm dung môi pha khi sử dụng màu sơn dầu.
    ( Hế lô mấy bà, dạo này tui ra truyện chậm quá hen, nhưng mà mấy bà yên tâm, tui vừa mới F0 rồi nên nhiều thời gian ở nhà viết truyện cho mấy bà đọc lắmmm nhaa (๑•̀ㅂ•́)و)
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro