#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi anh thương em không"
"Tất nhiên là thương"
"Anh thương em thì đâu nỡ làm em buồn đâu đúng không"
"Ừm"
"Vậy anh cho em đi chơi nha" *dụi đầu vô lòng anh"
"Không" *đẩy bạn ra*
"Anh không cho em đi chơi là làm em buồn đấy, dị mà thương em cái gì chứ"
"Anh cho em đi để giống bữa trước nữa à, không đời nào"
Nói rồi anh quay đi bỏ vô phòng để bạn ngồi đó ôm nguyên cục tức mà bực nhọc tìm đủ cách để anh cho bạn đi
"Anh à anh ơi"
"Cho em đi đi mà"
"Không cho là không cho"
"Sao lại không cho"
"Anh không muốn chúng ta phải gặp rắc rối nữa đâu"
Chuyện anh không cho bạn đi chơi cũng đúng. Mấy hôm trước anh có cho bạn đi chơi lúc đi anh căn dặn bạn đủ điều tới lúc chơi anh dặn gì bạn đều quên sạch hết. Chơi tận 12h mấy 1h bạn mới về anh thì chẳng biết bạn đi đâu bạn bè bạn là ai cũng không biết nên đành ngồi ở nhà đợi bạn về.

Lúc trên đường về do có men trong người bạn cứ đi lạng tới lạng lui thế là lúc xuống cầu thang bước hụt chân một phát lăn thẳng xuống dưới tay chân chày xướt chảy máu.

Tới lúc về đến nhà, bạn mắt nhắm mắt mở đập cửa nhà hàng xóm vì tưởng nhà mình. Bạn kêu la bấm chuông liên tục đến nổi chủ nhà phải thức dậy mở cửa la bạn một trận anh vì nghe tiếng ồn vội mở cửa ra thì thấy bạn quỳ xuống ôm chân người hàng xóm xin lỗi anh thấy thế liền chạy lại đỡ bạn lên thì bị người hàng xóm đó mắng vốn nói bạn đủ điều

"Em hứa không như dị nữa đâu"
"Nhất quyết là không cho có hứa như thế nào thì lúc đi em cũng sẽ quên thôi"
"Mấy vết thương cũ của em còn chưa lành thì muốn có vết mới sao"
"Không có mà" *bạn nhảy vô lòng ôm cổ anh*
"Ở nhà đi nào anh rảnh anh dẫn em đi chơi" *hôn trán bạn*
"Ừm"
Bạn vì biết không thể nào xin anh được nữa mà phải nghe lời anh ở nhà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro