Giận Hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh đã giận dỗi chiến tranh lạnh cũng hơn 1 ngày rồi nhưng mà nói thật thì chỉ có mình bạn giận anh thôi vì tính ghen linh tinh của bạn. Anh có giải thích nhưng tại bạn cứng đầu không chịu nghe nên anh cũng đành im lặng.
Vì thấy anh không có ý định năn nỉ nên bạn càng làm tới đi về nhà riêng ở không ở cùng anh nữa
"Cái tên đáng ghét này sao không qua năn nỉ mình chứ"
"Haizz......đồ đáng ghét tôi không thèm yêu anh nữa" bạn đang nằm trên giường lăn hết bên này tới bên kia rồi lại khóc bù lu bù loa lên
Cùng lúc đó anh mở cửa phòng bước vào
"T/b mau về thôi đừng bướng nữa"
Bạn nghe tiếng liền bật dậy
"Anh....anh.....vô đây bằng cách nào"
"Thì bấm mật khẩu rồi vô thôi"
Dù biết bạn ghen linh tinh nhưng anh cũng phải hạ mình xin lỗi bạn cho qua chuyện với lại anh đang rất nhớ bạn
"Anh xin lỗi được chưa mau về nhà thôi không có em ở nhà thật sự rất buồn" anh nhẹ giọng năn nỉ bạn
"......."
"T/b à.....đừng bướng nữa"
"......"
Anh hết cách đành phải bế bạn lên đem ra xe
"Yahh mau thả em xuống"
"Đồ đáng ghét.....mau...mau thả xuống"
"Em nói ai là đồ đáng ghét về nhà anh sẽ cho em thấy anh đáng ghét tới cỡ nào"
"Em đang giận anh đấy" *nói lí nhí*
Rồi thì qua ngày hôm sau hai bạn lại ngọt ngào như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro