Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang nằm dài trên ghế coi tivi đợi anh về. Mấy bữa nay ngày nào anh cũng bận, bận từ sáng tới tối vừa thức dậy đã đến công ty đến tận tối khuya thì anh về. Bạn biết vì nhóm chuẩn bị comeback nên cũng không trách anh. Nằm được một hồi, thì anh cũng về
"T/b ơi, anh về rồi nè"
Bạn nghe tiếng anh mà vui còn hơn trúng số chạy ra ôm hôn làm đủ trò trên cơ thể anh
"Sao về trễ thế, bận lắm à"
"Ừm bận lắm" *cười*
"À mà cái túi đó là gì vậy anh"
Khi về anh có cầm theo một cái túi màu đen khá to bạn thấy tò mò nên hỏi
"Túi đồ bình thường thôi"
"Anh để đó đi rồi đi tắm xong ra ăn chút gì đó nha"
"Vâng" *xoa đầu bạn*
Ăn xong thì cũng gần 1h sáng. Anh có kêu bạn lại để nói chuyện một chút
"Bữa giờ ở nhà buồn lắm đúng không"
*nựng má*
"Cũng có chút chút"
"Vì anh biết em buồn nên có cái này cho em nè"
Nói rồi anh đi thẳng lại cái túi đen đó mà lôi ra một cái hộp. Anh ẵm vật nhỏ trong hộp ra thì đó chính xác là Yeontan con trai cưng của anh
"Tada~~tanie chào chị T/b" *anh giả giọng cho tanie*
"Woahh.....là tanie nè aa~~ chị nhớ em quá à"
"Anh kêu mẹ đem yeontan lên đây cho em giữ đỡ buồn đó"
Từ khi có yeontan ở nhà cuộc sống bạn trở nên vui hẳn ra yeontan cũng càng ngày càng quý bạn hơn bạn đi đâu cũng đi theo đó. Tối ngày bạn chỉ ôm khư khư yeontan trong lòng

Sự hiện diện của anh không còn quan trọng trong nhà nữa. Mỗi lần anh về bạn đều vui vẻ ra hỏi han đủ điều còn bây giờ thì Không....anh về bạn còn không thèm nhìn anh,  chỉ biết giỡn với yeontan thôi
"Này em, sáng mai anh sẽ đưa yeontan về cho mẹ giữ"
"Sao lại vậy" *ngơ ngác*
"Em giữ tanie không tốt sao chẳng phải vẫn khỏe mạnh ăn uống đầy đủ sao"
"Không phải là tanie mà là anh....em chẳng chăm sóc tốt cho anh gì cả dạo này mỗi lần anh về em không thèm ra hỏi han anh gì hết chỉ biết tanie thôi"

Anh làm mặt buồn như sắp khóc nũng nịu với bạn. Bạn nghe anh nói mà nhận thấy bữa giờ mình cũng quá đáng thật chẳng thèm quan tâm anh
"Em xin lỗi mà" *ôm anh*
"Anh cứ đưa tanie về mẹ giữ đi em ở đây giữ anh là được rồi" *cười*
"Ôiiii...ai dạy em nói câu này thế dễ thương chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro