Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chạy năm vòng xung quanh khu cắm trại, cuối cùng Jennie cũng bắt được Chaeyoung, qua một hồi đàm phán thì Chaeyoung cũng đồng ý giữ bức ảnh trong bí mật và nhận năm kí xoài mua chuộc của Jennie. Em tung tăng chạy về đòi kem của Lisa. Lúc này trời cũng đã chập tối, ai cũng về lều chuẩn bị bữa tối cùng với lớp mình.

" Ê chúng mày, sao con gà của tao nó đen xì thế này." Jin lật con gà, miệng thổi phù phù.

" Cháy mẹ rồi còn làm sao nữa." Irene ngó đầu ra nói.

" Cái thằng ăn hại này, nãy bảo để tao làm mà cứ tranh, giờ nó khét rồi này." Lisa trề môi đi tới nói.

" YAH Lisa, em bảo Lisa mua xoài sao lại đi mua bơ đã vậy còn mua thêm nước tương chứ." Chaeyoung tay cầm hai trái bơ, khuôn mặt hằm hằm đi tới chỗ Lisa.

" Hết xoài mà, chuyện xui rủi chắc chị muốn em ơi." Nói xong Lisa vội cao chạy xa bay, thiếu nữ Chaeng cũng không vừa, vừa đuổi theo vừa luôn tay ném bơ vào đầu Lisa. Cả lớp được một phen náo loạn vì bơ bay lung tung và người dính thương vong là Lisa.

Trong khi bạn mình đang sắp bị ném cho nhập viện thì Jennie đang chăm chú ngồi bổ cam, bổ rất chuyên nghiệp, cực kì chăm chú vào quả cam. Dáng ngồi của Jennie làm người khác nhìn vào thì ai cũng nghĩ là một đầu bếp chuyên nghiệp.

" Ủa bổ cam hay gì đây?" Jisoo cầm miếng cam lên hỏi.

" Không tôi đang ngủ."

" Bổ sai rồi cưng." Nói xong Jisoo ngồi xuống bên cạnh, hai người chúi đầu vào quả cam, dạy nhau cách bổ. Đứa nào cũng cho mình bổ đúng rồi từ đó mà chí chóe nhau.

" Hai con ngu này, chúng mày định làm hề ở đây à, mỗi quả cam không bổ được, để đấy tao làm cho lành." Karina lắc lắc đầu đi tới, vỗ cho mỗi đứa một cái rồi đuổi hai con người kia đi.

Jisoo và Jennie bị đuổi ra nhóm lửa trại, Jisoo ngừa ngựa xung phong đi đốt lửa nhưng đến cái bật lửa cô cũng không biết bật thì làm được cái gì. Hồi tưởng lại, ngày nhỏ cô bị Jennie ép chơi đồ hàng, cô vào vai người chồng đẹp zai ngầu lòi nhưng ăn hại. Thất ngiệp quanh năm, chỉ biết ở nhà nấu cơm chờ Jennie vào vai người vợ tổng tài, máu lạnh, cười như không cười...đi làm về. Ngày hôm ấy, trưa nóng như đổ lửa, 12 giờ trưa leo rào đi chơi mà ai ngờ bị nàng bắt cóc về làm chồng:) Khi ấy người ta còn ngây thơ, tưởng phải nấu ăn thật, nên cô quẹt diêm một cách cẩn thận không gây ảnh hường gì nhiều đến mọi người chỉ cháy nửa cái nhà hàng xóm thôi. Từ đấy Jisoo bị cách ly với lửa tới tận bây giờ.

Ngồi tra google một lúc thì cuối cùng Jisoo cũng biết bật lửa còn Jennie sau một hồi đi lạc cũng chịu vác một vác một cái trán bầm tím trở về. Củi thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy trán nổi thêm một cục to đùng. Hỏi ra mới biết, Jennie đi lạc sang khu của mấy em lớp 11, xui rủi sao các em đang rèn luyện thể thao và vô tình quả bóng tennis bay thẳng vào đầu nàng.

10 giây hồi tưởng...

Jennie loay hoay dò đường trên google map, đi thẳng, rẽ trái xong rẽ phải đi lên rồi đi xuống....cuối cùng cũng đi lạc. May sao lạc đến khu của mấy em lớp dưới, ngoài bị bóng bay vào đầu ra thì cũng được các em chỉ đường về lại lớp mình.

Kết thúc hồi tưởng, nàng đang ngồi ôm đầu mình, Jisoo chầm chậm đi tới, đưa cho nàng túi đá chườm, ngồi xuống bên cạnh :

" Sao lại khóc như này?"

" Đau..."

" Đừng khóc nha, hãy nín đi, tôi thương cậu, *chụt chụt*" Cô chu chu mỏ.

Jennie cúi mặt xuống, gương mặt đã đỏ ửng từ khi nào, không quên sút cho Jisoo ngã lăn xuống đất. Lát sau, hai người cũng bị lôi đầu ra ăn tối. Cả lớp quây quần bên lửa trại, cùng nhau hát hò ăn uống. Dù gì cũng sắp tốt nghiệp, lâu lâu có một ngày vui, cả bọn lén lút lấy mang một thùng bia, cùng nhau uống say sưa. Cô ban đầu từ chối, nhưng đối với lớp này thì từ chối cũng khó, cuối cùng bị ép đến say khướt...

Sang hôm sau, cô tỉnh dậy với cơn đau đầu, dụi dụi mắt định ngồi dậy nhưng lại thấy có một cục gì đấy đang ôm chặt lấy mình, thì ra đó là Jennie. Jisoo sợ hãi lùi ra ngoài, kiểm tra quần áo, may quá vẫn còn nguyên chưa sứt mẻ gì. Cô thở hắt ra, quay ra nhìn Jennie, lay lay người nàng :

" Dậy đi, còn chuẩn bị về trường."

" Ưm..." Nàng vươn vai rồi từ từ mở mắt. Trước mặt nàng là một khuôn mặt xinh đẹp, thêm mái tóc có phần rối bời, chắc nàng nghĩ rằng mình đang mơ, bèn kéo cổ người ta xuống mà ôm chặt.

Jisoo bị kéo xuống thì hoang mang, nằm yên không dám động đậy. Hai người cứ ôm nhau như thế cho tới khi bóng đèn Úc chạy vào gọi :

" Hú hú dậy đi hai con lợn...á à" Chaeng mở khóa lều, miệng còn ngậm viên kẹo xoài vào hét ầm lên.

Lần này Jennie tỉnh dậy thật, với tiếng hét 100 dB mà không dậy được thì mới lạ. Vừa mở mắt, vươn vai vài cái, tiện chân sút Jisoo bay ra khỏi chăn.

" Trong khi cả lớp đục mặt ra dọn dẹp thì hai mẻ lại nằm đây hú hí với nhau, liệu mà ra làm đê." Chaeyoung chẹp miệng rồi bước ra ngoài, không thèm nhìn lại.

Giờ đây chỉ còn Jisoo và Jennie ở trong lều, bốn mắt nhìn nhau.

" Nhìn quần què, biến ra ngoài để tôi thay quần áo." Jennie không thương tiếc đá cô bay ra khỏi lều.

Cô xụ mặt, xoa cái mông đau điếng rồi chạy đi làm này làm kia nè. Lát sau, nàng cũng bước ra, đúng lúc ấy có một chàng trai cao lớn đi tới, có vẻ là học sinh khối 11, tay cầm gói kẹo, miệng cười hớn hở tung tăng tới chỗ Jennie. Chẳng hiểu họ nói gì mà có vẻ nàng rất vui vẻ nhận lấy gói kẹo, còn cười cười vỗ vai chàng trai kia. Cậu trai kia cũng vui vẻ không kém, có chút ngại ngùng, gãi đầu mình. Jennie cứ vui vẻ như thế mà không để ý thấy có một người mặt đen kịt, đang đứng nhìn chằm chằm họ.

" Ghen à ?" Karina huých vai hỏi.

" Hong pé ơi, ai thèm ghen chớ." Cô vênh mặt bê đồ dùng đặt lên xe, không thèm để ý Jennie nữa.

Vài giờ sau, đồ đạc được dọn sạch, cả lớp bắt đầu đùn đẩy nhau lên xe ra về, Jisoo dỗi Jennie thật :))) Không nhìn người ta lấy một cái, chui vào góc xe, kéo cái mũ che kín mắt, cố chìm vào giấc ngủ. Nàng khi này cũng thấy bất thường, muốn hỏi lắm nhưng bản tính chảnh cún, không chịu bắt chuyện trước nên hai người cứ hâm dở như vậy cả buổi. Xe cứ bon bon chạy trên đường, hai người vẫn cứ dỗi nhau. Không khí trở nên nặng nề. Bỗng chiếc xe rung lắc dữ dội, có lẽ là do đâm trúng vào ổ gà chăng? Jennie mất thăng bằng, tưởng chừng như sắp ngã đến nơi rồi thì có một bàn tay âm ấm kéo nàng lại và giữ chặt nàng. Là Jisoo, cô đang giữ chặt nàng, tay còn lại bám lại khung nhựa bên cạnh. Cứ giữ yên như vậy đến khi hết đợt rung lắc. Khuôn mặt Jennie đỏ như trái cà chua, bàn tay Jisoo vẫn giữ ở eo nàng, nhìn họ chẳng khác gì một cặp tình nhân cả. Đang chìm đắm trong ngại ngùng thì Jennie chợt nhớ ra, Jisoo đã bơ nàng từ nãy. Nàng kéo bàn tay kia ra, dời khỏi cái ôm, không quên liếc cô một cái nhìn sắc bén...

" Ngồi lùi vào đây hoặc tí nữa ngã đập mặt xuống nền." Jisoo chầm chậm lên tiếng.

" Nâu, tôi không thể ngồi với người đang dỗi tôi được." Jennie lắc đầu nói.

Xe lại lắc, đường gì lắm ổ gà, ổ voi thế nhỉ. Một lần nữa, nàng lại vứt bỏ liêm sỉ, chui vào vòng tay người kia.

" Sao tự nhiên dỗi?" Jennie ngước mắt lên nói.

" Tôi không phải trẻ con." Jisoo nghiêm túc nói.

Jennie nhìn chằm chằm vào cô, nhướng mày như nghĩ ra điều gì, cười nhếch môi :

" Thằng bé kia nó chỉ muốn xin lỗi tôi vì hôm qua đánh bóng vào đầu tôi thôi.."

" Thật ?"

" Chả nhẽ tôi nói dối cậu, tự nhiên dỗi người khác. Bín ra chỗ khác." Jennie đẩy cô ra, quay lưng lại với cô tỏ vẻ dỗi hờn.

" Xin lỗi mà....Dỗi ngược à" Từ một người đang dỗi hờn giờ lại bị dỗi ngược.

" Biến, đừng có lại gần tôi."

" Nào nào...xin lỗi mà..."

Nói mãi mà nàng vẫn dỗi, hết cách đành dùng bạo lực, cô kéo nàng vào lòng, ôm chặt rồi thủ thỉ vài điều. Hơi nóng từ miệng cô phả ra khiến khuôn mặt nàng đỏ ửng. Jennie ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi trái tym kia, không tự chủ mà chạm nhẹ môi mình lên đó. Jisoo như bất động, đứng hình trước hành động kì quặc đấy, nàng nhận thấy hành động có gì đấy sai sai, bèn vội vàng cúi đầu xuống.

Một bàn tay kéo nhẹ cằm nàng ngước lên, không để Jennie định thần, cô đã vùi đôi môi của mình lên môi của nàng. Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, cô cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng kia rồi đưa lưỡi mình vào mà khuấy đảo. Hai người ngồi ở góc xe, không quá thu hút sự chú ý, mọi người cũng gần như đã chìm vào giấc ngủ. Nụ hôn kéo dài gần 2 phút, cô thả ra khi cảm thấy không thể thở nổi. Khuôn mặt cả hai người giờ đây đã đỏ hồng, hơi thở trở nên ấm áp lại thường, nàng bẽn lẽn dựa lên người cô, cô mỉm cười, nắm đôi bàn tay của nàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...






Thực ra là mình định đăng vào ngày 1 tháng 1 rồi, nhưng mà mải đi chơi quá nên mình quên mất:))). Chúc các bạn năm mới vui vẻ muộn nhé:33

Lớp các you, pặc pặc<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro