chap 4.1( r18, kinh dị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đủ tuổi đừng đọc và ko thích H thì đợi chap sau của tui nha, không toxic nha tui bị over linh tinh á.

Chap này thiên về tâm linh ,ma quỷ, giật gân, phi logic ,ai yếu tim xin đừng đọc.

Hôm nay là ngày Hoàng Đức Duy chuyển đến căn nhà mới mà cậu vô tình tìm được, nói thật vì thiếu thốn tiền bạc nên cậu mới bắt buộc phải thuê nó. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà khá nhỏ với một tầng và một tầng gác sếp cũng có vẻ đã cũ. Bên trong với nội thất bình thường ,có một phòng ngủ, một phòng tắm và bếp. Qua miêu tả có thể thấy đây là một căn nhà bình thường, nhưng khi vừa đặt chân vào nó đã cho cậu cảm giác bất an, rùng rợn nhưng cậu lỡ thuê hết số tiền mà cậu có được dùng cho căn nhà nên muốn bỏ cũng không được.

---------------------

Sáng thứ hai đầu tuần, cậu đã dậy từ sớm sửa soạn đồ đạc ở căn hộ cậu đang ở để di giời sang nơi ở mới nắm ở vùng ngoại ô thành phố rất ít người sinh sống. Đang dọn dẹp, thì chuông điện thoại cậu kêu lên bỏ dở công việc trên tay cậu quay ra bắt máy, là số điện thoại lạ.

" Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

"..."

" Alo, ai vậy hãy lên tiếng đi "

"..."

Cậu bực bội vì đầu dây bên kia không có hồi âm, sáng sớm đã làm phiền cậu thế này thật là xui xẻo. Tính cúp máy, thì đầu dây bên kia bật ra tiếng cười khanh khách, điệu cười khàn đục vang lên đánh thẳng vào đại não cậu khiến cơ thể không tự chủ run lên. Nhưng không lâu , khi lấy lại được ý thức, cậu vội vã hỏi danh tính của người bên kia đầu dây.

"Này, anh là ai vậy sao lại gọi cho tôi"

" Bé con mau đến đây với ta nào ~" lần này giọng nói có vẻ hứng thú nhưng lại nghe nửa thật nửa giả làm cậu không hỏi thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi gì thì cuộc gọi đã kết thúc.

Sau khi dọn dẹp xong , cậu liền ra ngoài bắt xe đến chỗ ở mới nhưng lạ ở chỗ biển số xe lại mang con số 666 và đặc biệt bác tài xế lại có vẻ như biết trước cậu cần đi đâu, nhìn bác trông có vẻ khá kì dị. Đến nơi, cậu cảm ơn và trả tiền xe cho bác nhưng chưa kịp bước vào nhà, bác liền giữ tay cậu lại dặn dò.

" Hãy cẩn thận nơi này không ăn toàn đâu cậu trai trẻ, đây là danh thiếp của tôi nếu gặp nguy hiểm hãy gọi cho tôi" nói rồi bác dúi vào tay cậu tấm danh thiếp rồi rời đi.Cậu để ý vẻ mặt bác trông rất khác lúc nãy, như bị điều khiển vậy.

Nhét tấm danh thiếp vào túi áo rồi bước vào nhà, khung ảnh bên trong khiến cậu tá hỏa,xung quanh ngôi nhà được lấp đầy bằng những chiếc đinh hoen gỉ và vô số những tấm gương vỡ tan tành lác đác trên mặt sàn,trên tường. Nhưng điều khiến cậu chú ý là tấm gương ở giữa sàn có một hình thù kì quái nó mang một khuân mặt của một người đàn ông cùng với nụ cười điên dại. Nghĩ mình đã mệt nên bị hóa mắt, cậu đành nhanh chóng tìm phòng ngủ để nghỉ ngơi rồi dậy dọn dẹp đống đồ bên ngoài. Đặt lưng xuống chiếc giường đã cũ tạo nên một tiếng két chói tai khiến cậu rùng mình khó chịu, nhưng cơn buồn ngủ ập tới giúp cậu dễ dàng hơn trong việc vào giấc.

Tỉnh dậy, cậu lê thân xác mệt mỏi cùng với cái chổi và hót rác ra trước nhà.

"Cái quái gì vậy!!! Sao lại có một cái thùng sắt ở đây, trước đây làm gì có???" Tiến tới mở nắp thùng ra, cậu tá hỏa bịt miệng lại trước cơn buồn nôn ập tới, trong thùng chứa một đống xác chết của động vật bị đập nát,  ruột gan lòi hết ra ngoài nhưng giống như của con người hơn là động vật, dưới đáy thùng chảy ra một chất lỏng đen kịt với mùi hôi thối bốc lên , không chịu được cảnh tượng kinh khủng này cậu chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ngước nhìn bản thân trong gương thật thảm hại, cậu thở dài dùng một ít nước để rửa mặt muốn lấy lại chút tình thần, vừa ngước mặt lên cậu kinh hãi ngồi bệt xuống đất trước mắt là máu rất nhiều máu đang chảy ra từ vòi bắn cả lên người cậu và nhà tắm giờ đây đã được nhuộm đỏ riêng chỉ cái gương trên tường là không bị gì. Bước đến gần tính tắt vòi nước đi, cậu nhìn lên gương, đôi mắt mở to hết mức như muốn rách toạc, trong gương khuôn mặt của một gã trai tầm 23-24 tuổi nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ như máu giường như rút hết sức lực khiến cậu không tài nào thở nổi.

Chớp mắt một cái, khung cảnh trở lại bình thường. Hoàn hồn, cậu hoảng sợ chạy nhanh ra ngoài, bên ngoài cũng không còn những chiếc đinh , mảnh gương, chiếc thùng sắt chúng dường như bốc hơi chỉ để lại một manh giấy với dòng chữ nghệch ngoạc hiện lên "Do you like my gift, baby ?"
Cái gì đang diễn ra vậy, cậu thực sự sợ lắm rồi, cậu muốn rời khỏi ngôi nhà này. Bỗng chiếc tivi gần đấy bật lên, đưa tin một tài xế tử vong vì bị một vật thể không xác định sẻ đôi người toàn bộ nội tạng bị lấy đi chỉ để lại bộ xương và đống da người nhầy nhụa nhuốm máu. Bất ngờ không tin vào mắt mình người này rất giống với bác tài xế hôm qua trở cậu đến đây, nhớ đến tấm danh thiếp cậu chạy nhanh vào phòng ngủ lục túi áo tìm nó, ai mà ngờ tấm danh thiếp hôm qua còn nguyên vẹn giờ đây đã bị thay bằng một mảnh da người. Cậu chắc chắn mình phải rời khỏi ngôi nhà này nếu còn ở lại đây thì cậu cũng sẽ phải hứng chịu hậu quả mà nó mang lại mất.

Chạy nhanh ra ngoài nhưng không tài nào mở được cửa, cậu bất lực ngồi bệt xuống đất, đột nhiên toàn bộ ánh sáng vụt tắt, trước mắt cậu hiện lên một bóng đen đang tiến đến gần, cậu mò mẫm trong bóng tối tìm đường thoát với mong muốn thoát khỏi bóng đen kia, nhưng nhanh chóng bị nó bắt lại.
----------------------
End

Chưa hết đâu vì dài quá nên mình chia thành hai chap nha 😘😘😘
Mọi người ơi đừng xem chùa nha tui viết mệt lắm hơn 1000 chữ lận và cho tui xin nhận xét nha , tui rất thích đọc cm luân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro