chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy sau một giấc ngủ ngắn kéo dài 3-4 tiếng, mắt nhắm mắt mở mà kêu tên anh.

" Anh ơi... Quang..." Anh lại vậy nữa rồi luôn bỏ em ở lại căn phòng này, anh đã từng hứa anh sẽ luôn đến bên khi em cần, giờ thì sao? Em biết khi không có anh mình phải mạnh mẽ nhưng em không chịu được sự vô tâm của anh nữa rồi. Vươn vai , bước chân xuống giường em đi vào nhà vệ sinh chỉn chu lại bản thân, mấy ngày nay em lại bị mất ngủ vì thiếu hơi anh mà anh mấy ngày nay không thèm về nhà, em nhỏ nhớ anh của em lắm rồi. Mở điện thoại check thông báo,chỉ toàn tin nhắn của trợ lí nhưng thứ em quan tâm là anh cơ mà.

—————

*Buồn bã *

Em cố lết thân xác mệt mỏi đến chỗ làm, check tin nhắn lần nữa vẫn không có tin nhắn gì từ anh, sao anh lỡ lòng nào dập tắt hi vọng của em vậy chứ. Bắt máy gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại cuộc gọi nhỡ, em chỉ biết cười chua chát.

—————

*Thất vọng , nhận ra*

Chẳng tin vào mắt mình, em đang phải chứng kiến cảnh người mình yêu vui đùa cùng người con gái khác ư. Em đau, đau quá, có ai giúp em không, thôi không cần nửa em từ bỏ thứ tình cảm sai trái này rồi. Cũng nhận ra vị trí của mình trong tim anh,em không phải "người đó".

—————
*Vĩnh biệt*

Trở lại ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo, em nghĩ mình không cần ở lại nữa, nó dành cho người khác rồi. lấy giấy bút ra em cẩn thận viết từng chữ.

" Cảm ơn anh đã yêu thương em.
   Cảm ơn anh đã cho em biết yêu là gì.
   Cảm ơn anh đã luôn khiến em ảo tưởng về tình yêu không trọn vẹn mà em tưởng tượng ra.
   Cảm ơn anh đã cho em biết mình không còn là ngoại lệ của anh .
   Cảm ơn anh đã dạy em cách chấp nhận sự thật.
   Cảm ơn anh đã dạy em cách từ bỏ tình yêu đời mình.
   Và tạm biệt, mong anh hạnh phúc bên người mình thương mà không có em."

Đọc dòng thư cuối em để lại sau khi rời đi, anh hối hận, hối hận vì không nhận ra sự bất thường của em sớm hơn, không nhận ra con tim mình dành cho ai để giờ đây đánh mất đi người yêu mình thực sự. Anh thực sự không nhận ra sau tất cả.

End

Chap này vừa xàm vừa suy, không biết diễn tả như nào:))) Đọc vui thôi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro