chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết bão rồi, viết truyện tiếp thoai

————————
Quang Anh: gã

Đức Duy: em

Hoàng Long: cậu

Hiện tại ba người là Quang Anh, Đức Duy và người bạn thân thiết của em Hoàng Long đang cùng nhau đi chơi và mua sắm ở trung tâm thương mại vào một ngày rảnh rỗi bất thường của họ. Như thường lệ, ba người họ dẫn nhau đi chơi ở khu vui chơi giải trí đồ đề nghị của người ham chơi nhất trong ba người là em còn cậu là người hùa theo. Lúc đầu gã không tính đi đâu nhưng nghĩ tới em bé của mình ngày nào nhìn mặt cũng buồn hiu, than " Quang Anh ơi bé chán quá, anh chơi với bé đi:(((", buồn thay gã lại bận tối mặt tối mũi thì lấy đâu ra thời gian để chở em đi chơi. Nên tranh thủ thời gian này gã sẽ cho em đi chơi thỏa thích đến khi nào chán thì về.

Em và cậu thì dắt tay nhau đi gắp gấu bông, chơi đủ mọi trò chơi ở đây.

" Long ơi, mày gắp cho tao con cừu bông này đi, nhìn xinh quá à." Cậu bất lực nhìn thằng bạn 21 tuổi đầu mà như em bé lúc nào cũng loi nha loi nhoi.

" Mày lớn bằng đấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn chơi gấu bông à."-Cậu

" Đâu, tao mới 2,1 tuổi thôi mà, mày gắp cho tao đi, năn nỉ á."-Em

"Thôi được rồi, tao gắp được chưa."-cậu

Thế là cậu phải ra tay trổ tài kĩ năng 10 năm gắp gấu thần sầu của mình mà hình như hôm nay tổ không độ cậu hay sao gắp phát nào là rớt phát đấy, thành ra hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa gắp được. Mặt em thì mếu như sắp khóc tới nơi, thế là gã phải ra tay gắp cho em.

" Cảm ơn anh!!! Thích quá trời, không như ai kia hứa nhưng đâu làm được."-em

" Nè!!! Ai nhờ tao hả!!!"- cậu

Mặc kệ người bạn đang cáu kỉnh của mình, em quay sang nũng nịu với gã tỏ ý mình đói rồi muốn đi ăn, gã cũng biết ý liền  rủ cậu đi ăn cùng. Đi dạo một lúc thì ba người chọn tạm một quán ăn nhanh và em là người xung phong oder thức ăn cho ba .

" Anh phục vụ ơi, bên này"-em

'' Dạ, mời quý khách gọi món." - PV

" Cho em một phần gà rán, một phần pizza cỡ nhỏ và một phần mì ý ạ " -em

Đột nhiên Hoàng Long quay sang hỏi em với vẻ mặt nham hiểm.

"Ê, mày thấy anh phục vụ đẹp trai không."-cậu, em cũng đành trả lời"có" chứ chẳng lẽ lại chê người ta. Nghe được câu trả lời của em, cậu vui vẻ lén quan sát biểu cảm của gã, nhưng vượt ngoài sức tưởng tượng gã lại không có một tí nào là khó chịu mà vẫn bình thản như thường. Cậu khó chịu vắt óc suy nghĩ việc làm sao để 'đốt nhà "bạn mình , lóe lên một cái Hoàng Long thầm cảm phục óc sáng tạo của mình. Kế hoạch ra sao thì tí nữa sẽ được bật mí.

Ba người ăn được một lúc thì em kêu khát nước, không đợi quá 3 giây gã liền hỏi em uống gì rồi nhanh chân chạy đi mua. Thấy thời cơ đã tới, cậu nhanh nhảu hỏi em muốn ăn kem không , nghe thấy kem là em sáng mắt liền không ngần ngại nói với cậu mình có muốn nhưng phải vị dâu cơ. Cậu cũng nghe em ,rồi chạy thật nhanh ra quầy bán kem cách đó chục mét hết sức có thể miễn sao kế hoạch thành công. Xui cho gã là quán ăn này không bán nước,báo hại gã phải chạy đi tìm quán  nước gần nhất nên tính cả thời gian đi và về thì cũng mất gần 5 phút. Trong thời gian đó, cậu đã thách em là phải đi mời anh phục vụ lúc nãy ăn kem nhưng với điều kiện phải ăn chung một cây kem với anh và nếu em làm được thì cậu sẽ mua cho em một món đồ mà em thích.
Nghe lời đề nghị thì em cũng chần chừ  vì sợ gã thấy nhưng thằng bạn đưa ra phần quà hấp dẫn quá em chịu không được liền đồng ý với nó. Tiến tới gần anh phục vụ với thái độ rụt rè,em nói.

" Anh ơi, anh ăn kem không ạ?"
Anh phục vụ thì ngơ ngác lắm, mà em với ánh cầu khẩn cũng đủ để làm anh phục vụ mủi lòng rồi, liền chiều em, cúi xuống cắn nhẹ một miếng kem rồi rời đi như một cơn gió vì anh thấy gã đứng ở đằng xa đang nhìn về phía này như muốn ăn tươi nuốt sống anh ý.

Em hoàn thành thử thách thì vui vẻ chạy nhảy về chỗ đòi quà, còn cậu mừng thầm trong lòng sẽ lôi những tấm ảnh vừa chụp được gửi cho gã mà vừa quay ra đã thấy gã tiến tới bàn mình lúc chỉ còn cách mấy mét nhưng cũng không nghĩ nhiều vì chắc chắn gã chưa thấy được cảnh lúc nãy giữa cậu và anh phục vụ. Mọi người có biết cảm giác mình thấy người yêu thân mật với người khác đến mức ăn chung một cây kem là như nào không? Hỏi Quang Anh ý, gã biết rõ lắm😊.

Với gương mặt không giấu nổi sự bực tức, gã tiến tới kéo em ngồi sát lại phía mình tay nhanh chóng mở chai nước uống một ngụm rồi kéo em vào truyền nước từ miệng mình sang cho em. Không kịp nuốt xuống làm cho một ít nước chảy ra từ khóe môi em, gã không ngần ngại cúi xuống ngần cổ em liếm hết đi những giọt nước vương vãi trên đó, tiện thể cạ nhẹ lên cổ em đánh dấu chủ quyền, mắt liếc xéo anh phục vụ xấu số. Hoàng long ngồi đối diện không chịu được cảnh nóng bỏng trước mắt liền tìm cớ đi vệ sinh,trong lòng hiểu được việc làm của mình đã hại chết em.

Em ngại ngùng rúc vào lòng gã vì hành động đáng xấu hổ ban nãy, miệng không ngừng chất vấn gã rằng không được làm như thế bên ngoài,em rất ngại. Không biết gã có nghe gì không, mà lại đi hỏi em một câu chẳng liên quan gì đến hiện tại.

"Bé, em muốn ăn kem không?"

" Ủa, anh hỏi gì kì vậy?" Mặt em ba chấm khó hiểu nhìn gã.

" Bé cứ trả lời anh đi."

Ừ thì,em vẫn còn thèm lúc nãy ăn mỗi một cây chưa đã cái nư của em.

" Dạ có ạ, anh mua cho em đi"

"Kem này cần gì mua, cứ về nhà là có mà bé." Hoang mang lần thứ n , em tự hỏi nhà mình làm gì còn cây kem nào em ăn hết rồi mà. Quang Anh giấu em hả?

Nhìn em ngơ ngác trông yêu thật sự, thôi thì nhanh về nhà còn đút kem cho em ăn. Gã nhanh chóng gọi nhân viên tình tiền rồi vác em lên mang về nhà, mặc kệ cậu đang chốn lui chốn lủi ở đâu đó.

——————
Các bạn có muốn sốp viết tiếp nội dung chap này không hay viết chap tiếp theo nhỉ? Hỏi vậy thôi sốp biết là các bạn khoái h+ mà 🤭🤭🤭nhưng viết hay không là chưa biết à😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro