Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Đường Nhược Tuyết, biết nói thế nào nhỉ? Tôi là một sinh viên vừa đỗ được vào đại học, mọi thứ còn quá mơ hồ và khó hiểu. Con người tôi yếu đuối không hiểu chuyện, vốn thích tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài để không bị bắt nạt nhưng bên trong tôi nhát như thỏ đế ấy.

Tôi có một con bạn thân tên Đinh Ý, tôi gọi nó là Đinh Ú do nó mập mập dễ thương lắm ý.

Chúng tôi chơi thân từ nhỏ, từ cái hồi mẫu giáo cơ rồi đến đại học bất ngờ đậu cùng một trường nên khi ấy quấn nhau miết.

Tôi ngoài ra còn là một người mắc bệnh trí nhớ kém, thực sự rất kém. Nó ảnh hưởng đến tôi, kết quả học tập của tôi và đặc biệt là mọi người xung quanh tôi. Đôi khi cho tôi gặp một người như thế nào, cho tôi một ấn tượng như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần khoảng thời gian 1 đến 2 tháng không gặp mặt ấn tượng thì vẫn còn nhưng khuôn mặt thì tôi quên bẵng. A!!! Thật khổ hạnh :(

Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ mãi mãi bình thường cho đến khi gặp được người đó. Anh ta cao, cao hơn cả một con "dư xương" như tôi vì hồi đó tôi cao đến mét bảy, vì Ú hôm đó lại xin nghỉ ốm nên tôi đi học một mình. Một đứa trầm tính như tôi thì đi cùng với một người mình có thể nói chuyện thì sẽ quên hết trời đất mà chỉ tập trung nói chuyện với Ú, nhưng hôm nay Ú nghỉ nên tôi đi một mình chán nản.

Thực ra tôi mỗi lần đi đến nơi đông người mà còn đi một mình thì tôi đều cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Như tôi đã nói ở đầu con người tôi rất yếu đuối chứ không hề mạnh mẽ.

*Bịch* trước mắt tôi tối sầm lại, đúng là hậu quả của việc mắt dán dưới đất khi đi bộ nơi công cộng.

"Ái! Trời sập à" tôi hoang mang nghĩ trong đầu.

Tôi ngước mặt lên, hắn ta cao quá, cao chắc hơn tôi cả một cái đầu nữa không ngờ lại đụng phải một con quái vật cao đến vậy. Vì hắn đứng ngược nắng nên việc nhìn thấy mặt là không thể.

"X... Xin lỗi!" tôi lắp bắp nói, mặc dù... Tôi mới là người té kia mà???

Hắn đột nhiên giơ tay về phía tôi nắm tay tôi rồi lôi tôi dậy, thế nào quái tôi lại mất đà rồi đập hẳn đầu vào ngực hắn??? Chết tôi rồi!

"Á! X.. Xin lỗi!" tôi vội lao ra rồi cầm cặp chạy phắn đi.

Được một lúc sau, một cậu bạn bước về chỗ anh ta cười cười.

"Này! Không sao chứ?" cậu bạn đó nói

"Không sao, có một cành hoa nhỏ chạy lạc thôi." cậu trai nhún vai.

"Khiếp, mới sáng sớm mà may mắn nhỉ." cậu bạn kia lại vỗ vai nói đầy trêu chọc.

"Ừm,.....may mắn..." cậu trai nhếch mép cười.

Tôi phi như bay về lớp, ngại chết tôi rồi! Đây là lần đầu tiên tiếp xúc kiểu đó với một người khác giới, thật muốn đâm đầu xuống đất!

*Kẹt* cánh cửa lớp được mở ra, hên quá giáo sư vẫn chưa vào lớp, tôi nên bước vào lẹ trước khi giáo sư đến và chịu phạt.

Hôm nay thật chán nản nhỉ, Ú không đi học được ngồi một mình bàn rộng thênh thang, mà căn bản không có ai kể chuyện phiếm mới chán chứ!

Giữa tiết học thật sự không thể cứ cắm mắt lên bảng thế, tôi sẽ đau đầu mất! Tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp, từ đây nhìn ra ngoài có thể thấy được sân bóng rổ và sân điền kinh. Bây giờ đang trong giờ học nên ngoài đó thật vắng.

Tôi mơ màng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------------

"Nhược Tuyết có thích ai chưa" - ???

"Người tớ thích á? Cậu ấy rất hoàn hảo và có lẽ tớ không phải người phù hợp với cậu ấy."

Mặt trời đang dần lặn xuống, buổi chiều tà hôm ấy là một kí ức đẹp đẽ của tôi. Cậu trai ấy... Cảm giác thật quen thuộc. Liệu tôi còn được gặp lại cậu hay không? Cậu là ai ấy nhỉ? Đã quá lâu rồi.

Giấc mơ này giống như đã từng xảy ra trước đây vậy. Cảm giác tiếc nuối càng ngày càng dâng trào bên trong trái tim tôi. Cậu... Rốt cuộc tôi và cậu có từng là gì của nhau hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro