Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi giữa phòng thu, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, âm nhạc đã hoàn chỉnh nhưng lời bài hát vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Các thành viên của Blackpink đã tụ tập xung quanh, vừa để giúp cô vừa là để động viên

Jisoo ngồi dựa vào ghế, giọng bình thản nhưng không giấu được ý cười

"Sao không viết về... cái người mà dạo gần đây em cứ quan tâm em ý?"

Jennie lắc đầu cười

"Unnie à, không phải cái gì cũng mang Taehyung vào đâu."

Rosé liền chen vào,

"Nhưng mà ý tưởng của chị Jisoo không tệ đâu, viết về tình cảm nhưng giấu giấu, không rõ ràng, giống như... yêu mà không thể nói ra ấy."

Lisa cười lớn

"Yêu mà không thể nói ra? Vậy thì hẳn phải là bài hit rồi! Nhưng mà nhớ phải có chút gì đó tươi vui, đừng buồn quá, unnie à!"

Jennie mỉm cười, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu,

"Ừ... có thể là những khoảnh khắc ngắn ngủi, như khi thấy ai đó cười hoặc quan tâm mình, nhưng vì một lý do nào đó, mình phải giữ lại không thể nói ra."

Jisoo bỗng nghiêm túc hơn,

"Nếu thật sự muốn bài này mang cảm xúc đặc biệt, em nên viết về những gì em đang trải qua. Cảm xúc đó sẽ chân thật hơn và chạm vào lòng người nghe."

Jennie cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi thở dài,

"Em cũng biết vậy, nhưng nếu họ biết được thì..."

Lisa ngắt lời

"Thì sao? Họ sẽ chỉ càng yêu chị hơn thôi! Em cá là Taehyung mà nghe được, cũng sẽ thích bài này!"

Rosé đồng tình

"Đúng! Em chỉ cần nghĩ về khoảnh khắc đó, rồi viết lời ra. Đôi khi cảm xúc chân thật mới là thứ khiến bài hát thành công nhất."

Jennie mỉm cười, mắt sáng lên một chút

"Okay, vậy để em thử bắt đầu từ việc... không thể gần nhau vì công việc, nhưng vẫn luôn hướng về người ấy."

Jisoo nháy mắt

"Chị nghĩ đó là cách tuyệt vời để bắt đầu."

Lisa vỗ vai Jennie

"Sáng tạo đi, Jennie! Bọn chị sẽ ở đây góp ý cho em."

-với lần comeback lần này, bài hát này không chỉ nói lên nổi lòng của mình dành cho Taehyung mà còn là cảm xúc đồng nhất của những bạn trẻ khó nói lên tình cảm của mình dành crush. Mình không thể cứ mang Taehyung vào được mãi...-

Cả nhóm bật cười, không khí trong phòng thu trở nên nhẹ nhàng Jennie cầm bút lên, bắt đầu viết những dòng đầu tiên cho ca khúc đặc biệt của mình, với sự giúp đỡ không ngừng của các chị em.

Sau ba ngày làm việc không ngừng nghỉ, cả nhóm cuối cùng cũng ngồi lại trong phòng thu, cầm trên tay bản nháp cuối cùng của ca khúc. Jennie cười tươi, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn vào trang giấy trước mặt

"Cuối cùng cũng xong rồi..."

Jennie thở phào nhẹ nhõm

"Em không nghĩ nó lại khó đến thế."

Jisoo vỗ nhẹ vai cô

"Chị đã bảo mà, sáng tác là một chuyện, nhưng cảm xúc mới là phần khó nhất."

Rosé thì hào hứng hơn

"Tên bài hát là gì vậy? Cuối cùng chị quyết định đặt tên gì?"

Jennie mỉm cười, giơ trang giấy lên trước mặt mọi người

"Chị đặt là *Timeless*."

Lisa tròn mắt

"Wow, nghe như một bài hit lớn ấy! Ý nghĩa là gì thế?"

Jennie giải thích

"Nó nói về tình cảm không bao giờ thay đổi, dù cho có bị ngăn cách bởi khoảng cách hay thời gian. Một tình cảm mà dù có trôi qua bao lâu, vẫn luôn tồn tại."

Jisoo gật gù

"Nghe hợp lý đấy. Giống như câu chuyện của chính em."

Jennie cười ngượng,

"Ừ... có lẽ vậy nhưng em cũng không muốn chuyện gì cũng mang Tae vào, nên đây cũng là nổi lòng mà em viết cho những bạn ngoài kia khó nói lên cảm xúc của mình"

Rosé nhìn Jennie với ánh mắt ấm áp

"Chị tin là bài hát này sẽ chạm đến trái tim nhiều người lắm. Em đã đặt cả tâm hồn vào nó mà."

Lisa chọc ghẹo

"Chắc chắn là ai đó sẽ rất vui khi nghe bài này nhỉ, Jennie?"

Jennie chỉ cười, cố tình không đáp lại. Cô biết rằng bài hát này không chỉ là món quà dành cho Blink, mà còn dành cho một người đặc biệt.

"Giờ thì đến lúc thu âm thôi!"

Jennie hào hứng nói, khiến cả nhóm bật cười, tiếp tục công việc với niềm vui tràn ngập trong không khí.

Cả nhóm bước vào phòng thu với tinh thần phấn chấn. Jennie đeo tai nghe lên, đứng trước micro, hít thở sâu, chuẩn bị cho đoạn thu âm đầu tiên.

"Chị sẵn sàng chưa?"

Rosé hỏi, đứng ngoài kính nhìn vào.

"Chị sẵn sàng rồi!"

Jennie giơ ngón cái ra hiệu.

Nhạc bắt đầu vang lên, giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Jennie nhắm mắt, để bản thân hòa vào âm nhạc, và bắt đầu hát. Giọng cô vang lên trong trẻo, đầy cảm xúc, từng lời bài hát dường như chứa đựng cả một câu chuyện dài.

"I was very successful, you know?

When I stumble, you all know it

But the most important thing is that I dare to face it, and you just stand back and do nothing!

I think I have a drive that you will never achieve...

It can only be that person~~ it's you, only you are the one who understands best

It's that person~~"

"........"

tạm dịch:

Tôi đã rất thành công, bạn không hề biết?

Khi tôi vấp ngã, các bạn đều biết điều đó

Nhưng quan trọng nhất là ta dám đối mặt, còn ngươi chỉ đứng phía sau không làm gì cả!

Tôi nghĩ tôi có một động lực mà bạn sẽ không bao giờ đạt được...

Chỉ có thể là người đó~~ chính là banj, chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất

Là người đó~~

Jisoo chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng

"Jennie đúng là có cách truyền tải cảm xúc riêng."

Lisa thì quay sang Rosé

"Nghe cứ như chị ấy đáp trả anti ấy nhờ, tớ còn tưởng chị ấy sẽ hát một câu lãng mạn để..."

Rosé cười khúc khích

"phải vậy mới đáp trả được những con người sắc sảo ngoài kia!"

Jennie hoàn thành đoạn thu đầu tiên. Cô tháo tai nghe ra, nhìn về phía cả nhóm.

"Sao rồi? Nghe ổn không?"

Jisoo cười tươi, giơ ngón tay cái

"Tuyệt vời! Lời bài hát không chê vào đâu được!"

Lisa đùa

"..."

Jennie đỏ mặt nhưng không đáp lại. Cô biết rằng từng lời mình hát ra đều là thật

Rosé vỗ nhẹ vai Jennie

"Chị làm tốt lắm. Bây giờ chỉ cần hoàn thành nốt phần còn lại là xong rồi."

Jennie cười, thở phào nhẹ nhõm

"Cảm ơn mọi người. Mình cùng nhau tiếp tục thôi!"

Có ai muốn hóng phần rap diss mà tui sáng chế ở chap sau không, Vote và bình luận cho tui nha các babyyy 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro