Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi concert kết thúc, tiếng nhạc dần tắt và ánh đèn trên sân khấu mờ dần. Các fan bắt đầu tản ra, ai nấy đều hân hoan với những khoảnh khắc mà họ vừa trải qua.

Tiếng cười nói râm ran khắp nơi, nhưng Jennie vẫn ngồi đó trong im lặng. Cô không thể rời khỏi chỗ ngồi ánh mắt dường như còn lạc lối ở nơi mà Taehyung vừa đứng

Lisa đứng lên nháy mắt với Chaeyoung:

"Tớ cá là Taehyung đang ở hậu trường, nghỉ ngơi sau màn trình diễn tuyệt vời này"

Chaeyoung bật cười, cầm túi xách lên:

"Ừ, chắc anh ấy đang ăn một bát ramen nóng hổi để lấy lại sức rồi. Nhưng nói thật nhé, unie à, ánh mắt anh ấy lúc đó đúng là có chút... gì đó nhỉ?"

Jennie khẽ nhún vai đôi mắt cô vẫn dán vào sân khấu trống không.

"Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, hai em nghĩ nhiều rồi chị không nghĩ anh ấy có thể nhận ra mình giữa biển fan đâu"

Lisa giả vờ nghiêm túc vỗ vai Jennie:

"Ừ thì, chúng ta đều biết, Taehyung có thể nhận ra ai nếu muốn. Và unie biết gì không? Chị có thể là fan đặc biệt mà anh ấy nhớ đến"

Chaeyoung ngắt lời:

"Thôi nào, Lisa, đừng trêu nữa. Nhưng nếu thật sự anh ấy nhớ đến chị ấy thì sao nhỉ? Biết đâu...?"

Cả ba cười rúc rích với nhau, nhưng rồi Chaeyoung chợt nhận ra đã muộn

"Thôi đi thôi, còn chờ gì nữa! Tớ đói lắm rồi. Ramen gọi tên tớ từ nãy đến giờ đây này"

Trợ lý mỉm cười nhẹ nhàng trước khi Lisa và Chaeyoung rời đi mua đồ.

Cô giữ khoảng cách, không dám lại gần Jennie, sợ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà cô chủ của mình đang chìm đắm

Jennie vẫn ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi sân khấu. Cô chưa muốn rời đi, nhưng không thể giải thích rõ lý do vì sao

Đột nhiên, ánh đèn trên sân khấu bật sáng trở lại. Jennie giật mình, tự hỏi liệu có phải thiết bị bị lỗi hoặc đang khởi động lại

Nhưng rồi, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Đó là Kim Taehyung, với bước chân tự tin, anh bước xuống phía khu vực ghế fan, mắt không rời khỏi Jennie.

Jennie thoáng ngạc nhiên, tim cô đập nhanh hơn. Cô không ngờ anh lại bước về phía mình. Khi Taehyung đến gần, Jennie đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng và cúi đầu chào anh.

"Chào Jennie,"

Taehyung lên tiếng, giọng nói trầm ấm mang theo sự quen thuộc của một người tiền bối.

"Khi trình diễn ca khúc lúc nãy anh rất ngạc nhiên khi thấy em ở đây. Anh không nghĩ một thành viên của BLACKPINK lại đến dự concert của anh như thế này đấy."

Jennie mỉm cười, cố giữ bình tĩnh.

"Đều là nghệ sĩ của công chúng, trước mặt là hàng rào cản của dư luận nhưng âm nhạc thật sự như một sợi dây liên kết, em rất thích album và màn trình diễn vừa rồi của tiền bối nên không ngại để đến đây đấy!"

-trước đây chỉ thoáng nhìn anh ấy ở trên sân khấu hoặc qua màn hình TV chưa bao giờ có cơ hội nhìn gần thế này, dung mạo của anh ấy thật sự là tuyệt hảo, hoàn mĩ đến khó tả, từ góc mũi đến góc càm, đôi môi quyến rũ ấy...hèn gì mà fan lại mê anh ấy điếu đổ như vậy...-

Taehyung nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, đôi mắt như chất chứa một sự tò mò và sự quan tâm đặc biệt.

"Cảm ơn em đã đến. Anh rất vui vì em thích nhưng phải nói rằng anh cũng hơi bất ngờ. Anh luôn nghĩ rằng giữa chúng ta có một sự cạnh tranh ngầm"

Jennie khéo léo đáp lại:

"Cạnh tranh chỉ là để thúc đẩy nhau phát triển. Còn khi chúng ta ở đây, chỉ là những người yêu âm nhạc, muốn thưởng thức những gì tốt nhất mà nó mang lại."

-một khoảng cách mới một câu chào của anh cũng khiến trái tim mình càng ngày càng rung rinh-

Taehyung gật đầu, nụ cười nở trên môi

"Rất đúng. Âm nhạc vượt qua mọi ranh giới."

Cả hai im lặng trong giây lát, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau.

Trong giây phút này, Jennie cảm nhận được sự chân thành và gần gũi từ anh. Taehyung cũng vậy, anh thấy một Jennie khác, không chỉ là một đối thủ trong ngành giải trí, mà là một người có tâm hồn đồng điệu.

Cuối cùng, Taehyung lên tiếng,

"Anh phải trở lại hậu trường rồi và anh cũng hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu dịp. Có thể là trên sân khấu, hoặc có thể là ở một nơi nào đó, nơi mà âm nhạc sẽ dẫn dắt chúng ta"

Jennie mỉm cười đáp lại, cảm thấy lòng mình xao xuyến hơn bao giờ hết

"Em cũng mong vậy"

Trước khi rời đi, Taehyung quay lại nhìn Jennie lần cuối, ánh mắt anh lướt qua cô với một sự lưu luyến khó tả

Jennie đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, cảm giác trong lòng càng thêm rối bời

Khi ánh đèn sân khấu dần tắt đi một lần nữa, Jennie vẫn còn đứng đó, ngẫm lại cuộc gặp gỡ vừa qua

Cô không biết liệu đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người nghệ sĩ, hay là khởi đầu cho điều gì đó lớn lao hơn

Nhưng điều cô chắc chắn là, ánh nhìn của Taehyung sẽ còn ở lại trong tâm trí cô rất lâu sau này.

Vote cho tui với các bảo bối 🌚✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro