Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhẹ, trò chuyện tiếp với anh

"Chỉ là sự trùng hợp thôi mà... Nhưng em không ngờ lại gây ra chuyện như vậy."

Cô ngập ngừng, ánh mắt hướng xuống ly nước trước mặt, không dám đối diện trực tiếp với anh.

Taehyung cười khẽ, giọng nói pha chút trêu chọc,

"Anh lại nghĩ em cố tình làm thế để khiến anh chú ý đấy."

Jennie hơi đỏ mặt, khẽ đá chân anh dưới bàn như một phản ứng tự nhiên,

"Anh lúc nào cũng đùa được mà, tiền... Taehyung-ssi."

-anh ấy nói chuyện một cách hài hước tự nhiên như thế cũng làm dịu tâm trạng lo lắng và căng thẳng của mình được phần nào..-

Anh bật cười, nghiêng người về phía cô thì thầm,

"Anh đã bảo rồi đừng gọi anh là tiền bối nữa. Nghe xa lạ quá"

Trước khi Jennie kịp đáp lại, một giọng nói khác vang lên. Minji với vẻ tự tin và quyến rũ, tiến tới gần bàn của họ, mắt cô không rời Taehyung.

"Taehyung-ssi, lâu rồi không gặp. Em có thể ngồi đây chứ?"

Cảm nhận được tình thế không thoải mái, Jennie bất giác nắm chặt ly nước trong tay cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

Taehyung, nhận thấy sự thay đổi trong không khí, đáp lại bằng giọng điệu lịch sự nhưng không kém phần tinh tế,

"Minji-ssi, dĩ nhiên là được rồi. Nhưng anh đang nói chuyện với Jennie, em có muốn tham gia cùng không?"

Minji cười mỉm, ánh mắt chuyển từ Jennie sang Taehyung, rồi cô ngồi xuống cạnh anh,

"Em không muốn làm phiền hai người, chỉ là muốn chào hỏi anh thôi"

Jennie biết rằng đây là dấu hiệu để cô rời đi. Nhưng trước khi cô kịp đứng lên, Taehyung đặt tay nhẹ lên cánh tay cô, giữ cô lại

"Em không cần đi đâu, Jennie. Minji chỉ ghé qua thôi."

Minji nhìn thấy cử chỉ ấy, ánh mắt thoáng qua một chút bất mãn, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng nụ cười.

"Đúng vậy, em sẽ không làm phiền hai người lâu đâu. Chỉ muốn nhắc anh nhớ về một vài kỷ niệm trước đây thôi."

Jennie cảm nhận được không khí căng thẳng nhẹ giữa hai người, nhưng cô vẫn giữ im lặng không muốn gây thêm rắc rối.

Thay vào đó, cô chọn cách lắng nghe, để câu chuyện trôi qua mà không có thêm sự can thiệp của mình

Minji với nụ cười duyên dáng nhưng ánh mắt không giấu được sự lạnh lùng. Cô tiếp tục bắt chuyện với Taehyung bằng giọng điệu ngọt ngào,

"Anh còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không? Mọi thứ thật tuyệt vời. Hiếm có ai trong ngành này tạo được kỷ niệm đáng nhớ như vậy phải không ạ?"

Taehyung cười nhẹ,

"Ừm Anh nhớ chứ, kỷ niệm đẹp mà"

Jennie giữ vững bình tĩnh, nhưng cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên. Minji liếc qua Jennie, như thăm dò rồi tiếp tục

"Dạo này sao anh ít xuất hiện trên mạng xã hội vậy? À mà, em nghe nói rằng... khi ai đó không còn sức hút, họ thường biến mất một cách im lặng. Hy vọng điều đó không áp dụng với anh đâu"

Taehyung nhún vai,

"Anh thích giữ một chút riêng tư giống như Jennie vậy. Không phải cứ xuất hiện nhiều mới thu hút được sự chú ý"

Minji không từ bỏ

"Hai người nổi tiếng mà hiểu nhau thế, thật hiếm thấy. Jennie chắc cô bận lắm nhỉ? Blackpink nổi tiếng quá mà. Chắc vì thế nên cô không có thời gian để... duy trì sự hiện diện trực tuyến chăng?"

Jennie mỉm cười, dù biết rõ Minji đang cố tình châm chọc,

"Chúng tôi tôn trọng không gian riêng của nhau, đó mới là điều quan trọng nhất. Đúng không, Taehyung?"

Taehyung quay sang nhìn Jennie, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn,

"Đúng vậy. Tôn trọng là nền tảng không phải ai cũng hiểu được điều đó."

Minji, nhận ra nỗ lực của mình không đạt được kết quả mong muốn, đứng lên với vẻ thất vọng nhưng cố gắng giấu đi

"Em phải đi rồi, còn nhiều người khác muốn gặp anh nữa. Thật tiếc là chúng ta không thể nói chuyện lâu hơn"

Khi Minji rời đi, Jennie thở phào không thể giấu được cảm giác nhẹ nhõm

"Cảm ơn vì đã cứu em một bàn thua trông thấy"

Taehyung cười, nửa đùa nửa thật

"Cứu ư? Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Nhưng nhớ nhé, đừng để ai làm em cảm thấy mình kém quan trọng nhất là khi em đang ngồi cạnh anh"

Jennie nhìn anh, không thể không mỉm cười trước sự tự tin và cách anh bảo vệ cô

"Em sẽ cố nhớ... nhưng thật không dễ dàng."

-mọi thứ trong quá khứ thật tồi tệ, mình đã phải cam chịu không biết bao nhiêu sự chỉ trích, còn nỗ lực của bản thân thì không mấy ai công nhận...-

Taehyung nháy mắt trêu chọc

"Vậy thì anh sẽ nhắc em mỗi khi cần. Hãy luôn nhớ điều đó Jennie. Đừng để ai lấn át em, trừ khi đó là anh."

Jennie cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi nghe những lời của Taehyung. Sự tự tin và dịu dàng trong từng câu nói của anh khiến cô không thể không cảm động

Cô khẽ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của anh và nhận ra rằng có điều gì đó đang thay đổi trong lòng mình

"Anh thật là... biết cách làm người khác rung động"

Jennie thì thầm, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng sự ngại ngùng lại lộ rõ trên gương mặt

Taehyung nhướng mày, nở nụ cười tinh nghịch

"Vậy là anh đang làm tốt nhiệm vụ của mình rồi."

Jennie bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước sự trêu đùa của anh

"Em không nghĩ mình lại dễ dàng bị chinh phục như vậy"

"Chinh phục?"

Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt anh lấp lánh

"Anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái thôi. Chúng ta đều ở đây vì công việc, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể tận hưởng giây phút này"

Buổi tiệc dần hạ màn, tiếng nhạc cũng bắt đầu chậm lại, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh và thân mật hơn

Những ánh đèn trong phòng kính dịu dàng soi sáng lên khuôn mặt hai người, tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc

"Em sẽ nhớ điều đó,"

Jennie nói nhẹ nhàng, ánh mắt không rời khỏi Taehyung.

Anh đáp lại bằng một nụ cười ấm áp

"Và anh cũng vậy."

Khi mọi người bắt đầu rời đi, không khí buổi tiệc dần lắng xuống, nhưng trong lòng Jennie những rung động ấy vẫn còn nguyên vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro