Bởi Em Quan Trọng Hơn Mọi Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai....? Thật sao ? Mà cho dù có là ai , anh cũng hãy nên bình tĩnh chứ . Đằng này.....hỏng việc rồi . Nhưng trước đây đâu có nghe tới em trai gì đó chứ ?
Thấy anh đơ mặt ra đó , cô nói tiếp .
- Anh có cần đi kiểm chứng không hả ? Có cần mướn người điều tra không hả ?
- Anh không có ý như vậy....chỉ là....
- Chỉ là ghen bậy ghen bạ, chỉ là không tin em chứ gì ?

Chết thật, sao anh lại....mất sáng suốt thế được nhỉ ? Nghe ai không nghe, nghe 1 kẻ như hắn ? Điên rồi....Điên thật rồi !

- Anh nói nữa đi ! Hay lắm mà ? Hà Anh Tuấn, xét về tư anh không tin em là anh sai . Về công, em là sếp của anh, anh không lý lẽ không phép tắc quay về đây chất vấn em....

Được rồi, anh chặn ngay những lười cô sắp nói bằng một nụ hôn, thay một lời xin lỗi ngọt ngào . Ôm thật chặt cô lúc này, vừa là cách để xoa dịu cũng vừa là cách để phòng thủ tốt .

- Anh sai rồi ! Nhưng nếu mắng nữa em sẽ khan tiếng đấy....

- Anh quá đáng lắm luôn á !

Nó có tác dụng, sự ngọt ngào, nó làm dịu cơn tức giận của cô gái ấy . Nhưng nếu hỏi cô hết giận chưa thì....chưa ! Còn lâu !

- Xin lỗi . Tại anh....

- Ghen vô duyên vô cớ...

- Ừ ! Bởi vì em...quan trọng hơn mọi thứ anh có ! Thật đấy !

- Trợ lý Hà, anh có biết sau lưng anh còn rất nhiều người không ?

Anh ngoảnh lại nhìn, quả thật, còn 1 đám người đứng nhìn bọn họ . Lộ thật rồi, giờ làm sao đây ? Trước mắt, đuổi...

- 2 giây ! Ra ngoài, đóng cửa !

Bọn họ vội vàng quay ngược trở ra, vấp ngã, xô đẩy... cánh cửa lớn đón kín lại và những gì cần tiếp tục thì sẽ tiếp tục .

- Đúng là ngang ngược !

- Khó khăn lắm mới nắm được tay em...sợ chứ !

- Sợ ? Là không tin em rồi ? Hay là không tin chính mình ?

- Không biết nữa....chắc là, cả hai !

- Nè, anh...

- Rất nhiều người thích em, em lại thích có tất cả mọi thứ : quyền lực, danh vọng, và cả...

- Tình yêu nữa ! Em có anh rồi...không phải hả ?

Lặng lại một chút, cái sự nghi nhờ ấy, dĩ nhiên thôi . Người con gái anh thương, không phải là cô tiểu thư của một gia tộc bình thường, cũng không phải một cô gái như mọi cô gái khác . Cô là một nữ hoàng . Nữ hoàng của các ông hoàng, bà chúa trong giới kinh doanh . Dám mở lời với cô, anh can đảm rồi . Và ngay cả khi trước, có những người được cô gọi là bạn trai hay người yêu, khi chán những lần gặp mặt, họ sẽ bị đá phăng ra khỏi đầu cô . Không 1 giọt nước mắt .

Anh lo chứ, lo mất đi người yêu . Nhưng trong mắt cô, anh khác với những người khác . Hơn 10 năm, anh gần cô nhất, cô tin tưởng anh nhất . Họ gần nhau như hình với bóng, và kể từ vài năm trước, cô không yêu thêm bất kì ai là bởi... cô thấy đàn ông, có một người như anh bên cạnh là đủ rồi . Cô muốn có tất cả, nhưng cũng chỉ cần đủ .

- Em có anh rồi, 1 là quá đủ rồi ! Nếu không, em sẽ đá anh ngay từ lúc anh dám to gan tỏ tình em ! Anh ở bên cạnh em lâu như vậy, không biết tính em nữa hả ? Nếu em muốn có người khác, anh không có cơ hội đến đây quát em đâu . Đừng sỉ nhục trí tuệ của em chứ !

- Không biết nữa...anh mất tỉnh táo rồi !

Cô cười và gật đầu nhận ra, đưa tay choàng qua cổ anh trêu ghẹo .

- Người tình lạnh lùng, mẫu hình lý tưởng của biết bao cô gái, hỏng hết hình ảnh rồi !

- Tại yêu em đấy !

- Chứ không phải lại tên họ Huỳnh đó hả ?

- Đừng nhắc nữa mà !

Cô buông tay, lùi lại ngồi xuống ghế sofa. Gác chân, nghiêm mặt lại .

- Hắn cũng hay . Làm anh mất bình tĩnh, em chưa thấy bao giờ !

- Ý em là ....

- Trả lại chàng trợ thủ cao ngạo sáng suốt cho em đi ! Em muốn đáp lễ !

Anh nở nụ cười quen thuộc, chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc . Tư thế nghiêng người quen thuộc . Sắp có thêm một kẻ tìm đến sự lụi tàn .

Nhưng trước đó, giải quyết tin tức một chút . Những người chứng kiến chuyện của cô và anh không nhiều, đa số là nhân viên cấp cao . Như vậy, một chiếu lệnh được ban xuống, lặng lẽ vào lúc họ còn đang xì xào bên ngoài : "Giữ im lặng, hoặc out !"

Ai cũng phải biết điều mà ngừng lại . Bởi out khỏi đây, không ai dám nhận lại họ .

Sáng hôm sau, anh đem đến cho cô một tập tài liệu . Sơ yếu lý lịch, một ít giấy tờ cùng một vài đoạn clip .

- Gói lại làm quà dùm em !

- Ok !

- Mà khoan ! Gói thêm cái này nữa !

- Em làm thật hả ?

- Xưa giờ, em đâu thích giỡn !

Chuyện sẽ hay lắm đó .

Vậy còn người gây nên cho Phan Thị một cơn gió mới, hắn ta đây rồi . Ngồi ngay ngắn trong văn phòng sang trọng, tận hưởng thứ nhạc jazz đầy mê hoặc, trên tay đong đưa ly rượu vang thơm nồng . Hắn ra dáng một ông trùm .

Có người gõ cửa, đem đến cho hắn 1 tin tốt .

- Huỳnh tổng !

- Sao rồi ?

Cô ta đưa cho hắn một đoạn clip, dài hơn 6 phút . Nó thu lại cuộc tranh cãi nảy lửa của cô - nữ hoàng doanh nhân cùng với chàng trai của cô . Gay cấn thật . Hắn xem là cười trong thỏa mãn . Hài lòng vô cùng .

- Hẹn sếp em cho tôi !

- Anh muốn mấy giờ ?

- Càng sớm càng tốt !

Cô ta cúi đầu rồi ra ngoài . Hắn còn vui vẻ lắm . Ấy là khi "món quà đặc biệt" mà cô gửi tặng, nó chưa tới tay người nhận .

____💋_
Xem như lời chào comeback nhé !
With love ! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro