"Chúc Sớm Gặp Lại !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ phải làm sao ?
- Anh gây ra họa thì phải giải quyết đi , làm sao tôi biết !
- Lần này chết thật rồi !
Bỗng từ cửa sau gửi vào một vị cứu tinh đặc biệt trong lúc hai cậu ấm Huỳnh gia đang vất vả , hoang mang suy nghĩ .
- Hai thằng bất hiếu này , đã không làm gì nên chuyện còn thích đi gây sự với người ta ! Hại mình hại người !
- Cậu út ! Cậu về hồi nào...
- Tao mà không về để chúng mày phá nát cái gia nghiệp này hả ?
- Cậu....cậu cứu tụi con với !
- Cậu Vương , liên lạc với bên Phan Thị !
- Dạ !
Như mọi khi , tốn 5 cuộc điện thoại để liên lạc với vị nữ chủ tịch này . Khó khăn vô cùng . Cô gọi người ta thì phải lặp tức bắc máy , còn khi người ta gọi tới....tùy tâm trạng rồi chị sẽ quyết định có nhấc máy hay không .
" Xin chào Phan Tổng , không biết....em còn nhớ người xém quen này không !
- Sao đây....muốn nói chuyện riêng , hqy muốn cứu mấy thằng cháu với cái đập đoàn Hưng Thịnh của anh hai anh ?
- Muốn nói cả hai được không ?
- Không được ! Hôm nay tâm trạng không tốt .... muốn giết người !
- Ế....đừng nóng giận như vậy chứ , cô gái ! Tôi biết em muốn gì ! Để tôi sẽ tặng cho em !
- Anh bán đứng anh mình ?
- Đừng nói khó nghe vậy ! Trước giờ tôi không coi anh ta là người nhà ! Quỹ thương nghiệp của anh ta , tôi mang tặng em !
- Ok ! Tôi đợi !
- Bye bye !"
Hai tên nhóc ngồi nghe từ đầu đến cuối , nét sợ hãi hiện rõ trên mặt . Còn từ đầu dây bên kia , đã có lệnh miễn tử cho Hưng Thịnh : "Chuyển tạm 100 tỉ vào Hưng Thịnh đi !"
- Cậu út , làm vậy ba sẽ giết tụi con !
- Cậu không bắt hai đứa mày làm gì cả , cậu lấy đi ! Không liên quan hai đứa !
- Nhưng...
- Xuỵt ! Kí tên vào , lập tức chuyển Vĩnh Khoa cho Phan Thị !
Ngập ngừng một lúc , đại thiếu gia họ Huỳnh đặt bút kí vào . Ba chúng không thể ngờ có thằng con bất tài lại "bán nhà" như vậy .
- Về nhà đi ! Hưng Thịnh tạm thời yên ổn !
Nói rồi , người đàn ông đó lái xe đi mất , để lại hai thằng cháu ngơ ngác , bàng hoàng . Anh ta lái xe tới một trường tập bắn _ phải , tìm một người đang chờ . Khi đến nơi , như thường lệ , có người sẽ vào báo cáo .
- Phan Tổng ! Có người đàn ông khoảng 45 tuổi tới tìm !
- Cứ cho anh ta vào !
- Dạ !
Người đưa tìn mang theo lệnh duyệt của cô thông truyền . Người được vào đương nhiên vui , nhưng trong này có người hình như không mấy gì vui .
- Chị.....
- Biết rồi mà ! Yên tâm đi , ông nhỏ ạ !
- Nhưng mà....
- Đừng gần quá chứ gì ! Gần nhất chị là em rồi....chị chưa coi chừng em nữa , sợ chị thiệt cho ai ? Khùng !
- Chị hay lắm , làm trợ thủ cho chị còn phải kiêm luôn vệ sĩ canh chừng chị !
- Trời đất ơi...Tuấn khùng ! Đẹp trai mà bị bệnh lão hóa sớm !
- Vâng ạ ! Làm cho chị không sớm thì muộn , cũng già sớm ! Có lải nhải cũng phải nói , chị không có ý với người ta thì tránh đi ...
- Hà Anh Tuấn ! Anh có thù với tôi thì phải !
Từ sau lưng vọng lại một tiếng nói trầm , cái giọng khàn khàn này giống như chướng khí , làm cho con người ta có chút khó chịu . Nhưng hình như Phan Tổng thấy nó bình thường .
- Huỳnh Tổng !
- Không cần khách sáo vậy , như lúc trước , kêu tôi Huỳnh Minh Hưng là được !
- Không dám !
- Ok ! Phan Tổng ... có quà tặng cho em !
Anh ta đưa cô tập hồ sơ , bên trong đương nhiên là thứ cô muốn lấy .
- Anh quả thực....nói sao đây ta , anh trai mà cũng phản !
- Em thích là được ! Đối với anh , em quan trong hơn lão già đó !
Cái gì cũng có lý do , hai anh em họ cùng cha khác mẹ , không lạ gì _ đấu đá nhau cũng nhiều năm nay . Bỗng vừa được dịp trêu tức , lại vừa được dịp lấy lòng Phan Tổng cô đây , bao sao lại vậy .
- Chị muốn dùng từ miêu tả loại người này không ? Là vô sỉ !
- Ha....lâu nay vẫn gọi "chị" ngọt sớt .
- Bấy lâu nay anh vẫn hèn hạ vô đối !
- Còn đỡ hơn những đứa nhìn nhà không đụng được !
Nói rồi , anh ta gan dạ lấy ngón tay trượt nhẹ trên tóc cô , thực sự đang muốn kích động tình cuộc . Một lần nữa , khẩu súng chĩa ngay thái dương rất muốn bóp cò .
- Sao không đụng lầm nữa đi !
- Tuấn ! Cất súng đi !
- Hay như vầy....em nổ súng , rồi chị muốn giết em cũng được !
- Chị không nhắc lại lần nữa đâu ! Em quay lại cấp 3 hả , chết thì chết hở ? Cất đi !
Cố gắng nén cái giận giữ lại , cậu ta thu lại khẩu súng . Thực sự lúc nào cũng muốn bắn một phát cho cái tên này nằm tại chỗ , chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy là lại chướng mắt .
- Huỳnh Tổng , quà em xin nhận , hôm khác sẽ đáp lễ ! Đi !
- Khoan đã !
Đặt tay lên vai cậu thanh niên đang hừng hực lửa giận , anh ta thì thầm mấy câu : " Chúc sớm gặp lại !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro