Con Rể Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ , cô hai về rồi !" _ lời vang lại từ sảnh chính đánh thức những con người mặt mày hằm hằm có vẻ như tức tối lắm . Cả đám người kéo xuống một lượt _ mở hội cũng chưa đông đủ như vậy nữa .
- Tâm , ngồi xuống ! Ba có chuyện này hỏi con !
- Chuyện gì vậy ba ?
- Con có bạn trai hả ?
- Sao ba hỏi vậy ?
- Tình cờ ba xem được đoạn film , người trong đó , nữ thì rất giống con . Nam thì....giống cậu ta !
Ông chỉ về phía Anh Tuấn , tiếp tục hỏi với giọng ngờ vực .
- Con gái ba sẽ không ôm hôn một người con trai trong phòng làm việc , nói những câu làm người ta nổi gai ốc như vậy chứ ?
Ông đặt chiếc điện thoại lên bàn _ đoạn film ngắn chừng 1 phút rưỡi , quay lại toàn cảnh trong căn phòng làm việc thiếu sáng . Nghe rõ mồn một : " Em yêu anh ! Yêu anh đó đồ vô lại !"
- Con nói ba nghe thử....
- Ba muốn con nói lại những lời đó ? Hay trả lời cái gì ?
- Ba muốn hỏi , lý do gì con từ chối hôn sự với biết bao nhiêu thiếu gia danh tộc....con thích một tên "vô lại" như vậy hả ?
- Bà à....chị hai lạ lắm . Cái gì cũng đi ngược lại với người ta !
- Mày im đi ! Ai cho cái quyền mày lên tiếng ở đây ? _ Cô tia ánh mắt sắc như tia lửa điện về phía đứa em trai vô dụng đang "mồm loa tép nhảy" kia .
- Bảo bối à....bình tĩnh đi !
- Đừng có gọi em như vậy !
- Ok ! Vậy để dành gọi con mình sau này !
- Đúng là tên vô lại !
- Được rồi ! Em lên phòng nghỉ chút đi . Để anh nói chuyện với ba em !
- 15 phút !
- Ok !
Thế rồi cô để lại người đàn ông của mình bị bao vây bởi những ánh mắt lạ , có chút căng thẳng nhẹ . Phan Lâm lên tiếng khiêu khích .
- Đúng là nhìn không ra , tên bám đuôi như anh lại làm chị tôi rung động !
- Bất tài như cậu sao ?
- Anh đừng tưởng mình là anh rể thôi , đến lúc chị tôi hết hứng thú , anh cũng ngang đống rác ngoài đường thôi !
- Còn đỡ hơn một số người _ rác cũng không bằng !
- Anh....
- Hai đứa im đi ! Lâm , con lánh mặt một lát !
Phan lão gia lên tiếng muốn cậu con cưng lánh mặt . Trong 15 phút tiếp đó , ông hỏi hết những gì cần hỏi , cũng đã nghe hết những gì cần nghe . Tất cả những gì động lại trong cuộc thoại này chỉ là từ "quan tâm" _ phình như ông đã bỏ qua đứa con gái này hơn 30 năm . 30 năm không hỏi han , không suy nghĩ . Trách nghiệp của cô con gái trong cái nhà này không biết đã trở thành bổn phận bắt buộc từ khi nào . Có lẽ là khi căn nhà này đối với cô cũng giống như một khách sạn _ thi thoảng ghé qua vài ba lần .
- Nhớ chăm sóc đứa con gái này của tôi cho tốt ! Con rể tương lai !
- Con biết mình phải làm gì mà !
.
.
.
Căn phòng trống yên ắng không thanh âm . Vẫn cái hương hoa hồng tỏa khắp phòng _ không biết cô gái của anh đâu rồi ? Chỉ còn thấy bộ đồ đã yên vị dưới đất .
Nhìn xung quanh một lượt , không biết mình đã bỏ qua ngóc ngách nào , anh vẫn không thể nhìn thấy cô đang ở nơi nào . Bất chợt có sức nặng đè trực tiếp lên lưng anh _ nãy giờ cô đâu có ở trong phòng .
- Sao hả ? Con rể của ba em ?
- Phan Tổng em cũng đi nghe lén người khác nói chuyện nữa hả ?
- Em đâu nghe lén , em nghe công khai _ mà tại hai người không nhìn thấy em thôi !
- Vậy em muốn nói gì ?
- Đâu muốn nói gì đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro