Đại Boss Giá Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là nhân viên của Phan Thị"_ đây là câu giới thiệu ai cũng mong muốn nói ra mỗi lúc họp lớp hay về nói với họ hàng , bạn bè , hàng xóm . Vì sao ư ? Vì đó là cả một vinh dự lớn . Phan Thị giống như một đế chế trong thương trường _ vị nữ chủ tịch giống như Võ Tắc Thiên cầm nắm cả gian san , đến mức người ta nghe thấy tiếng giày cao gót của cô từ xa ngoài hành lang đã sợ đến run người .
Vậy tập đoàn này làm về cái gì ? Về bất động sản . Với hiện tại , coi như Phan Thị đang nắm quyền sinh sát của tài chính nhà đất của nước nhà , mọi mối liên hệ với nước ngoài đầu tư vào , đều phải thông qua cái "tập đoàn ma quái này" . Gọi như vậy không phải bởi nó là một công ty chỉ có xác không hồn , mà vì những quy định và cái kỉ luật thép ở đây .
Phan Tổng của bọn họ là nữ cường nhân , tôn sùng chủ nghĩa tự chủ , không chịu phụ thuộc . Cổ đông của công ti tính tất cả chỉ có 3 người , nắm giữ 40 % cổ phần của Phan Thị _ toàn là những bậc lão nhân . Còn lại 60% , toàn bộ do nữ nhân này một mình một sơn hà . Không phải Phan gia không có nam tử , đếm đại khái cũng 4 người _ chỉ là bất tài , vô dụng _ toàn bộ đều sĩ diện quý hơn vàng , cậu ấm sa đọa lại thích trèo cao không lượng sức , tới cuối cùng , trở thành một đám ăn bám . Vậy nhưng lúc nào cũng muốn chị gái nhường quyền.....luật rừng chắc ?
Trước đây , người ta cũng gọi Phan Tổng là Phan Đại Tiểu Thư , Cô Phan .... nhưng dần dần cái ngữ đó đã biến đâu mất . Có người bảo vì cái uy của Phan Tổng quá lớn , chẳng khác gì đàn ông nắm thiên hạ , thậm chí có phần bản lĩnh hơn nhiều ở cái tỉ mỉ , kiên nhẫn , tinh tế vô cùng . Cũng có người bảo , cô ta vốn dĩ là "Tổng tài" .... vốn không thích đàn ông .
Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn , là người ta nói . Nhiều nhân viên trong công ty , vào làm cả năm cũng chỉ mới thấy được người phụ nữ này thì xa , thấy được bóng lưng cô ta . Đến ngay cả trợ lý của cổ _ Lãnh Nguyệt Lâm _ mang danh là trợ lý nhưng cũng chỉ là người truyền lệnh từ trên cao xuống , nếu tính ra , mỗi ngày trung bình chỉ thấy được con người trên dưới 10 phút . Chỉ có Hà Anh Tuấn _ trợ thủ của cô ta mới là người thường trực bên cạnh , gặp còn nhiều hơn người nhà . Còn lại , hẹn gặp Phan Tổng còn khó hơn hẹn chủ tịch nước . Và mỗi lần gặp , không khí lại căng thẳng như sĩ tử ngồi trong phòng thi vậy . Hôm nay lại là ngày vào phòng thi ngồi rồi đó .
- Dọn dẹp chỉnh trang đồ đạc quần áo tài liệu cất hết việc tiêng đi lẹ lên !
- Chuyện gì dợ ?
- Đại Boss về đột xuất ! Đứng ở dưới rồi ! Có muốn chết hông lẹ lên ?
- Má ơi ! Cất cất cất cất....
Người vừa lên tiếng là bà cô lao công tên Hoa , vừa mới ở dưới thấy bóng dáng chiếc xe Audi đi tới đã tức tốc hối hả chạy lên báo tin . Có thể nói , tồn vong của cả công ty nhờ hết vào bà cô này .
Thang máy dừng lại ở tầng thứ 10 của tòa nhà 15 tầng , tim đám người bên trong nhảy liên hồi như trống đánh liên thanh , giống như muốn nhảy ra ngoài . Đội hình đội ngũ xếp hàng ngay ngắn , cửa thang máy vừa mở , có người đã muốn đổ gục vì cái khí lạnh dựng sống lưng từ phía đó tiến lại .
- Phan Tổng !
Tiếng đồng thanh dõng dạc , trang nghiêm chào . Phan Tổng tháo cặp mắt kính mát liếc qua một lần tổng thể văn phòng _ khá ổn .
- Lấy hồ sơ của VCK , AND với DNN lên phòng cho chị !
- Lấy cafe luôn ? Không đường không sữa ?
- Uhm !
Đúng thật Anh Tuấn hiểu đại boss của chúng ta vô cùng . Đồng hành với nhau cũng trên dưới 10 năm , nhiều người nói họ có tư tình , nhưng bao nhiêu năm qua vẫn cứ như thế , đâu có giống gì mấy . Phan Tổng vẫn cứ đưa công việc lên đầu , mỗi lần tới kiểm tra đều kiến người ta muốn chết đi sống lại , tim như ngừng đập . Còn Anh Tuấn , vẫn làm cho mấy cô gái trong văn phòng điêu đứng vì cái vẻ lịch lãm của mình . Khi anh ta lấy hồ sơ đi rồi , câu chuyện tán dương lại bắt đầu .
- Người đâu mà đẹp trai dữ thần ! Lại còn có vẻ lạnh lùng....thật là ....
- Lại còn giỏi nữa chứ....vậy mà sao bấy lâu nay vẫn ế ta ?
- Hăm lẽ như lời đồn , ổng không thích con gái ? Chứ tụi mình cũng được coi là mỹ nhân mà....
- Vậy thì tiếc quá.....
- Tới lượt cô tiếc sao ? Làm việc đi !
- Làm thì làm ! Mệt dễ sợ !
Trên cao nhất kia , căn phòng gần như bất khả xâm phạm : chỉ có 2 người biết được mật mã của cánh cửa thép lớn ấy . Căn phòng rộng gần bằng một tầng lầu , cỡ 250 mét vuông . Bên trong bố trí chẳng khác nào khác sạn với sofa , kệ sách , bàn làm việc , phòng tắm, bếp và cả phòng ngủ khuất sau cánh cửa cuối cùng . Nguyên nhân bày trí như vậy bởi cô gái này thường xuyên ở lại đây , có khi hàng tuần lễ không cần bước ra ngoài : vì công việc . Và đương nhiên , cô không ở đây một mình .
- Bên DNN ngỏ lời muốn hợp tác , chị thấy sao ?
- Từ trối đi ! DNN chỉ còn cái xác không hồn . Phan Thị không dựa vào ai và cũng không làm chỗ dựa cho người ta bao giờ !
- Vậy lấy hồ sơ lên làm gì ?
- Xếp giấy....
- Xếp ? Xếp cái gì ?
- Máy bay !
- Really ?
- Uhm ! Xếp đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro