16. Những ngày êm đềm bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bên ngoài, rọi từng ánh sáng yếu ớt qua tấm rèm vào gian phòng tối. Tôi trở người thì cảm giác thân mình đau nhức. Từ từ mở mắt, trông thấy căn phòng lạ lẫm liền tỉnh cả ngủ. Lúc này mới ý thức được trên người mình chẳng còn miếng vải nào, hoàn toàn trần trụi, thảo nào bên ngoài nắng chói chang ra đấy mà cứ cảm thấy lạnh. Bỗng mảng kí ức ngắn ngủi tối qua chạy qua đầu tôi.

Tôi ôm đầu. Trừ chuyện làm sao tôi lại đến đây thay vì nhà của mình, tất cả chuyện sau đó tôi đều nhớ rõ, không sót cái gì... Trời ạ, lần nào say xỉn cũng gây ra chuyện thế này cơ chứ, lại còn nhớ rất rõ nữa, thử hỏi nếu tôi quên đi một chút có phải đỡ gượng hơn không

Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh ấy để ngồi dậy, cố gắng xuống giường tìm quần áo một cách nhẹ nhàng để anh ấy không thức giấc. Nhưng  chỉ vừa cử động nhẹ một chút, anh đã tỉnh giấc. Tay lại đặt lên eo tôi kéo lại gần.

-"dậy rồi sao ?"

Tôi quay lưng với anh, không hiểu sao lúc này lại khó xử đến đỏ cả mặt. Anh nhướng người dậy, tựa đầu lên vai tôi, tay anh xoa xoa phần thắt lưng

-" có thấy đau không ? sao không ngủ thêm một chút "

Hành động dịu dàng ấy làm tôi mềm nhũn cả ra, tôi chỉ im lặng nằm quay lưng với anh. Được một lúc thì anh bật người dậy, xoay người tôi sang.

-" anh xin lỗi, em không sao đấy chứ ?"

-" tại sao lại xin lỗi chứ ?"

-" anh vẫn chưa hỏi ý kiến em mà đã làm vậy...."

-" chúng ta cũng lớn hết cả rồi mà "

Tôi ôm chầm lấy Jungkook, thủ thỉ nói

-" anh sẽ không bỏ đi có đúng không ?"

-"uhm, anh sẽ không bỏ mặc em"

...........................


Loay hoay cũng đến đầu giờ chiều, tôi vẫn còn nhiều bài tập cho kì thi cuối kì và bài thi tài năng sắp tới nên chẳng thể nào ở lại thêm nữa, liền tranh thủ về nhà để chuẩn bị. Jungkook hôm nay được nghỉ một ngày nên anh đưa tôi đến trường. Xe đổ trước cổng đã gần 10 phút hơn, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, cứ thế chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Tôi thấy khung cảnh buồn cười này liền bất lực lên tiếng.

-"em đi học được chưa?"

-" ngồi thêm xíu đi"

-" nhìn nhau đã 10 phút rồi còn gì ?"

-"hôn một cái đi"

Tôi nhướng người sang ghế của anh, hôn nhẹ một cái vào môi. Jungkook liền tháo dây an toàn của bản thân, ép tôi về lại ghế của mình, tay anh đặt vào cửa kính, khóa chặt tôi một chổ. Day dưa một lúc đến khi môi tôi đỏ dần lên mới rời đi.

-"tan học anh đến đón em "

Cuối cùng sau một lúc, tôi cũng có thể lên lớp, lúc đi tôi có quay đầu nhìn lại mấy lần, anh vẫn ngồi trong xe hướng mắt theo chỗ tôi. Chỉ là mấy hành động nhỏ như thế thôi, nhưng đủ để tôi vui cả ngày. Hôm nay đến lớp cũng khá trễ, nhưng giảng đường chỉ lác đác có mấy người. Mấy học sinh ngồi trên tôi một bàn rôm rả với nhau chuyện gì đấy. Tôi không định là nghe lén câu chuyện của họ, nhưng vì chỉ cách nhau khoảng cách nhỏ, nên họ nói gì tôi cũng có thể nghe được

-" nghe bảo Kim Taehuyng đang ở phòng hiệu phó đấy, sắp tới anh ấy sẽ là cố vấn của khoa mình"

-" chắc bọn con gái đua nhau đi xem rồi "

Nghe đến đây thì tôi hiểu tại sao hôm nay lại vắng đến thế này. Chuyện này vốn đã biết từ trước nên tôi cũng không lấy làm lạ. Nhưng câu tiếp theo lại làm sắc mặt tôi tái đi.

-" chà nghe đâu, hiệu phó nhân cơ hội lần này để nhờ Kim Taehuyng giúp đỡ con trai cô ấy đấy "

-" anh ta không phải đi nước ngoài rồi sao ?"

-" nghe bảo lại gây chuyện nên về nước rồi đấy"

Đã 4 năm trôi qua, tôi chưa từng chạm mặt hắn thêm lần nào nữa, cũng chẳng còn nghe tin tức gì về hắn. Nhưng tôi biết hắn đã bị mẹ mình tống sang nước ngoài vì bị tình nghi sử dụng chất cấm. Cũng không bất ngờ lắm, vì bà ta sợ nhất là mất danh dự mà, đương nhiên phải đưa thằng con trời đánh sang nơi khác để tẩy trắng. Tôi thầm mong tên đó sớm trả giá cho những gì hắn gây ra. Nghĩ đến Jung Jihoon tâm trạng tôi đi xuống không phanh, tôi vì thế cũng phân tâm không để ý DongMin đã vào lớp từ bao giờ

-"Ami noona "

Tiếng cậu gọi tên, kéo tôi ra khỏi đóng suy nghĩ hổn độn. DongMin  ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc này học sinh trở lại lớp cũng đông dần, mất một lúc ổn định. Kim Taehuyng bước sau hiệu phó Choi bước vào, cả phòng lại ồn ào, náo nhiệt trở lại.

-" trật tự !"

-" cũng như các em đã biết, cuộc thi tài năng truyền thống của trường chúng ta sẽ diễn ra vào tháng sau. Ai có điểm số cao trong lần thi này sẽ được cộng vào điểm cuối kì, và sẽ được có cơ hội thực tập ở công ty thời trang "

Học sinh xung quanh lại càng cuồng nhiệt hơn, đương nhiên không phải vì điểm cộng mà là cơ hội vào làm ở công ty của Kim Taehuyng. Nhìn ánh mắt rực lửa của mấy thiếu nữ ở đây cũng đủ biết rồi. Nếu tôi không có "anh yêu"  chắc cũng sẽ cuồng nhiệt như thế mất. Tiếc là giờ trong mắt tôi chỉ có mỗi Jeon Jungkook

-" Giới thiệu với mấy em, đây là siêu mẫu Kim Taehuyng, sẽ là cố vấn kì thi lần này của khoa các em "

Sau khi được giới thiệu, Kim Taehuyng bước lên mỉm cười một cách lịch thiệp, nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút. Cả phòng cũng vì thế mà vỡ òa. Bất ngờ hơn là DongMin cũng háo hức không kém gì mấy học sinh nữ kia, cậu ấy liên tục quay sang hỏi tôi " em có nhìn lầm không đấy ?", " là Kim Taehuyng sao ?". Tôi trả lời đã mấy lần nhưng câu hỏi vẫn cứ lập đi lặp lại làm tôi bật cười.


Sinh hoạt được một lúc thì cũng đến giờ tan học. Để đảm bảo an ninh nên Kim Taehuyng đã rời đi trước giờ chúng tôi ra về. Lúc nảy vừa có trận mưa rào, nên khu viên bây giờ vắng hẳn đi. Tôi bước trên con đường vẫn còn đọng nước ra đến cổng thì bắt gặp xe Jungkook đã ở bên đường, dự định sẽ bước sang đường, Jungkook liền mở cửa xe tiến đến chỗ tôi. Vừa sang đến nơi anh đã giành lấy túi xách vào tay mình, tay còn lại đan chặt vào tay tôi.

-" hôm nay em muốn ăn gì ?"

-" em thèm miến trộn quá đi mất "

-" được rồi, chiều em tất "

Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, sau đó tay trong tay đi dạo vòng quanh thành phố. Tôi thích cảm giác này lắm, chỉ cần bên nhau như vậy cũng đủ rồi. Chẳng phải nói nhiều như vẫn hiểu rõ đối phương......

Jungkook đột nhiên kéo tay tôi lại, miệng cứ ấp úng chuyện gì đấy

-" anh có chuyện gì sao ?"

-" Ami ah, trước đây sức khỏe em không tốt sao ?"

-" sao anh lại hỏi vậy ? "

-" ờ thì...uhmm tối qua anh thấy bụng em có vết mổ, có phải sức khỏe em có vấn đề không ? "

Như ai đó đánh mạnh vào lưng mình một cái, tôi giật mình liền sặc một cái. Câu hỏi này làm tôi chết lặng. Tôi đưa mắt nhìn anh, đột nhiên lại không biết nên nói gì, chữ nghĩ đều chạy đi hết. Nếu tôi nói ra là vết mổ do sinh con thì liệu có đột ngột quá không ? liệu anh sẽ chấm dứt vào với tôi vào lúc này luôn không ?

-"..em"

JungKook tiến tới ôm tôi vào lòng

-" sức khỏe không tốt thì đừng lao lực quá, anh sẽ xót lắm đấy có biết không "

Tối qua khi trông thấy vết mổ trên bụng cô, anh có chút giật mình. Rốt cuộc là sức khỏe như thế nào mà lại có vết mổ to đến thế chứ ? Ấy thế mà suốt ngày cứ lao đầu vào bài tập còn làm thêm ở tiệm cafe mà chẳng kêu than một câu nào, điều này làm anh xót xa vô cùng. Tối qua anh lại vì không kiềm chế được mà có chút mạnh bạo, anh cứ sợ cô sẽ

-"em...em không sao... "

-"Jungkook ah, nếu em nói vết mổ đó do sinh con thì anh có tin không ?"

-" gì chứ ? ". Vẻ mặt bất ngờ của anh làm tôi run lên, tim đập liên hồi.

-" có lẽ em khỏe nhỉ, vẫn còn biết nói đùa, mới hôm qua làm sao mà có con được "

Tôi thở dài một cái, anh mới là người đùa đấy. Nhưng sau khi nghe được câu trả lời, tôi biết là bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói ra chuyện này. Có lẽ nó khó để chấp nhận ngay bây giờ.

Tôi nhìn vào mắt anh, nhìn thôi tôi cũng thấy được sự cưng chiều của anh dành cho tôi. Anh như một liều thuốc chửa lành trái tim vụn vỡ năm nào. Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ai cưng chiều, yêu thương một đứa có chửa hoang như tôi. Vì sự ý kỷ muốn tận hưởng hương vị tình yêu này mà tôi đã che giấu sự thật về bản thân. Anh cứ đối tốt với tôi như thế, nhưng tôi chẳng thể nào sự thật. Tôi đúng là một người tội tệ.

-"anh đùa một chút sao mắt lại đỏ hoe thế ? đừng suy nghĩ nữa, những ngày sau này của anh đều sẽ là của em có chịu không ?"

Jungkook đặt tay tôi khoác vào tay anh, bước tiếp trên con đường mòn.......Mong là những ngày tiếp theo vẫn êm đềm trôi qua như thế tôi đã mãn nguyện rồi. Sau này nếu có chuyện gì xảy đến, nếu anh không chấp nhận được tôi, tôi cũng sẽ mỉm cười chấp nhận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro