Chương 2 : Ngưỡng cửa thứ 3 của tương lai ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S
1 ngọn đuốc đã thắp sáng màn đêm u tối , hình bóng đửa trẻ ôm lấy màn đêm . Một bà bô lão nhìn thấy , bà cứ thế ôm lấy đứa trẻ ấy mà rời đi ....

Chả có ngọn đuốc nào đang rực sáng cả , mà chính đứa trẻ ấy đang tự toả ra hơi ấm ...

---------------------------------------

Cho nhũng bạn không biết :

-...- : trính dẫn suy nghĩ của nhân vật chính

... : trích dẫn của tác giả , người kể chuyện ( ngôi thứ 3 )

Đôi lúc Ju sẽ thay đổi  ngôi kể luân phiên nhau

-... : llà lời nói của nhân vật hoặc là : Name :...

Name : "..." : trích dẫn lời nói của nhân vật phụ ( đôi lúc là chính để hợp hoàn cảnh)

*...* : hành dộng , tình trạng  ( đôi lúc dùng để miêu tả phong cảnh )

________________________

5 năm .. là thời gian dài  đối với 1 người bình thường . Nhưng đối với tôi .. nó chưa bao giờ là đủ hình bóng màn đêm bao rọn lấy biển lửa , tàn phá vô số sinh linh để lại 1 cái bóng quá khứ lớn về tôi ....

-Tỉnh dậy , trước mắt tôi trong 5 năm trước ấy , khồng phải là tử thần hay kẻ đưa đò sẽ mang tôi đi , 1 bà lão ??? Tại sao chứ ... cha ,mẹ , bác Ujon , các cậu ơi , mọi người trong làng đâu hết cả rồi .... Hả ... làng ??? * khoảnh khắc ấy tim tôi hẫng 1 nhịp , con đau ập đến * . Tôi cố gắng thở , ôm lấy lồng ngực mình mồ hôi tuôn ra không ngừng như trút nước , sự sợ hãi dường như ám lấy tôi , thắt chặt trái tim của tôi .-

- Từ đó một bà lão bỗng dưng lao tới , ôm chầm lấy tôi .... Ấm , ấm quá , nước mắt tôi không dừng lại cứ thế mà tuôn . Thayas vậy , bà lại càng ôm chặt tôi ...  Chỉ là đơn giản là cái ôm thôi mà nhưng ...phải chăng ... lại chính là liều thuốc hiệu quả nhất để cứu lấy thân xác tôi lúc ấy ....-

Khi nước mắt tôi đã ngưng bà chỉ nhẹ nhàng quay ra hỏi tôi :

Cháu yêu ,vậy tên cháu là gì ?

-Tôi đã định ngập ngừng đáp Yklia Bon De Vonli nhưng cảm giác như 1 tia sét sượt qua tai tôi hình bóng về khung cảnh khi ấy hiện lên  , không vẫn là tôi phải trũ bỏ đi kí ức ấy ... . Những âm thanh như luôn văng vẳn bên tai tôi dến cơ thể tôi không ngừng run tẩy , chìm đắm trong sự sợ hãi , không  mày phải vượt qua  nó mày mới có thể bước tiếp , mày phải đi lên vì nó , mày phải đi lên xứng đáng với việc để mày trũ bỏ nó ... -

Bà lão ấy dường cảm thấy nỗi sọ hãi từ phía đứa trẻ trước mặt, bà cầm chặt lấy đôi tay run rẩy của con bé,  mở miệng khẽ hỏi  : Cháu sao vậy ...

Giọng nói của bà đã cắt ngang suy nghĩ của đứa trẻ , nó đáp :

-À , dạ cháu không sao . Còn tên thì chỉ là cháu không nhớ thôi thôi 'tôi lấy tay gãi gãi má , tỏ vẻ bối rối '

Bà lão nói lại : Ồ vậy sao, ta thật bất cẩn  nhỉ . Vậy ta đặt nên cho cháu được không nhỉ . Chắc  đặt là Huni đi nha

Huni ( Yklia ) : Dạ vâng

- Chà  vậy là 1 cuộc sống mới , 1 cái tên mới . Sau những cơn đau đớn từ vụ biển lửa ấy , tôi ... Yklia à không Huni đã quyết định từ bỏ cái quá khứ ấy .  Bắt đầu mở ra 1 thế giới mới của riêng tôi , liệu sau tôi có thể vượt qua những khó khứn sau này không đây  , mệt thật nhưng lại có chút vui biết bao ...-

—— 5 năm cứ thế dần trôi theo niểm vui mới và những thử thách mới ——

Huni : " Vậy là đã 5 năm trôi qua kể từ khi mình sống sống với bà ấy rồi sao.Theo như mình biết được thì bà lão tên là Astartine , là 1 dân thường trong làng nên không có họ , việc mình có Bon De Vonli là chỉ riêng của làng mình thôi mà , một ngôi làng kì lạ tách biệt với xã hội ... "

Sau 5 năm từ 1 đứa trẻ 10 tuổi ngây thơ mất đi tất cả thì giờ đây , người con gái ấy đã trở thành 1 thiếu nữ, có phần năng động và phá phách của tuổi mới lớn . Con bé mang cho mình một mái tóc màu vàng sáng nhật hơi ngả cam phía đuôi tóc , buộc búi cao ở trên gần đỉnh đầu , phần mái ngang dài với 2 phần tóc mái dài có chút nhọn che khuấy đi đôi tai nhỏ ở 2 bên.

Sống với bà lão ở thị trấn gần thủ đô nên đôi lúc , con bé ddooi khi được cùng bà lên thủ đô mua bán , với vẻ đẹp của mình cùng sự lanh lợi , con bé được nhiều quý tộc chú ý với mong muốn nhận con nuôi, Huni vì muốn bên bà Astartine mà không ngần ngại bỏ đi nhiều cơ hội đổi đời , vì bà Astartine người con gái ấy không ngừng cố gắng để học với ước mong mở ra cánh cửa tương lai của Trường Học Viên Hoàng Gia danh giá Ranete

....

,

Huni:.....

Huni : Cuối cùng ...* cầm trên tay tờ giấy , run run * mình thành công nhập học trường Ranete gòiiiiii . Yeahhhhhhhh, sướngggggg quáaaaaaa

-Cầm tên tay giấy báo nhập học , tay tôi run lên không tin vào mắt của mình . Tôi... đã thành công ư... . Tôi đã từng rất hạnh phúc về điều ấy . Khi nhận được tấm thiệp chứa giấy báo nhập học . Mùa đông ấy  giữa những cơn gió se lạnh của cuối mùa ôm lấy tấm thân của tôi , tôi liền gục xuống cơ thể dường như rã rời ... nước mắt cứ thế mà  rơi xuống nền tuyết trắng xoá , cuối cùng tôi cũng đã được xét tuyển tham gia nhập học tại ngôi trường danh giá Ranete... Trong niềm hân hoan và hạnh phúc ấy , sự đen đủi dai dảng như 1 lời nguyền lần nữa khiến tôi rơi vào hôs sâu....-

-Ngày tôi chuẩn bị nhập học cũng chính là đám tang của bà . Cái ngày mà khi tôi đang say đắm trong vui sướng thì cươn ác mộng lại bám lấy tôi ,mở ra cánh cửa nơi thị trấn quen thuộc ấy , vẫn là căn nhà ấy , vẫn là thị trấn gần thủ đô ấy nhưng...., trước mắt tôi lúc ấy  ... giờ đây không còn bà lão với vẻ mặt chữ điền , phúc hậu mà là sự lạnh lẽo , trống vắng trên giường bà đang thoi thóp để từ bỏ . Nụ cười trên khuôn mặt của tôi dặp tắt nụ cười tươi rói , mồ hôi chảy đầm đìa , sự sợ hãi không ngừng bóp nát tim tôi ... -

Huni:  " Hả ... hả ... chuyện gì đây...,đây chỉ là trò đùa thôi phải không , phải không.. Không .. .không thể nào ..." -Những dòng suy nghĩ liên tục tuồn vào não tôi  , đồng thời nước mắt tôi như giọt nước tràn ly , không ngừng , nó cứ tuôn ra , tim tôi đau quá . Như cái ngày ấy khoảnh khắc ấy , cái ngày biển lửa trước mắt tôi là xác chết của nhưng người trong làng , đau quá ... đau quá ....-

- Lúc ấy chưa kịp suy nghĩ tôi liền lao đi tìm người , đứng trước đền thờ cầu nguyện sự bình an của bà trong lúc nguy cấp mà mọi người đang xử lí ... Tại sao .... Họ... cứ vẫn mà lại bỏ tôi đi ... tại sao tôi lại là người sống . Nếu chúa có thật trên đời này , hỡi ơi thưa người cơ sao người lại cho con gặp họ gieo cho con hi vọng lại để rồi người lại vụt tát mất ánh sáng của con . Tử thần xin người đừng đem sinh mạng của bà ấy mà rời xa , hãy tha cho người ấy , tôi cầu lạy ngài ..."

Nhưng....đêm ấy .... Bà....bà  đã không qua khỏi . Nhiều người tỏ lấy lòng thương tiếc của cô gái trẻ nhỏ bé phải mồ côi và sống 1 mình . Nghe tin bà mất con bé rơi vào đáy của tuyệt vọng , tiếng khóc đau đớn để lại cho cô nhiều viết sẹo trong thâm tâm ... Dù là con nuôi nhưng vẫn là con cháu của bà nên cô bé được thừa kế tài sản mà bà tích góp bấy lâu nay không được sử dụng cùng con nàh thị trấn . Nhờ khoản ấy cũng đỡ được phần lớn khoản học phí hiện tại và 1 ,2 năm nữa của cô trong trường Ranete...

Sau đám tang của bà . Tôi thề hẹn với thâm tâm chính bản thân mình vì tương lai sau này . Sau khi thu xếp và dần chấp nhận được sự thật. Tôi liền chuẩn bị đồ , quyết tâm . Những ngưỡng cửa của tương lai rồi sẽ hé lộ , cánh cửa thế giới thứ 3 trên con đường mà tôi bước đi đã mở ra : Trường Học Viện Hoàng Gia RANETE

..... BẮT ĐẦU KHAI PHÁ TƯƠNG LAI ...

------------???----------- < Góc giải đáp >

Cho mấy đứa chưa hiển tại sao cho là trường học viện hoàng gia nhưng vài năm tích góp của bà Astartine đã trả đủ học phí vài năm ...

Lý do 1 : Do Huni là á khao trong lần xét tuyển nên được hưởng 1 phần học bổng

Lý do 2 : Là dân thường nên được giảm giá 5%

Lý do 3 : nếu các bạn thấy những quý tộc khoe khoang kêu đắt thì là do phần lớn họ dùng tiền để mua chuộc gia ó viên nên mới đắt 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro