Chương 4: Bảo vệ nàng là việc của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời đẹp gió êm, rất trong lành và yên tĩnh, nên hoàng thượng đưa các hoàng tử đi săn bắn nhưng Nguyên Anh thì xin phụ hoàng đến sau vì phải đưa thê tử về thăm phủ Lý nên đã đến Dưỡng Tâm Điện xin phép phụ hoàng trước.

" Phụ hoàng cho nhi thần xin phép xuất cung để đưa thê tử của nhi thần về thăm nhạc phụ đại nhân, khi thăm xong nhi thần sẽ đến buổi săn bắn "

" Được, Anh nhi nhớ giữ cẫn thận, trẫm đợi con đến được không cần gấp "

" Nhi thần đa tạ phụ hoàng, nhi thần xin phép cáo lui "

Hoàng cung rất ít khi yên tĩnh, ngoài việc các phi tần đá xoé nhau thường ngày thì cũng không có chuyện gì khác, nên hoàng thượng mới đưa hoàng cung đi đâu cho yên tĩnh hậu cung một chút, chứ ngoài việc sử lý triều chính, phê duyệt tấu chương thì hoàng thượng cũng thường phải giải quyết một số chuyện lấn sang hậu cung vì các phi tần, việc này làm ngài cảm thấy mệt mỏi muốn đi đâu cho khuây khoả ổn định tinh thần, chứ ở trong cung như thế này thì sao mà tinh thần được nghỉ ngơi chứ, làm hoàng thượng cũng chẳng dễ dàng gì, làm thường dân dù nghèo khó nhưng cũng cảm thấy yên lòng. Nguyên Anh và Hiền Thư bây giờ thì đang ngồi kiệu đẻ trở về phủ, ở bên các huynh đệ thì rất ít nói nhưng riêng ở bên Hiền Thư thì không bao giờ ít nói lại được.

" Hiền Thư, chúng ta thăm nhạc phụ đại nhân xong thì đến Tây Trực Ban để săn bắn "

" Thần thiếp đã biết rồi "

" À mà còn chuyện đi dạo chơi thì để ngày nào đó ta sẽ đưa nàng đi "

" Thần thiếp biết chàng nói vậy là sợ thiếp buồn chán nhưng không sao đâu thiếp hiểu cho chàng mà "

Bên này đã đến Tây Trực Ban để săn bắn, các phi tần thì ngồi bên ngoài rào cản, còn các thệ vệ vì sự an toàn của hoàng thượng và hoàng tử luôn luôn theo sát cánh bên cạnh, bắt đầu cuộc săn bắn thì cô đã gây ấn tượng không kém, về sự bắn phát bách trúng của mình thì cô không e ngại trước loài vật nào, Kim Trí Viên cũng thán phục trước tài nghệ của huynh mình, liền vỗ tay khen ngợi.

" Nhị Huynh đúng là giỏi thật đó "

" Đệ cũng chẳng kém gì huynh đâu chứ, cũng tài giỏi mà "

" Đều là học từ phụ hoàng thôi ạ, chứ đệ đâu tài giỏi là mấy đâu chứ "

Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ thì một mũi tên xuyên qua giữa hai người đâm thằng vào góc cây, hai người bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng nói.

" Khen đệ ấy mà không khen đệ thì không công bằng rồi "

" Tam huynh, sao bây giờ huynh mới đến ? "

" Thì ta bận đưa Hiền Thư về thăm nhạc phụ đại nhân nên đến trễ một chút "

" Có lẽ huynh và Lý hoàng tử phi hạnh phúc quá nhỉ, chả tiếc cho đệ...haizzz "

" Lại bị Trực hoàng tử phi giận sao ? "

" Ngoài chuyện đó thì có chuyện gì khác nữa đâu "

" Có lẽ tập trung ở đây đông đủ quá nhỉ ? "

" Đại huynh "

" Ta thấy đệ quá chiều cô nương Tỉnh Liên quá rồi, chiều nhiều thì sinh hư hỏng cũng nhiều thôi "

" Huynh không được nói nàng ấy như vậy, thê tử của đệ thì đệ chiều, sinh hư hỏng thì đệ chịu, không cần huynh lo "

" Phụ hoàng sủng ái đệ bây giờ sinh hư cải là ta đó "

" Huynh... "

Chưa để Kim Trí Viên nói xong thì Phác Thành Huấn đã cưỡi ngựa bỏ đi, ba người cũng không còn tâm trạng để đi săn nữa nên cũng đã về liều. Trên đường cưỡi ngựa về có một cung tên vô hình nhắm về phía cô rồi bắng mũi tên đi nhưng mũi tên đó đã lệt đi và đang phi thẳng vào người nàng, cô cũng thấy điều đó liền tăng tốc đến chỗ của nàng, nàng nhìn thấy mũi tên đó cũng bất ngờ không kịp phản ứng chỉ biết nhắm mắt lại rồi đợi nó đến.

Nhưng một lác sau thì nàng cảm thấy không có chỗ nào đau cả và ngước lên nhìn thì thấy cô đang đứng trước mặt nàng để chắng mũi tên đó không làm nàng bị thương, nàng hốt hoảng nhìn cô, máu từ phía sau lưng đã ước đẫm cả y phục nhưng câu cô làm nàng bật khóc ngay đó.

" Nàng không bị làm sao chứ ? "

" Câu này thần thiếp hỏi chàng mới phải "

" Ta không bị sao cả, chỉ cần nàng không sao là được " vừa nói xong thì cô ngã vào người nàng, theo phản xạ ôm lấy thân thể đó rồi hét lên.

" MAU TRIỆU THÁI Y ĐẾN "

Người hầu liền chạy đi triệu thái y đến, còn ở đây thì đưa cô về liều, máu không ngừng tuôn ra, tình cảm bây giờ thật hỗn loạn, cảm tượng này nàng sẽ không bao giờ quên được, là cô đã dùng thân thể mình chắng mũi tên để nó không làm nàng bị thương. Thái y sau đó cũng đến, vì thân phận của cô rất ít người biết nên Đoan Chiêu Nguyệt đã kêu người đưa nàng nghỉ ngơi trước, khi nào cô tỉnh sẽ nói với nàng, lúc đầu nàng nhất quyết không chịu nhưng sao đó thân thể không trụ nổi nữa nên đã ngã vào cung nữ đứng bên cạnh, cũng đành phải chấp nhận đi nghỉ ngơi.

" Thái y, Trân nhi đã sao rồi "

" Thưa Hoàng Quý Phi, vết thương nhờ sơ cứu kịp thời nên không sao, nô tài sẽ bốc thuốc cho Nhị hoàng tử, thuốc sẽ được chuyền đến ngày nên Hoàng quý phi xin bớt lo lắng, chỉ cần Nhị hoàng tử uống thuốc tầm nữa tháng thì sẽ khỏi ngay thôi "

" Vậy còn Trân nhi chừng nào sẽ tỉnh lại ? "

" Cái này thì...nô tài cũng không rõ ạ nhưng nô tài nghĩ Nhị hoàng tử sẽ sớm tỉnh lại "

" Ta biết rồi, người đâu đưa thái y hồi cung "

Vốn dĩ cuộc đời của cô là do phụ hoàng và mẫu hậu sắp xếp, cô không thể tự ý được chọn cuộc đời của mình, khi sinh ra ở hoàng cung thì phải biết thân phận của mình cao quý hơn những người ngoài khi nhưng những người ngoài khi người ta được tự do còn ở hoàng cung thì như là bị giam cầm vốn dĩ không được ra ngoài tự tiện chỉ quanh quẩn ở trong cung, nhưng khi gặp được nàng, cô đã thoát khỏi sự ràng buộc ở hoàng cung này chỉ vì nàng và nàng chính là chiếc chìa khóa để cô thoát khỏi nó, việc của nàng bây giờ là chỉ lo lắng cho cô còn cô sẽ bảo vệ nàng bằng cả sinh mạng này vì cô đã thương nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro