Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên Tông ngày hai mươi tháng tư năm một nghìn bảy trăm ba lăm.

Thiên Tông đế băng hà, Nhị hoàng tử An Hữu Trân lên ngôi, lấy niên hiệu là Trân Tông,bắt đầu sự mở đầu một đất nước mới, một hoàng đế trị vị mới. Cả hoàng cung chuẩn bị lễ tang cho tiên hoàng đế, mọi người đều đang quỳ trước Thái Hoà Điện đến ba canh giờ để tưởng nhớ tiên hoàng đế, rồi thì sẽ được dùng bửa trưa, hoàng thượng mới lên ngôi nên cũng không rảnh một giờ, Hữu Trân đang trong Nam thư phòng xem sổ sách trong những năm qua tiên hoàng đế tại vị.

" Lý Tử "

" Dạ có nô tài "

" Ngươi ra đó đưa Thái Hậu vào dùng bửa trưa trước, còn mọi người thì quỳ thêm một canh giờ nữa "

" Nô tài tuân lệnh "

Thái giám chạy đến Thái Hoà Điện, ghé sái vào tay của Thái Hậu rồi đỡ thái hậu đứng lên rồi đưa thái hậu vào trong phòng ăn để dùng bữa trưa, vì Hữu Trân sợ mẫu hậu của mình sẽ bị ngất do mệt mỏi, nên kêu người đưa vào trước. Trước khi vào trong thì thái giám hô to lên.

" Hoàng thượng có lệnh, mọi người sẽ quỳ thêm một canh giờ nữa rồi sẽ được dùng bửa trưa "

" Trời ơi, quỳ lâu quá vậy nè "

" Chàng đừng có than thở nữa, chỉ một canh giờ nữa thôi là được dùng bửa rồi "

" Huynh của ta, sao huynh để hoàng đệ mình chịu đói thêm một canh giờ nữa vậy "

vừa than thở một lúc thì Hữu Trân đi ra, nhìn thấy Trân huynh của mình thì Nguyên Anh mừng đến cả rơi nước mắt, nhưng đời đâu như là mơ, Hữu Trân đi đến đỡ nàng vào trong, vì Hữu Trân biết nàng lúc này cũng đã mệt mỏi lắm rồi nên Hữu Trân đưa nàng vào dùng bửa cùng mẫu hậu, Hữu Trân cũng lo cho hoàng hậu của mình lắm chứ nhưng còn đệ đệ của mình thì bị Hữu Trân quên hẳng đi.

" Đệ ghét huynh "

" Nguyên Anh, chàng không được vô lễ như vậy với hoàng thượng "

" Ta biết rồi "

" Mọi người vào dùng bửa trưa đi "

Mọi người nghe Hữu Trân nói vậy thì cũng mừng rỡ nhưng người vui nhất đó là Tam hoàng tử của chúng ta, nghe tới được ăn rồi, thì liền kéo Hiền Thư vào trong phòng ăn, không chậm chạp một bước. Khi vào tới phòng ăn thì không khí cũng bớt ảm đạm đi một phần nào, mọi người cũng được tự nhiên hơn.

" Ta đã chuẩn bị ngày tốt để hoàng đế làm lễ đăng cơ "

" Đa tạ mẫu hậu, trẫm cũng chưa tính đến chuyện đó, vì lễ tang tiên hoàng đế vẫn chưa xong, tính đến chuyện lễ đăng cơ thì không đúng lễ nghi "

" Hoàng đế nói vậy cũng rất đúng "

Rồi Hữu Trân nhìn sang nàng thì thấy nàng ăn rất ít, Hữu Trân lúc này nghĩ chắc những món ăn ở trên bàn không hợp khẩu vị của nàng, Hữu Trân liền ghé sát tai nàng mà hỏi nhỏ.

" Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của nàng sao ? "

" Không ạ, người cứ dùng bửa tiếp đi, để còn xem sổ sách nữa "

" Không, trẫm không ăn, nàng nói trẫm nghe, món nào không vừa khẩu vị nàng "

" Dạ không, chỉ là thiếp hơi mệt nên không thể ăn nữa " nàng vừa nói xong thì Hữu Trân đứng phất dậy, đi lại phía nàng bế nàng lên tay rồi lên tiếng nói.

" Triệu thái y đến Dưỡng Tâm Điện, còn mọi người thì dùng bửa xong thì có thể về cung nghĩ ngơi "

" Nô tài tuân lệnh "

" Hoàng đế không thấy khoẻ ở đâu sao ? "

" Trẫm không sao, cảm ơn mẫu hậu đã quan tâm nhưng người mệt ở đây không phải là trẫm mà là hoàng hậu của trẫm "

Hữu Trân bế nàng về Dưỡng Tâm Điện để lại mọi người với tâm trạng thẹn thùng trong lòng, họ nghĩ có lẽ hoàng thượng đã rất thương hoàng hậu nương nương rồi nhưng người vui ở đây nhiều nhất đó chính là thái hậu, người thì thấy đứa con của mình quan tâm hoàng hậu như vậy thì vui trong lòng vì người sợ chuyện năm đó nhưng nhìn lại thấy Hữu Trân như vậy thì cũng yên lòng, đứa con của mình ngày nào còn bé bây giờ đã trưởng thành đủ chính trắng để quản lý trọng trách cao cả này rồi.

" Hoàng thượng, người làm vậy thật không đúng quy củ "

" Trẫm là ai ? "

" Dạ người là hoàng thượng cũng là phu quân của thần thiếp "

" Trẫm là hoàng thượng, là người đưa ra quy củ, nên những điều trẫm làm đều là quy củ, thương nàng, sủng ái nàng, bảo vệ nàng, đó chính là quy củ, quy củ ở đây là trẫm "

" Hoàng Thượng người..."

" Nàng còn lên tiếng nữa là trẫm sẽ hôn nàng đó "

Nghe Hữu Trân nói vậy thì nàng im lặng luôn vì sợ bị vị phu quân trước mặt này hôn mình, nàng nghĩ nếu mà mình còn nói nữa thì mình sẽ bị chàng ấy hôn đến chết mất, suy nghĩ tới đây thôi nàng đã ngại đỏ hết cả mặt, mà Hữu Trân cũng nhận thấy điều đó từ nàng, thấy nàng ngại thì cũng suy nghĩ đến chuyện chọc nàng, Hữu Trân liền đè nàng dưới thân mình, nàng vì hạnh động bất ngờ đó của Hữu Trân làm cho nàng ngã xuống phụng sàn mà không hề phản khán kịp.

" Hoàng thượng, người định làm gì thần thiếp ? "

" Nàng vừa xinh đẹp và rất giỏi mà, nàng hiểu trẫm muốn gì mà "

Nàng nghe Hữu Trân nói vậy thì càn hoảng loạn hơn vì nàng biết bây giờ đang là trời sáng, cửa trong Dưỡng Tâm Điện vẫn còn mở, nếu mà làm vậy thì còn ra hệ thống gì nữa, nàng cố gắng phản khán thì cũng vô ít vì Hữu Trân sức lực rất mạnh, chạy thoát cũng không thể được, nàng liền lên tiếng cầu xin Hữu Trân. Hữu Trân thầm cười hài lòng trước hành động của nàng.

" Thần thiếp cầu xin người, người muốn thì có thể đợi đến trời tối được không, đây là trời sáng, không thể hành động như vậy được, thần thiếp cầu xin người "

" Được rồi, trẫm đợi đến trời tối cũng không muộn, một lác thái y đến sẽ xem bệnh cho nàng, thái y có hỏi trẫm ở đâu thì nói là trẫm ở thư phòng xem sổ sách " Hữu Trân buôn tha cho nàng rồi hướng đến thư phòng rồi rời đi.

Nàng được thoát thì thầm cảm ơn, thái y một lác thì đến xem bệnh cho nàng rồi bốc thuốc, thái y dặn dò với nàng chuyện uống thuốc thì cũng rời đi cho nàng nghĩ ngơi, do sức khỏe nàng không tốt nên cũng chẳng còn sức lực nào để về cung của mình, đồng thời còn bị hoàng thượng áp dụng lên mình khá mạnh nên cũng không còn miếng sức nào, nàng cũng đành nghĩ ngơi ở Dưỡng Tâm Điện, mà Hữu Trân đứng từ xa nhìn nàng đã nghĩ ngơi rồi, thì mới yên tâm vào Nam thư phòng xem sổ sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro