Akimoto Manatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Kawa

---

Tôi là Akimoto Manatsu 

Lần đầu tiên gặp Wakatsuki, dĩ nhiên chính là khi đi audition

Giữa hàng ngàn thí sinh tham gia lần audition ấy, người tôi chú ý nhất, không phải cô bé. Tuy nhiên, người đã tết sợi dây liên kết cho tôi và Nogizaka, lại chính là Wakatsuki

Vốn dĩ, mẹ tôi không ủng hộ việc tôi làm idol, bà sợ sẽ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học hành của tôi. Vì vậy, khi nhận được tin tôi đã trúng tuyển, mẹ đã lặng lẽ gọi điện cho staff yêu cầu hủy bỏ quyết định ấy. Vào thời điểm đó, tôi rất giận mẹ, dù rằng bà lo lắng cho tôi, nhưng tại sao lại can dự quá sâu vào cuộc sống của tôi như vậy? Không còn cách nào khác, tôi đành xin tạm dừng hoạt động để giải quyết mọi chuyện. Waka biết điều đó, cô bé đã an ủi tôi và đưa ra một lời hứa "Nhớ quay lại nhé, em sẽ đợi chị"...

Trong thời gian tạm dừng hoạt động, tôi lao đầu vào học và tìm cách thuyết phục mẹ. Tôi vẫn luôn theo dõi các hoạt động của nhóm, các bài biểu diễn và sự thay đổi của mọi người. Khi đó, nhìn Waka được chọn làm front girl tạm thời, tôi cũng cảm thấy mừng cho cô bé. Cô nhóc đã thành công trong bước đầu rồi, tôi cũng phải nhanh chóng hoàn thành việc cá nhân của mình thôi...

Vào ngày quay tập Doko công bố dàn senbatsu cho single thứ 4, tôi được Akimoto sensei gọi đến trường quay. Mặc thường phục đứng ở hậu trường, không ai nhận ra tôi cả. Tất cả các thành viên có lẽ đều nghĩ tôi là một staff mới hoặc khách mời gì đó. Chính vì vậy, tôi có thể thoải mái nhìn ngắm mọi người. Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt của tôi bắt gặp cái nhìn của Waka. Cô bé có vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười chào tôi. Lúc đó, không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm giác vô cùng dễ chịu, nó giống như việc bạn nhận được một cái ôm giữa thời tiết mùa đông vậy. Và... chắc hẳn ai cũng rõ kết quả buổi công bố ấy rồi. Sau đó, Waka có gặp riêng tôi. Chúng tôi đã cùng khóc, cùng cười như những đứa trẻ. Em ấy nói chị đã vất vả rồi, nhưng không Waka ạ, chúng ta đều cùng vượt qua được khó khăn rồi...

Với những người khác, Wakatsuki Yumi là một Ikemen, một hoàng tử bạch mã chính hiệu. Nhưng với tôi, Waka chỉ là một cô nhóc ưa làm nũng thôi. "Manattan làm bánh cho em", "Manattan em buồn, an ủi em đi"... những điều đó hẳn mọi người chưa từng thấy đúng không? Tôi muốn trước mặt tôi, Waka chỉ là một cô gái như như cô bé muốn, không cần phải gồng mình lên chống đỡ tất thảy mọi thứ. Wakatsuki, tâm nguyện đó của chị, hẳn là em cũng biết, đúng không...

Trong bộ tứ siêu nhọ mà mọi người vẫn gọi, người tôi thân thiết nhất là Waka, điều đó có lẽ ai cũng biết. Chính vì vậy, cũng đã có những lần fan của cặp Wakarei qua lane handshake của tôi "dằn mặt'' đó. Những lúc ấy, tôi cũng chỉ mỉm cười. Tôi biết họ cũng hiểu áp lực của 2 đứa trẻ đó ra sao, chính vì vậy, vừa "dọa nạt" tôi xong, họ lại nắm chặt tay tôi thì thầm "Xin hãy chăm sóc cho Waka giùm Reika và chúng tôi". Chăm sóc giùm ư... Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi đều cảm thấy bất lực. Cái con nhỏ đó, với ai cũng dịu dàng chiều chuộng, lúc nào cũng nhận sai về mình rồi chui vào góc khóc rấm rức. Như hồi diễn kịch Principal, Waka đã cố gắng đến mức khớp chân vốn yếu của con bé gần như có thể lìa ra. Tuy nhiên lần đó, Waka không được chọn. Khi tôi đi tìm, Waka đang ngồi một góc khuất trong hậu trường, vừa khóc vừa tự đánh mình. Tôi nghe thấy giữa những tiếng nấc là những lời tự chửi mắng bản thân. "Đồ ngu ngốc, đồ vô dụng, mày chẳng làm được cái gì nên hồn cả"... Vậy mà sau đó, con bé trở ra với khuôn mặt điềm tĩnh như không có gì. Từ bao giờ, tôi không còn muốn hỏi con bé có ổn không nữa. Vì mỗi lần nó cố cười thoải mái mà trả lời "Em ổn mà", lúc ấy chính là thời khắc con bé tuyệt vọng nhất...

Nếu hỏi tôi có thích Wakatsuki Yumi không, tôi sẽ trả lời "Có". Dĩ nhiên rồi, tôi yêu quý cô nhóc ấy. Nhưng nếu hỏi Waka có điều gì làm tôi thấy ganh tị, thèm muốn không, câu trả lời của tôi là "Không". Không phải tôi đã có tất cả mọi thứ, không phải tôi nghĩ mình hơn Waka, đơn giản tôi hiểu, để có những điều đó, con bé đã phải trả giá như thế nào. Thay đổi từ một đứa con gái bất cần có chút ngông cuồng thành một cô gái có vị trí như shadow captain điềm tĩnh nghiêm túc bây giờ, những nỗi đau con bé chịu đựng, nếu là tôi, chưa chắc tôi đã trụ được. Nói đến đây, cũng một phần lớn nhờ có Reika, Wakatsuki Yumi hiện nay của Nogizaka mới tồn tại. Không thể bên cạnh con bé lúc đau khổ nhất, đó là điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất mỗi khi nhắc đến Waka. Nhưng con bé mạnh mẽ bước đi đến bây giờ, thật tốt quá...


Wakatsuki Yumi, có thể trở thành người em tin tưởng, điều đó thực sự làm chị hạnh phúc

Wakatsuki Yumi, hãy cố gắng như em muốn, đã có chị đỡ phía sau nếu em gục ngã...

Wakatsuki Yumi, cám ơn em, Akimoto Manatsu yêu Wakatsuki Yumi...


---

Chắc làm nốt shot Root xong đóng luôn cái hận đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro