Hồi I: Kẻ lạc Lối Trước Ánh Sáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng keng" Tiếng và chạm vũ khí vang lên... 2 Đôi cánh trắng toát cứ lướt qua nhau không ngừng...
-"Dừng lại, tại sao ta lại đánh nhau, tôi đã nhường hết phần thưởng lại cho cậu rồi mà..." người nào đó hét lớn... Kẻ đó có đôi mắt đen như màn đêm sâu thẳm, mái tóc đồng màu với mắt... Tay hắn cầm chắc cây lưỡi hái lớn đỡ đòn tấn công từ phía đối diện... Noir...Đó chính là tên của cậu...
-" Ai quan tâm chứ, cấp trên đã trao phần thưởng hậu hĩnh cho cái đầu của cậu đấy..." Tên tóc vàng cười mãn rợ, chẳng tin được hắn đây mang danh thiên sứ...
Những lời nói ấy làm Noir khựng lại một nhịp..
-"Nhưng tôi tưởng ta là bạn..." Cậu thất thần...
-"Quan tâm làm gì cái thứ ấy chứ..." Hắn nói như thể đó là lẽ dĩ nhiên...
Noir nghiến chặt hàm răng mình lại... Thứ cấm kỵ được sản sinh ra từ loài người bao chùm lấy cậu...Dục Vọng... Mong muốn giết chết kẻ đang phản bội lại mình...
Cậu dần sa ngã, đôi cánh mấy đi sự thuần khiết như thiên thần mất đi ánh dương...
-"Vậy ra... Ngươi là kẻ như vậy sao..."
Thấy Noir như hoá điên...Tên kia mỉm cười, nụ cười vô cùng điên dại...
-"Cuối cùng ngươi cũng sa ngã rồi... Ha Ha... Nên giờ ta đã có cớ để trục xuất ngươi... Từ đầu ta đã chẳng ưa gì thứ sức mạnh bất công bằng mà ngươi đang nắm giữ cả..."
Đố kỵ... Sự đố kỵ dơ bẩn ấy đang bám víu lên cơ thể hắn khiến hắn lột xác hoàn toàn... Noir dần khác thường, cậu vung cây lưỡi hái chém đứt tay hắn... Lạnh lùng buông ra những lời lăng mạ... Tàn nhẫn khi bẻ gãy đôi cánh kia...
-"Kết thúc rồi..." Noir vung lưỡi hái... Nó tạo ra cơn bão chết người thổi bay xác của kẻ cậu từng xem là bạn... Vô tình cảnh đó đã lọt vào mắt của Micheal... Thiên sứ trưởng phục vụ cho chúa trời...
Noir vừa bị gán tội giết đồng đội...Vừa bị trở thành Thiên Thần Sa Ngã... Chúng tuyên bố trục xuất cậu... Tra tấn thân xác kia dã man sau đó ném từ Thiên giới xuống mặt đất, cơ thể ấy như hoá thành ngôi sao chổi mang theo sự uất ức...
......
Một cô gái trong bộ đồng phục trường phổ thông đi qua đó, mái tóc trắng bay phấp phới, khuôn mặt cô hoàn hảo hơn cả từ mĩ nhân... Trời chập tối, cô vội vã bước về nhà, sơ ý rơi chiếc thể học sinh, phần tên ghi Aishia...
Cô ngước nhìn lên bầu trời, một vật thể đang rơi xuống mặt đất cách đó không xa... Một chiếc lông vũ đen phát sáng rơi vào tay cô... Nó chẳng giống bất cứ loài chim nào mà cô đã biết...Aishia tới gần đó... Xem thử coi rốt cuộc đó là thứ gì...
Cậu nam nhân bất tỉnh nằm đó, trên người chi chít vết thương, khuôn mặt lộ rõ vẻ thiếu      chất...Đằng sau là đôi cánh đen đang dần thu lại... Aishia hoảng hốt, cô tính lấy điện thoại ra nhưng không mở được, pin điện thoại của cô tụt không ngừng... Cô bối rối, lưỡng lự việc có nên bỏ mặc cậu lại hay không...Rồi cuối cùng thì lương tâm cô cũng chẳng thể để kẻ đang khổ sở kia một mình như thế được...
...
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ như đánh thức Noir dậy... Cậu quan sát xung quanh, thứ kiến trúc kỳ lạ đập vào mắt cậu, Noir lờ mờ cố nhớ lại tất cả sự việc đã trải qua nhưng không tài nào làm được vì đơn giản thôi... Bụng cậu như đang gào thét xin đồ ăn... Hiện giờ Noir đang rất mệt... Nhưng vẫn đang thắc mắc là tại sao mình ở đây... Vết thương được băng bó cẩn thận, bên cạnh có bát cháo nóng, có vẻ như vừa mới nấu.
-"Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi." Noir tự hỏi... Sự đa nghĩ dồn hết vào cái bát kia nhưng mà thôi kệ đi, cậu sắp chết đói đến nơi rồi... Noir thử thìa cháo đầu tiên... Vị ngọt lan toả ra trong miệng, rõ ràng từng nguyên liệu... Cuốn hút đến lạ kỳ...
-"Ngon thật."
Trời dần đổ mưa, sấm chớp cứ nổi liên hồi... Cơn mưa buồn như số phận của chàng thiên sứ ấy...
"Cạch" tiếng mở cửa bên ngoài... Một cô gái bước vào, người cô hơi ướt chắc là vì dính mưa... Để vội chiếc cặp xuống và đi tìm khăn, chiếc áo sơ mi trắng để lộ một số thứ bên trong... Cô mở toang cửa phòng Noir...
-"Ah cậu dậy rồi..." Cô ngạc nhiên, là Aishia mà tôi đã đề cập... Để ý đến việc Noir ăn bát cháo kia một cách ngon lành làm cô cảm thấy khá vui dù đây là một người lạ...
-"Cô là ai...?" Noir không cảm xúc hỏi...
-"À. Tôi là Aishia, người đã đưa cậu về từ trên núi..."
-"Vậy sao..."Noir
-"Còn cậu, cậu tên gì." Aishia từ tiệt ngồi xuống, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ thân thiện...
-"Cứ gọi tôi là Noir."
-"Đen ? Cậu có cái tên lạ thật..." Ashia.
Noir không nói gì, những thiên sứ thường bị ban cho những cái tên rất khó hiểu...
-"Aishia, đã bao láu kể từ khi tôi ở đây?."
-"4 ngày... Lúc tôi tìm được cậu thì là vào tầm đấy... Vậy cho tôi hỏi, Noir... Cậu là ai?" Aishia hỏi, đôi mắt cô như báo hiệu cho Noir rằng cô đã nhìn thấy đôi cánh ấy...
-"Cô...Thấy nó rồi à?" Noir
Aishia lấy trong túi ra chiếc lông vũ đen...
-"Uh."
Tới đây cậu cười một cách cây đắng, đôi cánh kia cũng mọc dần ra, hào quang từ cậu như lấn áp mọi thứ xung quanh nhưng Aishia vẫn ngồi đó và lắng nghe cậu... Chẳng hiểu sao Noir lại tin tưởng cô gái kia đến thế, cậu kể lại hết tất cả cho cô nghe, tiểu sử hơn 2000 năm làm thiên sứ của mình...
...
Aishia lặng người, cô rơi một chút nước mắt nghe như vẻ một câu truyện buồn...Tiếc thay, là nó có thật... Cô cảm thấy thương cảm cho kẻ xấu số kia, đều là do sự phản bội mà ra...
-"Noir, cậu sẽ làm gì tiếp..." Aishia hỏi như đưa cậu vào một không gian vô định.
-"Chả biết nữa, tôi còn gì để làm sao... Tôi đã đánh mất tất cả mọi thứ... Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa rồi." Cậu cắn răng cảm xúc chuyển hoá thành những giọt lệ cay đắng...
Aishia nắm lấy đôi bàn tay đấy vết sẹo đang băng bó của Noir...Cô nhẹ nhàng nói...
-"Hay anh ở đây với em (Noir hơn 2000 tuổi đấy mấy bồ.) một thời gian, đến khi nào vết thương trong lòng dần chữa lành, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào."
-" Nếu vậy, người nhà Aishia liệu có phiền không..."Noir
-"Không sao đâu, cha mẹ em đều đi làm xa phải rất lâu mới về... Anh cứ ở đây đi...Chẳng cần lộ nghĩ gì đâu..." Từng chữ từng chữ lọt vào lỗ tai cậu, chắc Noir đang nghe nhầm... Kẻ sẵn sàng giết người vì hận thù như cậu mà có thể nhận được sự giúp đỡ... Cậu cảm thấy như đang khiến cô gái kia trở thành đồng phạm trong tội ác này... Nhưng đó là thứ rất chân thành đó chính bản năng thiên sứ cảm nhận được...
-"Ừ...Giúp đỡ nhau nhé..." Cậu mỉm cười, nụ cười như ánh dương xuyên qua màn đêm mang nguồn sống tới muôn nơi... Chàng Thiên Sứ ấy như đã được cứu rỗi... Và kẻ đó là ai ư?... Chỉ là 1 cô gái bình thường thôi...
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro