FALLEN CHERRY BLOSSOM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hoa anh đào rơi rơi
Tựa như nước mắt của người chờ đợi
Một chớp mắt - một khoảnh khắc
Chỉ còn lại nỗi mong nhớ khôn nguôi...'

***

Em gặp anh vào một mùa hoa anh đào nở. Anh đào tháng tư nở trắng một vùng trời, từng cánh hoa bay trong cơn gió xuân, che lấp bóng người lặng im dưới tán cây. Nấp trong những chùm anh đào nở rộ, em ngắm nhìn anh thật lâu, nghe lòng mình dâng lên một cảm xúc thật kì lạ. Có lẽ là vì nét u buồn trong đáy mắt anh, vì dáng người đơn độc chìm dần trong từng đợt cánh hoa buông xuống mà em không nỡ nhìn anh tan biến vào màu hoa u sầu ấy. Và rồi trong một khoảnh khắc phấn khích lạ thường, em đã cất tiếng gọi anh...

Lãng du qua bao vùng đất, em chưa một lần nhung nhớ một dáng hình. Em cứ nhủ lòng, từ chối một vòng tay để dựa dẫm, rồi bất chợt nhận ra em đã cô đơn đến nhường nào. Thời gian với em là vô hạn, kiếp người ngắn ngủi chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua đôi mắt này. Tại sao, dù đã biết vậy, em vẫn không thể ngăn mình lại gần anh?

Từ ngày đó, không khi nào em ngừng mong chờ ngày mai đến, mong được cùng anh hàn huyên chuyện trò. Giấu mình trong tán anh đào rậm rạp, em vừa mừng rỡ với từng giây phút được bên anh, vừa lo sợ anh sẽ rời xa một khi biết em là ai. Ngày hôm đó, em, một yêu ma, đã phải lòng một con người. Vì tình yêu này thật mong manh, chỉ như đoá anh đào kia, em trân trọng từng khoảnh khắc được gần bên anh, được nghe anh kể về mình, về những ước mơ mà anh khao khát được thực hiện.

***

'Khi nào khỏe lại, tôi muốn đi du lịch khắp nơi...'

'Tôi chắc sẽ rất tuyệt vời khi được đi ngắm vẻ đẹp của hoa lá, cỏ cây...'

'Ôi, tại sao tôi lại muốn kể cho em thật nhiều điều...'

Em chỉ mong anh đào sẽ mãi mãi nở rộ, không bao giờ tàn phai, để em được mãi ở bên anh...

***

Thời gian ngắn ngủi trôi trong sắc hoa chóng nở chóng tàn. Vào đêm mùa xuân gửi lời tiễn biệt, bông hoa cuối cùng bay theo cơn mưa đầu hè mát lành, em dõi theo từng cánh hoa đan trong cơn gió, tan vào bầu trời đêm vần vũ. Mưa rơi trong mắt, tan vào dòng lệ lặng lẽ lướt trên má. Một năm. Em sẽ đợi ngày hoa anh đào nở rộ, để được nhìn thấy anh. Một năm, em không thể chờ để được nghe giọng nói của anh. Em muốn đứng trước anh, muốn thấy hình bóng em phản chiếu trong đôi mắt anh. Nhưng liệu em có thể đánh đổi những ngày được bên anh? Em sợ mình sẽ đánh mất anh.

Từng tháng ngày dần trôi, vị xuân nhạt dần, bất giác trông đã nghe tiếng ve sầu hát ban trưa. Một khoảnh khắc lơ đễnh ngoái lại, lá phong đã nhuộm đỏ một góc trời. Rồi chỉ một chớp mắt, từng bông tuyết đầu mùa nhẹ rơi, nghỉ chân trên rặng anh đào đông trơ trọi.

***

'Chào em...'

'Anh đào năm nay vẫn thật rực rỡ nhỉ...'

'Dù mùa đông có giá buốt đến mấy, từng chùm hoa vẫn kiên cường nở rộ...'

***

Đã bao nhiêu mùa xuân như vậy trôi qua? Em không nhớ nổi nữa. Từng tháng ngày dài chờ đợi màu hoa kia quay trở lại, để được gặp anh trong giây lát. Những phút giây ấy, em trân trọng chúng biết bao...

Xin người mà, hoa anh đào ơi, hãy về đây, để em được gần bên anh...

***

Say đắm trong ái tình, em đã quên thời gian của con người ngắn ngủi đến nhường nào. Một mùa xuân, em không thấy bóng anh dưới gốc đào thân thuộc. Mặc cho từng cánh anh đào rơi không ngừng nghỉ, mặc cho lòng em cồn cào mong nhớ, em vẫn không gặp được anh. Thêm một mùa anh đào nữa trôi qua, sắc hoa tàn mà bóng người thương nhớ vẫn biệt tích. Nơi đây, dưới tán anh đào ngày ấy, em vẫn đợi, đợi mãi dáng hình yêu dấu, đợi anh đến, và hai ta sẽ cùng chuyện trò, như những ngày hoa nở năm xưa...

Trở thành khách trọ vĩnh cửu nơi gốc anh đào ta lần đầu gặp gỡ, em đợi chờ một thanh âm thân thuộc ngày nào.

***

'Năm nay em lại đến gặp tôi hả?...'

Anh ngước lên, nở nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời.

'Hôm nay chúng ta sẽ nói gì đây?...'

Là kí ức đang thì thào lời em hằng mong mỏi. Đừng đi mà, em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh...

***

Từng cơn sóng thời gian vội vã xô, vạn vật uốn mình theo sóng triều cuồng nộ. Tình cảm nồng thắm năm xưa cũng sớm nhạt dần theo nhịp vầng dương mọc rồi lại lặn. Liệu em có nên buông bỏ tình yêu này? Nhưng, em chỉ là không thể nào quên anh...

Giấu mình trong hàng anh đào đêm, em ngắm nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi, như soi lại những kí ức vẫn luôn ghi dấu trong tâm khảm. Hình bóng anh ngày đầu gặp gỡ, từng nụ cười, từng câu nói,... Em quả thực không thể, không thể quên được anh...

Giật mình tỉnh lại trong giấc mộng bạc màu tuyết trắng, em bước trong vô thức về nơi thân ảnh đơn độc giữa rặng anh đào đông trơ trụi.

Đây là kí ức của anh đào? Hay là ảo tưởng của chính em?

'Một ngày nào đó, khi được tự do, tôi sẽ đi ngao du khắp nơi cho thoả chí...'

Giọng nói của anh, vọng lại từ một nơi thật xa xôi.

'Nhưng đi một mình thì sẽ buồn lắm...'

Thân ảnh gầy gò tựa vào gốc đào, ngước mắt nhìn những cành khô trơ trụi.

'Em sẽ đi cùng tôi chứ?...'

Đây, chỉ là mơ...

'Mùa xuân tới này, khi những chùm anh đào nở rộ, hãy trả lời tôi nhé...'

Không phải, là kí ức mà anh đào đã lưu giữ những năm qua...

'Là yêu ma hay là con người, cũng không sao cả...'

Trái tim em run rẩy, nhớ nhung ùa về dâng đầy trong mắt.

'Bởi vì, anh đã yêu em rồi...'

Trước khi em nhận ra, cơ thể đã vô thức chuyển động, để rồi vòng tay xuyên qua ảo ảnh.

Rơi xuyên qua dòng kí ức mơ ảo, trở lại với hiện thực nơi không còn anh.

Rặng anh đào lưu giữ những hoài niệm, để rồi một ngày kia gửi lại cho vị khách trọ mù quáng chờ đợi.

Em vẫn luôn biết, khi bốn mùa vần chuyển, anh đã đi rất xa và sẽ không quay lại.

Sương đọng trắng trên những cành anh đào trơ trọi, tựa như những đoá anh đào trắng muốt nở rộ giữa trời đông lạnh giá. Khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, để những chùm hoa tuyết bừng nở trong tim, rồi nghẹn ngào tan vỡ trong cơn gió đông vô tình. Lệ này rơi thấm đẫm màu hối tiếc, chỉ để những cảm xúc chưa nói thêm đau thương...

***

Nếu ngày đó em đủ can đảm để quên đi hình dạng kì dị này...
Nếu ngày đó em không hèn nhát mà trốn tránh...

***

...Nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ không ngại ngần mà ôm anh thật chặt, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh và nói : 'Em yêu anh...'

***

Hương xuân tới trong những cơn gió, cuốn đi vị tuyết còn vương lại trong không gian. Rặng anh đào già cỗi nở một lần cuối cùng, rồi trong tiếng thở dài của ngọn gió, hoa lặng lẽ rời cành, cơn mưa mang sắc hoa hồng dịu dàng cuốn theo hình dáng người khách trọ lâu năm tan vào thinh không.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro