Fallen Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở sơ khai, Chúa tạo ra thiên đường và trái đất.

Trái đất chưa có sự sống, và trống không.

Và bóng tối lan tràn trên các bề mặt vực sâu.

Và linh hồn của Chúa bay lượn trên mặt nước.

Và Chúa nói

Hãy cho ánh sáng.

Và thế là có ánh sáng.

***

***

Chúa đã chết, trên chính ngai vàng của ngài.

Những chiếc cọc đen nhọn hoắt đâm chi chít trên thân thể đang phát sáng của ngài, Gabriel và Michael chỉ biết đứng nhìn trong sự bất lực, họ không được lại gần và cũng không thể chạm vào những chiếc cọc kia được. Đây chính là điều tồi tệ nhất trong lịch sử hình thành vũ trụ, bởi khi không còn Chúa, mọi tai họa sẽ ập đến trên cả thiên đường lẫn trần gian.

Sau khi Chúa chết, trái đất không còn được che chở bởi thánh thần, con người bắt đầu phải trả giá cho những tội lỗi họ gây nên. Thiên tai, lũ lụt, sâu bọ tàn phá mùa màng khiến nhiều người chết đói, dịch bệnh tràn lan và cả thảm họa tới từ thiên nhiên.

Chỉ trong một năm, dân số trên trái đất từ bảy tỉ người giảm xuống còn ba tỉ, nhiều người cho rằng rất có thể sang năm con người sẽ tuyệt chủng hoàn toàn, điều này được truyền tai nhau đi khắp nơi, mọi ngõ ngách trên thế giới và cuối cùng đã truyền đến tai một người:

Thiên thần sa ngã Lucifer.

Lucifer ngồi trầm ngâm trong một quán rượu tồi tàn đổ nát, đây là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân kể từ khi ngày khải huyền bắt đầu. Hắn nhấc ly rượu lên uống cạn rồi lại rót thêm vào, nhưng ly này không phải để cho hắn mà là dành cho người đang đứng trước mặt, tổng lãnh thiên thần - đại thiên sứ Michael.

"Trông cậu có vẻ đang hưởng thụ quá nhỉ? Anh đang nghi ngờ về cái gọi là đang điều tra của cậu đấy, Lucifer."

Tổng lãnh thiên thần Michael là vị thiên thần quyền năng nhất chỉ sau đức Chúa trời, người luôn mang theo mình thanh kiếm rực lửa để xua tan màn đêm, đánh đuổi quỷ dữ. Giờ đây ngài đang đứng trước mặt Lucifer, một kẻ nổi loạn bị đày xuống địa ngục và luôn có dã tâm giết Chúa - người đã tạo ra hắn, để hợp tác tìm ra kẻ đã gây ra thảm họa này.

"Anh không cần phải thúc giục ta như vậy đâu, dù anh không nhờ thì ta cũng phải tìm ra bằng được kẻ đã giết cha," Lucifer đẩy ly rượu về phía Michael. "Chỉ có ta mới được phép giết cha, anh trai à."

Michael nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của Lucifer, ngài biết những gì hắn nói đều là thật. Ngay những ngày đầu tiên khi Chúa chết, kẻ tình nghi đầu tiên của ngài đó chính là Lucifer, hắn luôn là kẻ muốn giết Chúa để thể hiện sức mạnh của bản thân và chứng minh những gì hắn làm đều là đúng. Lúc đó đích thân ngài đã dùng thanh San Miguel chém đứt đôi cánh của Lucifer và suýt nữa đã tước đi mạng sống của hắn.

"Tại sao lúc đó ngươi không phản kháng?" Michael nói.

"Câu trả lời anh phải là người rõ nhất chứ, Michael?" Lucifer đáp.

Đúng thật vậy, Michael biết rõ câu trả lời là gì. Giờ đây ngài đang thấy có lỗi vì những hành động hấp tấp của mình, tước đi đôi cánh, thứ thể hiện cho quyền năng và cũng là thứ quý giá nhất của một thiên thần.

Michael quay lưng rời đi, mục đích ngài đến gặp hắn không phải là hỏi về manh mối điều tra, mà chỉ đơn giản muốn hỏi thăm về đôi cánh, hỏi thăm sức khỏe của đứa em trai. Nhưng ngài lại chẳng đủ dũng khí để làm điều đó, hoặc cái tôi của ngài quá cao.

"Khoan đã, Michael!" Lucifer cất tiếng.

Michael dừng lại và quay đầu nhìn về phía Lucifer, ngài đang mong đợi một câu nói có thể hàn gắn lại tình cảm của hai người.

"Quyển kinh cựu ước của Moses, phiên bản đầu tiên." Lucifer nói.

"Ngươi nói sao?" Michael ngạc nhiên hỏi.

"Lúc xưa ta nghe cha nói rằng, người đã cho tri thức của vũ trụ vào bên trong quyển kinh thánh thông qua một tông đồ, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp khi mở nó ra." Lucifer nói.

Michael nghe xong, ngài đã rất ngạc nhiên về điều này, ngài biết Lucifer là thiên thần được Chúa yêu quý nhất, nhưng tại sao người lại chỉ kể cho mỗi hắn nghe về quyển sách đó mà không phải là ngài.

"Vậy sao? Ngươi đã biết nó ở đâu chưa?" Michael hỏi.

"Ta chưa biết, có lẽ phải điều tra thêm." Lucifer trả lời.

Michael thở dài, ngài cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi rời đi. Lucifer nhìn theo, miệng mỉm cười mãn nguyện, hắn đã nhìn thấu lí do mà Michael đến đây và đó cũng là điều hắn mong ước.

"Bộ vest trắng của anh đẹp lắm, thật sự rất giống cha của chúng ta..." Lucifer lẩm bẩm.

***

***

Lucifer, con có biết bản thân con rạng ngời hơn cả những vì tinh tú rực sáng nhất. Con sẽ là ánh sáng dẫn lối cho nhân loại, che chở và giúp họ trên mọi nẻo đường.

"Con đâu phải phục vụ bọn chúng như vậy, thưa cha, đừng có ép con cái của mình vào một cái khuôn như vậy chứ."

Lucifer miệng vừa lẩm bẩm vừa nghĩ về những lần hắn và Chúa nói chuyện cùng nhau, suy cho cùng hắn cũng là người yêu thương cha của mình nhất và cũng là người hắn nể trọng nhất. Hắn vẫn tiếp tục nghĩ và lái con xe Mustang Coupe đi về phía tây, nơi mà hắn cho rằng quyển sách đang ở đó.

Trên thiên đàng, Michael và Gabriel đang dọn dẹp lại căn phòng của Chúa, ngài vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng trên ngai vàng lộng lẫy nhưng chỉ có vậy thôi, không còn gì cả. Cả hai hướng ánh mắt đầy phiền muộn vào Chúa, những thanh cọc đen đó chứa thứ sức mạnh huyền bí nào đó mà ngay đến cả những vị thiên thần tối cao nhất cũng không thể chạm vào được.

"Một thứ kim loại bí ẩn." Gabriel nói. "Cha sẽ giải quyết vấn đề này như nào nếu chúng ta là người bị những cọc đen kia cắm vào?"

"Cha sẽ bảo hắn giải quyết mọi chuyện, Gabriel à." Michael đáp.

"Tại sao?" Gabriel hỏi.

"Bởi vì hắn là vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời đêm, bởi vì hắn là đứa con cưng của Chúa và bởi vì hắn là kẻ giỏi nhất trong tất thảy chúng ta."

Michael nói đúng, phàm chuyện trên thế gian nếu không làm được thì hãy gặp Lucifer, hắn sẽ giải quyết tất cả trong êm đẹp. Một kẻ kiêu ngạo với đúng khả năng của bản thân nhưng cũng chính vì kiêu ngạo mà đánh mất vị trí của mình trên thiên đàng.

Lucifer vừa lái xe vừa bật radio để nghe ngóng. Hắn nghe thấy những người đang cầu nguyện Chúa trời, cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, cầu nguyện cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Hắn cười khẩy vào đám người đang cầu nguyện đó, đám người ngu muội chẳng hề biết rằng trên đời này đã không còn có Chúa, chẳng ai có thể bảo vệ được chúng nữa.

Lucifer tấp xe vào ngôi nhà gỗ nhỏ bên đường, hắn gõ cửa nhẹ nhàng, hai tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi lấy từ trong túi áo ra một bông hoa hồng đỏ thắm.

Một người con gái tóc đen tuyền, có làn da trắng muốt mịn màng từ trong nhà bước ra. Cô mỉm cười kiễng chân lên, khẽ choàng hai tay ra sau cổ Lucifer rồi trao cho hắn một nụ hôn kiểu Pháp.

"Chào anh."

"Chào em."

Cả hai nhìn vào nhau một lúc như thể đây là lần cuối họ được gặp nhau vậy. Cô gái dẫn Lucifer vào trong nhà, bật nhạc của Mozart trên chiếc đầu hát đĩa than cũ kĩ, họ vừa ngâm nga vừa vào bắt tay vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

"Anh nghĩ em nên ra ghế ngồi, không lại ảnh hưởng đến con của chúng ta đó." Lucifer nói.

"Không sao đâu anh à, mới có hai tháng thôi và em sẽ hoạt động nhẹ nhàng mà." Cô gái đáp.

Lucifer mỉm cười, hắn hôn lên trán cô gái và nghĩ về lần gặp đầu tiên của bọn họ.

Ba tháng kể từ khi ngày khải huyền bắt đầu, một cô gái hai mươi hai tuổi bò lên từ đống đổ nát sau thảm họa hạt nhân, cô bị bỏng một nửa khuôn mặt và hai mắt mù hoàn toàn. Cô lọ mọ nhặt nhạnh từng tí một để có thể sinh tồn, ăn sâu ăn bọ, thậm chí ăn cả đất để có thể sống sót.

Rồi một ngày cô gặp hắn, Lucifer Morningstar, trong một buổi đêm lạnh giá. Lúc đó cô đã tưởng cuộc đời mình sẽ chấm dứt trong đêm nay, cô cầm quyển kinh thánh lên và cầu nguyện, cầu nguyện xin được có kiếp sau và không quên cảm ơn Chúa ban cho sự sống. Hắn đã nhìn thấy cô và ôm cô vào lòng, hắn chữa vết bỏng cho cô nhưng không thể nào chữa được đôi mắt. Hắn chăm sóc cô và tình yêu đã đâm hoa kết trái cho đến tận bây giờ.

Sáng hôm sau, Lucifer ra khỏi nhà và lên chiếc Mustang để đi về phía tây. Trước khi đi hắn không quên hôn tạm biệt người con gái vẫn đang ngủ say rồi cắm hoa vào bình.

Thảm họa hạt nhân đã chia thế giới làm hai nửa, một nửa nóng và một nửa lạnh. Nửa nóng là do tầng ozone bị phá hủy còn nửa lạnh là do bụi hạt nhân. Dân số thế giới đang giảm mạnh mỗi ngày, sớm thôi sẽ chẳng còn một ai có thể sống sót.

Đi về phía tây là sẽ về phía nửa nóng, bình thường nếu con người muốn ra ngoài trời thì phải đeo kính râm và mặc quần áo dài nếu không muốn bị mù hoặc ung thư da. Còn đối với Lucifer, phía tây và đặc biệt là nơi đang cất giấu kinh thánh là chỗ mà hắn ngại đến bậc nhất.

Nơi Chúa cất quyển kinh của Moses là ở trong một ngôi đền nằm ở ven biển, nơi giao thoa giữa trần gian và địa ngục, cũng là nơi không gian và thời gian không hề tồn tại. Và đương nhiên chỉ có Chúa mới vào trong đó được, còn những kẻ khác thì một đi không trở lại.

Chiếc Mustang lăn bánh dọc trên con đường dài nóng bỏng, không còn loài động vật lớn nào có thể sống được ở trên mặt đất ngoại trừ con người. Lucifer thấy những dòng người đi di cư để tìm nguồn nước mới, họ mạo hiểm để ra ngoài bởi ở lại cũng sẽ chết mà thôi.

Hắn dừng xe trước mặt một đoàn gồm mười sáu người, hắn bước xuống xe, tay phải cầm một túi lớn bên trong chứa hơn hai mươi chai nước một lít.

"Chúa sẽ phù hộ cho mọi người." Lucifer nói.

Hắn bước lên xe và rời đi, để lại đoàn người đang cúi đầu cảm ơn và cầu nguyện. Lucifer luôn là kẻ chống lại Chúa, nhưng khi Chúa chết hắn lại là người giúp ngài ban phát đức tin đi khắp mọi nơi, bởi đó chính là cơ sở để nhân loại có thể phát triển bền vững sau thảm họa.

Ở trên thiên đường, Michael và Gabriel đã phát hiện ra nhiều điều kì lạ, đó là cơ thể Chúa đang rực sáng hơn rất nhiều lần so với những ngày trước. Những chiếc cọc đen đang mờ dần đi và để lại những kí hiệu mà chỉ những thiên thần cấp cao mới đọc được.

"Michael... anh có nhìn thấy gì không?" Gabriel nói.

"Anh có, đó là những kí hiệu," Michael đáp. "Những kí hiệu này... một vị Chúa mới đã được sinh ra đời..."

Cả thiên đường rực sáng, hàng trăm triệu thiên thần quỳ xuống trước nơi ở của Chúa. Michael, Gabriel và năm vị tổng lãnh thiên thần sẽ xuống trần gian để gặp đức Chúa mới của nhân loại.

Lucifer đang đứng trước ngôi đền của Chúa, hắn bắt đầu cởi bỏ y phục và để lộ ra cơ thể trần trụi. Sau lưng Lucifer là đôi cánh đã bị cắt đứt, máu vẫn rỉ ra và bị thiêu đốt bởi ngọn lửa thánh.

Hắn chạm tay vào cánh cửa, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm đọc những lời tuyên thệ của Chúa. Cánh cửa mở ra và bên trong rực sáng, Lucifer bước những bước đầu tiên vào bên trong, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được khi bước vào là ngọn lửa sau lưng hắn đã tắt, và thứ hai là đôi cánh đã được hồi sinh.

Lucifer ngước lên nhìn quyển kinh cựu ước đang lơ lửng giữa không trung, rồi hắn cúi đầu mỉm cười như gặp được cố nhân, đúng vậy, hắn đang nhìn thấy Chúa, linh hồn của ngài đang bay lượn giữa không trung.

"Con biết mục đích của cha là gì mà." Lucifer nói.

Linh hồn của Chúa dừng lại và đứng trước mặt Lucifer, ngài dang tay ôm hắn vào lòng và hắn cũng ôm lại ngài. Lucifer và linh hồn của Chúa hòa làm một, quyển kinh cựu ước mở ra và tự lật từng trang một cách nhanh chóng, những từ ngữ trong quyển kinh bay ra và bao trùm lấy Lucifer, hắn rực sáng và tan biến cùng ngôi đền của Chúa.

***

***

Ba tháng sau khi Lucifer biến mất, trái đất đang hồi sinh trở lại, nguồn nước dồi dào từ những cơn mưa, động vật sinh sôi nảy nở. Không còn dịch bệnh, không còn thiên tai, con người chui ra từ hầm trú ẩn và bắt đầu một cuộc sống mới và thứ đầu tiên họ truyền tai nhau đó là đức tin vào Chúa.

Ngôi nhà gỗ nhỏ ven đường, cô gái sống bên trong mở cửa ra tiếp đón những vị khách tới từ thiên đường. Cô mỉm cười vì gặp được họ, cô mỉm cười vì đôi mắt đã sáng trở lại và cô mỉm cười vì cô biết được, người cô yêu vĩ đại đến nhường nào.

Những ngôi nhà thờ đầu tiên mọc lên, những bản ca giáo đường và những lời cầu nguyện vang khắp nơi trên thế giới. Vị Chúa mới ngự trị trên ngai vàng đang hướng mắt theo dõi nhân loại, ngài mỉm cười vung tay phải, cả một vùng trời nhân loại hàng loạt nở hoa, ngài mỉm cười vung tay trái, cây cối sự sống đâm chồi nảy lộc. Và đứng cạnh ngài là một thiên thần đang tỏa sáng, một vì sao hôm rực nở.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro