Fallen Leaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, lá rời cây, lá sẽ chết phải không?

- Ừm, tất nhiên rồi.

- Còn cây thì sao?

- Cây vẫn sống… và rồi đón nhận những chồi lá mới.

- Vậy anh và em, ai là lá, ai là cây?

- …

Tôi gặp em lần đầu vào một đêm tháng 10 lạnh lẽo. Trong chếnh choáng men say, tôi thấy em, cô gái nhỏ trong chiếc áo len màu xám tro và khăn choàng màu chocolate đứng lặng lẽ bên bờ sông Meguro. Như thể bị hút bởi một thanh nam châm cực mạnh, tôi vô thức đến bên em, duy trì một khoảng cách vừa đủ và ngồi xuống. Khoảnh khắc cùng em nhìn về phía những ánh đèn thấp thoáng bên kia sông, nghe em ngân nga một giai điệu buồn đến thắt lòng, tôi biết, hồn mình đi hoang mất rồi.

Đôi ta chung một giấc mơ, dưới cùng một khoảng trời

Ánh sáng của những vì sao lấp lánh kia

Vô cớ khiến ta đắm say

Bài hát này sẽ được cất lên một ngày không xa

Ngày đó chắc chắn sẽ tới

Có người khẽ đến bên cạnh tôi, một chàng trai, tôi chắc chắn thế dù vẫn thủy chung hướng tầm mắt thẳng sang bên kia sông. Tôi ngửi được mùi rượu nhẹ hòa lẫn với hương nước hoa bạc hà lành lạnh. Không hiểu tại sao, khoảnh khắc anh đến gần, tôi lại khẽ ngân nga bài hát tôi yêu thích để rồi giật mình quay lại khi nghe anh hát tiếp câu mình vừa dứt bằng chất giọng ngọt ngào đủ để làm tan chảy trái tim thiếu nữ.

Anh sẽ nói rằng anh yêu em…

Với tất cả xúc cảm từ trái tim

Những nỗi sợ hãi cũ xưa

Anh sẽ mãi ấp ôm

Để rồi đối mặt với thực tại

Dù có thể sẽ không nhìn thấy em

Anh vẫn sẽ trở lại, vì em

Chúng tôi gặp nhau trong đêm tháng 10 ấy, mạnh mẽ lao vào nhau như hai kẻ đói khát tình yêu lâu ngày. Nhờ có em, những ngày – Nhật – Bản – một – mình của tôi không còn nhàm chán và vô vị như trước nữa. Em hồn nhiên, vui tươi và lãng mạn, trái ngược hoàn toàn với những gam màu ảm đạm mà em thường khoác lên mình. Nhiều lần tôi khẽ hỏi nguồn gốc của những bộ cánh lạnh lẽo đó, em chỉ cười, khoe lúm đồng tiền thật sâu bên má trái. Bạn bè nói chúng tôi có nhiều điểm giống nhau, khuôn mặt thanh tú, mắt to, sống mũi thẳng và nụ cười lúm đồng tiền. Em có vẻ thích thú với nhận xét này, một ngày, em đến gặp tôi, mái tóc dài uốn xoăn nữ tính của em đã được thay thế bằng kiểu tóc tém ôm sát khuôn mặt khá giống với kiểu tóc mà tôi đang để. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu rồi phá lên cười như những đứa trẻ.

Tôi yêu hoa anh đào, em lại thích ngắm lá rơi. Mùa thu, khi lá phong xanh biếc bắt đầu chuyển sang sắc vàng và đỏ, em lại tinh nghịch ghé tai tôi thì thào “Momijigari nhé!” (thú ngắm lá, tương tự lễ hanami ngắm hoa anh đào vào mùa xuân). Chúng tôi cùng đạp xe đi dọc sông Meguro kỷ niệm, mười ngón tay đan nhau băng qua đại lộ Namiki hay cùng nằm bên nhau trên thảm lá dày trong công viên Yoyogi, ngửa mặt nhìn trời và hát một bản Pansori cổ xưa. Em khiến một gã ngựa hoang thích rượu chè đàn đúm như tôi đột nhiên trở thành cậu trai trẻ tuổi đầy lãng mạn, ngọt ngào, khiến cho tháng ngày của tôi trôi qua thật dịu dàng và đáng nhớ.

Chúng tôi cứ bên nhau như thế suốt ba năm… rồi lặng lẽ rời xa. Ngày đó, tôi không hiểu tại sao chúng tôi xa nhau, đến giờ vẫn không hiểu và có lẽ sẽ mãi mãi không hiểu. Có bao nhiêu lý do để người ta yêu nhau thì có lẽ cũng có từng ấy lý do để chia cách. Tuy nhiên, con người, có lẽ là sinh vật mâu thuẫn nhất. Họ có thể hiểu tại sao họ yêu nhau nhưng chẳng dễ dàng chấp nhận thực tế là họ đã xa nhau. Tôi chính là vậy đấy. Thế nên, tôi thà rằng mình không hiểu gì, vì không hiểu, sẽ không đau… Phải không?

Tôi bước xuống ga Kokkai – gijido sau chuyến về thăm nhà, vẫn là bầu trời trong xanh hút mắt, vẫn là con đường nhỏ với những thân cây thật lớn hai bên, vẫn là thảm lá vàng đến xao lòng, vẫn là Tokyo của một thời say đắm, nếu có khác, chỉ là… hôm nay… không có anh.

Kéo lại khăn voan màu khói, tôi thả bộ trên con đường ngập lá, ngửa mặt đón những chiếc lá vàng vừa lìa cành đậu tinh nghịch trên vai, trên tóc, lại khẽ ngân nga bản “Fallen leaves” định mệnh năm nào. Hai năm, tôi vẫn ở đây, ở thành phố mà chúng tôi đã gặp nhau, yêu nhau và cùng sống những tháng ngày ngọt ngào bên nhau. Tôi biết anh cũng vậy, vẫn ở đây, vẫn thường la cà khắp các quán bar trong thành phố, vẫn thích đến tận dốc Keage để ngắm hoa anh đào mỗi độ xuân về. Thật lạ, hai con người tưởng chừng được gắn với nhau bởi định mệnh, nay vẫn ở cùng một thành phố, vậy mà chẳng bao giờ vô tình thấy nhau.

Tôi lại nhớ lại câu hỏi về cây và lá vẫn chưa nhận được câu trả lời của mình năm nào, vô thức, nụ cười lại nở trên môi nhưng là nụ cười gượng đến mức chẳng thể thấy lúm đồng tiền. Trong tình yêu, yêu càng sâu, đau càng lâu. Vậy tôi và anh, ai là người yêu sâu hơn, ai là kẻ đau lâu hơn? Ai là lá, nếu lìa cây thì sẽ chết? Ngày đó, anh chỉ im lặng, không cho tôi câu trả lời. Ngày đó, tôi cũng nghĩ chẳng cần câu trả lời làm gì, vì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ xa nhau, nên tội gì phải ví mình như cây với lá. Ngày đó, thật sự đã xa rồi…

Thôi thì, cứ xem như cả hai chúng tôi đều là cây, còn chuyện tình yêu chính là lá. Tình yêu đã chết nhưng tôi và anh thì vẫn phải sống, sống để chờ đợi những chồi lá mới đến với mình.

Bước chân lang thang lại đưa tôi đến bên bờ sông Meguro kỷ niệm, nơi thảm cỏ ven hồ, tôi thấy anh, chàng trai với áo len màu xám tro và khăn ống màu chocolate, hương bạc hà lành lạnh lẩn khuất xung quanh khiến tôi khẽ rùng mình. Đã từng mong biết mấy giây phút tình cờ này, vậy mà khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong sắc màu ảm đạm ấy, tim bỗng như ngừng đập. Tôi nghĩ mình sẽ bỏ chạy, nhưng bước chân lại vô thức đi đến bên khối màu xám lạnh lẽo ấy để rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi khi lắng nghe được câu hát năm nào “Sau những cánh hoa rơi, chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa, được không?”.

- Lina à, đã lâu không gặp!

- Jaejoong…

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí. Nhưng rồi, có những người vụt thức dậy sau cơn ngủ mê. Có người đột nhiên nhớ lại sau những chuỗi ngày sống không ký ức. Lá phải lìa cây, đó là định luật muôn đời không thể đổi thay, yêu nhau rồi xa nhau, đó là chuyện chắc chắn sẽ đến, chỉ là đến sớm hay muộn, đến trong nuối tiếc xót xa hay trong hạnh phúc vì đã không lãng phí thời gian họ bên nhau, vậy thôi.

- Em là lá, nhưng anh không hẳn là cây.

- …

- Vì khi lá lìa cành, anh tình nguyện trở thành đất, dù có bay đến đâu, cuối cùng, lá vẫn sẽ về với đất… Chúng ta, bắt đầu lại một lần nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro