1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe ô tô của bố mẹ, Renjun lấy chiếc airpods của mình đưa lên tai, bật bài hát yêu thích của mình lên nghe. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đăng mưa, nhìn những hạt mưa chảy xuống thành kính cửa xe, cậu bấy chợt mỉm cười.

Cậu là một người bình thường, hoàn toàn bình thường. Nhưng chính cậu đây cũng chỉ vừa thoát khỏi nhưng năm quằn quại trên giường bệnh mới đây thôi. Sau vụ tai nạn từ mùa hè năm ngoái, Bác sỹ Johnny, người phụ trách điều trị cho cậu tại Hopkinton - và nguyên nhân bố mẹ bằng mọi giá gửi cậu tới cái trường dành cho những người "không bình thường" ở New Hampshire này - muốn cậu tiếp tục được điều trị. Dù cuối cùng cậu cũng thuyết phục được bố mẹ rằng tình trạng của cậu đã ổn định, thế mà vẫn mất thêm một tháng kiểm tra này nọ mới thoát được mấy trò giở hơi đấy.

Đó cũng là lý do cậu truyển vào trường Swords and Crosses muộn đến một tháng . Là người mới đến cũng đủ tệ lắm rồi mà lại còn nhảy ngang vào mấy lớp đã xếp xong chỗ ngồi, điều này làm cậu thấy bồn chồn.

Xe đột ngột dừng lại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Trường mới của con này" mẹ cậu quay đầu xuống bảo. Cậu nhìn ra ngoài cửa, thật sự rất rộng lớn. Bố mẹ cậu xuống xe để giúp đỡ cậu dỡ đồ, sau khi ôm hôn tạm biết, mẹ đưa cho cậu một chiếc hộp màu xanh lam."Qùa sinh nhật của bố mẹ tặng cho con đấy". Cậu cười rồi nói cảm ơn rồi nhìn theo xe bố mẹ đến khi chiếc xe đã khuất tầm mắt.

Cổng trường mới rất lớn, màu đen và ngay trước cửa có hình một cây thanh giá và 2 chiếc kiếm bắt chéo nhau, bên trên là chữ "Swords & Crosses Academy". Bước qua cổng, cũng như hình ảnh u ám bên ngoài, bên trong học viện cũng mang bầu không khí lạnh lẽo khiến cậu phải sởn da gà. Kéo cao cổ áo len lên, cậu tiến đến chiếc bàn nơi ngay cạnh cửa ra vào.

"Vậy hãy nhớ lấy bệnh xá, ký túc xá và nhàn xá", người ngồi ở chiếc bàn hét lớn vào một tụm ba học viên khác đứng ngay trước Renjun để chắc chắn họ hiểu cả "Cứ nhớ những điều cơ bản đấy thì không ai làm sao hết"

Đợi ba người học viên đi, cậu mới đến và hỏi "Có thể, ừm,có thể nhắc lại được không ạ? Cái gì mà bệnh xá ấy ạ?"

"Ô hô, xem chúng ta có gì này" giám thị gầm lên, rồi tiếp tục, dằn từng chữ "Bệnh xá. Nếu em đau yếu chỗ nào thì đó sẽ là nơi giúp em tỉnh táo, minh mẫn, đầy sức sống, gì cũng được. Đưa tôi hành lý của em đây" Nói rồi người đó giật lấy mấy túi đồ trong tay cậu, lôi ra điện thoại, tai nghe và cả cái hộp màu xanh mà lúc nãy mẹ tặng cậu nữa.

"Ơ, em xin lỗi nhưng mà..." Cậu ấp úng nói

"Hửm? Ở đây em không được dùng điện thoại trừ 5 phút cuối tuần" Nói rồi ông cho hết những thứ vừa lôi ra vào một cái hộp "À kia rồi Chenle, em có thể giúp cậu bạn mới đến này tìm phòng của mình được không?"

"À vâng được ạ, đi theo tớ" nói rồi cậu đi lần cầu thang, theo sau là Renjun. Chenle có gương mặt đẹp lạ, mái tóc màu tím rất hợp thời . Nhìn vào không ai sẽ nghĩ rằng cậu là một người thân thiện và rất dễ gần.

"Tầng 1 và 2 là dành cho những người bình thường nhất đấy, con tầng 3 thì..."

"Cậu đưa tớ đến đây được rồi" Renjun cười phì rồi đi lên cầu thang tầng 3 "Cảm ơn cậu nhé."

Chenle nhìn theo người vừa nói với mình "Cậu đứa tớ đấy à?"

Thích thú với gương mặt ngơ ngác của Chenle lúc nãy, cậu đi qua dãy hành lang và dừng chân trước cửa phòng số 315.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, cái bàn gỗ, một tủ đựng quần áo nho nhỏ. Tiến đến ô cửa sổ để kéo rèm lên. Ngoài trời đã tối nên cậu bật đèn lên rồi bắt đầu sắp xếp quần áo.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu leo lên giường. Hôm nay đi đương đã quá mệt rồi. Cậu quyết định ngủ một giấc cho đã đời. Nằm được một lúc cậu chợt bừng dậy, lại là giấc mơ kì lạ đó. Lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn lên chiếc đèn duy nhất trong phòng, nó đang nhấp nháy? Cậu nheo mắt nhìn, bên trong có một con bướm đen. Rùng mình một cái, ngày mai sẽ là một ngày dài đây, ngủ thôi Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro