Chương 11: Bức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sợ lắm không?" Daniel hỏi. Đầu cậu nghiêng sang một bên, mái tóc vàng kim xòa xuống bơi một cơn gió nhẹ. Cậu ấy đang ôm cô, cái ôm thật chặt, chắc chắn nhưng cũng thật mềm mại và nhẹ hệt như một tấm khăn lụa. Những ngón tay của cô ôm vòng quanh cái cổ trần của cậu.

Cô có sợ không ư? Tất nhiên là không rồi. Cô đang ở cùng Daniel. Như ý muốn. Trong vòng tay của cậu ấy. Một câu hỏi thực tế hơn xộc thẳng vào tâm trí cô:Cô có nên thấy sợ không nhỉ? Cô chẳng cảm thấy chắc chắn gì cả. Cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu nữa.

Cô có thể ngửi thấy mùi mưa trong không khí, ngay sát đấy thôi. Nhưng cả cô và Daniel đều khô ráo. Cô cảm thấy một bộ váy dài trắng chảy xuống tận mắt cá chân mình. Chỉ còn lại một chút ánh sáng của ban ngày. Luce thấy hối hận đến chết đi được vì bỏ lỡ mất cảnh hoàng hôn cứ như cô có thể làm được gì để ngăn mặt trời lại. Không hiểu sao cô cứ thấy bản thân mình biết rõ những tia sáng cuối ngày kia thật sự quý giá như những giọt mật cuối cùng trong lọ vậy.

"Cậu sẽ ở lại với mình chứ?'cô hỏi mà nghe giọng mình thì thào như một làn gió mong manh có thể bị nhận chìm ngay bởi một tiếng sấm váng trời. Một cơn gió mạnh xoáy như cơn lốc quanh họ, bới tung mái tóc Luce rồi phủ chúng xuống mắt cô. Vòng tay của Daniel quanh người cô trở nên chặt hơn, cho đến khi, cô có thể thở trong hơi thở của cậu ấy, có thể cảm nhận làn da của cậu bằng chính làn da mình.

"Mãi mãi," cậu thì thầm đáp lại. Những âm thanh ngọt ngào ấy cứ thế lan tỏa và rồi lấp đầy cô.

Có một vết xước phía bên trái trán Daniel nhưng cô quên ngay nó khi cậu ôm lấy má cô và kéo gương mặt cô sát lại gần hơn. Cô ngả đầu ra sau và thấy toàn thân mình thả lỏng cùng một cảm giác mong đợi.

Cuối cùng, cuối cùng thì đôi môi của cậu ấy cũng hạ xuống chạm môi cô và rồi thật nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của cô. Cậu ấy hôn như thể cô chỉ thuộc về một mình cậu ấy, tự nhiên như thể cô là một phần đã mất từ lâu của cậu và giờ cậu đã giành lại được.

Mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa mau chóng thấm đẫm tóc họ, chảy xuống gương mặt và theo dòng chảy vào vòm miệng họ. Nước mưa, thật ấm áp và ngây ngất, như hương vị từ nụ hôn của hai người họ vậy.

Luce vòng tay ôm lấy lưng cậu để kéo cậu vào gần hơn, đôi tay cô trượt qua thứ gì đó êm mượt như nhung. Cô đưa một tay sờ vào nó, rồi đến tay kia, hai tay cô cố xác định kích thước thứ đó rồi chăm chú nhìn gương mặt rạng rỡ của Daniel.

Có gì đó dang rộng phía sau lưng của cậu ấy.

Một đôi cánh. Óng mượt và rực rỡ, đang chậm rãi đập, một cách nhẹ nhàng, tỏa sáng trong mưa. Cô đã từng thấy chúng trước kia, hình như thế, hay thứ gì đó ở đâu đó giống như chúng.

"Daniel," cô gọi giọng hổn hển. Đôi cánh thu hút toàn bộ tầm nhìn và tâm trí cô. Trông chúng giống như hòa trộn hàng triệu màu sắc vào với nhau, chúng khiến đầu cô điên đảo. Cô cố nhìn sang nơi khác, bất kỳ nơi nào khác cũng được nhưng từ mọi phía, tất cả những gì cô có thể thấy bên cạnh Daniel là một vòm trời hoàng hôn rực ánh hồng và xanh dương như trải ra vô tận. Cho đến khi cô nhìn xuống và nhận ra điều cuối cùng.

Mặt đất.

Cách xa họ đến hàng nghìn feet.

Khi cô mở mắt ra, mọi thứ quá chói lóa, làn da cô khô khốc và một cơn đau nhức buốt lan ra từ phía sau đầu cô. Vòm trời vô tận biến mất, cả Daniel cũng không còn.

Lại một giấc mơ khác nữa.

Chỉ có điều, giấc mơ này để lại cho cô cảm giác nao nao cùng sự khao khát.

Cô đang ở trong một căn phòng với những bức tường sơn trắng tinh, nằm trên một chiếc giường bệnh. Bên trái cô, một tấm rèm mỏng kéo ra chia đôi căn phòng, ngăn cách cô với chuyện gì đó ổn ã phía bên kia.

Luce rón rén sờ vào chỗ đau nhức dưới cổ mình và rên rỉ.

Cô cố gắng nén chịu. Cô không biết mình đang ở đâu nhưng bản năng cho biết cô đã không còn ở trong trường Kiếm và Thánh Giá nữa. Bộ váy màu trắng gợn sóng mềm mại khi nãy—cô vỗ vỗ thứ đang mặc trên người—nay đã biến thành bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình. Cô có cảm giác mọi điều tuyệt diệu trong giấc mơ đang trôi dần đi—mọi điều ngoại trừ đôi cánh ấy. Chúng quá thật. Cảm giác khi chạm vào chúng thật mềm mại và êm dịu. Bụng cô bỗng cồn lên. Cô siết chặt hai nắm tay rồi lại mở chúng ra, nhận ra rằng chúng trống trơn, một điều quá đỗi rõ ràng và hụt hẫng.

Có ai đó nắm lấy và siết chặt tay phải cô. Luce ngay lập tức quay đầu lại, cau mày. Cô cứ nghĩ ở đây chỉ có mình mình. Gabbe ngồi trên một chiếc ghế có bánh xe, màu xanh dương đã bạc màu dường như chỉ tôn lên màu mắt khó ưa của cô nàng.

Luce rất muốn đẩy—hay chí ít là cô mong chờ được đẩy—bàn tay đó ta nhưng Gabbe lại trao cho cô một nụ cười thật ấm áp, khiến Luce có cảm giác an toàn và rồi cô nhận ra cô vui đến nhường nào khi biết mình không cô độc.

"Chuyện này chỉ là mơ chiếm bao nhiêu phần?" cô lầm rầm hỏi.

Gabbe bật cười. Cô nàng để một lọ kem dưỡng da trên chiếc bàn ngay cạnh đó và bắt đầu chà cái thứ trăng trắng, thơm mùi chanh đó vào lớp da dưới móng tay Luce. "Điều đó còn tùy," cô nàng đáp, xoa bóp những ngón tay cho Luce. "Nhưng bỏ qua mấy giấc mơ đi.

Mình biết là cứ khi nào mình cảm thấy thế giới của mình bị đảo lộn thì chẳng có gì giúp mình vững vàng được bằng việc sơn sửa móng tay đâu."

Luce liếc xuống. Cô chưa từng chú ý đến việc sơn sửa móng tay mình cho tao nhã chút nào nhưng những lời của Gabbe khiến cô nhớ đến mẹ, người luôn khuyên cô nên sửa móng tay mỗi khi cô có chuyện bực mình. Khi đôi bàn tay Gabbe chậm rãi chỉnh sửa những ngón tay cho cô, cô mới tự hỏi phải chăng suốt chừng đó năm trời, cô đã để lỡ mất một cách giải quyết hiệu quả.

"Chúng ta đang ở đâu?" cô hỏi. "Bệnh viện Lullwater."

Chuyến đi đầu tiên thoát khỏi trường của cô cuối cùng lại thành nhập viện cách nhà cô đúng năm phút đường đất. Lần cuối cùng cô tới đây là để khâu ba mũi dưới khuỷu tay vì bị ngã xe đạp. Bố không rời cô lấy nửa bước. Giờ thì chẳng có ông ở bên nữa rồi.

"Tôi ở đây bao lâu rồi?" cô hỏi tiếp.

Gabbe nhìn lên chiếc đồng hồ màu trắng treo trên tường và nói, "Họ tìm thấy cậu bất tỉnh vì ngạt khói khoảng mười một giờ đêm qua. Đúng tiêu chuẩn, đầy đủ thủ tục gọi cấp cứu khi có một học viên trường cải huấn bị ngất xỉu, nhưng đừng lo, cô Randy bảo là cậu sẽ được ra khỏi đây sớm thôi. Chừng nào bố mẹ cậu đồng ý—"

"Bố mẹ tôi cũng ở đây sao?"

"Và tràn đầy ưu tư lo lắng cho đứa con gái của họ, cứ nhìn những ngọn tóc chẻ trên mái tóc quăn của má cậu thì biết. Họ đang dưới sảnh, ngập trong mớ giấy tờ thủ tục. Mình đã nói họ là sẽ để mắt tới cậu.

Luce rên rỉ. úp mặt xuống gối và lại bắt đầu quằn quại với cơn đau nhức buốt từ sau đầu. "Nếu cậu không muốn gặp họ thì. . ."

Nhưng Luce đâu có rên rỉ vì bố mẹ cô. Cô muốn gặp bố mẹ đến chết đi được ấy chứ. Cô chỉ đang nhớ lại mọi chuyện, thư viện, khói lửa, một giống mới của những cái bóng khiến cô kinh hãi hơn gấp bội mỗi khi chúng tìm đến cô. Bọn chúng vẫn luôn đen sậm và xấu xí, bọn chúng vẫn luôn khiến cô lo lắng, nhưng đêm qua, cô cảm thấy rõ rệt, dường như những cái bóng muốn gì đó ở cô. Và còn một thứ khác nữa, thứ gì đó mạnh mẽ tách cô ra, nâng cô lên, cứu cô thoát khỏi chúng.

"Mặt cậu sao thế?" Gabbe hỏi, ngẩng đầu nhìn Luce rồi vẫy vẫy tay trước mặt cô. "Cậu đang nghĩ cái gì thế?"

Luce không hiểu điều gì khiến Gabbe đột nhiên trở nên tốt bụng với cô đến thế. Trợ lý của y tế bệnh viện hẳn không thể là loại việc mà Gabbe quyến rũ lại tình nguyện làm và có vẻ như quanh đây cũng chẳng có chàng trai đáng thu hút nào để cô ta có thể độc chiếm. Gabbe thậm chí chẳng có vẻ gì là thích Luce cả. Cô ta không chỉ múa may ở đây chỉ vì ý muốn từ trong sâu thẳm trái tim đấy chứ?

Nhưng dù Gabbe có tốt thế nào đi nữa thì cũng chẳng có cách gì giải thích được những chuyện xảy ra đêm qua cả. Về đám nhộn nhạo rùng rợn, ghe tởm phủ kín dãy hành lang trong thư viện. Về cái cảm giác kỳ dị khi bị đẩy qua lại trong mớ đen kịt đặc quánh đó. Về luồng sáng kỳ lạ, huyễn hoặc đó.

"Todd đâu rồi?" Luce hỏi khi nhớ tới cậu bạn với ánh mắt khiếp hãi. Cô đã để vuột mất cậu ấy, bay lên và sau đó . . .

Tấm rèm đột ngột bị kéo sang và Arriane xuất hiện, đi một đôi giày pa-tanh và đóng bộ đồng phục màu cái kẹo, sọc trắng đỏ. Mái tóc đen ngắn được bện xoắn lại bằng hàng loạt những gút những dây buộc trên đỉnh đầu. Cô nàng lao vào, cầm theo một cái khay để ba cái sọ dừa có mấy cái ô be bé màu sắc rực rỡ cắm trên đó.

"Nào, giờ tới lượt tớ hầu phòng," cô nàng nói bằng giọng mũi khàn khàn. "Cậu vắt nước chanh vào quả dừa này rồi uống, ta sẽ được cả hai thứ—oa, sao mặt dài ra thế kia. Tớ chen ngang vào chuyện gì à?"

Arriane trượt tới cuối giường Luce. Cô nàng dùng cán cái ô be bé hồng hồng kia ngoáy cho cái lỗ trên quả dừa to ra.

Gabbe nhảy ra giật lấy quả dừa trước nhất, khịt mũi với thứ nước bên trong. "Arriane này, cô ấy vừa mới trải qua một cơn chấn động," Gabbe quở trách. "Và cho cậu biết thêm, chuyện cậu vừa với chen vào là chuyện về Todd đấy."

Arriane thả lỏng vai. "Vậy thì rõ ràng thứ cô ấy cần là cái gì đó thật kích thích," cô nàng cãi lại, khư khư giữ cái khay trong khi nhãn chiến với Gabbe.

"Thôi được rồi," Arriane lên tiếng, quay đi không thèm nhìn Gabbe. "Tớ sẽ cho cô ấy uống thứ nước chán òm cổ lỗ sĩ của cậu." Cô nàng đưa cho Luce một quả dừa cắm ống hút màu xanh.

Chắc Luce còn choáng váng sau chấn thương ở đầu. Họ lôi đâu ra mấy thứ này được? Dừa nguyên quả? Ống hút gắn ô trang trí? Cứ như thể cô vừa chết đi trong trường cải tạo và sống dậy trong một khu nghỉ dưỡng vậy.

"Các cậu lấy đâu ra mấy thứ này thế?" cô tò mò hỏi. "Ý tớ là, cảm ơn, nhưng mà—" "Chúng tớ đào mỏ dự trữ khi nào cần," Arriane hớn hở nói. "Roland có giúp một tay."

Ba đứa ngồi xì xụp uống thứ nước ngòn ngọt, lành lạnh đó một hồi, cho tới khi Luce không đừng được nữa. "Vậy chuyện lúc nãy, Todd cậu ấy...?"

"Todd," Gabbe nói, hắng giọng. "Chuyện là cậu ấy hít phải nhiều khói hơn cậu, cô bạn thân mến—" "Không phải thế," Arriane bật lại. "Cậu ta bị gãy cổ."

Luce thở hắt ra, và Gabbe lấy cái ống hút đính cây ô quất vào Arriane.

"Sao?" Arriane gắt. "Luce có thể chịu được chuyện này. Dù thế nào thì cuối cùng cậu ấy cũng biết, sao phải nói giảm tránh làm gì?" "Dựa vào các dấu vết ở hiện trường thì vẫn chưa có kết luận gì," Gabbe nói tiếp, khó nhọc lựa chọn từ ngữ.

Arriane nhún vai. "Luce ở đó, cậu ấy chắc phảithấy gì—"

"Tớ không trông thấy chuyện xảy ra với cậu ấy," Luce nói, "Chúng tớ ở cùng nhau rồi sau đó không biết thế nào lại bị chia ra. Tớ có linh cảm xấu nhưng tớ không biết gì," cô thì thào. "Vậy cậu ấy . . . "

"Cậu ấy mất rồi," Gabbe nói, thật chậm, thật nhẹ.

Luce nhắm chặt hai mắt lại. Cơn ớn lạnh đang chạy dọc khắp cơ thể cô đây chẳng liên quan gì tới thứ nước cô vừa uống. Cô nhớ lại những cú đập điên cuồng của Todd lên những bức tường, bàn tay nhẫy mồ hôi của cậu ấy nắm chặt tay cô khi những cái bóng đồng loạt lao xuống họ, khoảnh khắc kinh hoàng khi hai người họ bị tách ra và khi cô đã kiệt sức không thể chạy lại chỗ cậu ấy.

Cậu ấy đã nhìn thấy những cái bóng. Giờ Luce nhận thức rõ ràng được điều đó. Và cậu ấy phải chết vì thế.

Sau cái chết của Trevor, không có tuần nào trôi qua mà Luce không nhận được những bức thư lên án, thù ghét. Bố mẹ cô phải bắt tay vào việc xem xét kỹ lưỡng hòm thư điện tử trước khi cô đọc được thứ gì đó kinh khủng nhưng chúng quá nhiều vì thế cô vẫn phải đọc. Một vài lá thư là viết tay, vài lá thì đánh máy, một lá thì ghép bằng những chữ cái cắt từ báo, tạp chí, kiểu tống tiền. Quân sát nhân. Phù thủy. Họ đặt bằng hết những cái tên đáng ghê tởm đó cho cô, đủ kín cả một cuốn sổ, dùng đủ loại tra tấn tinh thần để phải phải trốn trong nhà suốt cả mùa hè.

Cô tưởng mình đã cố hết sức để vượt qua cơn ác mộng đó: vứt bỏ quá khứ lại đằng sau khi đến trường Kiếm và Thánh Giá, tập trung vào bài vở, kết bạn mới. . . ôi Chúa ơi. Cô kìm hơi thở lại. "Còn Penn thì sao?" cô hỏi rồi cắn môi đầy lo sợ.

"Penn ổn, không sao hết," Arriane đáp. "Nàng ta giờ là nhân vật quan trọng rồi, nhân chứng của vụ cháy mà lị. Nàng ta với cô Sophia đều thoát được ra ngoài, người toàn mùi hầm mỏ Đông Georgia nhưng không có thương tích gì."

Luce thở ra. Ít nhất cũng có mẩu tin tốt. Nhưng dưới tấm chăn chiên mỏng manh của bệnh viện, cô run rẩy. Sớm thôi, chắc chắn sẽ lại có những kẻ đến hỏi tội cô như hồi Trevor chết cho mà xem. Không chỉ những kẻ viết những bức thư oán hận, bác sỹ Sanford. Rồi đến người quản chế của cô. Còn cả cảnh sát nữa.

Vẫn như trước, họ muốn cô liến kết tất cả sự kiện gắn lại với nhau. Nhớ lại từng chi tiết cụ thể. Nhưng tất nhiên, vẫn như vậy, cô chẳng thể nhớ nổi gì. Một phút trước, cậu ấy còn ở ngay cạnh cô, chỉ hai người bọn họ. Rồi sau đó—

"Luce!" Penn xông vào phòng bệnh, tay ôm một quả bóng bay màu nâu to đùng. Nó có hình như miếng băng cá nhân và còn ghi dòng chữ Cố, cố nữa, cố mãi màu xanh nét mảnh. "Cái gì thế này?" cô nàng hỏi, ngó ba cô gái còn lại đang ngồi đó, nét mặt nghiêm trọng. "Tiệc ngủ ngày à?"

Arriane cởi đôi giày trượt ra và trèo lên cái giường đơn bé tẹo, ngồi cạnh Luce. Cô nàng cầm hai tay hai quả dừa, đầu ngả vào vai Luce. Gabbe thì đang ngồi sơn bên tay không cầm quả dừa của Luce.

"Ờ," Arriane cười khùng khục, "Nhập hội đi Penny-thơ-thẩn. Bọn này đang tính chơi trò Thật hay Đùa. Cho cậu chơi trước." Gabbe bật cười nhưng cố ngụy trang bằng một cái hắt hơi mỹ miều giả tạo.

Penn đứng chống nạnh. Luce cảm thấy khốn khổ thay cho cô nàng và cũng lấy làm lo sợ. Penn trông hơi hung tợn.

"Một bạn cùng lớp của chúng ta bị chết hồi đêm qua," Penn nói thật cẩn trọng. "Và Luce cũng phải chịu tổn thương." Rồi cô nàng lắc đầu. "Làm sao mà hai người các cậu có thể vui đùa vào lúc này được chứ?" Cô nàng khịt khịt mũi. "Mùi cồn đấy à?" "Ố ồ, Arriane chất giọng, nhìn vào Penn, nét mặt nghiêm túc. "Cậu thích cậu ta mà, phải không?"

Penn nhặt chiếc gối dựa trên cái ghế đằng sau cô nàng và liệng thẳng vào Arriane. Nhưng vấn đề là, Penn nói đúng. Thật là kỳ lạ khi Arriane và Gabbe nói chuyện về cái chết của Todd . . . nhẹ nhàng đến thế. Cứ như họ đã từng thấy chuyện này hàng bao nhiêu lần rồi. Cứ như chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới họ như cái cách nó ảnh hưởng tới Luce vậy. Nhưng họ không hề biết Luce biết những khoảnh khắc cuối cùng của Todd. Họ cũng chẳng biết tại sao lúc này cô lại cảm thấy khó chịu đến thế. Cô vỗ vỗ xuống chân giường ý bảo Penn ngồi vào đó, đưa cho Penn thử thứ nước lành lạnh trong quả dừa.

"Chúng tớ thoát ra bằng cửa thoát hiểm và rồi thì—" Luce không thể nặn ra nổi từ nào nữa. "Chuyện gì xảy ra với cậu và cô Sophia thế?"

Penn lườm Arriane và Gabbe một cái đầy hoài nghi nhưng không làm gì tỏ ra khó chịu cả. Penn lại gần rồi yên vị bên mép giường. "Tớ chỉ vừa tới hỏi cô ấy về—" Cô nàng lại liếc hai cô gái kia lần nữa rồi trao cho Luce một cái nhin đầy ngụ ý. "Về điều tớ muốn hỏi. Cô ấy không biết nhưng muốn chỉ cho tớ một cuốn sách khác."

Luce đã hoàn toàn quên khuấy mất công việc tra cứu đêm qua của hai đứa. Điều đó giờ quá xa vời và cũng không còn nghĩa lý gì sau những chuyện vừa xảy ra.

"Tớ với cô ấy vừa đi được hai bước khỏi cái bàn," Penn tiếp tục kể, "thì có một đám sáng bùng lên lóa cả mắt tớ. Ý tớ là tớ đã đọc về việc tự phát cháy, nhưng cái này thì. . . "

Cả ba cô gái cùng ngả cả người về phía trước. Chuyện Penn kể đúng là tin tức trang nhất.

"Phải có thứ gì đó gây cháy," Luce nói, cố hình dung lại một lượt cái bàn của cô Sophia trong tâm trí. "Nhưng tớ không nghĩ còn có ai khác ở trong thư viện lúc đó."

Penn lắc đầu. "Chắc chắn là không. Cô Sophia bảo chắc cái đèn bàn bị chập điện. Cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa thì ngọn lửa đó cũng cần đến rất nhiều chất gây cháy. Tất cả tài liệu của cô ấy đi tong rồi." Penn bật ngón tay tanh tách.

"Nhưng cô ấy không sao chứ hả?" Luce hỏi, lần sờ vạt áo bệnh nhân mỏng tang.

"Hơi quẫn trí nhưng ổn cả," Penn đáp. "Sau cùng thì vòi phun cứu hỏa cũng phun nước ra nhưng mọi thứ của cô ấy bị cháy hết. Khi người ta nói với cô ấy chuyện xảy ra với Todd, cô ấy đã gần như chết lặng đi chẳng còn hiểu nổi gì nữa rồi."

"Có lẽ nào tất cả chúng ta cũng chét lặng vì tin này đến nỗi chẳng hiểu gì nữa," Luce nói. Ngay lúc này, Gabbe và Arriane ngồi hai bên cũng gật lấy gật để. "Thế—thế bố mẹ Todd biết chuyện chưa?" cô hỏi thêm trong khi cũng tự hỏi chính mình làm thế nào để giải thích chuyện này với chính bố mẹ mình đây.

Cô tưởng tượng họ đang điền vào các giấy tờ thủ tục ở sảnh bệnh viện. Họ liệu có muốn gặp cô không? Liệu họ có liên hệ cái chết của Todd với cái chết của Trevor và lần ra cả hai chuyện kinh khủng này đều dính đến cô không?

"Tớ nghe lỏm được Randy nói chuyện với bố mẹ Todd qua điện thoại," Penn kể. "Tớ nghĩ họ định đâm đơn kiện. Thi thể cậu ấy sẽ được gửivề Florida vào cuối ngày hôm nay."

Là vậy sao? Luce nuốt khan.

"Trường Kiếm và Thánh Giá sẽ có một buổi lễ truy điệu cho cậu ấy vào thứ Ba này," Gabbe trầm giọng thêm vào. "Daniel và mình sẽ giúp chuẩn bị cho buổi lễ."

"Daniel à?" Luce nhắc lại trước khi cô kịp kiềm chế bản thân. Cô đưa mắt liếc nhìn Gabbe, thậm chí trong tình trạng kiệt quệ sức lực này, cô nàng cũng vẫn giữ được hình ảnh như lúc ban đầu, một cô gái môi hồng với mái tóc vàng gợi cảm.

"Cậu ấy đã tìm thấy hai người các cậu đêm qua đấy," Gabbe nói. "Cậu ấy đã bồng cậu từ thư viện đến tận văn phòng của Randy." Daniel đã bế cô ư? Vậy là cô đã ở trong vòng tay của cậu ấy ư? Giấc mơ dội lại và cảm giác bay lên—không, phải là bồng bềnh —ấy

lại trào dâng trong cô. Cô thấy như mình lún sâu xuống giường. Cô khát khao bầu trời đó, cơn mưa đó, bờ môi của Daniel, vòm miệng của cậu ấy, lưỡi của cậu ấy hòa quện với lưỡi của cô, cô khát khao mọi thứ lúc đó lần nữa. Mặt cô nóng bừng lên, đầu tiên chỉ mới khát khao sau đó là nỗi dằn vặt với những điều không thể đã diễn ra trong mơ mà trong lúc tỉnh táo này, cô phải chịu đựng. Đôi cánh đẹp lỗng lẫy, rực rỡ đến chói lòa ấy không chỉ là một thứ viễn tưởng mà giấc mơ đã tạo ra. Daniel ngoài đời thật chỉ đưa cô đến bệnh xá thôi. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ muốn cô, chẳng bao giờ ôm cô trong vòng tay mình, hoàn toàn không như trong mơ đâu.

"Ờ, Luce này, cậu không sao đấy chứ?" Penn hỏi. Cô nàng lấy cái ô bé xíu quạt quạt đôi má hây hây đỏ của Luce.

"À, tớ ổn," Luce đáp. Đúng là không thể gạt nổi đôi cánh ấy ra khỏi đầu cô. Cũng như thứ cảm giác khi gương mặt cậu ấy kề sát cô. "Chỉ là vẫn đang hồi phục nên thế đấy."

Gabbe vỗ nhẹ tay cô. "Khi biết chuyện, chúng mình đã có một cuộc trao đổi ngọt ngào với Randy bày tỏ ý muốn được tới thăm cậu," cô nàng nói, mắt đảo quanh. "Chúng mình không muốn cậu mở mắt dậy mà chẳng thấy ai ở bên."

Có tiếng gõ cửa. Luce chờ để được nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bố mẹ mình nhưng, chẳng thấy ai vào cả. Gabbe đứng lên, nhìn Arriane, kẻ chẳng hề có ý định trở dậy. "Các cậu ở yên đây, để mình ra xem sao."

Luce vẫn còn trong trạng thái mơ mơ vì những chuyện họ kể về Daniel. Mặc dù những chuyện đó cũng chẳng nói lên điều gì nhưng cô muốn rằng người vừa gõ cửa ngoài kia chính là cậu ấy.

"Cô ấy thế nào rồi?" Một giọng hỏirất khẽ. Nhưng Luce đã nghe thấy. Là cậu ấy. Gabbe rì rầm đáp lại gì đó.

"Có gì hay sao mà bu hết lại đây thế này?" Tiếng Randy càu nhàu bên ngoài phòng bệnh. Luce biết trong sâu thẳm trái tim chán nản của mình rằng ý Randy là giờ thăm bệnh đã hết. "Bất kể ai bảo là tôi để các cô cậu đến đây thác loạn đều bị cấm túc. À, không được, Grigoriạ, tôi không nhận hoa làm đồ đút lót đâu. Các cô cậu, ra xe ngay."

Nghe thấy giọng gầm gừ của cô giám thị, Arriane và Penn nem nép lại rồi vội vàng vơ đống sọ dừa giấu xuống dưới gầm giường. Penn nhét mấy cái ống hút cắm ô vào trong hộp đựng bút của cô nàng còn Arriane phun vào trong không khímột ít nước hoa mùi vani xạ hương. Cô nàng còn dúi cho Luce một miếng kẹo cao su bạc hà.

Penn bịt mũi miệng trước một đám mây nước hoa bay khắp phòng rồi ngả nhanh vào người Luce mà thì thào, "Ngay khi cậu khỏi, chúng ta sẽ đi tìm cuốn sách đó. Tớ nghĩ phải để bản thân bận rộn thì mới thôi không nghĩ tới mấy chuyện buồn này."

Luce siết chặt tay Penn đầy biết ơn và mỉm cười với Arriane đang có vẻ rất bận bịu buộc lại đôi giày trượt, không để ý tới chuyện gì khác.

Vừa lúc đó Randy xông thẳng vào phòng. "Lại thêm một đám nữa!" giọng cô ấy như vỡ òa. "Không thể tin nổi." "Bọn em chỉ vừa định—" Penn mở miệng định giải thích.

"Đi ra," Randy nói nốt câu hộ cô nàng. Randy cầm trong tay một bó mẫu đơn dại trắng muốt. Thật kỳ lạ. Đó là loài hoa Luce thích. Và rất khó để tìm ra những bông nở đẹp thế ở quanh vùng này.

Randy mở hộc tủ dưới bồn nước, mò tìm gì đó rồi lúc sau lôira một cái bình nhỏ, bám đầy bụi bẩn. Cô ấy mở vòi, hứng đầy một bình nước váng đục, thô bạo nhét cả bó hoa mẫu đơn vào đó và đặt nó lên cái bàn cạnh giường Luce. "Cái này từ mấy đứa bạn của em đấy," cô ấy nói, "giờ thì chắc đã lên xe về trường hết rồi."

Cánh cửa mở toang ra và Luce nhìn thấy ngay Daniel đang tựa người vào khung cửa. Cằm cậu ấy hếch lên còn đôi mắt xám đượm màu lo lắng. Cậu bắt gặp ánh mắt của cô liền cười mỉm đáp lại. Khi cậu đưa tay gạt mớ tóc khỏi che mắt mình, Luce có thể trông rõ một vết cắt nhỏ, đỏ sậm trên trán cậu.

Randy xua Penn, Arriane và Gabbe ra ngoài. Nhưng Luce không sao dứt mắt khỏi Daniel cho nổi. Cậu ấy giơ một tay lên và miệng thì lẩm nhẩm gì đó mà cô nghĩ là Mình xin lỗi, ngay trước khi Randy xô hết bọn họ ra

"Tôi hy vọng mấy đứa đó không làm phiền gì em," Randy nói khi đứng nửa trong nửa ngoài cánh cửa với một nét mặt không mấy đồng cảm.

"Ồ, không đâu ạ!'Luce lắc lấy lắc để, nhận ra mình phải dựa vào sự chân thành của Penn đến thế nào, rồi cái cách kỳ quái, đơn giản hóa mọi vấn đề nghiêm trọng nhất của Arriane. Cả Gabbe nữa, cũng đối với cô rất tốt. Và còn Daniel, dù chỉ được trông thấy cậu ấy một thoáng cũng đủ để cô hổi phục lại tinh thần, một liều thuốc tuyệt diệu hơn cả. Cậu ấy đến xem cô thế nào. Cậu ấy đã nghĩ ngợ, lo lắng cho cô.

"Vậy tốt," Randy lên tiếng. "Bởi gì giờ thăm bệnh vẫn chưa hết."

Một lần nữa, trái tim Luce lại rộn lên khi cô chờ đợi được nhìn thấy gương mặt thân thương của bố mẹ. Nhưng lại chỉ có những tiếng nện giày nhanh gọn dứt khoát xuống sàn nhà và chỉ lát sau đó, cô nhìn thấy dáng người thanh mảnh của cô Sophia. Một tấm khăn len mùa thu sặc sỡ quấn quanh bờ vai gầy guộc của cô ấy, đôi môi được tô một lớp son đỏ sậm cho hợp tông. Bước theo phía sau cô Sohpia là một người đàn ông đầu hói đóng bộ và hai nhân viên cảnh sát, một béo một gầy, cả hai đều hớt tóc gọn gàng và đứng khoanh tay.

Viên cảnh sát mập mạp có vẻ trẻ hơn. Ông ta ngồi xuống ghế bên cạnh giường Luce và rồi—để ý thấy chẳng ai có ý định ngồi xuống thì—ông đứng ngay dậy và lại khoanh tay trước ngực.

Người đàn ông hói đầu bước lại phía Luce và chìa một tay ra. "Tôi là Schulz, luật sư đại diện cho trường Kiếm và Thánh Giá." Luce bắt tay ông ta một cách cứng nhắc. "Các ngài cảnh sát đây sẽ hỏi cháu đôi điều. Không có gì liên quan tới tòa án đâu, họ chỉ muốn tìm hiểu thêm một vài bằng chứng cụ thể trong vụ tai nạn—"

"Và tôi bị lôi tới đây làm nhân chứng trong suốt quá trình hỏi han này đấy, Lucinda à," cô Sophia thêm vào, tiến đến vuốt tóc Luce. "Em thế nào rồi, cưng?" cô thì thầm hỏi. "Có còn hoảng loạn nữa không?"

"Em không sao—"

Luce khựng lại khi bắt gặp hai dáng người ngoài cửa. Nước mắt cô gần như trào ra khi cô nhìn thấy mái tóc đen, lượn sóng của mẹ và cặp kính gọng đốm to bự của bố.

Bố mẹ chạy như bay tới bên giường cô, vòng tay ôm lấy cô, siết chặt hai bàn tay cô. Cô rất muốn ôm họ nhưng cô thấy quá yếu để trở dậy nên đành cứ năm yên nhận sự dỗ dành thân thương của bố mẹ. Ánh mắt họ đầy vẻ lo sợ đúng như cô nghĩ.

"Con yêu, có chuyện gì xảy ra vậy?" mẹ hỏi cô. Cô không nói nên lời.

"Tôi đã bảo với họ là em vô tội," cô Sophia nói, quay lại nhắc nhớ mấy viên cảnh sát. "Mọi chuyện quá kỳ lạ cứ như ma làm ấy." Hẳn nhiên là họ ghi lại vụ việc của Todd trong hồ sơ rồi và lẽ dĩ nhiên là cảnh sát sẽ điều tra ra chuyện về những đốm lửa khác

thường trong cái chết của Todd. Luce đã có kinh nghiệm thực tế với cảnh sát quá đủ để khiến họ nản lòng và khó chịu rồi.

Viên cảnh sát gầy guộc có mảng tóc mai dài như đang chuyển sang màu xám. Ông ta dường như chỉ chú ý đến hồ sơ của cô đang để mở trên tay mình bởi vì, chưa một lần nào ông ta ngẩng lên nhìn cô cả.

"Cô Price này," ông ta nói với một giọng kéo dài với âm điệu chầm chậm kiểu miền Nam. "Tại sao cô và cậu Hammond lại ở trong thư viện như vậy khi tất cả các học viên khác đều đi dự tiệc."

Luce liếc nhìn bố mẹ. Mẹ đang cắn lớp son môi của mình. Mặt bố thì trắng bệch như tấm ga trải giường bệnh vậy.

"Cháu không ở cùng chỗ Todd," cô nói, không hiểu nổi lối hỏi cung kiểu này. "Cháu đi cùng bạn cháu, Penn. Cô Sophia cũng ở đó. Todd ngồi đọc sách một mình và khi thấy lửa cháy, cháu và Penn bị lạc nhau, Todd là người duy nhất cháu tìm thấy."

"Người duy nhất cô tìm thấy . . . để làm gì?"

"Gượm đã." Ngài Schultz bước lên trước chen vào câu hỏi của viên cảnh sát. "Đây là một vụ tai nạn, tôi xin được nhắc lại với các ông như vậy. Các ông không được cật vấn đẩy người khác vào vị thế nghi phạm."

"Không, cháu muốn trả lời," Luce lên tiếng. Có quá nhiều người trong phòng đến nỗi cô chẳng biết nhìn đi đâu. Cuối cùng cô nhìn viên cảnh sát. "Ý ngài là gìvậy ạ?"

"Cô có phải một người hay bất mãn không, cô Price?" Ông ta nắm chặt tập hồ sơ. "Có phải cô tự gọi mình là một kẻ cô độc không?" "Thế là đủ rồi đấy," bố gắt lên ngắt quãng cuộc thẩm vấn.

"Đúng vậy, Lucinda là một học trò nghiêm túc," cô Sophia nói thêm. "Em ấy không hề có thái độ khó chịu gì với Todd Hammond cả. Chuyện không may xảy ra đó chỉ là một vụ tai nạn, không hơn."

Viên cảnh sát liếc nhìn về phía cửa ra vào như thể đang ước cô Sophia đổi chỗ ra sau cánh cửa đó. "Vâng, thưa bà. Đối với những vụ việc xảy ra trong những trường cải huấn thế này, người bị nghi ngờ không phải luôn là người gánh trách nhiệm nhiều nhất—"

"Cháu sẽ nói với ngài mọi điều cháu biết," Luce nói, vò chặt tấm ga giường trong nắm tay. "Cháu chẳng có gì phải giấu giếm cả."

Cô kể cho họ tất cả những gì có thể kể, nói thật chậm rãi, thật rõ ràng để bố mẹ cô không hoài nghi về chuyện gì khác nữa, cũng là để cảnh sát có thể ghi chép lại lời mình. Cô không để bản thân bị kích động, đó dường như là điều mọi người đều mong đợi. Và—cô bỏ qua sự xuất hiện của những cái bóng—một câu chuyện thực tế ra đời.

Hai người họ chạy ra đằng cửa sau. Họ tìm thấy cửa thoát hiểm ở cuối một dãy hành lang dài. Nhanh chóng xuống bờ tường phía dưới bằng những bậc thanh dốc đứng, cô và Todd chạy hết sức như thế không tránh khỏi bị ngã nhào xuống khỏi cầu thang. Cô mất dấu cậu ấy, bị đập đầu đủ nặng để tỉnh lại sau mười hai tiếng đồng hồ. Đó là tất cả những gì cô có thể nhớ được.

Cô bỏ qua vụ tranh cãi xíu xiu của họ trước đó. Chỉ có duy nhất một ký ức thật của đêm hôm đó khiến cô phải vật lộn với—chính mình.

Khi cuộc thẩm tra kết thúc, ngài Schultz nghiêng đầu kiểu các-ông-hài-lòng-rồi-chứ với hai viên cảnh sát, còn cô Sophia tươi cười với Luce cứ như hai người họ vừa thành công trong một nhiệm vụ bất khả thi vậy. Mẹ Luce thở dài một cái thật dài.

"Chúng tôi sẽ về xem xét lại hết vụ việc," viên cảnh sát gầy nói, gập tập hồ sơ của Luce lại với vẻ cam chịu, dường như muốn nhận được lời cảm ơn vì nỗ lực làm việc của mình.

Sau đó cả bốn người họ đi ra ngoài và Luce được ở lại một mình với bố mẹ.

Cô trao cho họ một cái nhìn đầy ngụ ý đưa-con-về. Bờ môi mẹ run lên nhưng bố chỉ nuốt khan.

"Chiều nay cô Randy sẽ đưa con quay lại trường Kiếm và Thánh Giá," ông nói. "Đừng kích động, con yêu. Bác sỹ nói con ổn cả." "Hơn cả ổn ấy chứ," mẹ nói thêm vào nhưng giọng bà lại nghe có vẻ chẳng chắc tí nào.

Bố vỗ nhẹ cánh tay mẹ. "Bố mẹ sẽ tới thăm con vào thứ Bảy. Chỉ mấy hôm nữa thôi."

Thứ Bảy. Cô nhắm chặt mắt. Ngày Hội Phụ Huynh. Cô chỉ trông mong đến ngày đó kể từ khi nhập học trường Kiếm và Thánh Giá nhưng bây giờ mọi thứ đều tan theo cái chết của Todd. Nhìn bố mẹ như rất nóng lòng rời đi, bỏ cô lại. Họ có cái vẻ như không thật sự muốn ràng buộc gì với một cô con gái phải học trường cải huấn. Bố mẹ cũng chỉ là người bình thường. Cô không thể trách cứ gì họ được.

"Giờ thì nghỉ ngơi đi, Luce," bố nói, cúi xuống hôn lên trán cô. "Con đã có một đêm dài kinh hoàng rồi." "Nhưng mà—"

Cô đã kiệt sức. Cô nhanh chóng khép mí mắt lại và khi mở chúng ra lần nữa thì bố mẹ đã đứng ở ngưỡng cửa vẫy vẫy tay với cô.

Cô rút một bông hoa trắng bụ bẫm từ bình hoa cạnh giường và từ từ đưa nó lại gần mặt mình, thích thú ngắm những thùy lá chẻ sâu và những cánh hoa mảnh mai, thứ mật vẫn đọng lại thành giọt bên trên nhụy hoa. Cô thở trong mùi hương dịu nhẹ và đầy kích thích của bông hoa.

Cô cố mường tượng trông chúng sẽ ra sao nếu ở trên tay của Daniel. Rồi cô lại cố hình dung ra nơi cậu ấy đã hái chúng và cậu ấy đã nghĩ gì khi hái chúng.

Thật là một lựa chọn kỳ lạ khi tặng loài hoa này. Mẫu đơn dại không mọc ở những vùng đất ẩm ướt như Georgia này. Chúng thậm chí còn không thèm mọc trong khu vườn của bố tại Thunderbolt. Và hơn cả thế, trông chúng chẳng giống bất cứ bông mẫu đơn nào Luce từng thấy trước đây. Bông nở rộ phải to bằng cả bàn tay khum lại và mùi thơm nhắc cô nhớ đến một miền ký ức mà cô không thể chạm tới.

Mình xin lỗi, Daniel đã nói vậy. Chỉ có điều Luce không thể nghĩ ra lỗi đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro