Chương 2: Đụng độ nảy lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luce cầm tờ thời khoá biểu, một cuốn sổ còn trắng một nửa, nửa kia cô đã ghi bài môn Lịch sử Châu Âu Nâng cao ở Dover hồi năm ngoái, thêm hai cái bút chì, cục tẩy ưa thích của cô và một cảm giác rờn rợn không mấy dễ chịu là có vẻ Arriane đã đúng về mấy lớp học ở đây.

Giáo viên là một dạng vật chất hoá vón cục các tế bào lại mà thành, những dãy bàn đơn mỏng tang xếp lộn xộn, phòng chứa đồ sát đó ngổn ngang hàng chồng hộp giấy bụi băm chất đầy lối vào.

Tệ hơn nữa là chẳng có đứa học viên nào quan tâmđến mớ hỗn độn đó. Trên thực tế, bọn họ còn chẳng buồn để tâm là đã vào lớp rồi. Bọn họ đứng túm tụm quanh cửa sổ, bên này hút thuốc, bên kia chỉnh chỉnh sửa sửa mấy cái ghim băng cực lớn cài trang trí trên áo phông. Chỉ có mình cậu nhóc tên Todd là ngồi vào bàn, lấy ngòi bút mực khắc cái gì đó loằng ngoằng lên mặt bàn. Nhưng đám học viên mới tới dường như cũng tìm được chốn dung thân giữa đám lộn nhộn này. Cam đứng giữa một đám con trai có dáng vẻ công tử trường tư thục Dover. Chắc hẳn họ là bạn thân từ hồi đầu tiên Cam đến trường Kiếm và Thánh Giá này. Gabbe thì đang bắt tay với một đứa con gái xỏ khuyên lưỡi vừa rồic ặp kè với gã trai cũng xỏ khuyên lưỡi bên ngoài kia. Luce cảm thấy ghen tị đến ngu ngốc vì chẳng đủ can đảm làm bất cứ chuyện gì ngoài việc kiếm một chỗ bên cạnh cậu Todd-có-vẻ-vô-hại.

Arriane luồn lách qua đám người, thì thầm điều gì đó mà Luce không thể nghe ra, cái gì mà công chúa thô thiển. Khi lướt qua Cam, cậu hươ tay làm rối mái tóc mới cắt của cô nàng.

"Đám bùi nhùi đẹp đấy, Arriane." Cam cười cười đắc ý, giật nghịch một sợi tóc phía sau gáy cô nàng. "Lời khen của tôi dành cho phong cách mới của cậu."

Arriane gạt mạnh tay cậu ta. "Bỏ ra, Cam. Thế còn có nghĩa: Nằm mơ đi." Rồi hất hất đầu về phía Luce. "Và cậu có thể để dành lời khen cho vật nuôi mới của tôi, ở đằng kia kìa."

Đôi mắt màu lục vụt lóe lên khinhìn Luce khiến cô cứng người. "Chắc chắn rồi," cậu ta nói và bắt đầu hướng về phía cô đi tới.

Cậu nở một nụ cười với Luce, kẻ đang ngồi ngay đơ với đôi cổ chân bắt chéo dưới ghế và đôi bàn tay nắm chặt gọn gàng đặt trên mặt chiếc bàn chi chít những hình grafity.

"Ma mới như chúng ta nên tụ tập lại với nhau," cậu ta cất lời. "Hiểu ý tôi chứ?" "Nhưng tôi tưởng cậu từng ở đây hồi trước rồi mà." 

"Đừng tin tất cả những gì Arriane nói." Cậu ta liếc xéo qua Arriane hiện đang đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn họ đầy vẻ ám muội.

"Ồ không, cô ấy chẳng nói gì về cậu cả," Luce nói nhanh, cố nhớ lại xem có thật thế hay không. Một điều quá rõ ràng là Cam và Arriane không ưa nhau và tuy rằng Luce rất cảmkích chuyện Arriane dắt cô đi loanh quanh sáng nay nhưng kỳ thực cô chưa có ý định theo phe nào cả.

"Tôi nhớ khi mới tới đây lần đầu." Cậu cười với chính mình. "Nhóm của tôi vừa phân tán xong thì tôi bị lạc. Tôi chẳng biết ai cả. Tôi đã không được nghe hướng dẫn những gì cần biết và phải nhờ ai đó "— cậu liếc sang Arriane—"chỉ cho biết mọi thứ."

"Gì, vậy là cậu không được hướng dẫn gì hết sao?" Luce thốt lên rồi ngạc nhiên khi nghe giọng mình mang âm điệu bỡn cợt.

Một nụ cười thoải mái quét qua gương mặt Cam. Cậu nhướn một bên chân mày nhìn cô. "Và tôi còn nghĩ không bao giờ muốn quay lại cái nơi này nữa cơ."

Luce đỏ mặt. Cô không hay dính dáng tới mấy gã du côn—nhưng nghĩ lại, chưa một ai trong số họ từng kéo bàn lại gần bàn cô, ngồi phịch xuống bên cạnh cô và nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt ánh lên sắc xanh của ngọc lục bảo. Cam lục tìm trong túi áo rồi lôi ra một miếng gảy đàn guitar màu xanh in số 44 trên đó.

"Đây là số phòng tôi. Cứ qua chơi bất cứ khi nào cậu muốn."

Màu của miếng gảy đó không khác màu mắt của Cam là mấy, và Luce tự hỏi làm thế nào cậu ta in được con số này lên đó nhưng, trước khi cô biết câu trả lời—và ai mà biết được cô muốn nhận được câu trả lời về cái gì—thì Arriane đã tiến đến vỗ mạnh lên vai Cam. "Xin lỗi đã làm phiền nhưng chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Hoa này đã có chủ rồi nhá."

Camkhịt mũi. Cậu nhìn thẳng vào Luce và nói, "Xemnày, tôi nghĩ vẫn tồn tại thứ gọi là tự do ý chí. Biết đâu hoa của cậu cũng có mong muốn của riêng mình thìsao."

Luce há miệng muốn thể hiện chính kiến của mình, hôm nay mới là ngày đầu tiên của cô ở đây và cô vẫn còn muốn xem xét tìm hiểu tình hình. Nhưng đúng lúc câu từ hình thành trong đầu chuẩn bị vọt ra thì tiếng chuông báo vào giờ vang lên và cái tụm nhỏ quanh bàn Luce cũng giải tán luôn.

Những đứa khác nối đuôi nhau ngồi vào những chiếc bàn quanh bàn Luce, mọi chuyện cũng sớm trở nên nhạt nhẽo vì rằng Luce đang ngồi đó, hết sức nghiêm trang và đúng quy cách, mắt dán chặt vào cánh cửa. Chờ đợi Daniel bước vào.

Dù ở ngoài tầm nhìn nhưng cô vẫn cảm thấy Cam đang kín đáo quan sát mình. Cô bỗng rộn một cảm giác thích chí hão huyền—hồi hộp và rồi tự đập tan giấc mộng mới vụt lên đó. Daniel? Cam? Cô ở trong ngôi trường này được bao lâu rồi chứ, đến bốn mươi lăm phút là cùng chứ gì?—thế mà tâm trí cô đã chao đảo bởi hai người con trai hoàn toàn khác biệt. Cô phải đến ngôi trường này tất cả chỉ vì lần cuối cô thích một chàng trai đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hại, tệ hại một cách khủng khiếp. Đáng lẽ cô không nên để bản thân bị động lòng (đến hai lần) ngay trong ngày đầu nhập học như vậy.

Cô quay sang nhìn Cam, cậu ta náy mắt với cô lần nữa rồi lấy tay gạt mớ tóc loà xoà trước mắt. Bỏ màn ngoại hình sang một bên nên thế, tính ra—quen biết cậu ta sẽ có nhiều cái lợi. Giống như cô, cậu ta cũng mới nhập trường nhưng lại từng ở đây nên biết rất rõ đường đi nước bước nơi này. Và nhất là cậu ta rất tốt với cô. Cô nghĩ về miếng gảy đàn màu xanh có số phòng của Camtrên đó, hy vọng không phải cậu gặp ai cũng phát tuỳ tiện. Họ có thể làmbạn. Có thể cô chỉ cần có thế. Có thể sau đó cô sẽ không còn cảmthấy lạc lõng giữa ngôi trường Kiếm và Thánh Giá này nữa.


Biết đâu cô còn có thể tha thứ cho cái sự rành rành về ô cửa sổ duy nhất trong lớp chỉ bé bằng cái phong bao đựng hồ sơ, kết đầy mảng vôi và nhìn thẳng ra lăng tưởng niệm đồ sộ thô kệch trong nghĩa trang.

Biết đâu sẽ khiến cô quên đi mùi thuốc nhuộm nhột nhạt toả ra từ con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ ngồi ngay phía trước cô.

Rồi có khi cô có thể thực sự quan tâm tới vị giáo viên ria mép, mặt lạnh như đít bom, đi thẳng vào lớp học, ra lệnh cho cả lớp nghiêm ngồi và đóng sầm cửa lại.

Chỉ còn lại một mẩu thất vọng thót lên trong tim cô. Nó khiến cô mất một lát để truy ra căn nguyên sự việc. Cho đến khi cánh cửa phòng sập hẳn lại, cô vẫn le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Daniel sẽ học cùng cô tiết đầu tiên này.

Tiết học tiếp theo là gì nhỉ? Tiếng Pháp à? Cô dán mắt xuống tờ khoá biểu xem học phòng nào. Bất chợt một chiếc máy bay giấy sượt qua tờ khoá biểu, bay quá mặt bàn cô và đậu ngay dưới sàn nhà gần túi xách của cô. Cô ngó nghiêng xem có ai thấy không nhưng thầy giáo đang bận bóp vụn mẩu phấn viết viết gì đó lên bảng.

Luce hồi hộp đưa mắt liếc sang trái. Và khi Cam nhìn sang cô, cậu đáp trả bằng một cái nháy mắt và vẫy nhẹ tay hết sức phong tình khiến người cô căng lên như bóng. Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là nhìn thấy hay để tâm tới chiếc máy bay giấy.

"Psssst," tiếng huýt nhẹ phát ra từ phía sau Cam. Chính hãng Arriane, kẻ đang hất hất hàm ra hiệu bảo Luce nhặt lấy chiếc máy bay. Luce cúi xuống với lấy nó và thấy tên mình nhỏ xíu viết bằng mực đen đang chễm chệ trên cánh máy bay. Lá thư đầu tiên của cô.

Tìm thấy đường thoát chưa? Không hay chút nào.

Chúng ta bị nhốt ở cái lỗ này đến tận trưa đấy.

Đùa à? Luce xăm soi tờ khoá biểu của mình và khiếp đảm nhận ra ba tiết học buổi sáng của cô cùng ngụ tại lớp 1—và khiếp hơn cả là đều được dạy bởi cùng một giáo viên, thầy Cole.

Thầy dứt mắt khỏi cái bảng đen và lảo đảo lướt qua căn phòng, đến nơi thầy cần đến. Không có mục giới thiệu dành cho lính mới— và Luce thấy thật khó để quyết định xem đó có phải việc đáng mừng hay không. Thầy Cole đơn thuần đập bẹp tập giáo trình xuống từng bàn của bốn học viên mới. Và khi chiếc ghim kẹp tập giáo trình hạ cánh xuống trước mặt Luce, cô hăm hở rạp cả người xuống mà xem. Tập giáo trình đề môn

Lịch sử Thế giới. Âm mưu phá vỡ Sự Diệt Vong của Loài Người. Gì thế này, lịch sử vốn luôn là môn Luce học khá nhất nhưng âm mưu phá vỡ sự diệt vong, là cáigì?

Gí sát vào danh mục giáo trình đó hồi lâu mới khiến Luce ngộ ra chân lý cái lỗ mà Arriane dành cho nơi này: một đống thứ không thể đọc nổi, chữ KIỂM TRA đậm nét to đùng cứ sau ba tiết học lại nhấp nhá, và ba mươi trang giấy về—có lộn không?—về sự thảm bại trong lựa chọn của bạn. Một vòng mực đen tô bằng loại bút nhấn đen đậm ngoặc quanh phần nhiệm vụ của học viên mà Luce đã bỏ lỡ trong mấy tuần học đầu. Bên ngoài lề, thầy Cole chú thích Gặp tôi để biết thêm thông tin về việc làm lại các bài kiểm tra . Nếu còn cách khuấy động tâm can nào hiệu quả hơn thế này chắc chắn Luce không dám tìm hiểu.

Ít nhất cũng còn Arriane ngồi ngay phía sau ở dãy kế bên. Luce mừng là đã được nhận mẩu giấy nhắn SOS đó. Trước đây cô và Callie thường nhắn tin cho nhau rất kín đáo nhưng tại nơi này, Luce nhất định phải học cách gấp máy bay giấy mới được. Cô xé một tờ giấy từ sổ ghi của mình lấy cái máy bay giấy của Arriane làm mẫu gập theo.

Sau vài phút nghiên cứu thực hành nghệ thuật gấp giấy, một chiếc máy bay khác đã lại đậu trên mặt bàn cô. Liếc sang Arriane thì thấy cô nàng lắc lắc đầu và trao cho cô một cái nhìn đầy ý nghĩa còn-phải-học-nhiều-lắm.

Luce nhún vai tỏ ý xin lỗi rồi xoay người lại mở mẩu nhắn thứ hai ra xem:

Có một chuyện, cho đến khi biết chắc chắn ý định của mình, cậu sẽ không muốn gửi bất cứ một thông-điệp-mang-tên-Daniel nào qua chỗ tớ đâu. Thằng cu ngồi sau cậu hiện rất nổi tiếng trên sân bóng với chức danh hậu vệ của Daniel đấy.

Thật hú hồn. Cô chẳng hề thấy Roland, gã bạn của Daniel đi ngay sau mình. Vậy là cô ngồi trên ghế trở người nhẹ nhàng hết mức có thể cho tới khi thoáng liếc thấy mái tóc xù mì của hắn ta. Cô còn lớn mật dám nhìn xuống cuốn sổ ghi để mở trên bàn của và biết tên họ đầy đủ của hắn. Roland Sparks.

"Không thư từ trong giờ học," thầy Cole lạnh lùng nói, khiến Luce quay ngoắt đầu lại chăm chú nghe. "Không đạo văn và không nhìn bàin gười khác. Tôi không đến đây dạy học chỉ để nhận được sự thiếu tập trung của học sinh đâu."

Luce gật đầu đồng cảm với mấy đứa khác cũng đang trong tình trạng bàng hoàng vừa lúc chiếc máy bay thứ ba lượn lờ rồi đáp xuống chính giữa bàn cô.

Chỉcòn 172 phút nữa thôi!

Sau một trăm bảy mươi ba phút giây kinh hoàng, Arriane dẫn Luce tới căng-tin. "Cậu nghĩ sao?" cô nàng hỏi.

"Cậu đúng," Luce đáp trong tê dại, vẫn đang hồi lại sau ba tiếng lên lớp đầu tiên đầy đau thương và ảm đạm của mình. "Sao lại có người đi dạy cái môn chán tệ hại thế nhỉ?"

"Ây dà, Cole dịu xuống ngay thôi. Lão lúc nào cũng đeo vào bộ mặt thớt-gỗ mỗi khi có học viên mới ấy mà. Mà, dù sao thì," Arriane thúc Luce một cái, "vẫn còn kẻ tồi tệ hơn. Cậu có thể gặp rắc rối với cô Tross đấy."

Luce ngó xuống tờ khóa biểu. "Tớ có lớp sinh học của cô ấy vào buổi chiều," cô nói với một cảm giác não nề cuộn thắt trong ruột. 


Khi Arriane phì cười, Luce cảm thấy một cú va nhẹ vào vai mình. Thì ra là Cam, cậu đang đi qua bọn họ trên sảnh để đến chỗ ăn trưa. Nếu không có bàn tay cậu ta đỡ sau lưng thì Luce đã ngã sõng soài rồi.

"Cẩn thận nào." Một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu và cô tự hỏi không biết có phải cậu ta cố ý đụng cô không. Nhưng trông cậu ta không có vẻ gì giống với kiểu trẻ con ấy. Luce đẩy mắt sang Arriane xem liệu cô nàng có để ý thấy gì không. Arriane nhướn mày như đang mời Luce đưa ý kiến, sau cùng thì chẳng ai nói gì hết.

Khi họ đi qua những cánh cửa sổ đầy bụi ngăn cách dãy sảnh lạnh lẽo với khu căng-tin còn lạnh lẽo hơn, Arriane túm chặt lấy khuỷu tay Luce.

"Tránh xa món gà chiên giòn bằng mọi giá," cô nàng lên giọng chỉbảo khihọ đitheo một đám đông hỗn loạn vào khu nhà ăn. "Pizza ăn được, món cay cũng khá và thú thực thì món xúp củ cải đỏ không đến nỗi nào. Cậu thích thịt hun khói không?"

"Tớ ăn chay," Luce nói. Cô đang đảo mắt quanh mấy cái bàn, dõi tìm hai kẻ đáng bận lòng. Daniel và Cam. Cô chỉ là, cảm thấy thư giãn hơn nếu biết họ ở đâu vì như vậy cô có thể thưởng thức bữa trưa của mình và giả vờ như thể không thấy hai người bọn họ. Nhưng cho đến lúc này, chẳng thấy ai cả.

"Ăn chay ấy à?" Arriane bĩu môi. "Bố mẹ cậu theo trường phái lập dị hay là cậu đang thử nổi loạn bằng cái thân thể như cây sậy này hả?"

"Ừm, cả hai đều không phải, chỉ là tớ không—"

"Thích thịt?" Arriane xoay vai Luce chín mươi độ vậy là cô nhìn thẳng vào Daniel, đang ngồi ở cái bàn bên kia căn phòng. Luce thở phào một hơi dài. Vậy là cậu ta ở đó. "Giờ thì sao, chừng đó đủ thay cho thịt chưa?" Arriane reo lên rõ to. "Cậu không muốn cắn hắn ngập răng à?"

Luce chặn miệng Arriane rồi lôi cô nàng về hàng người chờ lấy đồ ăn. Arriane cứ bô bô như thế và Luce biết mặt mình đang đỏ phát dừ lên, điều này hẳn lộ rõ rệt dưới thứ đèn ánh sáng trắng thắp đầy trong ngôi trường này.

"Im đi, hắn ta nghe thấy hết rồi." cô thì thầm.

Một phần trong Luce cảm thấy vui sướng vì được tán gẫu chọc ngoáy về lũ con trai với bạn bè. Arriane ngạo nghễ này đã là bạn cô rồi.

Cô vẫn còn cảm giác choáng ngợp sau chuyện xảy ra sáng nay khi nhìn Daniel. Thứ cảm giác hút về phía cậu ta—cô vẫn không hiểu nổi nó từ đâu ra và cho đến giờ khi nó lặp lại, cô vẫn không hiểu. Cô buộc mình rời mắt khỏi mái tóc màu hoàng kim, khỏi đôi môi mềm mại của cậu ta. Cô không thể để mình bị bắt gặp đang ngó người ta lom lom nữa. Cô không muốn cậu ta vì bất cứ lý do gì giơ ngón giữa ra với cô lần thứ hai.

"Sao cũng được," Arriane giở giọng chế giễu. "Cậu ta đang tập trung hết tinh lực vào cái hăm-bơ-gơ đó đến nỗi quỷ thần gọi cũng còn chẳng biết đâu." Cô nàng chỉ vào Daniel, nhìn có vẻ tập trung dữ dội vào việc nhai cái hăm-bơ-gơ của mình. Nhưng nếu để ý kỹ thì trông cậu giống một kẻ đang cố tỏ ra tha thiết với việc gặm bánh hăm-bơ-gơ hơn.


Luce liếc qua cái bàn chỗ cậu bạn của Daniel, Roland ngồi. Hắn ta nhìn thẳng vào cô. Khi hắn bắt gặp ánh mắt của cô, cặp lông mày của hắn chuyển động theo cách gì đó mà Luce không thể giải mã nổi nhưng vẫn khiến cô rùng mình một cái.

Luce quay về phía Arriane. "Sao mọi người ở ngôi trường này đều lạ lùng thế?"

"Là tớ thì tớ sẽ lơ đi, không thèm bận tâm mấy chuyện đó," Arriane nói, lấy một cái khay nhựa và đưa một cái cho Luce. "Giờ sẽ chuyển sang màn giải thích về nghệ thuật chọn chỗ ngồi ăn. Xem này, cậu sẽ không bao giờ muốn một chỗ ngồi gần—Luce, coi chừng đó!"

Những gì Luce làm là lùi lại phía sau một bước nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy như có hai bàn tay thô bạo đẩy vai mình. Cô biết mình đang ngã xuống. Cô với lên trước cố tìmchỗ níu để không bị ngã nhưng tất cả những gì đôi tay cô lần tới được là một khay đầy đồ ăn của ai đó. Mọithứ đổ nhào xuống cùng cô. Cô ngã uỵch xuống nền phòng ăn, một cốc đầy xúp củ cải đỏ đổ hắt lên mặt cô.

Khi quệt hết chỗ củ cải mềm nhũn ra khỏi mắt mình đủ để nhìn được, Luce ngẩng lên. Một con yêu tinh hằm hằm nhất cô từng thấy đang đứng trước mặt. Một con nhỏ với mái tóc vuốt từng cụm dựng đứng nhọn hoắt, có tới ít nhất mười cái mũi tóc nhọn trên mặt nó và một cái trừng mắt chết người. Con nhỏ nhe nanh rít lên với Luce, "Nếu không phải cái mặt mày vừa khiến tao ăn mất cả ngon thì tao đã bắt mày mua cho tao phần ăn khác rồi."

Luce lắp bắp xin lỗi. Cô cố đứng dậy nhưng con nhỏ kia đã nghiến chặt cái gót nhọn hoắt của đôi bốt đen nó đang đi lên bàn chân Luce. Cơn đau nhói lên rồi tỏa ra khắp chân cô và cô phải cắn chặt môi để không nấc lên.

"Sao tao không thử kiểm tra lượng mưa trong ngày nhỉ?" con nhỏ đó nói.

"Đủ rồi  đấy Molly." Arriane uy nghiêm quát. Cô nàng cúi xuống đỡ Luce đứng lên. Luce nhăn mặt. Cái gót nhọn thế kia nhất định sẽ để lại vết thâm tím.

Molly xoay hông lại đối mặt với Arriane, và Luce có linh cảm đây không phải lần đầu giương nanh vuốt lên với nhau thế.

"Hiểu rồi, bắt bạn với ma mới cũng nhanh đấy," Molly gầm gừ. "Hành xử thế này thì tệ quá, A ạ. Không phải mày đang thụ án treo sao?"

Luce nuốt khan. Arriane chẳng đề cập gì tới chuyện án treo này cả và điều đó không có nghĩa việc kết bạn cũng bị cấm. Nhưng chỉ một từ đó cũng đủ khiến Arriane nắm chặt tay lại và tung một cú thẳng vào mắt phải của Molly.

Molly nhảy lùi lại nhưng chính Arriane mới khiến Luce chú ý, cô nàng bắt đầu co giật toàn thân, hai cánh tay cô giơ lên và giật mạnh trên không.

Chính tại chiếc vòng theo dõi, Luce nhận ra nó thật kinh khủng. Nó truyền một cơn chấn động dữ dội đến cơ thể Arriane. Thật không thể tin nổi. Đúng là loại hình phạt phi lý và dã man, không còn gì chối cãi được. Ruột gan Luce lộn hết lên khi thấy toàn thân bạn mình run rẩy. Cô nhào ra đỡ Arriane vừa lúc cô nàng khuỵu xuống sàn.

"Arriane," Luce thì thào gọi. "Cậu có sao không?"

"Tuyệt." Mí mắt Arriane vụt mở ra đầy u tối rồi lại khép vào.

Luce thở dồn. Một mắt Arriane thình lình mở to. "Hù cậu chết khiếp chưa? Ôi chao, thật ngọt ngào quá. Đừng lo lắng thế, cơn chấn động thế này chưa giết được tớ đâu," cô nàng phều phào nói. "Chúng chỉ khiến tớ mạnh lên thôi. Dù sao, để tặng một con mắt thâm đen cho con bò cái kia thì như này cũng đáng, đúng không nào?"

"Được rồi, giải tán. Giải tán nào," một giọng khàn đặc vang lên phía sau bọn họ.

Cô giám thị Randy đứng ngay giữa lối đi, mặt đỏ phừng phừng, hơi thở nặng nhọc. Dù là chuyện gì thì lúc này vẫn có hơi muộn một tí để giải tán, Luce nghĩ thầm, nhưng rồi Molly lảo đảo tiến lại phía họ, cái gót nhọn hoắt của nó nện lia lịa xuống sàn nhà. Con nhỏ này thật trơ tráo. Chẳng nhẽ nó thật muốn xử Arriane đã thê thảm đến thế ngay trước mặt giám thị à"

Thật may là cánh tay lực lưỡng của cô Randy đã khóa chặt nắm đấm của nó. Molly còn cố đẩy cô ấy ra và bắt đầu kêu gào.

"Tốt hơn hết là ai đó nên trình bày đi," cô Randy gầm lên, ômchặt lấy Molly cho đến khi nó rũ ra vì kiệt sức. "Thêm nữa, ba người các em tường trình lại sự việc trong buổi cấm túc sáng mai. Tại nghĩa địa. Vào lúc rạng sáng!" cô giám thị gườm gườm Molly. "Còn em, đã đủ rét chưa?"

Molly gật đầu một cách khó nhọc, khi ấy cô Randy mới giải phóng cho nó. Cô Randy cúi xuống nhìn Arriane vẫn đang nằm trong lòng Luce, hai tay cô khoảnh trước ngực. Lúc đầu Luce còn tưởng Arriane vẫn đang dỗi, như một con chó điên bị cái vòng cổ điều khiển nhưng sau đó Luce cảm thấy một cơn co giật nhè nhẹ từ người Arriane thành thử mới biết cô nàng vẫn đang ngợp trong cơn chóng từ cái vòng tay.

"Thôi nào," cô Randy dịu giọng nói. "Đi hạ hỏa thôi nào."

Rồi cô ấy đưa tay kéo mảnh thân thể bé nhỏ run lẩy bẩy của Arriane dậy, đến cửa ra vào chỉ quay lại lần nữa để nhắc nhở Luce và Molly.

"Nhớ rạng sáng mai đấy."

"Thật đáng mong đợi," Molly ngọt nhạt cất giọng, cúi xuống nhặt cái đĩa đựng miếng thịt hun khói bị bay khỏi khay đồ ăn của nó khi nãy.

Nó đung đưa qua lại cái đĩa trên đầu Luce một thoáng rồi thình lình ụp xuống và trà đám thức ăn còn lại trong đĩa vào tóc cô. Luce có thể nghe thấy nỗi tủi nhục trong mình lên tiếng khi cả trường Kiếm và Thánh Giá cùng ngoảnh lại ngắm nghía cô ma-mới-trộn-thịt-hun-khói. 


"Thật khôi hài," Molly nói, lôi từ túi sau cái quần jean đen của nó ra một chiếc máy ảnh màu bạc nhỏ xíu. "Nói . . . thịt-hun-khói đi nào," nó ngân nga, nháy vài pô cận cảnh. "Cái này mà cho lên blog của tao thì view phải biết."

"Mũ đẹp đấy," ai đó cười chế nhạo từ phía bên kia phòng ăn. Đầy bối rối, Luce quay lại và đụng ngay ánh mắt của Daniel, cầu khấn một cách ngu ngốc là bằng cách nào đó cậu ta để lỡ toàn bộ sự kiện. Nhưng đây là thực tại. Cậu ta đang lắc lắc đầu. Nhìn là biết ngay cậu ta đang khó chịu.

Cho đến thời khắc ấy, Luce vẫn nghĩ cô có cơ hội đứng dậy, giũ bỏ mọi chuyện, đúng theo trình tự như vậy. Nhưng khi thấy phản ứng của Daniel—nói thế nào nhỉ, cuốicùng cũng khiến cố hiểu, đất dưới chân cô đang sụt xuống.

Cô sẽ không khóc trước mặt bất kỳ kẻ nào trong cái đám quái vật này. Cô cố nuốt mọi chuyện xuống, gượng đứng dậy và bước đi. Lao ngay đến cánh cửa gần nhất, tha thiết một làn khí lạnh dội lên khuôn mặt mình.

Nhưng trời quả nhiên phụ người hiền, cái ẩm ướt tháng Chín của phương Nam choàng lấy cô, bóp nghẹt khí quản cô ngay khi cô vừa đặt chân ra ngoài. Bầu trời không sắc màu, một mảng xám xịt ai oán vô vị chỉ chực đè chết người thế này sớm đã bị mặt trời bỏ rơi. Luce bước chậm lại nhưng tận khi tới khu để xe, cô mới dừng hẳn.

Cô nóng lòng được nhìn thấy chiếc xe cũ kỹ te tua của mình ở đó, được lún sâu trong cái ghế ngồi bọc vải sờn rách, nổ máy, mở nhạc và phóng ngay ra khỏi cái ổ quỷ này. Nhưng khi đứng trên con đường rải đá đen ngột ngạt đó, hiện thực trải ra trước mắt cô: Cô bị chôn sống ở đây và hai cánh cổng sắt cao ngồn ngộn kia đã tách cô khỏi thế giới bên ngoài ngôi trường Kiếm và Thánh Giá này. Hơn thế nữa, kể cả nếu cô có thoát khỏi nơi này thì rồi cô sẽ đi đâu về đâu đây?

Cái cảm giác buồn nôn cuộn lên trong ruột gan đã nói lên hết những gì cô cần biết. Cô đã đến bước đường cùng rồi, mọi chuyện cứ vậy thật quá nghiệt ngã.

Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, cũng biết đã tới lúc phải quay lại. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nhìn những thứ dính trong tay lại nhắc cô nhớ ra trên người mình còn đầy dấu tích đám thịt hun khói của Molly. Khiếp quá! Trước mắt phải kiếm cái phòng vệ sinh nào gần nhất đã.

Quay vào bên trong, Luce bổ nhào vào phòng vệ sinh nữ khi cánh cửa đang đung đưa chuẩn bị mở. Gabbe hiện ra tại đó, với mái tóc vàng óng ả và dáng vẻ càng hoàn mỹ hơn khiến Luce trông như thể vừa đi lượm rác về, như một kẻ có quá khứ nát bấy.

"Ôi chao, xin lỗi, cô bạn thân mến," cô ta nói. Chất giọng mang đậm ngữ điệu miền Nam thật ngọt ngào nhưng gương mặt cô ta lại nhăn nhó nhìn Luce. "Ôi Chúa ơi, nhìn bạn khủng khiếp quá. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chuyện gì ấy à? Hỏi cứ như cả trường này chẳng biết gì không bằng. Cô nàng này định chơi trò giả ngu chắc, vậy là Luce nhớ lại toàn bộ khung cảnh nhục nhã lúc đó.

"Chờ đó năm phút đi," Luce đáp lại, giọng nghe cáu bẳn hơn dự tính. "Chắc mấy chuyện dở hơi quanh đây lan còn hơn cả bệnh truyền nhiễm đấy."

"Muốn mượn kem nền của mình không?" Gabbe hỏi, tay cầm một hộp mỹ phẩm màu lam nhạt. "Bạn còn chưa thấy bộ dạng ấy của bạn nhưng mà rồi—"

"Cám ơn nhưng không cần đâu." Luce cắt ngang lời cô ta, đẩy cửa đi vào trong phòng vệ sinh. Chẳng thèm nhìn lại mình trong gương mà mở luôn vòi nước. Cô táp nước lạnh lên mặt rồi cuối cùng để kệ cho nước chảy. Nước mắt trào ra, cô liên tục ấn bơm xà bông ra tay rồi cố dùng thứ dung dịch màu hồng rẻ tiền đó cọ thật sạch đám thịt hun khói. Nhưng mái tóc cô mới là vấn đề. Quần áo trông đã đỡ hơn nhiều, mùi cũng khá hơn. Giờ thì cô chẳng cần lo về chuyện tạo dựng một ấn tượng tốt lần đầu nữa rồi.

Cửa phòng vệ sinh nữ mở ra, Luce liền nép sát vào tường như một con thú bị bẫy. Khi kẻ lạ mặt đó bước vào, bộ dạng Luce trở nên cứng nhắc chờ đợi những gì tệ hại nhất.

Đứa con gái mới bước vào có dáng người mập lùn, nổi bật với tầng tầng lớp lớp quần áo dị thường. Khuôn mặt to bầu bĩnh bao quanh bởi mái tóc ngắn màu hạt dẻ, cặp kính hồng tím rung rinh theo từng nhịp khịt mũi của cô ta. Trông cô ta có vẻ khá khiêm nhường nhưng, bề ngoài cũng có thể đánh lừa lắm chứ. Hai tay cô ta giấu đằng sau lưng theo cái kiểu mà Luce, sau một ngày như thế này, đã không thể tin tưởng được nữa.

"Biết gì không, vào đây rồi đương nhiên phải chịu sát hạch," đứa con gái nói, âm điệu có vẻ nghiêm túc.

"Tôi biết." Ánh mắt đứa con gái xác nhận mối nghi ngờ trong lòng Luce, rằng, không thể tìm nổi chút bình yên ở cái nơi này đâu. Cô bắt đầu nhìn với vẻ nhún nhường. "Tôi chỉ—"

"Tớ đùa ấy mà." Đứa con gái bật cười to, đảo mắt và điệu bộ cũng thoải mái hơn. "Tớ khoắng được một ít dầu gội từ phòng thay đồ cho cậu," cô ta nói, chìa hai tay khoe ra hai chai nhựa đựng dầu gội và dầu xả xem ra hết sức vô tội. "Nào, lại đây," cô nhỏ nói, kéo lại phía họ một chiếc ghế xếp mòn vẹt. "Gội cho sạch đi đã. Ngồi xuống đây nào."

Quả thật trước nay Luce chưa từng nghe chính miệng mình lại bật ra thanh âm nửa thút thít nửa cười như thế. Như thể, sự nhẹ lòng lên tiếng. Cô gái này thực sự đối tốt với cô—không phải đối tốt như những học viên trường cải huấn với nhau mà là giữa người với người. Không vì một lý do cụ thể gì. Cơn bàng hoàng gần như vắt kiệt sức khiến Luce còn không gượng nổi dậy. "Cám ơn ư?" Hai từ đó hiện lên nhưng Luce vẫn giữ lại chút cảnh giác.

"Ôi, cậu còn cần thay quần áo nữa đấy," cô gái nói, nhìn xuống chiếc áo len đen của mình rồi cởi nó ra, để lộ một chiếc áo len đen y hệt bên trong.

Ngó thấy vẻ sửng sốt trên mặt Luce, cô nàng bảo, "Sao thế? Đây là hệ thống miễn dịch của tớ đấy. Tớ phải mặc thật nhiều lớp áo." "Ồ, vậy không có cái này cậu vẫn ổn đấy chứ?" Luce bắt cơ mồm vận động dù rằng cô sắp bất cứ cái gì để giũ sạch cái đống thịt đang phủ trên người.

"Tất nhiên rồi," cô gái kia nói, phẩy tay. "Dưới cái áo này còn ba cái nữa cơ và còn hai cái nữa trong tủ đựng đồ. Cứ tự nhiên đi. Thật đáng đau lòng khi nhìn thấy một người chay tịnh phủ đầy thịt thế này. Tớ là người rất dễ thương cảm."

Luce tự hỏi không hiểu cô nàng lạ hoắc này sao lại biết đến chế độ ăn uống của mình nhưng hơn thế, cô cần biết một điều: "Này, sao cậu lạitốt thế?"

Cô gái kia cười váng lên, thở dài rồi lắc lắc đầu, "Không phải ai ở trường Kiếm và Thánh Giá này cũng là điếm hay quân chó má đâu."

"Gì?" Luce ngỡ ngàng.

"Kiếm và Thánh Giá . . . Điếm và Chó Má là biệt danh lái đi mà người trong thị trấn đặt cho cái trường này. Hẳn nhiên là ở đây chẳng có con chó nào. Tớ sẽ không tra tấn lỗ tai cậu bằng những biệt hiệu còn thô bỉ hơn dành cho nơi này nữa."

Luce bật cười.

"Những gì tớ muốn nói là không phải tất cả mọi người ở đây đều tệ thế đâu."

"Chỉ là phần đông thôi chứ gì?" Luce hỏi, cảm thấy ghét chính mình khi nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng sáng nay quả thật dài thê lương và cô cũng bị hành không ít, biết đâu cô bạn này sẽ không đánh giá cô chỉ bởi chút cộc cằn đó.

Đáp lại vẻ ngạc nhiên của Luce, cô nàng mỉm cười. "Chính xác. Và bọn họ khiến số còn lại như chúng ta phải chịu tiếng xấu." Cô nàng chìa tay ra. "Tớ là Pennyweather Van Syckle-Lockwood. Cứ gọi là Penn."

"Rõ rồi," Luce đáp lại, quá mệt để nhận ra rằng, nếu là trước đây, cô hẳn phải cố mà nín cười trước cái tên đó. Nghe như cô nàng cứ thế lôi thẳng cái tên đó từ trong cuốn tiểu thuyết của Dickens vậy. Lại một lần nữa, có điều gì đó đáng tin cậy nơi cô gái mang cái tên mà ai có cũng chẳng dám tự giới thiệu với cái đầu ngẩng cao như vậy. "Còn tớ là Lucinda Price."

"Và mọi người gọi cậu là Luce," Penn nói. "Cậu chuyển tới từ trường trung học Dover ở New Hampshire." "Làmsao cậu lại biết?" Luce hỏi chầm chậm.

"Ăn may đoán ra đấy." Penn nhún vai. "Đùa tí thôi. Tớ đã đọc hồ sơ của cậu, chậc. Đó là một thú vui nho nhỏ."

Luce ngây ra dán mắt vào cô nàng. Có thể nào cô đã quá vội vàng khi quyết định tin tưởng cô gái này chăng. Làm thế nào Penn có thể rớ đến hồ sơ của cô được chứ?

Penn chỉnh vòi nước chảy. Khi nước đã âm ấm, cô nàng ra hiệu bảo Luce cúi đầu xuống bồn nước.

"Chuyện là," cô nàng giải thích, "tớ vốn không phải một đứa cần cải tạo." Cô nàng nâng cái đầu ướt của Luce lên. "Không điêu đâu." Rồi lại hạ đầu Luce xuống. "Tớ chỉ sống trong cái trường này chứ không bị tòa án đẩy đến. Có lẽ cậu không cho là thế nhưng một kẻ bình thường hợp pháp có cái lợi của nó. Thí dụ, tớ luôn là đứa duy nhất được thầy cô tin tưởng giao phó những việc mà họ không muốn làm. Và tớ được động đến rất nhiều thứ tuyệt mật."


"Nhưng nếu không nhất thiết phải ở đây thì việc gì cậu—"

"Khi bố cậu là người quản vườn ở đây, họ sẽ tử tế cho cậu tự do hơn trong trường. Vậy nên..." giọng Penn trầm dần xuống. Bố của Penn là người quản vườn sao? Cứ nhìn cái nơi này, đầu óc Luce không thể tưởng tượng nổi họ còn có người làm vườn.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì," Penn nói khi đang giúp Luce gội sạch chỗ mảng thịt cuối cùng bám trên tóc. "Rằng thì là sân vườn ở đây không thực sự được chăm chút cho lắm."

"Không," Luce nói dối. Cô tha thiết níu giữ thiện cảm của cô gái này và muốn bày tỏ nỗi lòng làm-bạn-tôi-đi hơn là ra vẻ quan tâm tới chuyện sân cỏ ở cái trường Kiếm và Thánh Giá có thường được cắt tỉa hay không. "Nó, ừm, đẹp mà."

"Bố đã mất hai năm trước rồi." Penn trầm mặc nói. "Họ có hơi quá tay khi giao cho lão hiệu trưởng già nua mốc meo Udell làm người giám hộ hợp pháp của tôi nhưng, ừm, kỳ thực họ chưa bao giờ kiếm bất cứ ai thế chỗ bố cả."

"Tớ rất tiếc," Luce nói, giọng nói hạ xuống mức líu ríu. Vậy là cũng có người biết cảm giác mất đi một người quan trọng là như thế nào.

"Không sao," Penn nói, bóp dầu xả vào lòng bàn tay mình. "Đây thực ra là một ngôi trường rất tốt. Tớ thích nơi này lắm."

Tức thì Luce ngẩng phắt đầu lên khiến nước bắn tung tóe ra đầy phòng. "Cậu chắc là cậu không điên đấy chứ?" cô giở giọng bỡn cợt.

"Lừa cậu thôi. Tớ ghét nơi này. Không thể ngửi nổi."

"Nhưng cậu vẫn không thể tự rời khỏi đây," Luce nghiêng đầu hỏ vẻ hiếu kỳ.

Penn cắn môi. "Tớ biết vậy không hay nhưng kể cả nếu không bị vướng vào lão Udell thì tớ cũng không thể đi. Bố tớ đang nằm đây." Cô nàng chỉvề phía khu nghĩa địa, không thể trông thấy được từ chỗ họ. "Ông là tất cả nhừng gì tớ có."

"Vậy thì những gì cậu có còn nhiều hơn một số người ở đây đấy," Luce buột miệng khi lan man nghĩ về Arriane. Tâm trí cô đảo lại cáicách Arriane nắm chặt tay mình ở sân trường sáng nay, vẻ háo hức trong mắt cô nàng lúc bắt Luce hứa sẽ đến phòng cô nàng tối nay.

"Cô ấy không sao đâu," Penn lên tiếng. "Hômnay sẽ chẳng phải thứ Hai nếu như Arriane không bị áp giải đến bệnh xá sau khi lên cơn."

"Nhưng đó không phải lên cơn," Luce cãi lại. "Đó là tại chiếc vòng tay. Tớ đã thấy. Nó giật Arriane."

"Ở cái trường này thì 'lên cơn'được hiểu theo nghĩa rộng lắm. Kẻ thù mới của cậu là Molly đúng không? Cô ta từng có không ít vụ lên cơn huyền thoại đâu. Nhà trường vẫn luôn miệng bảo sẽ phải đổi phương cách cải tạo cô ta. Hy vọng cậu được ít nhất một lần vinh hạnh chứng kiến trận lên cơn điên đú của cô ta trước khi nhà trường ra tay."

Penn quả thật biết rất nhiều. Điều này khiến đầu óc Luce nghĩ ngay tới việc hỏi cô nàng về chuyện của Daniel nhưng cái cảm giác quan tâmrất đỗi mãnh liệt mà đầy phức tạp của cô tới cậu ta mới là điều căn bản cần-phải-biết trước hết. Ít nhất cho tới khi cô tự tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Cô cảm thấy tay Penn đang vắt tóc cho mình.

"Cuối cùng cũng xong," Penn nói. "Cậu thoát khỏi đống thịt rồi đấy."

Luce nhìn vào gương và luồn tay vào tóc. Penn nói đúng. Ngoài cảmgiác sợ hãi và đau đớn từ chân phải ra thì chẳng còn dấu vết gì từ vụ va chạm với Molly ở nhà ăn nữa.

"Thật mừng vì tóc cậu ngắn," Penn nói. "Nếu nó mà dài như bức ảnh trong hồ sơ của cậu thì chưa biết lúc nào mới xử lý xong nổi." Luce trố ra nhìn Penn. "Liệu tớ có phải đề cao cảnh giác với cậu không đây?"

Penn vòng vào cánh tay Luce và lôi cô ra ngoài. "Cứ giữ lấy thiện cảm của tớ thế là chẳng ai làm sao hết."

Luce bắn một cái nhìn lo âu về phía Penn nhưng mặt Penn lại chẳng hề lộ ra chút phản ứng gì. "Cậu đang đùa phải không?" Luce hỏi.

Penn cười cười rồi thình lình cao giọng. "Thôi nào, chúng ta phải vào lớp rồi. Chẳng phải được học chung lớp buổi chiều với tớ là điều đáng mừng sao?"

Luce bật cười. "Khi nào cậu mới thôi cái trò biết mọi thứ về tớ đi thế?"

"Chỉ không tiên đoán được tương lai thôi," Penn đáp, kéo mạnh cô xuống sảnh hướng quay về khu lớp học xám xịt màu xỉ. "Cậu sẽ thấy thích ngay thôi, tớ hứa đấy. Tớ là một người bạn quyền năng rất đáng có."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro