Deathly Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Chapter 1: That night
*hộc hộc*…
  -C…ứu t..ôi…
Nó văng vẳng bên tai tôi,… giọng nói quen thuộc… là ai?
Tôi có thể cảm nhận được bóng tối xung quanh tôi, không thể động đậy, khó thở…
   -NÈ ANH KHÔNG MAU DẬY ĐI CHỨ!
   -Hả?!
À, tất cả là mơ, nhưng vừa nảy là gì chứ, một giấc mộng mơ hồ, tôi cảm thấy lo lắng đang lắp đầy người mình, ah, kỳ lạ thật.
  -Hôm nay ta lên tàu nhỉ, nhanh lên, ta không kịp mất.
  -Từ từ đã, anh chưa chuẩn bị.
Tôi và Ravi gặp nhau trong chợ đêm, tất nhiên, cô ấy bị đánh đập rất nhiều vì bản thân cô ấy là quỷ ở tầng lớp thấp, tất nhiên tôi cứu Ravi và cô ấy đòi theo tôi trong chuyến hành trình của tôi. Dĩ nhiên, phiêu lưu mà không có đồng đội, nó thật buồn tẻ, cô đơn. Đã 2 năm rồi, cô gái quỷ kia nào đây đã thành vợ tôi.
Chúng tôi tiến đến ga tàu,tôi không thể thích nổi cảnh tụ tập, đông đúc thế này, nó làm tôi thật khó chịu.
  -Ga 16… Kia rồi, ta lên nào.
  -Ah, từ từ nào, còn hẳn 30 phút mà.
  -Không được! Lần trước đã lỡ 2 lần rồi, lần này thì không được!
Phải, lần trước do tôi không để ý giờ giấc, thế là lỡ chuyến tàu duy nhất hôm đó, Ravi không giận nhưng cô ấy lại buồn, mếu máo với tôi, dễ thương thật.
Chuyến tàu khá dài,từ Oxlind đến Kriasg mất tận một ngày. Tiền bữa ăn trên tàu dạo gần đây tăng đột ngột, người dân không một ai nghe tin tức gì về nó, dù gì người dân ở đây đều giàu, đa số là quý tộc, giới thượng lưu, tôi lên được chỉ vì tôi được giao nhiệm vụ lần này. Bước vào đã đầy rẫy ánh mắt khinh thường, con người thật là… chẳng thay đổi gì mấy.
Bước đến toa cuối, doanh nhân Danis Lorento, chờ tôi ở một dãy bàn, thật kỳ lạ, hầu như không tàu nào có bàn ghế cả, nhưng lần này…
  -Chào Sharia, hình như tôi có nhờ anh một điề-
  - Được rồi, ông muốn tôi làm cái gì. – (tính tôi vốn không thích dài dòng, nó rất phiền).
  -Hmm, anh có vẻ vội vã, sao chúng ta không ngồi xuống và bàn về việc lần này.
   -…
Ravi đang chờ tôi, nên tôi không thể kéo dài thời gian được.
   -Vậy anh có thật là Lily Sharia không? Trông anh không như tôi tưởng.(Mình cứ tưởng phụ nữ).
   -Thế ngài Lorento đây muốn đánh giá vẻ ngoài của tôi? Một thằng nhóc 15 tuổi chăng?-(Tôi đã gần 300 rồi, thật tình).
   -À không, tôi không dám,e hèm, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Dạo gần đây, nhiều người lo lắng về việc mất tích trên chuyến tàu này, và anh cũng thấy đấy nhiều người đang lo sợ về vấn đề này.Cho nên tôi nghĩ tôi cần anh giúp việc lần này, anh thỏa thuận chứ  anh Sharia?
  -Giá cả?
  -À về việc đó… 10.000 yul?
  -haiz, vậy đi, từ biệt.
  -Chúc anh may mắn Sharia.
Lời chúc thật trầm lặng, tôi cũng không quan tâm.
  -Anh lâu quá~
  -Xin lỗi, nhận nhiệm vụ ấy mà, đồ sắp xếp xong rồi nhỉ.
  -Đợi anh lâu quá, nên em cất rồi, giờ ta chỉ cần đợi đến khi tới Kriasg thôi!
  -uhm.
Trời cũng bắt đầu chuyển tối, tôi thiếp đi, làm một giấc để lấy sức.
.
..

‘’Li..ly chạy đii!’’
..’’Mẹ!! Không!’’
Đừng…
  Bỏ…
   Con…
    -Gah!
Vừa rồi…vừa rồi là gì, đầu tôi đau, dần dần chóng mặt, chậc chuyện gì thế này… Trước khi gục xuống, tôi thấy một tên, tay hắn bị gãy một khúc, mang một mảnh giấy nhỏ, chẳng thể nhìn rõ mặt hắn. Lẽ nào
lại bị tấn công lén.
.
..
Tôi tỉnh dậy thấy mình đang lơ lửng, một khoảng không vô tận.
Người thường sẽ hoảng sợ, kẹt trong đây là không đường thoát, nhưng… bản thân tôi có thể điều khiển không gian, thời gian, bị kẹt trong đây thật là phiền phức.
  -tsk, đủ rồi!
Tôi nhanh chóng thoát ra, để có thể xử lý nhanh gọn tên kia.
Quay lại con tàu, tôi bật dậy bắt đầu tìm tên kia. Mọi người có vẻ không sao, nhưng tại sao tôi cảm thấy bất an. Tôi tìm cách đánh thức Ravi, có vẻ cô ấy ngủ sâu rồi, tôi không muốn để Ravi ở lại, nhưng một mình tôi có thể giết tên tên đó, tôi để lại bùa cho cô ấy và chạy đến các toa khác.
  -Chết tiệt, hắn đâu rồi.
Tôi tìm khắp các toa, lượng người vẫn như lúc đầu nhưng cảm giác khó chịu này thật khó tả. Tôi đi hết toa, tôi bỗng dừng lại ở toa cuối, toa của tên Danis, cảm giác khó chịu khi nảy ngày một lớn hơn. Tôi do dự mở cửa toa, phải, trước mắt tôi là tên quái vật gãy tay lúc nảy, hắn lúc này đang trợn mắt, tay đang từ từ xiết cổ Danis. Danis lúc này đang say giấc, hắn dường như không biết được tình hình của chính mình, con quái bắt đầu nhìn vào tôi, hắn thản nhiên bắt chuyện.
  -Mày… sao mày có thể…
  -Thoát ra?
  -C..Câm mồm! Có vẻ mày là đứa mà đã giết Kiroth, HỪ, tao lần này, nhất định phải đưa mày chầu trời!
  -Moon burst!- tôi chém nhanh tay hắn, bởi lẽ cái tay gãy nó luôn làm tôi tức tối.
  -Gahhhh! Cái…cái gì thế! S…sao mày dám!
  -Bỏ ông ta xuống hoặc… mất đầu.
  -Gaghh! Chết đi thằng khố- *xoẹt*
Tôi dùng thanh katana chém đầu hắn, nhưng hắn có vẻ còn sống, dai thật.
  -C..Cứ chém đi thằng ch..chết tiệt… mỗi lần chém t…tao sẽ phâ-
Hmm tôi cứ suy nghĩ, hắn là thể loại quái vật gì, nhưng trước tiên tôi chạy đến chỗ tên Danis, đưa hắn sang toa khác. Tên quái đó, hắn lại gượng dậy với cái vẻ mặt căm hờn, thân thể hắn dần yếu đi. Nhưng việc tôi chém hắn liên tục thì nhất định tôi sẽ kiệt sức. Chậc, thật phiền phức.
  -sia. (chết đi)
Tôi không chút phiền lòng, nhảy sang toa khác, triệu hồi void, đưa hắn về cõi hư vô. Trước khi hắn kịp biến mất, hắn đưa cánh tay sắt cứa vào cổ tôi, hắn chém đầu tôi như tôi chém đầu của hắn, rồi nhìn tôi với bộ dạng thoải mãn, không một lời.
  -heh.
Tôi nhặt đầu mình lên, rồi trở về hành lý tìm chỉ để may lại. Nhưng việc gì cũng đến, thật trớ trêu, khách trên tàu bắt đầu tỉnh dậy, ngay cả tên Danis cũng bừng tỉnh. Ai nấy đều thấy tôi trong bộ dạng này, họ la hét, hoảng sợ, người thì ngất, người thì nôn mửa… đối với tôi, những cảnh này cũng đã đỗi quá bình thường.
Việc tôi bất tử, là do tôi bị đẩy xuống sông máu, một con sông chất chứa tấn axit, tôi dường như mất hi vọng lúc ấy, tuyệt vọng khắp người. Nhưng rồi, tôi gặp sư phụ tôi Eriva, cái cảm giác ấy, tận đáy nỗi đau tôi trào ra, đau rát. Sư phụ muốn tôi tiếp tục bước trên con đường của tôi, nhưng tôi đã từ bỏ, từ bỏ lâu rồi, tôi đã từ chối, một cách thẳng thắn, người dần biến mất trước mặt tôi, tôi nghĩ rằng đã làm người thất vọng, tôi một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
.
..

‘’mortal star’’…’’phải, chính là nó’’
Giọng nói vang đến tôi, tôi thấy mẹ mình, ngày ngày nghiên cứu, thứ đáng lẽ không nên tồn tại “mortal star”.
.
..
‘’tao khao khát thứ đấy, dù mày có ngăn cản tao, tao sẽ đoạt được thứ đó’’
Raven… người tôi luôn tin tưởng, đã quay lưng với tôi.
  ‘’Nếu con cần, nó sẽ xuất hiện và đến bên con’’
  Ngay trước mặt tôi, ánh sáng của ngôi sao đấy, mortal star, tôi đã cần nó, nhưng tại sao, lòng tôi khó hiểu tột cùng, thứ không tồn tại, lại trước mặt tôi, tại sao tôi lại cần nó. Tôi cứ lặp lại câu hỏi.
Tôi nhận lấy, sau đó bỗng nhiên, tôi bị hút lên trên không trung. Một cánh cổng, nó bắt đầu hút nước sông, tàu thuyền và cả tôi. Tôi sau đó, đến một nơi khác, một thị trấn phủ đầy tuyết trắng, gợi tôi một cảm giác quen thuộc nào đó. Thân thể tôi bắt đầu hồi phục, tôi lúc này quyết định, đi phiêu lưu, một ước mơ, tôi không bao giờ thực hiện. Tôi đi nhiều nơi, học được nhiều điều, văn hóa, ẩm thực, tôi đều ghi nhớ, tôi luôn tìm người cần giúp đỡ những việc tiêu diệt quái vật hay quỷ, vì đó là điều đơn giản mà tôi có thể kiếm tiền.
  -Ma-chan! Anh lại mất đầu à, may lại đi, em không muốn thấy anh như thế đâu. *pư*
Cô ấy lại gọi tôi như vậy, trước đó tôi tên Maoru Sharia, nhưng vì nhiệm vụ, nên tôi lấy tên kiếp trước của mình ‘’lily’’ để làm tên tôi hiện giờ.
  -Được rồi, để anh lấy chỉ.
Danis không khỏi ngạc nhiên, kinh hãi, nhưng hắn cố lấy lại bình tĩnh, bước đến tôi, hắn ngập ngùng, liên tục chúc mừng tôi và đưa ra số tiền mà lúc đầu chúng tôi đã thỏa thuận, hắn lại liên tiếp nói lời cảm ơn. Tôi may đầu mình lại, ngồi xuống, và tận hưởng chuyến đi dài

  





 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro