Hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này nhóc. Sao lại ngồi đây khóc
Chàng trai với mái tóc dài màu bạch kim buộc hờ hững ra sau, trang phục có vẻ kỳ lạ, chắp tay sau lưng cuối xuống hỏi cậu nhóc đang bó gối gục mặt khóc nức nở bên dưới
À, thì ra nhóc con về quê thăm ông bà, mê chơi nên chạy lạc vào khu rừng này, khu rừng này bấy lâu nay không có bóng người nào cả gan vào sâu thế này vì bao lời đồn đoán ghê rợn.
Văn Tuấn Huy khẽ thở dài, an ủi nhóc con đôi câu rồi dắt nhóc ra bìa rừng để trở về nhà.
- Nhóc tên là gì? Vừa bước vừa hỏi chuyện cho nhóc con đỡ lo sợ
- Dạ Minh Hạo, Từ Minh Hạo ạ
Nhóc con này mặc dù lần đầu gặp anh, một người lạ mặt, hình dán kỳ lạ nhưng lại không hề cảm thấy anh đáng sợ mà lại rất dịu dàng, đáng tin cậy. Nhóc thích anh ra mặt, trả lời trò chuyện với anh rất vui vẻ. Thoáng chóc đã đến bìa rừng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống để ngang tầm với nhóc con, khẽ xoa đầu và dặn dò:
- Em đi thẳng theo đường mòn này là sẽ về làng nhé, đừng chạy lung tung lại lạc, ba mẹ chắc đang lo lắng ở nhà đấy.
Cười hiền lành rồi xoay người khuất sau vòm cây, để lại cậu nhóc đứng thẩn thờ nhìn theo rồi lặng lẽ quay về nhà. Cậu thích anh ghê, cậu sẽ quay lại thăm anh thôi.

————————-
- Anh Huy ơi, em lại về thăm anh nè

- Tuấn Huy à, em mang sữa dâu cho anh nè

- Huy à Huy ơi, anh đang đâu vậy nhỉ, có bánh tart ngon lắm nhé, không nhanh là hết đấy

Nhóc con ngày nào giờ đã trưởng thành dần theo năm tháng, nhưng anh thì vẫn vậy vẫn không thây đổi gì, vẫn bộ dạng nhàm chán đó, nhưng cậu vẫn thích anh.
Hằng năm hè đến cậu vẫn về thăm anh, suốt một năm luôn mong chờ những ngày hè để được về đây gặp anh.
Nhưng năm nay, cậu Minh Hạo không xuất hiện. Cậu không còn chạy ra chổ Tuấn Huy gọi anh nữa, lúc đầu Tuấn Huy chỉ cho rằng cậu hoặc bố mẹ cậu bận nên có lẽ về trễ, nhưng đã hơn một tháng, và vẫn không thấy dược bóng dán cậu, anh đâm ra lo lắng và bồn chồn bất an. Mỗi lúc bình minh lại đi dạo ra bìa rừng, nhìn bề phía con đường mòn cậu vẫn thường đi để đợi, đến lúc mặt trời lặn mới quay lại.
Ngày ngày đi ra đường mòn chờ đợi cậu, khoản thêm tuần nữa, cậu lại xuất hiện với nụ cười ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng sao nét mặt Minh Hạo có vẻ mệt mỏi hơn xưa, nhưng hỏi gì cậu cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
- Chỉ tại năm nay bài tập hè nhiều quá nên em hơi mệt thôi, bố mẹ em cũng bận việc nhiều nên suýt chút nữa không đưa được em về thăm anh đấy.
Cậu cười tươi như ánh nắng mùa hè vậy, nhưng anh vẫn nhìn được nét buồn ẩn sâu trong đôi mắt đó. Nhưng Tuấn Huy biết, Minh Hạo nếu không muốn nói thì sẽ không nói.

Minh Hạo tựa đầu lên chân anh, nhẹ nhàng khép mắt. Cậu ước thời gian có thể dừng ngay lúc này, chỉ để cậu có thể ở bên anh lâu hơn chút nữa. Đã từ lâu, cậu biết anh không phải như cậu, một con người bình thường trải qua sinh ly tử biệt như cậu. Anh là Hồng Hoa Thần, sống cuộc sống vô tận, khi cậu còn bé anh như vậy, đến khi cậu già và mất đi anh cũng vẫn như vậy, diện mạo không thay đổi. Cậu biệt cậu sẽ có ngày phải rời xa anh, mang theo tình yêu của mình, nhưng thật không ngờ nó lại đến sớm như vậy, thời gian cậu ở cạnh anh chưa được bao lâu, mà giờ phải sắp từ biệt.
Nước mắt vô tình lăn ra, Minh Hạo giả vờ trở mình che đi, hôm nay, cậu sẽ gạt hết tất cả, ở cạnh anh trọn ngày cuối này, nhẹ nhàng nhắm mắt rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Tuấn Huy chạm nhẹ lên khoé mắt Minh Hạo, di tay vào thái dương cậu, nhắm mắt cảm nhận. Anh biết rồi, thì ra cậu bị ung thư máu cả năm nay, từ sau lần về thăm anh năm trước, phát hiện trễ nên đã đến giai đoạn cuối, khó mà cứu vãn, thời gian qua vẫn luôn sống trông bệnh viện đếm từng ngày nhưng vì nhớ anh, không muốn ra đi khi chưa gặp được anh nên đã bất chấp tất cả mà về đây.
- Ngốc quá, nếu em mất, anh còn tồn tại trên thế giới này làm gì? - khẻ thở dài thì thầm

Anh là một đoá Hồng Hoa dại, mọc ở giữa rừng núi hoang vu này, không biết vì sao lại có thể hút linh khí trời đất mà tồn tại qua hàng trăm năm để cuối cùng có được hình hài con người, mọi chuyện đều trời ban, không hề có mục đích nào, cứ tưởng cuộc sống của Hồng Hoa Thần anh sẽ cứ nhạt nhoà trôi như vậy, nhưng vô tình lại gặp cậu, cậu cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là chờ đợi, thế nào là nhung nhớ. Nhưng có lẽ, ông trời không tự dưng lại cho anh tất cả, và cậu được xem tình kiếp của anh, nếu vượt qua sẽ có thể thăng thiên làm thượng thần.
Anh nào cần cái chức danh ấy, cơ bản là anh chỉ cần em Minh Hạo

Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, anh thì thầm: Thật sự hy vọng em đừng quên anh, nhưng nếu vậy e là em sẽ đau đơn hơn nhiều, cho anh được ích kỷ một lần, quên anh và sống cuộc sống thật hạnh phúc, nhé
Hai tay chắp thành nụ hoa, từ người anh toả ra ánh sáng hồng nhạt, một luồn ánh sáng trắng sáng hơn bay ra từ thái dương anh, chậm chậm bay đến thái dương cậu rồi chìm vào trong
—————————-
Minh Hạo thức dậy trong phòng bệnh của bệnh viện thành phố nhà cậu sống, nhìn gương mặt vừa lo sợ vừa mừng rỡ của ba mẹ khiến cậu hơi bối rối và khó hiểu.
Thì ra theo như thoả thuận với ba mẹ mình thì trước khi hoàng hôn, cậu phải quay về, nhưng đến khi mặt trời gần xuống núi vẫn không thấy cậu đâu, nên mọi người đã đi tìm. Không biết bằng một phép màu kỳ diệu nào đó, mà ba mẹ cậu đi một mạch là tới được nơi cậu nằm ngủ mà không mất nhiều thời gian hay bị lạc như nhiều lời đồn đoán trước đây. Thấy cậu nhắm mắt nằm trên nền cỏ, bên cạnh là đoá hồng đỏ thẫm nhưng tả tơi, các cánh hoa rơi rụng....
Ba mẹ cậu lo lắng vội mang về bệnh viện thị trấn kiểm tra, nhận được tin cậu chỉ ngủ say thì bớt chút lo lắng mà vội đưa cậu lên thành phố kiểm tra sâu vì lo sợ căn bệnh ung thư ảnh hưởng.
Nhận được kết quả từ bác sĩ, cả ba mẹ cậu và bác sĩ vẫn hay theo dõi bệnh cậu trước đây đều mang trạng thái bất ngờ và khó hiểu, các tế bào ung thư hoàn toàn không còn tương đương với việc cậu khỏi bệnh hoàn toàn chỉ sau một ngày về quê, nhưng khi hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì trong rừng thì cậu tuyệt nhiên không hề nhớ, cũng không nhớ được lý do mình luôn muốn về khu rừng đó hằng năm. Dù không có chút ký ức gì về khu rừng, nhưng từ sau chuyện đó, trong lòng Minh Hạo luôn phản phất một nổi buồn không tên, một nổi đau sót không thể nào lý giải được, như mất đi điều gì rất đáng quý mà mình trân trọng bằng cả cuộc sống vậy....

Nhiều năm trôi đi, Minh Hạo đã trưởng thành, trở thành một con người hoà nhã, xinh đẹp, giỏi giang nhưng luôn phản phất nổi buồn trên mặt, ngày ngày đi làm rồi về, cuộc sống nhẹ nhàng trôi.
Cho đến một ngày, công ty cậu chào đón một nhân viên mới từ trụ sở chính ở nước ngoài điều về
- Chào cậu, tôi là người mới, gọi Tuấn Huy
......

Cuộc đời này của tôi, một lần nữa vì em mà nở rộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro