Falling for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hi giật mình tỉnh giấc, không phải giấc mơ cô vừa gặp là một ác mộng, chính cô cũng chẳng biết vì sao mình tỉnh dậy. Thở dài một hơi cô ngẫm nghĩ lại việc mình vừa mơ, tuy nhiên chẳng còn nhớ chút nào nữa rồi.

Nhạc Đặng Lệ Quân vang lên ở góc phòng, cô lười biếng ngồi dậy rồi bước đến chiếc điện thoại của mình. Nhìn tên, cô không mấy ngạc nhiên là điện thoại của Minh Diên. Ngập ngừng một hồi cô bắt máy, một giọng nữ vang lên đầu dây bên kia:

- Dậy chưa bạn hiền?

- Vừa dậy, có chuyện gì không?

- Lẽ nào có chuyện mới được gọi điện sao?

Minh Diên phật ý hỏi lại, khiến cho Trình Hi mỉm cười, cô đáp

- Nếu không có chuyện gì thì cậu đã chỉ nhắn tin cho tớ thôi, đây hẳn là gọi điện, chắc chắn là có chuyện gì đó.

- Cậu đúng là đi guốc trong bụng tôi rồi đấy. Tớ đang gần nhà của cậu, nếu có thể chúng ta gặp nhau được chứ?

- Được thôi, nhưng chắc gặp nhau ở quán cafe nào gần đó chứ chỗ của tớ đang không tiện lắm

- Ok, vậy Alba Cafe 9h nhé.

- Ok.

Trình Hi tắt máy, cô bắt đầu đi chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Ngước mắt sang bên phòng đối diện là khung toan đang mà cô đang vẽ dở.

Cô thở hắt một hơi, cô là một họa sĩ tự do, tuy không phải là đại thần của giới vẽ nhưng cô cũng có một lượng người theo dõi nhất định trên mạng xã hội. Khác với những họa sĩ tự do khác sống nhờ việc khách đặt hàng tranh vẽ, cô sống nhờ bán tranh của mình và các phụ kiện kèm theo như móc khóa, kẹp sách, cài áo...vv. Tranh của cô hầu hết là tranh phong cảnh hoặc tĩnh vật như hoa quả, nhưng chủ yếu là đồ ăn. Có vẻ như huy hiệu và kẹp sách về đồ ăn là thứ bán chạy nhất.

Tuy nhiên gần đây, cô bị một thứ mà họa sĩ hay gọi là artblock hay nói cách khác là cô không có cảm hứng, động lực để vẽ, hoặc không thỏa mãn với thứ mình vẽ được. Trình Hi hiểu rằng họa sĩ nào cũng phải trải qua giai đoạn này, tuy nhiên cô cảm thấy rất khó chịu, bởi càng cố gắng gượng ép bản thân bao nhiêu thì càng thất bại bấy nhiêu.

Cô xong xuôi, check lại đồng hồ hãng còn 30 phút nữa mới tới giờ hẹn trong khi Alba cafe cách cô chỉ 3 bước chân. Trình Hi đứng dậy bước vào phòng vẽ của mình. Cô nhìn toan tranh, đang phác dở hình ảnh một bãi biển đêm. Lắc đầu, màu sắc không hài hòa và đường nét vẽ quá rời rạc. Cô gỡ khung tranh xuống đất và đặt một khung toan trắng tinh lên kệ.

Nghĩ lại chuyện trước kia, cô và Minh Diên là bạn thân trung học. Khi cô thông báo với mọi người muốn theo nghiệp hội họa và làm họa sĩ tự do, chỉ có mình Minh Diên là người ủng hộ cô trong sự phản đối của mọi người đặc biệt là gia đình. Khi đó cô vừa hoàn thành đại học, ngành sư phạm, gia đình cô muốn cô trở thành một giáo viên. Tuy nhiên, cô từ đầu theo học cũng chỉ vì mong muốn của gia đình mà không hề yêu thích ngành học đó.

Tuy rằng chuyện này đã trôi qua cách đây vài năm giờ gia đình cũng không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa, nhưng cô vẫn rất luôn cảm kích Minh Diên. Còn về Minh Diên thì cuộc sống cô ấy khá ổn định, cô làm IT cho công ty ABC, tuy khó có thể phát triển lên chức nhưng mức lương khá tốt, cũng không có quá nhiều công việc tồn đọng phải về nhà làm nốt. Minh Diên có người yêu yêu thương mình hết mực đó là Cố Diễn. Đôi lúc Trình Hi cảm thấy có phần ghen tị với cuộc sống của Minh Diên, đặc biệt là chuyện tình cảm của họ.

Cố Diễn là một giảng viên đại học. Câu chuyện tình cảm của hai người này thì thật sự như thể chuyện cổ tích bước ra. Hai người họ vô tình gặp nhau ở một hội chợ, ngay từ lần gặp đầu tiên Cố Diễn đã phải lòng Minh Diên. Đúng vậy, lúc đầu Trình Hi còn nửa tin nửa ngờ vào tính xác thực của câu chuyện này. Tuy nhiên, chơi với Minh Diên lâu như vậy chưa từng nghe cô kể về người yêu, đột ngột Cố Diễn xuất hiện và anh ta cứ vậy bước vào cuộc đời của Minh Diên, thế nên dù không muốn Trình Hi cũng buộc phải tin. Cố Diễn tuy lúc đầu xuất hiện hơi đừng đường đột, nhưng anh ta là người có nhiều đức tính tốt, anh ta lịch thiệp và thông minh tinh tế, và điều quan trọng nhất là anh ta khiến Minh Diên trở nên hạnh phúc.

Trình Hi nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ hẹn, cô liền xách túi lên và rời khỏi nhà. Cô bước chậm rãi, bởi thời gian cũng vẫn còn khá sớm và Cafe Alba đã ngay trước mặt. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ảnh nắng của buổi sáng mùa hạ rọi xuống mặt nhựa đừng đầy nóng nực.

Trình Hi đẩy cửa bước vào quán, thấy Minh Diên đã ngồi một góc tay giơ điện thoại quẹt xuống, có vẻ như đang lướt mạng. Cô tới gần thì Minh Diên ngẩng lên nhoẻn miệng cười, Trình Hi:

- Đúng giờ quá. Cậu đợi tớ lâu không?

- Không tớ cũng chỉ mới đến

Một người liền bước tới bàn đưa menu. Trình Hi ngồi xuống tay đón lấy menu, cô nhìn lên thấy cậu chủ quán quen thuộc – Cảnh Thanh. Cô liền lên tiếng hỏi:

- Cảnh Thanh, cậu dạo này thế nào rồi?

- Thật ra đây là buổi cuối tôi làm việc ở đây, tôi sắp chuyển về sống cùng với Lâm Hằng, anh ấy đã tìm cho tôi một công việc khác ở tập đoàn AMA

Cảnh Thanh là chủ quán cafe Alba này, Trình Hi và Minh Diên đều trở thành khách quen bởi vì đây là quán cafe gần nhà Trình Hi. Uống nước quá thường xuyên, hai người quen Cảnh Thanh từ lúc nào không hay.

Minh Diên vẻ mặt ngạc nhiên, cô nói:

- Chúc mừng cậu nha. Vậy còn tiệm cafe này thì sao?

- Tôi bán lại nó cho một người họ hàng xa. Anh ấy là Hừa Diệc và vợ là Liễu Mạn sẽ tiếp quản và tu sửa lại một chút để phù hợp với họ. Tuy nhiên tên quán và các món nước sẽ giữ nguyên. Các cô không cần phải lo. À phải cô muốn gọi gì?

- Như mọi khi đi.

- Ok, vậy một bạc xỉu và một trà đào.

Minh Diên nhìn Trình Hi trầm ngâm. Trình Hi nhíu mày khó hiểu hỏi:

- Cậu nhìn gì tớ mà chằm chằm vậy?

- Nhìn xem ai cũng tìm thấy hạnh phúc của mình của rồi, còn mỗi cậu thôi đó.

- Ra là chuyện đó, không phải lúc nào cũng nói chuyện này rồi sao? Tớ không có duyên trong chuyện tình cảm

- Tớ đã có Cố Diễn, bạn thân tiểu học của tớ Thanh Khê cũng đã có Kỷ Phong. Bạn thân đại học của cậu cũng không phải đã có người yêu rồi sao?

- À phải, cậu nhắc tớ mới nhớ, tháng sau đám cưới của Nhã Tịnh với Thiệu Minh.

- Đó, cậu cứ cố chấp, không mở lòng mình ra, cậu muốn ở vậy tới già sao?

- Đương nhiên là không rồi, nhưng tình yêu chưa gõ cửa thì phải sao đây?

- Trình Hi cậu có chấp nhận giới thiệu đâu.

Trình Hi nghe tới đây thì hiểu chuyện gì mà Minh Diên muốn nói. Tuy môi trường làm việc của Minh Diên nhiều nam nhưng cô ấy không giao lưu với đồng nghiệp nhiều, cũng nhiều lần bất đồng với đồng nghiệp nên không thể nào họ là người mà Minh Diên giới thiệu. Thế nên, chỉ có thể là...

- Vấn đề không phải tớ không chấp nhận giới thiệu, mà là không phải là cậu giới thiệu, đó là bạn của Cố Diễn đúng không?

- Nhưng yên tâm đi, tớ đã xem qua tài khoản mạng xã hội của người này rồi. Với lại dù sao cũng là bạn của Cố Diễn thì cũng không thể nào là người xấu được.

Trình Hi trầm ngâm. Không phải cô không tin Minh Diên, mà đối với cô chuyện giới thiệu có phần cảm giác không được hay lắm. Hơn nữa đây lại Cố Diễn là người giới thiệu có phần cảm giác không thoải mái.

- Để tớ suy nghĩ thêm được không? Dù sao tớ cũng đang dùng thử app hẹn hò.

- Trình Hi à, chơi với cậu bao nhiêu năm nay, có bao giờ cậu là người may mắn đâu. Thế nên tớ chẳng có niềm tin là cậu tìm được qua ba cái ứng dụng hẹn hò đó. Hơn nữa, cậu cũng lười biếng quẹt lắm, đừng tưởng tớ không biết

- Tuy nhiên không phải trước cũng đã gặp một người cậu giới thiệu, cũng chả được gì rồi sao.

- Thì mình cứ tạo nhiều cơ hội lên thôi, ai nói rằng cứ gặp người giới thiệu là sẽ thành công ngay đâu. Nhưng vấn đề là cậu ngại ấy, mà tớ thì chẳng hiểu cậu ngại điều gì.

- Được rồi, được rồi. Không đôi co với cậu nữa. Đúng là không ai có thể cãi thắng được cậu.

Trình Hi giơ tay giả như đầu hàng. Minh Diên mỉm cười, nói tiếp:

- Vậy là đồng ý rồi đó nha. Tớ sẽ gửi người ta tài khoản của cậu, nhớ trả lời tin nhắn đó.

=============

Ngay tối hôm đó, cô nhận được lời mời kết bạn của một người lạ. Anh ta tên là Kỳ Sâm, nhìn ảnh đại diện cũng là một người mặt mũi sáng sủa, không quá gầy, không quá béo, đeo kính cận vành đen. Nói chung có thể nói Trình Hi cũng cảm thấy có chút thiện cảm. Cô bấm đồng ý, thì một lát sau thấy tin nhắn:

"Xin chào"

"Hi"

"Anh là bạn của Cố Diễn, hân hạnh được làm quen"

Trình Hi nghĩ thầm: "Hẳn là Cố Diễn cũng kể cho người này biết thông tin của mình rồi nên mới biết nhỏ tuổi hơn. Mà sao người này nói năng trịnh trọng quá vậy"

Thế nhưng không ngờ họ đã nhắn tin qua lại tới khuya 3 giờ sáng hôm đó. Kỳ Sâm là giảng viên đại học đồng nghiệp của Cố Diễn. Anh cũng ở quận Tây Thành giống Trình Hi. Ngoài ra sở thích đặc biệt của Kỳ Sâm đó là sưu tập đồ âu nam từ sơ mi, vest, cà vạt, quần âu cho tới giày lười. Anh nói chuyện hơi có đôi phần lịch sự quá. Tuy nhiên có lẽ điểm chung mà Trình Hi thấy rõ nhất đó là hai người họ đều không phải người nhiều lời hoa mĩ, hầu hết đều hỏi và trả lời những câu hỏi của nhau chứ không có nhiều lời đường mật tán tỉnh.

=============

"Chúng ta gặp nhau được không?"

Trình Hi cũng không mấy ngạc nhiên với câu hỏi này từ Kỳ Sâm. Có lẽ đâu đó một phần trong cô cũng muốn gặp anh trực tiếp.

"Được chứ. Anh muốn gặp ở đâu?"

"Cafe Alba ở xxx đường xxx được chứ?"

Trình Hi thấy tim mình đập loạn xạ có phần hồi hộp, lẽ nào Kỳ Sâm ở gần cô tới vậy.

"Anh thích quán đó sao?"

"Anh ít khi uống ở đó, nhưng chỗ đó gần nhà anh"

Vậy đúng là Kỳ Sâm ở rất gần cô, không biết Minh Diên và Cố Diễn có biết điều này khi giới thiệu cô với anh không.

"Vậy 9h nhé"

"Ok"

Trình Hi bắt đầu chuẩn bị, trong lòng cô như có một đàn bướm bay lượn. Trái tim cô vẫn còn đập nhanh, lo lắng nhưng cô cũng chẳng rõ mình lo lắng điều gì. Có khi nào anh thấy cô không tốt như tưởng tượng, hoặc cô thấy anh khác biệt bên ngoài thì sao? Có thể nào họ không hợp nhau như khi chat? Nhiều suy nghĩ rồi bời trong đầu cô nhảy loạn xạ, Trình Hi hít một hơi thật sâu và thở hắt ra.

"Bình tĩnh nào"

Cô tự nhủ mình và bắt đầu tập trung điều hòa lại nhịp thở của mình.

Nếu như anh biết cô như này, anh có dám tiến xa hơn không?

Trình Hi nhìn vỉ thuốc quen thuộc trên bàn. Có vẻ như tối qua cô ngủ quên mất mà quên không uống thuốc. Những cảm giác bất an có vẻ càng tăng lên trong cô. Tuy nhiên, cô không chịu bỏ cuộc, bắt đầu đi chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài.

==================

- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Trong buổi hẹn gặp thứ tư, Kỳ Sâm lên tiếng sau một hồi nói chuyện rôm rả giữa hai người. Trình Hi trông có vẻ ngạc nhiên, cô im lặng một hồi thật lâu khiến Kỳ Sâm có phần cảm thấy lo lắng. Khi anh định mở lời nói tiếp thì cùng lúc này cô lên tiếng

- Có chuyện này em muốn anh biết trước khi chúng ta quen nhau.

- Là chuyện gì vậy?

- Em có một chút vấn đề về tâm lý, nên em không chắc anh có thể bao dung và chấp nhận được chuyện này không?

Trình Hi ngập ngừng. Kỳ Sâm động viên cô:

- Em cứ nói đi anh đang lắng nghe em đây.

- Em bị trầm cảm và rối loạn lo âu. Phần lớn thời gian em kiểm soát được mình, và em cũng đang uống thuốc, nhưng cũng sẽ có những lúc em mất kiểm soát. Những lúc ấy, em có thể có hành vi tự hại...

Kỳ Sâm trầm ngâm, Trình Hi cũng lặng đi. Vấn đề về tâm lý này của cô, ngoài gia đình và bạn bè thân cận, hầu như không ai biết đến. Những người quen biết xã giao đều cho cô là một người trầm lắng, hướng nội tuy nhiên không có chút dấu hiệu nào của việc trầm cảm. Công việc của cô cũng phần lớn thời gian ở một mình không cần phải giao tiếp hay gặp trực tiếp khách hàng, mọi thứ cô bán đều qua các nền tảng mạng xã hội. Chính vì vậy, việc mở lòng với người khác như Kỳ Sâm, cô thấy thật khó khăn, nhưng anh thực sự xứng đáng được biết, bởi nếu anh hẹn hò với cô anh rồi sẽ khám phá ra những mặt tối này của cô, biết sớm còn hơn biết muộn để cả hai làm khổ nhau.

Trình Hi đưa mắt nhìn Kỳ Sâm. Cô đoán chắc hẳn anh cũng đắn đo suy nghĩ lắm. Cô không trách anh, và nếu như anh có rút lại lời đề nghị kia thì cô cũng không lấy làm ngạc nhiên cho dù thực chất trong lòng cô cảm thấy buồn.

- Có phải đó là lý do em thường mặc áo dài tay?

Kỳ Sâm không đợi cô trả lời nói tiếp:

- Thực ra, hôm trước anh có lướt qua thấy vết sẹo trên cổ tay trái của em. Anh muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào.

Trình Hi vẫn lặng im, chờ đợi anh rút lại lời tỏ tình. Kỳ Sâm lúc này đưa tay đến nắm lấy bàn tay của cô, anh nói tiếp:

- Anh không vì thế mà rút lại lời nói của mình đâu. Anh muốn đồng hành cùng em trên chặng đường đó.

Trình Hi ngạc nhiên, sau đó cô thấy cảm động. Có lẽ chính vậy mà không kìm nổi, một giọt nước mắt lăn trên má của cô. Kỳ Sâm có vẻ bối rối, anh không biết phải làm gì chỉ có thể siết chặt hơn bàn tay của cô.

- Cảm ơn anh.

===================

- Em có thể tìm một cách khác để giải phóng những sự tiêu cực của mình được không?

Đó là lần đầu tiên, Trình Hi cho Kỳ Sâm xem những vết sẹo trên cánh tay của mình. Những đường sẹo màu đen trên cánh tay trắng cắt ngang và chéo kéo dài từ cổ tay cho đến tận khuỷu. Kỳ Sâm lướt bàn tay anh qua những vết sẹo, anh nhỏ giọng hỏi:

- Em không thấy đau sao?

- Có chứ, nhưng cơn đau giúp em kiểm soát bản thân. Nó khiến em bộc phát hết những điều tiêu cực, nó xua tan đi trống rỗng, và nó khiến em cảm thấy em đang sống. Đôi lúc nó cũng là sự trừng phạt cho những thứ em không thể hoàn thiện được.

- Anh có đọc về tự hại, thay cắt bản thân, em hét lên thật to, hoặc nắm chặt tay vào có được không?

Trình Hi mỉm cười cô nói:

- Anh nói như thể tư vấn tâm lý của em vậy.

- Anh chỉ thấy đau cho em thôi. Anh cũng muốn em trân trọng mình như cách anh trân trọng em vậy.

Trình Hi lại một lần nữa không kiềm được nước mắt. Kỳ Sâm lần này đã quen hơn với việc cô khóc. Trình Hi rất dễ khóc, thế nhưng cô không phải khóc vì buồn mà cô khóc vì những chuyện hạnh phúc, anh sau vài lần đã nhận ra điều đó. Kỳ Sâm lau nước mắt cho Trình Hi rồi ôm cô vào lòng.

==================

Lần đầu tiên hai người nảy ra tranh luận và cãi nhau, cũng là lần đầu tiên Kỳ Sâm nhìn thấy Trình Hi khóc vì chuyện buồn. Cô ngồi xuống khóc nhưng dường như cố gắng để không thành tiếng, nước mắt cô rơi lã chã. Kỳ Sâm nhìn vậy cũng cảm thấy đau lòng, anh gạt qua một bên thắng thua thiệt hơn, ngồi xuống cạnh Trình Hi.

- Anh xin lỗi.

Trình Hi không đáp, cô nhìn anh sau đó cả hai ôm lấy nhau. Kỳ Sâm nói tiếp:

- Chúng ta cần một hướng giải quyết cho việc này thôi. Không có gì to tát cả.

Trình Hi gật đầu, xong rồi cô khẽ nói lại, giọng vẫn còn ngào ngạt:

- Anh không thất vọng về em chứ?

- Không. Cãi nhau là chuyện nhỏ thôi, đâu phải vì vậy mà anh thất vọng về em.

=================

- Anh biết không? Khi trước, mỗi khi bị áp đặt hoặc ý kiến của em bị gia đình chối bỏ. Em luôn tự nhủ rằng phải trở thành phản diện thôi, đừng để mọi người chà đạp lên mình nữa.

Kỳ Sâm im lặng nghe, anh gật đầu tỏ ý để cô nói tiếp. Trình Hi nhẹ giọng nói:

- Thế nhưng em không thể làm phản diện được, em chỉ có thể khóc thôi. Cuối cùng, chính em lại biến sự tức giận dành cho mọi người lên chính em, có lẽ cũng chính vì vậy mà việc tự hại bắt đầu.

- Em không cần phải làm phản diện, đặc biệt là đừng để cơn giận ấy chuyển hóa lên chính mình. Em là một người tốt, giàu cảm xúc và có tâm hồn đẹp.

- Anh cứ hay nói vậy, nhưng em đâu thấy vậy.

- Nhưng anh thấy vậy. Những điều đó từ em, em có thể không hiểu không thấy nhưng anh thấy.

Trình Hi mỉm cười nhưng mắt cô lấp lánh, chắc hẳn cô lại thấy xúc động. Kỳ Sâm thấy trong lòng ấm áp, anh nhìn cô thật lâu và rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro