Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây thật sự là gương mặt của mình sao?

Ừm thì, tất nhiên là vậy rồi, nhưng...

Đây là filter của camera sao?

Cũng không phải nốt.

Ha...chết tiệt thật.

Mình lớn lên trông đẹp trai đấy chứ.

Jungkook liếc vào màn hình điện thoại của Seokjin, một tay nắm chặt nó, tay còn lại lướt dọc theo xương gò má cao, sống mũi thẳng, đôi môi hồng nhợt nhạt và rồi chạm đến xương quai hàm sắc nhọn. Mặc dù vẫn còn một chút hơi trẻ con, nhưng gương mặt non nớt lúc trước đã hoàn toàn biến mất; không còn những đường cong mũm mĩm và thứ mỡ chỉ có riêng trẻ con mới có dưới quai hàm nữa- mặt Jungkook đã hoàn toàn sắc nét và các góc cạnh đều được điêu khắc tuyệt vời.

Trên đó vẫn còn các vết sẹo mờ, các vết thâm vẫn còn đọng lại dưới má trái, một dấu tích của thời kì hoocmon nổi loạn tuổi mười mấy của Jungkook, các vết sẹo mụn, nhưng nhìn chung thì phần còn lại của da là vô cùng hoàn hảo. Tầm nhìn lướt lên mắt, có lẽ đó là thứ duy nhất không hề thay đổi trên người Jungkook, đôi mắt to và trong với hàng mi đen sẫm, nhưng niềm vui thơ trẻ trong đó đã biến mất, còn lại chỉ là thứ gì đó trưởng thành, từng trải hơn.

"Nói lại lần nữa, em bao nhiêu tuổi?" Jungkook hỏi, giọng cũng đã trầm hơn, một tông nam tính hơn cậu nhớ trước đây nhiều, và trả điện thoại lại cho người bạn bác sĩ của mình.

"Hai mươi hai," Seokjin trả lời với một nụ cười, đáp với Jungkook rằng cứ đặt điện thoại xuống giường vì anh ấy đang cầm bản ghi chép bằng một tay, và bút trên tay còn lại.

Jungkook chớp mắt vì không tin nổi- cậu rất mừng vì họ vẫn là bạn- và chú ý những nếp nhăn quanh miệng anh ấy. Seokjin vẫn đẹp trai như trước, chắc chắn không có dấu hiệu gì của tuổi hai mươi bảy, nhưng Jungkook vẫn chỉ là Jungkook và không đời nào để cơ hội này vụt qua. "Wow, hyung, anh già rồi."

Seokjin trợn mắt và rồi cười lớn. "Oh đúng rồi, em đúng là một thằng nhóc đáng ghét ở tuổi mười bảy nhỉ. Nếu anh là em, anh sẽ không nói thế với bác sĩ đang điều trị cho mình đâu." Và như để chỉ rõ điều đó, anh ấy viết gì đó xuống tờ ghi chép bệnh tình Jungkook trước mặt mình.

Jungkook cười, nhưng lập tức tái mặt khi cảm thấy một cú đau nhói ở mạn sườn. Cậu hít vào một hơi lạnh và nhăn mặt vì đau.

"Xin lỗi nha, thuốc giảm đau sẽ có tác dụng ngay thôi," Seokjin nói, chú ý đến biểu hiện của Jungkook, dù sao đi nữa anh ấy vẫn là bác sĩ nên những thứ này đã thấy không biết bao nhiêu lần.

"Anh vẫn còn với Namjoon hyung chứ?" Jungkook hỏi để tự làm xao nhãng mình, không muốn nhìn tiếp những vết sẹo xấu xí chạy dọc theo cánh tay.

Và với nó, bàn tay Seokjin siết chặt lại thành nắm đấm và Jungkook thề cậu có thể nhìn thấy một chớp nhoáng của nỗi đau ánh lên trên mặt anh ấy. "Không."

Jungkook cảm thấy một chút cảm thông, và rất nhiều sự hoài nghi. Hai người họ luôn hạnh phúc, mọi người đều nói rằng họ sinh ra là để dành cho nhau...nhưng rõ ràng là có gì đó đã xảy ra trong năm năm vừa qua, quá nhiều thứ có thể xảy ra trong một quãng thời gian dài như thế. "Oh. Xin lỗi." Jungkook thấy mình như một tên khốn vì đã hỏi câu vừa rồi, đặc biệt là khi cậu vốn dĩ không cần phải biết-hoặc không cần phải biết lúc này.

Seokjin thở dài và ngồi xuống, vỗ hai tay vào nhau. "Vậy là em thật sự không nhớ bất cứ thứ gì kể từ năm mười bảy?"

Jungkook nuốt khan và cố nhớ lại bất cứ thứ gì, nhưng cậu thật sự không hình dung được mình cần phải nhớ ra gì nữa. "Uh, không?"

"Em vẫn nghĩ là em đang học cấp ba?"

"Yeah, năm mười một. Em sẽ có bài kiểm tra toán vào tuần tới-hay là, ý em là, em đã có. Chúa ơi, em tự hỏi em có qua được không vậy-"

"Jungkook," Seokjin ngắt lời nhưng anh ấy đang cố giấu một nụ cười, Jungkook có thể đảm bảo điều đó. "Và ừm, em qua môn, chỉ bằng chân tơ kẽ tóc."

"Anh nhớ sao?"

"Em đã bắt tụi anh phải mở tiệc chúc mừng cho em, một đứa trẻ được nuông chiều Jungkook."

"Ah, tất nhiên em sẽ làm thế rồi."

Seokjin đứng thẳng người dậy và vuốt trán. "Anh không nghĩ là em hiểu được chuyện gì đang xảy ra đâu, Kook, nhưng này, sẽ ổn thôi," anh ấy nói và cho Jungkook một nụ cười trấn an, ấm áp và đầy cảm thông, như một người anh lớn hoặc cha mẹ vậy, "hầu hết đều có thể tìm lại được trí nhớ. Em có thể không nhớ được hoàn toàn tất cả, nhưng ít nhất em có thể tìm về một vài thứ, anh đảm bảo đấy. Năm năm không quá tệ đâu. Tụi anh luôn ở đây nếu em cần bất cứ thứ gì."

Jungkook nuốt khan và gật đầu ngượng nghịu, một tí xấu hổ vì mình đã quá vô tâm với một vấn đề quan trọng như thế này. Cậu đưa một tay lên đầu và ngón tay trượt lên lớp băng trên đó, không dám đè xuống dù là một pascal. Cậu đã tỉnh dậy đầy hỗn loạn và mệt mỏi trên giường bệnh, tự hỏi rằng làm sao mình đến được đây khi khá chắc rằng tối qua mình đã ngủ gục trên bàn học sau khi đã thức nguyên đêm vào tối hôm trước nữa. Cậu đã nghĩ rằng chắc mình bị ngất khi gì đó. Và chắc chắn rằng không hề mong đợi để được thông báo bởi một cô y tá tốt bụng nhưng phiền phức rằng, không, cậu không phải mười bảy tuổi và vừa mới gặp một tai nạn xe nghiêm trọng xong.

Nhưng mình còn chẳng biết lái xe là thứ đầu tiên nảy lên trong đầu Jungkook, nhưng khi họ bắt đầu nói về người tài xế kia-một tên say xỉn- vẫn đang trên đà bình phục và rằng mặc cho vụ va chạm kinh hoàng như thế cả hai đều ít chịu những chấn thương nghiêm trọng hơn họ tưởng. Jungkook cảm thấy đắng ngắt trong miệng khi họ nói thế vì xin lỗi nha, tôi đã mất năm năm cuộc đời đấy, cái đó không phải là chấn thương nghiêm trọng hay cái chết tiệt nào mấy người vừa nói sao?

"Chúng ta vẫn là bạn chứ ạ?" Jungkook thắc mắc, một sự lo lắng đang dần thành hình trong cậu khi Jungkook nghĩ về năn người anh khác đã cùng cậu trải qua những năm vừa rồi, hy vọng họ vẫn còn ở đây, vẫn còn bên nhau như trước tới giờ. Jungkook nghĩ mình sẽ điên mất nếu Seokjin cho cậu biết rằng cậu đã cãi nhau với một trong số họ và giờ chẳng ai thèm nói chuyện với ai nữa.

"Tất nhiên rồi," Seokjin trả lời với một tiếng cười lớn và Jungkook ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. "Em gặp Taehyung khá thường xuyên đấy- cậu ấy giờ là giáo viên, và Hoseok và nhóm nhảy của cậu ấy đang đi lưu diễn rồi nhưng họ sẽ trở về đây vào tháng tới thôi. Yoongi là một kiến trúc sư nổi tiếng và Namjoon là một luật sư," Seokjin dài giọng với một nét buồn trên môi.

Cuộc chia tay của họ chắc là kinh khủng lắm đây, và xem ra nó vừa mới diễn ra đây thôi.

Jungkook nhận lấy mọi thông tin trong sự ngỡ ngàng. Cậu thấy tự hào đang dâng đầy trong ngực mình vì Hoseok, nếu Jungkook yêu nhảy múa nhiều bao nhiêu thì Hoseok được sinh ra nhiều tài năng bấy nhiêu. Cậu không hề ngạc nhiên một chút nào khi biết Taehyung trở thành một giáo viên sau khi đổi vô số trường đại học trước đây, không nghi ngờ gì anh ấy sẽ là một giáo viên tốt bụng, vui tính và đẹp trai khiến các cô bé mê mẩn và các cậu bé ngưỡng mộ với tính cách vô cùng thú vị của mình. Nghề nghiệp của Yoongi thì quả thật là một thông tin gây bất ngờ, nhưng nghĩ kĩ lại, anh ấy luôn có những ý tưởng tuyệt vời và có thể làm mọi thứ nếu anh ấy chấp nhận đặt thời gian và công sức vào đó. Và rồi, tất nhiên, Namjoon được đặt trong ngành luật quả thật là vô cùng hợp lý.

"Em làm gì vậy?" Jungkook hỏi, vô cùng thắc mắc. Jungkook cũng đạt được thành công chứ?

"Em là chủ của một cửa hàng thịt cừu xiên nướng."

Jungkook không thể ngừng nụ cười đang nở trên môi. "Thật sao? Holy shit, không thể tin nổi. Em đã làm được rồi!"

Seokjin bất ngờ nhăn mặt và tiếng cười như tiếng lau cửa kính của anh ấy rộn rã khắp phòng, tông cao và kéo dài trong một khoảng thời gian dài đáng ngạc nhiên. "Và anh không thể tin nổi em đã mắc lừa dễ dàng thế đấy!"

Jungkook thấy niềm vui đang rời bỏ mình. "Sao cơ? Em không làm chủ cửa hàng sao?"

"Anh ước gì em làm được. Nhưng xui xẻo thay, không," Seokjin chùi nước mắt và đứng dậy, vuốt phẳng áo khoác. "Em cũng là luật sư."

"Một luật sư."

"Yep."

"Đừng đùa nữa."

"Okay, em chưa hẳn là một luật sư bây giờ nhưng em vừa tốt nghiệp đại học với bằng luật trên tay đấy," Seokjin phức tạp hóa vấn đề để trêu chọc Jungkook, gương mặt anh ấy là hỗn hợp của một chút lo lắng và một chút hứng thú trong đấy. "Ooh, anh không thể tưởng tượng nổi nếu em có khách hàng rồi sẽ còn tệ thế nào nữa- một luật sư mất hết trí nhớ, và điều đó chẳng bao giờ là tốt cả. Và wow, em quên sạch những năm đại học luôn, nhưng anh chắc là mấy điều luật đó sẽ tìm về với em sớm thôi."

Đầu óc Jungkook bị xoay mòng mòng. Cái quái gì đã khiến cậu lựa chọn ngành luật vậy? Và nếu cái trí nhớ ỏng ẹo này không chịu trở về cậu có phải quay trở về trường đại học không? Nó sẽ là một sự tra tấn thật sự- không hẳn là vì cậu nhớ mình đã trải qua thế nào rồi mà chắc chắn nó sẽ là tra tấn. Nhắm chặt mắt lại và hít sâu vài hơi, Jungkook hỏi. "Okay. Okay, vậy...giờ sao đây?"

"Well, anh sẽ cho em kháng sinh và giảm đau," Seokjin đứng dậy và bắt đầu viết gì đó bằng thứ ngôn ngữ của bác sĩ không thể đọc nổi của mình. "Nhưng anh nghĩ tốt nhất là để em trở về với cuộc sống bình thường và hy vọng rằng rồi trí nhớ sẽ quay về thôi. Chỉ cần kiên nhẫn. Oh, và em cần phải nói chuyện với nhà chức trách về phí tổn của vụ tai nạn. Em có thể tự làm chủ tốt hơn trong trường hợp em vẫn chưa quên mấy cái chuyện luật pháp. Anh sẽ, uh, gọi Namjoon và cho cậu ấy biết- cậu ấy sẽ giúp em hoàn thành chuyện đó," Seokjin trong vô thức tỏ ra đau đớn khi nhắc đến Namjoon và Jungkook ghét phải nhìn thấy anh mình như vậy.

"Đừng lo lắng, em-em sẽ tự làm." Jungkook cố gắng đề nghị nhưng Seokjin phẩy tay ngắt lời.

"Anh ổn thôi, tụi anh vẫn là bạn, theo nghĩa nào cũng được. Dù sao thì, Jimin đang đến đón em trong năm phút nữa nên vui vẻ lên đi." Seokjin nói và nhìn đồng hồ.

Jimin?

"Ai cơ?" Jungkook hỏi và một thoáng hình ảnh của một chàng trai cơ bắp mười chín tuổi trong chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình và quần short bóng rổ hiện lên trong đầu. Không phải Jimin đó..phải không?

"Em không nhớ Jimin sao? Park Jimin?" Seokjin nhăn mặt với một cú shock lớn, anh ấy đếm bằng cách đếm đầu ngón tay. "Em đã biết thằng nhóc lúc mười bảy tuổi cơ mà!" Anh ấy nói bằng một giọng gần như là cáo buộc.

Jungkook trợn mắt. "Có, có, em nhớ chứ. Nhưng tại sao anh ấy lại đến đây đón em?"

Jungkook nhăn mặt mỗi khi nghĩ đến Jimin. Không phải Jungkook không thích anh ấy, chỉ là Jimin có đôi chút phiền phức- anh ấy luôn thích đụng chạm và đeo bám, luôn cười những nụ cười tán tỉnh khó chịu và khiến sự yêu thích của anh ấy với Jungkook biểu thị rõ ràng. Jimin chưa bao giờ thấy xấu hổ vì điều đó. Jimin luôn thú vị mỗi khi anh ấy tiết chế lại, khi hai người cùng nói về Big Bang và cover những bài hát của họ. Hay khi họ cùng chơi trốn tìm lúc hai giờ sáng cùng với Taehyung, nhưng những lần khác Jungkook thật sự không biết làm sao để có thể ở gần anh ấy- gần như bị dằn xé vì một nửa muốn lễ phép và ngoan ngoãn vì anh ấy là người lớn tuổi hơn, một mặt lại chỉ muốn thét lên với Jimin rằng làm ơn để mặc cậu một mình.

"Tại sao?" Seokjin lặp lại và rồi anh ấy nhận ra. "Ah. Đúng rồi. Well...Jungkook, đừng giật mình, nhưng...Jimin là bạn trai của em."

Okay, Seokjin và Namjoon chia tay cậu có thể chấp nhận được.

Và bản thân Jungkook lại học ngành luật cậu cũng có thể chịu đựng được luôn.

Nhưng cậu lại hẹn hò với Park Jimin? Không đời nào. Điều đó, Jungkook không thể nuốt trôi được.

Jungkook bật dậy quá nhanh và hối hận ngay sau đó khi cơ bắp đang rên lên phản đối và cậu suýt thì ho sặc sụa khi xương sườn không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể. "S-Sao? Bạn trai? Cái gì cơ?"

"Anh đã nói là đừng có hoảng hốt!"

"Cái gì! Cái gì mới được?"

"Chỉ là-làm ơn bình tĩnh lại đi, nằm xuống." Seokjin khom người xuống kiểm tra đường truyền trên tay Jungkook. Và ấn bệnh nhân cứng đầu kia nằm lại xuống gối. Với cương vị một bác sĩ, anh ấy mạnh tay một cách không cần thiết với bệnh nhân Jeon Jungkook này. "Tụi em đã hẹn hò sắp được ba năm rồi đấy."

Ba năm? Với Park Jimin?

Tim Jungkook đập loạn xạ và cậu đã ở rất gần với ranh giới để xem chuyện này là một giấc mơ kì lạ và mỗi phút giây trôi qua Jungkook luôn sẵn sàng với việc được người khác gọi dậy. Bởi vì cậu luôn tỉnh dậy mỗi khi sắp chết trong giấc mơ, và hẹn hò với Park Jimin xem ra cũng tương tự như vậy. Bất cứ giây phút nào kể từ đây cậu cũng có thể tỉnh dậy trong phòng mình, trong cơ thể mười bảy tuổi của mình và nhận ra mình vẫn chưa qua được bài kiểm tra toán chết tiệt tuần tới.

Khi mọi thứ vớ vẩn ấy đang tranh nhau trong đầu Jungkook thì Seokjin đang nhìn cậu và đợi chờ một phản ứng, Jungkook bỗng nhận ra rằng không phải giấc mơ này quá thực luôn rồi sao?

"Em đã thua chuyện cá cược gì sao?" Jungkook kinh hoàng hỏi nhỏ.

Biểu hiện trên mặt Seokjin vô cùng khó coi. "Đừng bao giờ nói vậy, đặc biệt là với Jimin. Em yêu cậu ấy, Jungkook, em chết mê chết mệt cậu ấy đấy."

Jungkook tái mặt với những từ đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể nghe bất cứ ai nói thế trong đời. "T-thật sao? Thật là đúng là Park Jimin đó chứ? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Ý em là-gì đó-nhưng em không thể chịu nổi anh ấy-chuyện này..."

"Xem này, chỉ là, anh đã giải thích cho Jimin về những việc xảy ra rồi. Jimin sẽ không ép em phải hôn nó hay cái gì đó tương tự, em chỉ cần đối xử đàng hoàng với Jimin nếu không muốn Jungkook hiện giờ hay Jungkook tương lai sẽ quay lại và đá vào mông em cho đến thế kỷ sau đấy." Seokjin nói với sự tức giận rõ ràng trong giọng nói, nhưng sự cảnh cáo đang ở đây- và rõ ràng là Jungkook không thể tự đánh mình rồi nhưng chắc chắn là cậu sẽ hối hận về nó vô cùng sâu sắc.

Jungkook gật đầu như một đứa bé bị mắng (và ừ thì, cậu ấy vẫn là trẻ con thật, nếu tính về tinh thần). "Em...okay."

"Tử tế vào. Em yêu Jimin đấy." Seokjin nhấn mạnh.

"Được rồi mà!"

"Anh chỉ muốn chắc rằng nó được lọt qua cái đầu bướng bỉnh của em thôi, bởi vì Jungkook mười bảy tuổi chưa bao giờ tử tế với Jimin cả."

"Không công bằng! Anh ấy thật là phiền phức."

"Đừng có nói vậy, cậu bé," Seokjin thở dài và anh ấy trông có vẻ thật lòng lo lắng vì lợi ích của Jungkook. "Anh nghiêm túc đấy, nếu em làm hỏng nó em sẽ rất đau khổ khi trí nhớ được khôi phục, Jungkook."

Thật ra thì bây giờ Jungkook không nghĩ nó hoàn toàn công bằng chút nào.

Cậu không nhớ nổi một ý nghĩ âu yếm hay thậm chí là một cảm giác lãng mạn nào với Jimin cả, nhưng nếu Seokjin đã nói vậy thì có nghĩa là sự thật Jungkook và Jimin là thật. Jungkook mím môi thật chặt và khoanh tay lại trước ngực (và rồi vì mắc dây truyền dịch mà tư thế này bị phá hỏng) cậu dụi mắt mệt mỏi. Tự hỏi rằng giờ thì Jimin sẽ trông ra sao nhỉ, có lẽ là còn cơ bắp hơn cả lúc trước, và có lẽ còn ồn ào hơn, còn tự tin hơn và là một tay tán tỉnh sành sỏi hơn. Thật sự thì Jungkook đã thích một người như vậy sao? Và nếu thế thật, thì cậu là loại người gì mới được?

Seokjin chỉ vào một số thứ trên chiếc bàn cạnh giường. "Đây là điện thoại và ví của em- cả hai đều nát hết rồi, xin lỗi nha. Anh nghĩ là nói điện thoại em nên vứt đi là vừa cũng không có gì quá đáng đâu," anh ấy cầm lên một vật thể với màn hình vỡ nát và một phần đã bị nghiền bẹp dí. "nhưng thẻ credit của em vẫn còn nè. May là em không thường dùng tiền mặt."

"May thật," Jungkook lầm bầm khi liếc đến vật thể có lẽ đã từng là một thiết bị điện tử rất đẹp kia. Đây quả thật là ngày tồi tệ nhất trong đời Jungkook. Điện thoại của Jungkook hai mươi hai tuổi (cậu ấy thích nghĩ vậy đấy) đã vỡ nát. Tuyệt ha. Cậu cầm chiếc ví lên với bàn tay đỡ đau hơn và cào lên phần còn hơi hơi lành lặn.

Điện thoại Seokjin bíp và anh ấy hít sâu một hơi sau khi liếc nhìn lên màn hình. " Jimin đến rồi. Anh sẽ giải thích chấn thương của em và thuốc cần dùng cho cậu ấy. Còn em thì-"

"Tử tế, em biết mà."

"Ừ, cái đó nữa, nhưng nhớ là không thể thao, không vận động, không thử xem em có thể nhảy xuống từ ghế sofa hay không, không chơi cái trò bịt mắt bắt dê em thích ấy- và, ừ, em vẫn thường chơi vậy đấy đừng ngạc nhiên. Xương sườn em bị chấn thương và em có thể đã bị chấn động não. Nếu em bị đụng đầu lần nữa, thì Chúa mới biết điều gì xảy ra." Seokjin rên rỉ khi bước đến bên chiếc cửa nhỏ của phòng bệnh họ đang nằm. Ló đầu ra ngoài hành lang, có lẽ là đề phòng trường hợp Jimin đi lạc hoặc nhầm phòng khác.

Jungkook cắn môi và nhăn mặt khi nhận ra có một vết cắt nằm ngay giữa nó. Cậu rên rỉ vì đau và khó chịu cho tình trạng của mình. Ít nhất cậu có thể được ra khỏi đây sớm thôi. Jungkook thích mùi hương của xà phòng nhưng mùi của những chất tẩy rửa hóa học và những thứ tẩy trùng y tế ở đây quá khủng khiếp với cậu. Liếc nhìn ra ngoài Jungkook không biết thế giới giờ đây đã thay đổi thế nào- có lẽ là rất nhiều, và rồi, cũng có lẽ là chẳng bao nhiêu.

Đầu cậu chậm rãi quay về hướng Seokjin đang chào ai đó một cách vô cùng thân thiện.

"Chào, hyung," Một giọng nói mềm nhẹ chạm đến tai cậu và dù không nhìn thấy người nói nhưng Jungkook biết đó là Jimin. Giọng nói ấy chính xác với những thứ mà Jungkook nhớ-hơi cao, dịu dàng và ngọt ngào. Có lẽ cậu thấy Jimin phiền phức nhưng không thể phủ nhận rằng anh ấy có giọng nói nhẹ nhàng nhất mà cậu đã từng gặp, khi anh ấy không làm nũng hoặc không cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, vậy đấy.

"Vào đây." Seokjin nói nhanh và quay lại cho Jungkook một cái nhìn cảnh cáo.

Phải rồi, tử tế vào, mình mười bảy hay là hai mươi hai, không phải ba tuổi.

Jungkook đã mong chờ rằng mình sẽ thấy cậu trai với cơ bắp cuồn cuộn trên người bước vào, có lẽ là với quần short ống rộng và nón lưỡi trai đội ngược cũng không chừng, nhưng thay vào đó lại là một người vô cùng gầy với một phong thái lịch sự bước vào.

Jungkook thấy gì đó quấn chặt trong ngực mình đau đớn và cậu khá chắc rằng đó chỉ là do xương sườn bị dập nát của mình mà thôi.

Jimin- đây là anh ấy thật chứ?- đang nhìn xuống đất nhưng tóc anh ấy đang có màu nâu đất sáng nhẹ và da còn trắng hơn Jungkook từng nhớ. Anh ấy đang mặc một chiếc áo len dài tay mỏng và có lẽ là size lớn hơn anh ấy một chút- phần gấu áo phủ xuống chiếc quần jean vừa vặn ôm lấy đôi chân thật ngay ngắn. Anh ấy đang cầm vài túi mua hàng trên tay và bàn tay nắm chặt lên dây cầm đến trắng bệch.

"Jimin?" Jungkook hỏi đầy nghi ngờ.

Jimin cuối cùng cũng ngước lên và mắt họ gặp nhau, trong một thoáng Jungkook đã ước mình có cảm xúc gì đó với anh ấy, nhưng không, chẳng có gì cả. Sau cùng thì, Jimin quả thật là đẹp đến choáng váng. Mắt anh ấy ấm áp và hiền lành, môi đầy đặn. Gương mặt cũng thon gọn hơn, nhưng vẫn còn một chút phúng phính trên đỉnh gò má và nó khiến anh ấy trông thật..dễ thương.

Cậu vừa mới gọi Park Jimin dễ thương.

Quả thật đầu cậu bị đập quá mạnh rồi.

"Jungkookie," Jimin thì thầm và có vẻ anh ấy muốn chạy ngay đến bên cạnh mà giấu mình vào vòng tay Jungkook, nhưng anh ấy ngập ngừng tại chỗ. Nuốt khan, Jimin xoay sang Seokjin tìm kiếm giúp đỡ.

"Đây, ngồi đi," Seokjin làm chủ tình hình và dẫn Jimin đến bên ghế. Jungkook chú ý cách Jimin vặn các ngón tay lại với nhau vì lo lắng.

"Em không sao chứ?" Jimin hỏi, mắt tràn ngập lo lắng.

"Uh, không sao." Jungkook trả lời đầy ngượng ngập. Thật là kì lạ. Người này là bạn trai của cậu.

Jimin chăm chú nhìn mặt Jungkook một vài giây trước khi xuống tới tay cậu và Jungkook không bỏ lỡ cách vai anh ấy co rúm lại khi mắt lướt theo vết rách dài và rướm máu. "Em vẫn còn đau sao?"

"Xương sườn em thì đau, nhưng, yeah còn lại thì đỡ rồi," Jungkook hấp tấp trả lời. Không có cái gì có thể gọi là "đỡ rồi" hết. Cậu đã muốn cho tên khốn say xỉn ngồi sau tay lái kia một bài học khi gặp hắn ta. Còn chưa phải là buổi chiều, hay là trưa nữa- mới vừa sáng sớm-ai lại say bí tỉ vào sáng sớm cơ chứ? Cậu chú ý thấy Seokjin đang liếc mình và hất nhẹ cằm về phía Jimin. Ồ phải rồi. "Xin lỗi, vì..uh..em thật sự không nhớ việc chúng ta c-cùng nhau..chút nào hết."

Jimin miễn cưỡng nhún vai, mặc dù nỗi buồn đã không còn có thể che giấu. "Không phải lỗi của em mà."

Ừ thì, đúng vậy. Có phải lỗi của Jungkook đâu.

Jungkook không biết cần phải trả lời thế nào nên cậu chỉ gật nhẹ và rồi nhìn đi nơi khác. Cậu nghe thấy Seokjin bắt đầu giải thích về tình trạng chấn thương của mình và thuốc điều trị, Jimin lắng nghe chăm chú, mắt mở to và răng cắn xuống bờ môi dưới thật chặt.

Jungkook không nhớ Jimin có từng như thế hay không. Jimin luôn tự tin và cố làm như mình mạnh mẽ- Jimin này im lặng và ngại ngùng.

Này, lần nữa nhé, mày có thể đã mất trí nhớ và anh ấy đang lo lắng muốn chết đó thôi.

Jungkook thở dài và không còn chú ý đến hai người kia đang nói gì nữa, hy vọng trong khổ sở rằng một phần nào đó của trí nhớ mình sẽ mau chóng mà quay trở lại. Jungkook giật mình khi Jimin đứng dậy, giấy tờ và đơn thuốc đã cầm trên tay.

"Okay, Kook, em có thể đi rồi," Seokjin nói và đi đến bên cạnh giường để gỡ dây truyền dịch đang cắm trên tay cậu, rồi giúp Jungkook xuống giường.

Jungkook nhăn mặt và rùng mình khi cậu cố xoay người và đưa chân xuống giường, cơn đau nhức nóng bỏng cả cánh tay, chạy dọc theo lưng, và cơ bắp muốn bung ra khỏi cơ thể. Seokjin đã cho cậu uống thứ thuốc giảm đau chết tiệt nào vậy? Anh ấy thật sự là bác sĩ đó chứ?

"Hyung.." giọng Jimin nặng nề cắt ngang cơn đau của Jungkook như một lời oán trách. Anh ấy có vẻ thật nhỏ bé và vô vọng. "Có lẽ...có lẽ em ấy nên ở lại đây...em ấy còn đau lắm."

Seokjin mở miệng để trả lời nhưng Jungkook đã chen ngang trước khi cậu có thể tự dừng bản thân mình lại.

"Em có thể chịu được." Jungkook nói bằng một giọng bực bội hơn cậu định nhiều. Cậu đã không cố ý làm cho mình trở thành là người khó chịu, chỉ là đúng lúc đó cơn đau ở cổ tay và cảm giác tê dại từ những nơi khác đã tràn vào giọng Jungkook. Và có lẽ thật ra cậu đúng là có đôi chút phiền nhiễu vì Jimin đã nghĩ cậu không thể chịu được- Jimin luôn xem cậu là một đứa bé và nghĩ rằng cậu chẳng thể tự mình làm được gì.

Jimin nuốt nước bọt, "Xin lỗi."

"Jungkook." Seokjin thì thầm nho nhỏ và bắn cho Jungkook một cái nhìn giận dữ. "Jimin chỉ là lo lắng cho em thôi."

Jungkook nghiến răng và làm lơ anh ấy. Seokjin đã giúp cậu đứng dậy bằng hai chân và tập tễnh vài bước. Bước chân đầu tiên thật sự khó khăn nhưng càng ngày lại càng dễ dàng hơn. Jungkook nhận ra rằng mình đã cao lên nhiều bởi vì cậu đã cao hơn Seokjin, người thật sự có chiều cao vô cùng chuẩn. Mình đã cao hơn cả anh Namjoon chưa nhỉ.

Jungkook dời tầm mắt sang Jimin (người giờ đây còn có vẻ nhỏ bé hơn cả lúc trước) đang lúng túng với mấy chiếc túi anh ấy cầm. Jimin lôi ra vài thứ áo quần tối màu. "Anh đem cho em áo và quần vải. Anh sợ rằng em sẽ không muốn bước ra ngoài với mấy thứ đó trên người."

Jungkook nhìn xuống bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người và đỏ mặt. "Cám ơn anh."

"Um," Jimin mau chóng đưa cho cậu và Seokjin chỉ vào cửa phòng tắm. Jungkook lê từng bước chậm chạp vào đó, mắt xem xét bộ quần áo trên tay, mừng vì gout ăn mặc của mình xem ra chưa hề thay đổi.

"Em ổn chứ hả?" Seokjin gọi với từ phía sau. "Bởi vì Jimin có thể giúp em thay."

"Em ổn!" Jungkook trả lời ngay với gò má đỏ bừng, cám ơn Chúa vì cậu đã quay lưng lại với họ.

"Cũng không phải Jimin nó chưa thấy gì mà-"

"Hyung!" Jimin thét nho nhỏ, xấu hổ vô cùng.

Jungkook cũng vậy, nhưng nó khiến cậu ngạc nhiên khi Jimin đã xấu hổ. Cậu đã thật sự mong đợi Jimin sẽ từ đó mà có nhiều trò đùa người lớn hơn. Jungkook bước vào phòng tắm nhỏ xíu và đóng cửa lại với một cái thở dài.

Đây là ngày tệ nhất trong đời cậu.

Và rồi, Jungkook muốn thét lên trong thất vọng bởi vì thậm chí đến ngay cả việc đó cậu cũng không dám chắc nữa. Vì cậu có nhớ gì đâu.

"Chúng ta sống cùng nhau hả?" Jungkook lắp bắp khi Jimin để chùm chìa khóa trượt khỏi tay lần thứ hai và anh ấy đang khom người xuống để nhặt chúng lần nữa. Cậu đã vô cùng bồn chồn lúc ngồi trong xe và đã cố mở lời trò chuyện, nhưng nó quá ngượng ngập và kì cục giữa hai người.

Jungkook và Jimin đã đi chơi rất nhiều trước đây nhưng thực chất họ chưa bao giờ chia sẻ nhiều đến thế về nhau (hoặc ít nhất, Jungkook thì không) vì thế cậu thật sự không biết nói gì. Sự thật là dù họ là bạn trai cũng thế cả thôi. Tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ đến là trò chơi hai người chơi vào một cuối tuần nào đó hay cái lần họ trét đầy kem lên người Yoongi và dành nhiều giờ chạy trốn khỏi anh ấy. Nhưng nó đã là chuyện của năm năm về trước. Cậu biết phải nói gì bây giờ đây?

"Yeah." Jimin trả lời và liếc nhanh về phía Jungkook, lập tức cúi đầu xuống khi Jungkook đáp trả ánh mắt mình.

Anh ấy luôn căng thẳng như vậy quanh mình sao? Mối quan hệ gì thế này?

Mình không phải là thứ bạn trai hách dịch, gia trưởng và tởm lợm như thế chứ?

Chúa ơi hy vọng là không.

"Anh có muốn em làm thay cho không?" Jungkook với tay tới chùm chìa khóa đang run bần bật trong tay Jimin. Thật sự mà nói, Jimin mới là người có vẻ vừa bị tai nạn xong.

"K-không," Jimin xấu hổ lắc đầu, mặt đỏ bừng và cuối cùng cũng có thể đặt chìa vào lỗ khóa và mở cửa. "Taehyung ở một vài phòng phía dưới, Yoongi và Hoseok ở hai tầng trên chúng ta."

Jungkook liếc xung quanh hành lang của khu chung cư và gật đầu tỏ vẻ đã biết. Khu phức hợp có vẻ khá mới, hoặc ít nhất là trong trạng thái tuyệt vời, nó hiện đại và khá đẹp. Ở tuổi hai mươi hai, cậu có vẻ may mắn khi được ở một nơi quá đẹp thế này. Mặc dù đó là với Park Jimin. Bạn trai cậu, hình như là vậy.

Không, chắc chắn là vậy. Anh ấy chắc chắn là bạn trai của cậu.

Jimin mở rộng cửa và ra hiệu cho Jungkook bước vào trước, phòng hờ trường hợp cậu trượt ngã, và Jungkook không thể chối cãi rằng cậu thật sự sốc vì căn hộ. Phòng khách rộng rãi và một căn bếp trang nhã với các tác phẩm nghệ thuật và các bức ảnh được đóng khung treo trên tường. Cậu cũng vô cùng ấn tượng bởi kích cỡ của chiếc TV trước khi nhìn đến dàn loa và rồi laptop đặt trên bàn trà.

"Phòng ngủ của chúng ta ở đây." Jimin chỉ về phía một cánh cửa và bước nhanh vào bếp để đặt thuốc của Jungkook vào tủ. Rồi anh ấy quay lại phía cậu, các ngón tay xoắn vào nhau.

"Chúng ta ngủ chung giường sao?" Jungkook hỏi trước khi điều hiển nhiên ấy bật ra trong đầu cậu. Tất nhiên là vậy rồi, chúng ta là người yêu cũng đã ba năm. Rồi một luồng nhiệt nóng hổi lan đến cổ Jungkook khi cậu nghĩ đến những thứ họ có thể làm trên chiếc giường ấy. Chúng ta có thể đã làm tình. Oh shit, nhỡ đâu thật sự làm rồi thì sao? Chúng ta có thể, không, chắc chắn là làm rồi. Mình không nhớ nổi cả lần đầu của mình nữa. Có phải cũng với Jimin không vậy?

"Ừ, đúng vậy, nhưng nếu em không thoải mái anh có thể ngủ ở sofa cũng được." Jimin nói, cười hiền. "Anh biết chúng ta đã không phải là bạn tốt đến thế khi em mười bảy tuổi mà."

"Yeah, em không thể chịu nổi anh luôn." Jungkook cười lớn trước khi nhận ra thực tế rằng điều cậu nói hoàn toàn không tử tế chút nào.

Jimin đang nhìn cậu với nỗi đau rõ ràng đang in hằn trên mặt và Jungkook không cần phải yêu, hay thích Jimin để tự thấy rằng mình cư xử như một thằng khốn. Cậu đã định nó sẽ là một trò đùa vô hại, nhưng nó rõ ràng là chẳng vui chút nào ở trong tình huống này. Nếu Jungkook- là Jungkook hiện giờ/tương lai kia- nói thế, có thể Jimin có thể xem đó là hài hước bởi vì Jungkook hiện giờ/ tương lai có đầy đủ kí ức và "mê muội" vì Jimin. Nhưng Jungkook mười bảy tuổi thì không, và Jungkook mười bảy tuổi thật sự cảm thấy như thế.

Và Jungkook vừa nói câu đó bởi thì hiện tại, lạy Chúa.

"Shit, em xin lỗi, Jimin, em.." Jungkook đứng sững tại chỗ, ngượng nghịu như một thằng bé mười mấy tuổi trong đầu cậu bây giờ. "Em đã không có ý nói thế- tất nhiên là em không thể chịu nổi, khoan, em không thể không chịu nổi, ý em là, em có thể chịu được anh-"

Jungkook thật sự không nghĩ là mình đang làm mọi chuyện tốt lên chút nào.

Jimin cười lớn, gượng gạo và giả vờ. Nụ cười giả tạo, hoàn toàn không chạm tới mắt. "Được rồi mà. Anh hiểu. Em nên nằm nghỉ ngơi một chút đi."

Jungkook không thật sự mệt đến vậy, nhưng cậu thấy rằng mọi thứ sẽ tốt hơn là cậu cứ lởn vởn ngoài này. Cố mím môi cười với Jimin, Jungkook bước từng bước tập tễnh vào phòng ngủ, những bước chân nặng trĩu và thỉnh thoảng cậu phải nhăn mặt lại vì đau chỗ này chỗ kia liên tục, ít ra thì thuốc giảm đau xem ra cuối cùng cũng đã có tác dụng.

Jungkook liếc nhanh một cái cuối cùng về phía Jimin đề phòng trường hợp anh ấy đang lo lắng cho vết thương của mình nhưng chỉ nhìn thấy được bóng lưng Jimin đang cúi gập trên bàn bếp.

Jungkook cảm thấy ngực mình lại đau nhói, và tự hỏi rằng Jungkook hiện giờ/ tương lai đang cố nói với cậu điều gì đây.

"Sao lúc bên cạnh em anh lại căng thẳng như vậy?" Jungkook hỏi Jimin sau khi cậu bị đánh thức để uống thuốc kháng sinh và thay băng gạc mới. Anh ấy cũng chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ cho cậu. Jungkook không thể phủ nhận rằng cũng khá là tuyệt khi có người nuông chiều mình từng chân tơ kẽ tóc như thế này đấy chứ. Hy vọng rằng mình cũng nuông chiều Jimin như thế này, đúng không? Jungkook hiện giờ/ tương lai là một người bạn trai tốt chứ?

"Anh không căng thẳng." Jimin trả lời khi đã quấn xong băng mới quanh vết thương trên đầu Jungkook, và đang rửa sạch vết thương sau lưng cậu (Jungkook không hề nhận ra mình cũng có vết thương sau lưng cho đến lúc này), bôi thứ kem gì đó lên các vết trầy trụa chạy dọc khắp người Jungkook, khủng khiếp nhất là vết bầm lớn che phủ hết cả thân trên cậu, dọc theo cánh tay và toàn bộ bả vai. Nó trải dài từ màu đỏ bầm sang đen đến vàng và Jungkook thấy Jimin đang đau đớn vô cùng khi nhìn thấy chúng.

"Em ổn mà," Jungkook lầm bầm khi Jimin huơ tay trước ngực không dám chạm vào, mắt chớp nhanh để không rơi nước mắt. Cậu tự hỏi có phải Jimin hay giật mình sợ hãi như thế là vì anh ấy quá thương khi thấy Jungkook chịu đau đớn, hoặc nghĩ rằng Jungkook đã gãy nát hết cả và sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh nếu anh ấy nói quá lớn hoặc nhìn cậu quá lâu.

"Không, em không ổn tí nào," Jimin nói và bóp thêm nhiều kem hơn nữa vào tay mình. "Em...em..." Jungkook nghe tiếng Jimin thở sắc nhọn như một lưỡi dao cạ vào không khí, anh ấy không nói hết câu mà dành hết tập trung cho vết thương sâu hoắm trên đầu gối Jungkook.

Jungkook đang ngồi trên thành bồn tắm, nửa thân trên chẳng mặc gì, nửa thân dưới chỉ độc một chiếc boxer và để mặc cho Jimin đang cuống quít quanh người mình. Cậu muốn nói gì đó để an ủi Jimin, nhưng cậu thật sự không giỏi trong việc này. Jungkook ước gì mình có khả năng ấy, cậu ghét việc nhìn thấy bạn mình buồn, dù cho đó là Jimin đi nữa.

"Xin lỗi vì khiến anh lo lắng thế này," Jungkook cuối cùng cũng nói.

Jimin lại nhún vai như những lần trước, một cử động yếu ớt và có phần mệt mỏi.

"Có lẽ thật là đáng sợ khi nghe tin em gặp tai nạn phải không," Jungkook lẩm bẩm và rồi bỗng nghĩ ra rằng có thể bây giờ không phải lúc để nói điều đó.

"Ừ, Seokjin hyung đã gọi cho anh," Jimin thở dài và dừng lại, mắt quét lên đường cắt dài trên chân Jungkook, tím bầm, và sưng tấy dọc theo ống chân. "Anh đã nghĩ..anh đã nghĩ là anh mất em rồi." Jimin thở dài và nói càng nhỏ hơn. "Anh đoán là anh cũng đã phần nào mất em rồi."

Jungkook cứng người và cảm thấy thân nhiệt mình như bị giảm đi vài phần vì giọng nói vỡ nát của Jimin, và thật sự cậu có hơi mất lòng vì có phải Jungkook là người đòi được mất trí nhớ đâu. Đây cũng là việc khiến cậu mệt mỏi y như cách nó tác động đến Jimin vậy thôi. Khi Jungkook nhăn mặt và suýt nữa thì trả lại vài từ không được tử tế lắm (cậu sẽ xin lỗi Seokjin sau cũng được mà) thì Jimin ngẩng lên với đôi mắt đẫm nước nhìn cậu.

Trông anh ấy như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

"Anh có thể ôm em một chút được không?" Giọng Jimin gần như không thể nghe thấy, và nếu không nhờ tiếng vọng của phòng tắm Jungkook có thể đã không bắt được nhịp âm thanh ấy. "Vẫn chưa có cảm giác em đang thật sự ở đây chút nào." Jimin nhìn xuống như thể anh ấy quá xấu hổ vì phải hỏi Jungkook việc này, và có lẽ anh ấy cảm thấy thế thật. Jungkook là bạn trai của Jimin và rồi, ngay lúc này, Jimin phải hỏi để có thể ôm cậu một lát. Ngay cả bạn bè cũng đã có thể làm thế rồi.

"Tất nhiên là được rồi." Jungkook trả lời và Jimin mỉm cười nhẹ nhõm trước khi nghiêng tới trước và quàng tay nhẹ nhàng quanh vai cậu, cẩn trọng không đặt quá nhiều áp lực lên đó. Những giây đầu tiên thật là ngượng ngùng và căng thẳng, cho đến khi Jimin bất chợt giấu mặt vào hõm cổ Jungkook và thở dài một hơi run rẩy, như cách chúng ta hay thở để không phải khóc ngay- một cách tồi tệ để khóc, có tiếng nấc cục nho nhỏ và đôi mắt sưng húp đỏ ngầu vì tơ máu.

Jungkook đưa một tay lên và ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jimin. Anh ấy không còn cơ bắp như Jungkook còn nhớ-áo sơ mi Jimin đang mặc được làm bằng chất liệu mỏng dính nên rất dễ dàng cảm nhận điều đó. Dù vẫn thon gọn và bụng anh ấy vẫn phẳng lì như trước nhưng Jungkook có thể nói Jimin đã có da có thịt hơn trước. Với bàn tay đặt lên trên đó, Jungkook có thể cảm nhận cả cơ thể nhỏ bé của Jimin đang run bần bật. Jungkook là một người bạn trai tồi tệ, tại sao cậu đã không nghĩ đến Jimin sẽ có cảm giác gì? Rằng Jimin cũng cần một sự an ủi từ cậu?

Nó thật là kì lạ, nghĩ về Jimin như một nửa vô cùng quan trọng của mình. Jungkook không biết mình nên cảm thấy thế nào về nó nữa.

"Em xin lỗi." Jungkook nói lần nữa vì thực lòng cậu chẳng còn biết gì hơn để nói khác.

Jimin chỉ miễn cưỡng đẩy cậu ra xa và lại trao Jungkook một nụ cười.

Nó không hề chạm tới mắt anh ấy.

Và Jungkook ghét cái cảm giác quen thuộc mà nó mang lại.

Jungkook nâng một cốc cà phê khác lên môi và suýt nữa thì một hơi uống cạn. Cậu ghét cà phê khi còn mười bảy tuổi nên không thể làm gì khác hơn là nhăn mặt khi Jimin tự dưng đưa cho Jungkook một cốc vào buổi sáng. "Tin anh đi," là tất cả những gì Jimin nói với một nụ cười nhỏ và Jungkook nhấm thử một ngụm trước khi nhận ra nó là thứ tuyệt vời nhất trên đời. Giờ thì cậu đã biết tại sao mọi người đều ám ảnh với nó.

"Em gần như là một con nghiện cà phê đấy," Jimin khúc khích khi Jungkook đến gần máy pha cà phê và tự pha cho mình thêm cốc nữa.

"Wow, thứ này ngon ghê," Jungkook liếm môi.

Jimin cười lớn, mắt cong thành hai mảnh trăng khuyết, một lúm đồng tiền nho nhỏ khoét sâu vào má và Jungkook bỗng nhiên choáng váng khi nhìn thấy. Bởi vì Jimin luôn có một nụ cười rất duyên dáng, Jungkook đã nhìn thấy khá nhiều người ấp úng đỏ mặt chỉ bởi vì Jimin cười như thế, nhưng đã năm năm rồi và nụ cười ấy vẫn còn nguyên như trước.

"Vậy thì, chúng ta..uh..đến với nhau thế nào vậy?" Jungkook mở lời khi Jimin đang chất đống chén đĩa bẩn vào máy rửa bát. Đã một giờ vừa qua Jungkook không thể ngừng nghĩ về nó sau khi Jimin thay băng và kiểm tra vết thương cho cậu. Cậu đã hy vọng có gì đó có thể trở về với trí nhớ của mình, bất cứ thứ gì cũng được, nhưng tất cả những gì Jungkook có thể nhớ được là ông thầy Lịch sử kinh khủng của mình và việc cậu đã thắng tại giải thể thao tại trường và tệ hơn nữa là cách bố mẹ cậu luôn ép cậu phải dọn dẹp phòng mình. Toàn là những vấn đề mười bảy tuổi. Jungkook không cảm thấy bất cứ thứ gì mang tính lãng mạn với Jimin khi cậu tỉnh giấc.

Jimin gãi nhẹ lên khuỷu tay mình và cười yếu ớt. "Em đã ngỏ lời với anh."

"Em sao?"

Oh mượt mà lắm Jeon, mượt mà lắm.

Nụ cười của Jimin biến mất và anh ấy quay trở lại bên bồn rửa. "Ừm."

"Em bao nhiêu tuổi khi ấy?" Bởi vì Jungkook chắc chắn là mình không thể ngỏ lời sớm hơn được.

"Well, chúng ta quen nhau ba năm, em không làm toán được sao?" Jimin cười khẽ và giọng nói anh ấy có chút gì đó hơi mỉa mai.

Jungkook thấy mình đang thật sự bực mình. Nó khiến cậu khó chịu kinh khủng khi bị Jimin đem ra làm trò cười như thế. Được rồi, cậu không phải là đứa nhóc thông minh nhất và Jimin vốn dĩ là một trong những học sinh ưu tú nhất trường nghệ thuật ở độ tuổi mười bảy của anh ấy. Thỉnh thoảng Jungkook cảm thấy mình đang tự tranh đấu với Jimin, và đó là lý do vì sao Jungkook luôn phải làm tốt, luôn phải dẫn đầu trong mọi thứ cậu làm. "Well, em chỉ là không tin nổi nó thật sự xảy ra thôi. Anh và em..."

Fuck. Mười bảy tuổi Jungkook không hề có chút tiếng nói nào.

Jimin quay lại nhìn Jungkook trong ngỡ ngàng, cách Jungkook nói như một cú tát vào mặt anh ấy. "Anh chỉ đùa thôi mà." Jimin cố giải thích, giọng càng nhỏ hơn nữa, và rồi càng co người lại hơn nữa như anh ấy đang tự mắng mình vì đã suy nghĩ có thể Jungkook sẽ phản ứng khác đi. "Em chỉ vừa mới được mười chín."

Mình cá là Jungkook hiện giờ/ tương lai đang muốn giết mình ngay lúc này.

"Ah, được rồi," Jungkook lẩm bẩm, ngượng ngùng. Cậu đã pha xong cà phê và quay trở lại chiếc ghế bên bàn bếp lúc nãy của mình. "Anh có ngạc nhiên không khi em ngỏ lời?"

Jimin luồn một tay vào tóc, chải ngược tóc mái khỏi mắt về phía sau đầu trước khi rửa tay, chăm chú vào đám bọt xà phòng đang trôi nổi dưới dòng nước máy. Rõ ràng là anh ấy không hề muốn nói đến chuyện này, ít nhất là với Jungkook mười bảy tuổi. "Mm."

Có nghĩa là sao chứ? Jungkook đá chân mình vào cạnh bàn và khẽ nhăn mặt. Chuyện này thật tồi tệ. Cảnh tượng mất-trí-nhớ này chỉ xảy ra trong phim, không phải đời thật. Và sao lại là cậu? Jungkook đưa thức uống âm ấm kia lên miệng và hớp một ngụm lớn.

"Anh phải đi làm đây." Jimin bắt đầu nói và lo lắng lại quay về trong mắt. Jimin có một cặp mắt chân thành-không đời nào có thể lừa dối ai với đôi mắt như thế, Jungkook vừa nghĩ đến. "Nhưng, số điện thoại của anh trên tủ lạnh nên gọi anh nếu em cần bất cứ thứ gì nhé. Namjoon hyung đang đến trong một giờ nữa và sẽ trao đổi với em về chuyện phí tổn. Anh đã giải quyết xong phí tu sửa xe cho em rồi."

"Em biết rồi," Jungkook đưa tay vuốt lên gáy mình. "Cám ơn anh."

"Em sẽ kiện cậu ta sao?" Jimin thắc mắc và Jungkook không thể biết được anh ấy đang nghĩ gì, và cảm giác này khiến cậu khó chịu vì cậu đã tin rằng ít nhất mình có thể hiểu anh ấy chứ nhỉ.

"Well, em chắc rằng cậu ta đã bị kết tội say xỉn khi lái xe rồi," Jungkook nói và ngửa đầu về sau để suy nghĩ. "Em sẽ nói chuyện với Namjoon hay bất cứ ai là luật sư của em. Với khoản viện phí và khoản sửa chữa xe nữa, có thể là các khoản linh tinh khác." Và cái trí nhớ chết tiệt này nữa, đừng có mà quên đấy.

Jimin gật nhẹ trước khi nhẹ nhàng nói thêm. "Cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Mới mười tám thôi."

Jungkook nhướng một bên mày. "Thì?"

"Thì," Jimin thở dài. "Anh chỉ muốn nói...nhẹ nhàng thôi."

Jungkook chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê. Một cảm giác cay đắng đang dần thành hình trong cậu, bởi vì tại sao Jimin lại phải tốt đến một cách chết tiệt với mọi người đến vậy? Cậu ta uống rượu một cách vô trách nhiệm và lái xe không suy nghĩ đến ai, và có lẽ Jungkook không nhớ nổi tai nạn đã xảy ra thế nào nhưng đây là lỗi của ai đây chứ?

Jimin liếc lên mặt đồng hồ trên tường và nhanh chóng nhét điện thoại vào túi trước khi đến gần Jungkook như định làm gì đó, và rồi tránh đi với biểu hiện tội lỗi trên mặt.

"Sao vậy?" Jungkook hỏi, nghi ngờ.

"Không có gì, chỉ là, anh thường hôn tạm biệt em thôi." Jimin lẩm bẩm, má đã đỏ rực tự lúc nào. "Em chỉ là quá giống bình thường. Như Jungkook của anh vậy."

Jungkook cảm thấy mình như một kẻ xa lạ vừa đột nhập vào đây khi Jimin nói "Jungkook của anh" trong một tông giọng âu yếm và yêu thương nhất cậu đã từng nghe Jimin nói; nó như nói rằng mười bảy tuổi Jungkook không được chào đón tại nơi này. Nhưng chúng em là cùng một người, cậu đã muốn nói thế nhưng quai hàm đang không chịu di chuyển chút nào. Và tại sao cậu lại phát cáu vì nó? Nhưng tất nhiên là Jungkook không muốn hôn Jimin, không đời nào. Ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.

"Xem này, em..em không nghĩ là em thoải mái với việc đó.."

"Ổn mà. Chỉ là thói quen thôi." Jimin nói với một tiếng cười nhỏ, mặt đỏ hồng và mau chóng đi đến cửa chính.

Jungkook nắm chặt chiếc cốc hơn nữa, cảm thấy tồi tệ và có lỗi vì đã khiến tâm trạng Jimin chùng đi lần nữa. "Em thật sự không muốn làm mọi chuyện kì cục thế này đâu chỉ là với em chúng ta chỉ là-" bạn, là từ mà cậu đã suýt nói ra.

"Em ghét anh." Jimin cắt ngang và sự bực bội đang thể hiện rõ trong đó, không còn được che giấu nữa. Jimin mím chặt môi. "Anh cũng có những kí ức đó mà, em biết đấy."

Bụng Jungkook co rúm lại từ bên trong. Thật đau đớn.

"Em không ghét anh." Jungkook phản đối nhưng cậu nghĩ đến tháng trước (là tháng trước của năm năm về trước) khi cậu đã thét lên vào mặt Jimin rằng cậu muốn anh ấy dừng việc khoác lác và khoe mẽ lại, hay chế giễu anh ấy vì đã đạt hạng cao trong trình diễn đương đại mà chẳng thèm có một câu chúc mừng hay là lần cậu đẩy mạnh anh ấy ra xa bởi vì Jimin cứ sấn tới gần Jungkook suốt.

Jimin vuốt một bàn tay lên tóc mình và Jungkook bất chợt nghĩ mình có nên ôm Jimin và lòng và nói gì đó, nhưng cảm giác đó như một đám phù du và vụt qua nhanh đến mức Jungkook không tài nào bắt kịp. "Anh phải đi làm đây." Jimin chỉ nói lần nữa và xoay người bước đi.

Jungkook liếc nhìn khoảng không trước mặt với một cái thở dài. Cậu không biết đến cả nghề nghiệp của Jimin- Seokjin không hề nói đến. Có lẽ Seokjin lúc đó không bao giờ nghĩ rằng Jungkook có thể quên Jimin đang làm công việc gì. Thật sự họ là một cặp đôi tuyệt vời sao? Cậu và Jimin? Jungkook không bao giờ nghĩ mình và anh ấy có thể hợp nhau dù chỉ là một chút.

"Em say mê cậu ấy như điếu đổ."

Nếu anh đã nói vậy, hyung.

Jungkook đã nhớ lại một chút khi chờ Namjoon đến, một cây bút đang xoay tròn trên ngón cái của cậu. Bất chợt những kí ức về việc ngồi trên giảng đường với những bài luận và những lúc đánh máy điên rồ trên laptop hiện về. Cậu đã nhớ được gương mặt vài người bạn cùng tốt nghiệp với mình và holy shit mình đã tốt nghiệp á khoa cơ đấy.

Jungkook đang ngồi trên sofa thì Namjoon gõ cửa.

Jungkook trả lời, tuy vẫn còn hơi mụ mị.

Kim Namjoon vẫn luôn là một cố vấn cho cậu, ngay cả khi hai người chỉ là bạn, và người này chính là lý do vì sao Jungkook lại chọn ngành luật.

"Này nhóc," Namjoon cười khi anh ấy nhìn thấy cậu và kéo Jungkook vào một cái ôm. "Anh đã nghe chuyện xảy đến với em rồi."

"Em..uh, yeah." Jungkook kết thúc ngờ nghệch và mở rộng cửa hơn để Namjoon bước vào, "Anh đang thụ lý vụ của em hả?"

"Tất nhiên là vậy rồi." Namjoon nói như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy.

Ít nhất thì Jungkook biết vụ án này sẽ được xử lý ổn thỏa vì Namjoon là một thiên tài và có thể tranh đấu mọi thứ nếu anh ấy muốn. Mình vừa mới nhớ ra điều đó đó sao? Hoặc có lẽ đó là một thông tin quá hiển nhiên mà thôi.

Cả hai đều ngồi xuống và Jungkook được cho xem hình chụp toàn cảnh tai nạn và tình trạng của chiếc xe vô cùng, vô cùng tội nghiệp của cậu khiến Jungkook gần như muốn than vãn thành tiếng. "Chiếc xe của em," Jungkook rủa. "Tên khốn kiếp."

"Bỏ qua đi." Namjoon trợn mắt nhưng có vẻ anh ấy cũng rất thông cảm cho cậu. "Đây, anh đã kiểm tra cậu thanh niên kia và cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Anh nghĩ nồng độ cồn trong máu cậu ta còn đáng báo động hơn các chấn thương trên cơ thể nữa. Em là người bị thương nặng nhất."

"Con mẹ nó thật." Jungkook chửi thề lần nữa và rồi thắc mắc rằng tại sao Namjoon không hề quở trách gì mình.

Namjoon chú ý tới cái nhìn thắc mắc của Jungkook và cười lớn. "Em chửi thề rất nhiều, Jungkook. Yoongi đã dạy hư em đấy."

"Oh. Không ai bực bội vì nó sao?"

"Well, Hoseok và Jimin rất ít chửi thề. Seokjin thì hoàn toàn không." Namjoon cố che giấu nhưng Jungkook vẫn chỉ ra được sự thay đổi của giọng nói khi anh ấy nói về bạn trai cũ của mình. "Em sẽ chửi thề tùy vào đối tượng trước mặt mình là ai nữa."

Jungkook gật đầu hiểu biết. "Em đoán là với anh thì em có thể chửi thoải mái ha?"

"Hãy đợi đến khi Yoongi đến đây." Namjoon cười lớn trước khi lật một trang mới. "Đây, xem này, tên nhóc này không phải là loại học sinh gương mẫu. Cậu ấy ít khi đến trường, bị đình chỉ vài lần vì chửi bới thầy cô và đánh nhau, bị bắt nhiều lần vì lái xe khi say xỉn và gây va chạm giao thông. Nhưng cậu ta cũng là một đứa trẻ có gia cảnh rất khắc nghiệt từ những gì anh nghe được, bố mẹ vô trách nhiệm, bạo hành từ khi còn bé xíu, nếu em có chút thông cảm nào với chuyện đó. Anh đã có đầy đủ bằng chứng để giúp em thắng được một số tiền khá, nhưng đây là lựa chọn của em về số tiền em muốn được đền bù từ cậu ta."

Jungkook đọc sơ qua toàn bộ hồ sơ, cắn chặt môi dưới suy nghĩ. Jimin rõ ràng là muốn cậu mủi lòng và không quá đòi hỏi trong chuyện bồi thường thiệt hại, nhưng Jungkook là mẫu người luôn muốn sự công bằng triệt để, và chuyện lần này cậu sẽ không dễ dàng cho qua như vậy được. Nhưng cậu cũng thấy quá tệ cho một đứa bé phải sống trong một môi trường như thế.

Jungkook đang định đề nghị một mức giá hợp lý thì hình ảnh gương mặt Jimin co rúm và đau đớn tột cùng khi anh ấy nhìn thấy cơ thể dập nát của Jungkook nảy lên trong đầu cậu. Mắt anh ấy lấp lánh vì nước mắt chưa rơi và xem ra đã hoàn toàn quẫn trí. Và rồi giọng nói run rẩy của anh ấy khi nói "trong một phút anh đã nghĩ mình đã mất em" và cách anh ấy giấu mặt vào hõm cổ Jungkook như một người vừa bị đánh gục và nức nở, tìm kiếm sự an ủi từ một người không còn có thể nhớ.

Có gì đó trong Jungkook vừa chuyển động và cậu nghiến chặt răng để nén cơn giận xuống. Có lẽ mười bảy tuổi Jungkook và Jungkook hiện tại/tương lai đều cùng đồng ý về điểm này chính là về điều đó, họ đều muốn có được công bằng.

Jungkook không quan tâm cậu ta đã trải qua những gì. Cậu ta đã có những buổi họp kín với luật sư bào chữa của mình, cậu ta có bác sĩ tâm lý của mình, cậu ta đã có nhiều cơ hội để thay đổi đời mình sang một hướng khác, và lái xe bằng một tốc độ kinh hoàng như thế trong khi đang say ngất có thể giết người- trẻ em vẫn đang hằng ngày đi học trên con đường đó.

"Càng nhiều càng tốt," Jungkook kết thúc, giọng sắc nhọn và chắc chắn.

"Em muốn làm tới vậy luôn sao?" Namjoon hỏi, ngạc nhiên và có đôi chút chê trách.

"Đúng vậy, em muốn tên khốn đó phải suy nghĩ hai lần trước khi dám đụng tới bất cứ chai rượu nào khác." Jungkook nghiến răng.

"Được rồi, anh sẽ lo vụ này." Namjoon nói và thu dọn hồ sơ, đặt chúng lên đùi mình. Lần này anh ấy đối mặt với cậu không phải với tư cách luật sư mà là một người anh thân thiết. "Đầu em sao rồi?"

"Rỗng tuếch." Jungkook tự mỉa mai mình, ngửa đầu dựa vào lưng ghế.

"Anh chắc rồi sẽ mau nhớ lại thôi." Namjoon cười thông cảm và đập nhẹ lên vai cậu. Jungkook chú ý thấy một nếp nhăn đang dần hằn trên mặt anh ấy và quầng thâm đang treo dưới mắt. Anh ấy luôn như thế khi đến kì thi, khi học cả ngày và không bao giờ chịu nghỉ ngơi cho đầy đủ.

"Em nghĩ anh đang làm việc quá sức, hyung." Jungkook nhẹ nhàng nói. Ánh sáng lấp lánh của tuổi trẻ và thơ ngây đã dần mờ đi trong đôi mắt ấm áp của Namjoon, và trong một giây gương mặt Namjoon dường như nhìn hơi xa lạ. Có lẽ cậu đang tự tin về bản thân mình nhưng Jungkook không chắc mình thích một Namjoon như thế này hơn so với năm năm về trước. Nó khiến cậu lo lắng khi nghĩ về những người khác. Mình hi vọng Taehyung và Hoseok vẫn là những người thật tươi sáng, mình nghĩ nếu họ không thế thì tốt hơn hết đừng để trí nhớ quay lại làm gì.

Namjoon vuốt sống mũi cao thẳng của mình. "Jimin cũng nói thế, thỉnh thoảng cậu ấy ghé qua chỗ anh để đưa thức ăn và đồ uống."

Well Jungkook đã biết là một Park Jimin như thế vẫn chưa hề thay đổi. "Oh?"

"Đừng ganh tỵ, cậu ấy chỉ chăm sóc cho anh thôi." Namjoon cười khẽ.

"Em không ganh tỵ." Jungkook đơ người, và thật sự cậu không hề. Tại sao cậu lại quan tâm tới việc Jimin có thăm hỏi Namjoon hay không? "Chẳng lẽ em thường ganh tỵ lắm sao?"

Namjoon có vẻ vừa quên mất về việc Jungkook đã mất trí nhớ và cười lớn. "Không hoàn toàn, em chỉ là hay càm ràm về nó cho đến khi Jimin hứa là cậu ấy sẽ làm thế với em một khi em cũng bắt đầu làm việc như anh."

"Vậy cơ à," Jungkook nhăn mặt bởi vì cậu không thể tưởng tượng ra nổi việc mình sẽ vòi vĩnh thứ gì đó. Và với Jimin, trước mặt mọi người...cái gì đã xảy ra với cậu trong năm năm vừa qua vậy..."Có nghĩa là em thật sự yêu Jimin sao?"

"Tất nhiên là vậy rồi, Jungkook. Em cứ lải nhải về vẻ đáng yêu của cậu ấy đến đầy tai tụi anh luôn. Anh còn nghĩ có thể gọi đó là hội chứng phát cuồng được đó." Namjoon trêu.

"Đáng yêu..."

"Được rồi, anh phải đi đây." Namjoon đứng dậy và phủi thứ bụi vô hình trên quần mình. Cho Jungkook một nụ cười khích lệ và ủng hộ, anh ấy nói. "Cứ từ từ. Em sẽ hồi phục thôi- Jungkook không dễ dàng bị đánh bại thế đâu, đặc biệt là sẽ không rời xa Jimin đáng yêu và hoàn hảo của em nữa."

"Chúa ơi, làm ơn bớt sến súa chút đi mà."

"Anh nghĩ anh đang nói đúng những gì em đã nói với anh đấy."

"Well, shit." Jungkook lầm bầm, hoàn toàn bất lực trước cái cách thể hiện tình yêu của mình với Jimin của Jungkook hiện giờ. Cậu có thể yêu một ai đó đến mức như vậy luôn sao? Jungkook không bày tỏ tình cảm của mình bao giờ, và chắc chắn là không nói về một ai khác với thái độ như vậy, đặc biệt là nói với người khác, và thề luôn đó không thể là về Jimin được.

Namjoon đã đặt một chân ra ngoài cửa khi Jungkook cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Seokjin hyung vậy?"

Namjoon không sững người lại như cách Seokjin đã làm, nhưng bỗng dưng tư thế đứng của Namjoon đổi khác, trở nên gần như hơi bi thương. "Anh chọn công việc thay cho anh ấy."

Jungkook cảm thấy bụng mình bị đè xuống nặng nề. Câu trả lời quá đơn giản, quá thẳng thắn và khiến cả cơ thể cậu như tê dại đi. "Oh."

"Và anh đã để dành những từ này đến khi em bắt đầu làm việc nhưng, anh đoán là mình sẽ nói ngay bây giờ." Namjoon vuốt lên mái tóc rối bù của Jungkook với một nụ cười hối hận. "Đừng phạm phải lỗi lầm giống như anh."

"Khoan, khoan, khoan," Taehyung đưa một tay lên trời, mắt tràn ngập sự thích thú. "em nghĩ em mới mười bảy tuổi thôi sao?"

"Em không nghĩ là em mười bảy-em chỉ là không thể nhớ gì bắt đầu từ đó thôi." Jungkook hừ mũi phẫn nộ và Taehyung ngả đầu về phía sau, cười lớn. Thành thực mà nói, sao anh ấy lại thấy nó buồn cười nhỉ? Hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Yoongi có vẻ rất thông cảm nhưng anh ấy chắc chắn không nói đỡ cho Jungkook, và rồi giọng châm biếm của anh ấy vang lên. "Anh không nghĩ là tuổi tinh thần của em có gì thay đổi đâu."

Taehyung ngồi phịch xuống và quàng một tay quanh người Jungkook. "Aw, cậu bé tội nghiệp."

Họ đang ngồi quanh bàn cà phê, TV đang phát một bộ phim chán òm và vừa ăn đồ ăn vặt vừa trò chuyện linh tinh. Hình như đây là việc họ làm mỗi tuần và bởi vì họ đều ở cùng một khu phức hợp nên mỗi lần gặp sẽ chọn nhà của một người khác nhau. Yoongi có vẻ là người duy nhất có đủ sự tập trung và biết được điều gì đang xảy ra, trong khi Jimin đã thả hồn đâu đó mất rồi.

"Vậy, hồi đó thì thế nào?" Taehyung thắc mắc hỏi, ấn vào mạn sườn Jungkook, cố đẩy mặt vào gần mặt Jungkook hơn.

Không. Taehyung không hề thay đổi. "Well, đầu tiên, anh không lớn lên chút nào, hyung." Jungkook đẩy mạnh và Taehyung bĩu môi nhưng có vẻ rất hài lòng vì câu trả lời đó. "Với em, chúng ta chỉ vừa mới đi tàu lượn và tiêu hết tiền vào trò bắn súng kia thôi."

"Holy shit nó là nhất đấy!" Taehyung vui vẻ hét và Yoongi chặc lưỡi để nhắc cậu ấy hạ giọng xuống. "Sao chúng ta không đi nữa nhỉ?"

"Bởi vì chúng ta là người lớn cả rồi." Yoongi lầm bầm và nhấp một ngụm bia.

"Và, Yoongi hyung đã khác trước rất nhiều." Jungkook cười khẽ mặc dù trước đây Yoongi cũng nói thế nên không có gì quá ngạc nhiên.

Taehyung quẳng bắp rang vào Yoongi và nhận lại một cái nhìn lạnh như thần chết. "Và em có nhớ lần chúng ta bỏ mặc Jimin ở đó và trốn đi không?"

Có, tất nhiên là Jungkook nhớ rồi. Jimin đã cùng đi với họ đến đó nhưng không thật sự tìm ra trò chơi anh ấy thật sự thích- anh ấy cũng không giỏi chơi game lắm- nên Jimin đã đi mua thức ăn vặt cho mọi người, Taehyung và Jungkook đã quyết định trốn đi nơi khác. Jimin đã ngồi đó dưới vòng quay lớn gần một giờ để chờ họ. Jungkook đã rất ngạc nhiên vì sao anh ấy không bỏ cuộc và về đi cho xong.

"Chuyện đó vui dã man," Jungkook nhếch môi, một thoáng hình ảnh của Jimin đang lo lắng và phân vân vẫn còn mới nguyên trong tâm trí cậu. Taehyung nắm lấy vai cậu và bắt đầu cười lớn. Jungkook cũng sắp làm thế, nhưng từ khóe mắt cậu thấy Yoongi đang vuốt tay lên lưng Jimin và Jimin co người lại hơn nữa dưới tay anh ấy.

Jungkook thấy có thứ gì đó xấu xí đang sôi sục dưới da mình khi cậu nhìn thấy hai người họ làm vậy.

"Các cậu đã làm tớ lo lắng lắm đấy," Jimin lẩm bẩm với một nụ cười, nhưng nó không có chút nào chân thật như cách Jimin đã muốn thể hiện ra mình ổn.

"Aw, Jiminie, cậu lo lắng quá nhiều thôi," Taehyung cưng chiều nói và ngả ngang đùi Jungkook để nựng má Jimin. "Như lần trước Hoseok bị cảm và cậu đến thăm anh ấy mỗi ngày, hay lần Jungkook giả vờ giận dữ vô cùng vì cậu đã ăn mất xiên thịt cừu cuối cùng và sau đó cậu đã mua cho em ấy cả một túi lớn ngay ngày hôm sau!"

"Em không hề giả vờ nha." Jungkook nói thêm nhưng giọng cậu nhẹ nhàng và chỉ là đùa giỡn. Cậu chỉ hơi bực mình vì đó là thứ cậu tự mua và không hề có ý định chia sẻ cho ai, và Jimin ăn nó mà chẳng thèm hỏi một lời, nhưng cậu không hề muốn giận dữ như cái cách cậu đã làm trước đây. Jungkook xoay người để xem Jimin sẽ nói gì, có lẽ là cười cho qua chuyện và bình luận vài câu như Jungkook thật là xấu tính với các hyung, nhưng cậu giật mình khi Jimin bỗng dưng đứng bật dậy, tránh né ánh mắt mình.

"Anh cần vào toilet một chút," Jimin lẩm bẩm và Jungkook nghe tiếng vỡ vụn trong giọng nói, nghèn nghẹn và gượng gạo vô cùng.

Yoongi cắn vào trong má, đi theo sau Jimin. Taehyung có vẻ chẳng hiểu gì, Jungkook cũng thế nốt.

"Có phải em..gì chứ..chúng ta giờ không trêu nhau nữa sao?" Jungkook cuối cùng cũng nói được, vô cùng, vô cùng phân vân. Sao Jimin lại nhạy cảm thế chứ? Chúng mình chỉ đùa thôi mà.

"Không phải vậy," Yoongi thở dài và vặn nhỏ âm lượng TV, ánh mắt anh ấy vô cùng nghiêm túc. "Nó chỉ là thường em luôn ôm chặt Jimin mỗi khi em trêu cậu ấy, em sẽ hôn cậu ấy ngay lập tức và Jimin được trấn an bởi điều đó. Jimin đã nghĩ là em không thích cậu ấy chút nào trong một khoảng thời gian khá dài-thật là đau lòng khi Jimin yêu em còn hơn cả những thứ em có thể hiểu được bây giờ."

Jungkook cúi đầu. "Nhưng em chỉ đùa thôi."

"Anh biết. Nhưng em không thường đùa thế đâu."

Chuyện Namjoon và Seokjin chia tay bỗng dưng trở về trong đầu Jungkook, mới mẻ và rực rỡ như những thước phim sống động nhất khiến cậu phải ngồi xuống và ôm lấy đầu để có thể chịu đựng được nó.

Họ đã cãi nhau-rất nhiều.

Và Seokjin trong vô số lần đã xuất hiện trước cửa nhà họ với nước mắt tràn mi, tìm kiếm sự an ủi của Jimin, thứ mà Jungkook nhận ra rằng là hầu hết bạn bè của họ đều thế, đều tìm kiếm gì đó trong tông giọng mềm nhẹ và những lời nói dịu dàng khiến họ ngay lập tức cảm thấy khá hơn rất nhiều.

("Đây là một bước của sự giải tỏa nỗi buồn-đi tìm Park Jimin." Taehyung đã công bố như thế vào một đêm cậu ấy xuất hiện trước của nhà họ với đống rượu trên tay và rất nhiều ý định sẽ rủ bỏ hết một ngày chó chết ở chỗ làm.

Jungkook đã lắp bắp và ngu ngốc trả lời "Em vẫn chưa đủ tuổi" và Taehyung cười lớn đến nỗi Jimin phải nhét một thanh chocolate vào miệng để khiến cậu ấy im lặng.

"Baby Kookie," Taehyung cưng nựng nói và dụi đầu vào Jimin khi người kia vuốt tóc và lắng nghe những lời thì thầm không rõ từ Taehyung để đoán được cậu ấy đang nói gì và thậm chí còn chia sẻ câu chuyện với bạn mình nữa. Jimin là một người tốt bụng và ngọt ngào, luôn tìm kiếm khía cạnh tích cực của vấn đề và để Taehyung xả giận. Giọng anh ấy luôn cứng rắn mỗi khi cần, nhưng còn lại thì luôn thấy hiểu, bình tĩnh và dịu dàng.

Jungkook cảm thấy mình cũng muốn nói gì đó, để kéo sự chú ý của Jimin quay về phía mình, nhưng khi cố gắng mở miệng Jungkook thấy mình chẳng có gì để phàn nàn hết, thế là đành ôm cục tức trong im lặng vậy.)

Namjoon là một luật sự bận rộn và Seokjin là một bác sĩ ở bệnh viện công lập- thời gian họ dành cho nhau là vô cùng hạn chế. Khách hàng được ưu tiên nhất. Bệnh nhân được ưu tiên nhất. Đời sống tình cảm của họ được đặt trên một lớp băng mỏng và đã như thế được một thời gian dài.

Họ đã không chia tay vì hết yêu đối phương.

Họ chia tay vì không còn thời gian để yêu nữa.

Thậm chí giống như họ đã quên mất cách yêu thương người kia là như thế nào.

"Anh nghĩ..nó đã kết thúc rồi." Seokjin lẩm bẩm khi Jimin vuốt nhẹ lên lưng anh ấy- đó là đêm trước khi họ chính thức chia tay. "Lần này là thật. Anh nghĩ tụi anh cần xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện."

Jungkook có thể gợi lại được sự bất bình và không tin được của mình khi lắng nghe Jimin an ủi Seokjin.

"Em nghĩ có thể đó là điều hay, hyung. Anh đã không còn hạnh phúc và Namjoon hyung thật sự quá áp lực về chuyện này, như anh vậy. Có lẽ hai người cần một ít khoảng cách để hiểu thấu mọi chuyện," Jimin kéo Seokjin đến gần và anh ấy khóc trên tấm áo len của cậu ấy.

"Em nói đúng. Ngày mai anh sẽ nói với cậu ấy."

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Jimin an ủi và Seokjin nấc nhẹ, mắt buồn rười rượi.

Jungkook cũng có thể nhớ được việc hai người cãi nhau khi Seokjin vừa đi khỏi, giọng trầm và đầy vẻ buộc tội, Jungkook nói. "Tại sao anh lại nói vậy? Sao anh lại khuyến khích anh ấy? Anh có biết họ yêu nhau nhiều đến thế nào không?"

"Kook, họ đã bị tình cảm làm cho phát điên mất rồi, cần phải cho họ được thở đôi chút." Jimin trả lời khi tiến tới phòng tắm và vặn khóa nước để nước tràn vào bồn.

Jungkook giận dữ thật sự, cậu biết quá rõ Namjoon cảm thấy tội lỗi nhiều thế nào vì mối quan hệ không còn nguyên vẹn của mình với Seokjin, cậu không thể tưởng tượng nổi anh mình rồi sẽ tổn thương thế nào vào ngày mai nữa.

"Họ yêu nhau đã được năm năm-anh đang khiến họ rời xa nhau đấy!"

"Anh không khiến họ làm bất cứ gì hết!" Jimin thét lên và anh ấy có vẻ thật sự nổi cáu. "Tại sao em lại giận dữ? Anh chỉ cố giúp họ mà thôi."

Jungkook biết vậy, tất nhiên là biết vậy. Cậu nghiến chặt hàm khi Jimin cởi áo và đi ngang người mình để lấy khăn tắm.

Jimin hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. "Anh không nghĩ là ý tưởng hay nếu họ cứ tiếp tục như thế-"

"Nó không phụ thuộc vào anh muốn hay không!"

"Anh chưa bao giờ nói thế, Jungkook." Mắt Jimin quắc lên giận dữ và mặt anh ấy đang vô cùng khó chịu. "Đây không phải quan hệ của chúng ta, sao em cứ phải khó khăn như vậy?"

Jungkook biết mình sẽ hối hận ngay từ giây phút những lời này trượt khỏi môi. "Well, lỡ như nó như vậy? Anh sẽ chỉ bỏ em lại và quay lưng đi phải không?"

Jimin bất ngờ, và ánh mắt lạnh xuống vài phần. "Chúng ta đều biết nếu có người trong hai đứa mình rời đi trước, thì người đó phải là em." Jungkook tái nhợt và không đầy một giây sau khi nói, Jimin đưa tay ôm chặt lấy miệng mình với đôi mắt mở to với tội lỗi và đau đớn. "K-không, không, Jungkook-anh không có ý nói thế, anh thề-baby, làm ơn..."

Mắt bỏng rát, Jungkook xoay người lại, khó khăn hít thở khi từng lời Jimin nói cứ vang vọng mãi trong tai.

Người đó phải là em.

"Em không thể tin nổi là anh lại nói thế." Cậu vuốt một tay lên tóc và rời phòng tắm, với Jimin đang bám đuổi sau lưng, lời xin lỗi như chuỗi hạt trai liên tục trào ra từ miệng.

Vòng tay ôm chặt Jungkook từ phía sau, Jimin dựa đầu vào lưng cậu. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em. Em có thể mắng anh, chỉ là-fuck, anh xin lỗi."

Jungkook có thể nhận thấy ngực mình đang bị xé toạc làm đôi, mắt cay xè vì nước mắt. Cậu luôn biết Jimin luôn cảm thấy không an toàn, về bản thân anh ấy và về mối quan hệ giữa họ, nhưng Jungkook đã nghĩ mình đã có thể giúp anh ấy rũ bỏ đi cả-đặc biệt là chuyện này. Jungkook yêu Jimin nhiều đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi mình có đủ nhiều từ ngữ để diễn tả thành lời, hay thật sự là có một tình yêu như thế giữa những sinh vật cùng tồn tại với nhau hay sao.

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh."

"Anh biết," Jimin hôn lưng Jungkook và thắt chặt vòng tay quanh người cậu hơn nữa. "Anh biết em sẽ không làm thế, nó chỉ là phần tự ti trong anh nói thế. Anh chỉ quá giận dữ và mệt mỏi, không phải rằng là cái cớ để nói thế nhưng..anh rất xin lỗi."

Jungkook chậm rãi xoay người lại để nhận lấy nụ hôn từ Jimin, người đang phải kiễng chân để có thể đặt môi lên môi cậu, tay đang ôm lấy gương mặt Jungkook và mắt nhắm nghiền chờ đợi.

Jimin thở dài trong nụ hôn, nhẹ nhõm, và Jungkook muốn được nghe âm thanh ấy suốt cả đời.

Giật mình từ cơn choáng váng, Jungkook vuốt một ngón tay lên môi mình như thể có thể nếm được cả vị của Jimin đêm đó, có thể cảm thấy được Jimin trong vòng tay, lời xin lỗi đang được thì thầm lên da thịt. Ngực Jungkook thắt chặt và mắt đã rớm nước từ những kí ức bất chợt như thế. Đưa tay gãi lên phía sau cổ Jungkook bỗng nhìn thấy khung ảnh Jimin đang ôm một chú mèo và cười rạng rỡ vào ống kính.

Những lời hôm đó vọng về trong đầu cậu, rõ ràng và quyết đoán, cứng nhắc nhưng ấm áp vô cùng.

Em sẽ không bao giờ rời xa anh.

—-
Hi, it's me!

Tất cả những phần trong ngoặc đơn đều là lời của tác giả, không phải của mình nha.

Mình sẽ không chấp nhận những comment bash Jungkook, dù là trong fic này đi nữa. Mình nói thế là vì nhiều bạn đọc xong sẽ cảm thấy vô cùng bất công cho Jimin ở chap này, nhưng hãy nhớ chúng ta còn phần sau câu chuyện và Jungkook hiện đang mất trí nhớ. Cậu ấy cũng khổ sở y như Jimin vậy thôi. Nên nếu có cmt nào quá đáng mình sẽ xoá mà không báo trước nhé.

Full chap không cắt, hơn 13k chữ, have fun reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro