Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ diễn ra như thế- nỗi khao khát ngẫu nhiên được hôn lên đôi môi của Jimin.

Jungkook đã cố gắng giữ ham muốn đó cho riêng mình vì sợ Jimin không được thoải mái-cậu không muốn anh ấy ngày càng bối rối hơn nữa, nhưng càng kiềm chế mình nhiều bao nhiêu, Jungkook lại càng đau khổ bấy nhiêu. Cảm giác này cậu đã trải qua vô cùng nhiều, và thật sự vô cùng ghét với cách lặp đi lặp lại như thế này.

Có phải đây là Jungkook-mười-chín-tuổi thích bám dính lấy người khác đây không?

Có lẽ đây là năm tệ nhất trong đời mình rồi.

Jungkook thề rằng mình có thể cảm thấy Jungkook hiện tại/ tương lai đang cốc lên đầu cậu, hoặc cảm thấy trong tiềm thức mình giọng điệu ra lệnh của cậu ta- một trong hai điều đó, Jungkook cũng không chắc là thứ nào nữa- rằng không phải chỉ mười bảy tuổi đâu, cậu hiện giờ cũng thế mà thôi.

Điều tuyệt vời nhất đấy, mình đã có được Park Jimin.

Sự ám ảnh về nụ hôn có thể đã được kiềm hãm, nhưng Jungkook lại thấy mình rơi vào một điểm yếu khác.

Jungkook quá mệt mỏi, cả cơ thể rã rời, khi đồng hồ báo thức réo vang. Đây là cái giờ chết tiệt nào đó vào sáng sớm và Jimin có buổi tổng duyệt từ thời điểm quỷ quái này chỉ vì buổi concert sắp tới của anh ấy.

"Jimin- báo thức," Jungkook làu bàu ngái ngủ khi lắc nhẹ vai Jimin, chiếc đồng hồ báo thức nằm bên kia thành giường, phía Jimin nằm. Cậu cuộn người lại, quay đi và kéo chăn lên đầu, rên rỉ vào gối, "baby, tắt nó đi."

Jimin trở mình và đập mạnh tay xuống đồng hồ sau vài nỗ lực bất thành trước đó, lầm bầm một cách cũng không bớt bực mình hơn Jungkook là bao. "Mm, xin lỗi nha."

Jungkook khá chắc rằng Jimin đã quá mệt mỏi để có thể chú ý đến sự lỡ lời khi nãy của mình. Tên gọi yêu thương ấy đã trượt khỏi lưỡi cậu vô cùng mượt mà, khiến Jungkook thật sự muốn được gọi thế lần nữa. Cậu cắn mạnh xuống lưỡi mình.

"Không."

"Nhưng Hoseok, là ngày nghỉ của trường mà-"

"Anh nói không. Không đời nào anh mày lại ngồi tàu lượn siêu tốc. Không- không là không Kim Taehyung!"

Yoongi trông tái nhợt và buồn nôn. Vòng chơi vừa rồi khiến Yoongi không khỏe lắm, với thể trạng hiện giờ anh ấy đành đợi chuyến kế tiếp. "Anh sẽ đợi với Hoseok."

Taehyung bực mình rên rỉ và xoay sang nhìn những người còn lại. "Em sẽ chơi chứ, Jungkook?"

"Yeah, dĩ nhiên." Jungkook cười lớn và nhìn lên nhân vật chính của công viên giải trí đằng kia, tàu lượn siêu tốc, và tim cậu đập nhanh hơn với sự phấn khích khó nói thành lời. Jungkook thích cảm giác adrenalin chạy dọc cơ thể và nội tạng lộn ngược cả lên khi thả dốc. Nó là tuyệt nhất đấy.

"Jimin, chơi chứ?"

Jungkook xoay hẳn người lại để nhìn Jimin, anh ấy đang đứng cạnh Yoongi và xem chừng tâm trí hoàn toàn không nằm ở cuộc đối thoại này với Taehyung. "Um..."

"Đi mà?" Taehyung van nài. "Đừng để tụi tớ chơi một mình chứ. Tụi tớ cần cậu mà!"

Jungkook nhìn thấy ngập ngừng trong mắt Jimin, anh ấy hoảng sợ trước một cú thả dốc kinh hoàng của tàu lượn phía trên đầu họ. "Nhưng tớ ghét độ cao và nó..."

"Jungkook sẽ nắm tay cậu." Taehyung trêu và Jimin đảo mắt, một vạt hồng nhạt đã tô trên đôi má.

Jungkook nhét tay vào túi áo khoác và rồi giằng mạnh ra ngoài khi nhận ra hành động ấy đang bị đánh giá như thế nào. Jimin ngượng ngùng nhìn đi nơi khác và Jungkook chỉ muốn đá vào mông chính mình. Cậu đã không ngần ngại nắm tay Jimin, nói đến cùng là vậy. Mặt Jungkook nóng bừng vì suy nghĩ ấy.

"Tốt thôi, chỉ là-sao cũng được." Jimin hừ khẽ.

Ba người bọn họ xếp hàng trước tàu lượn và Jimin cứ càu nhàu suốt cả buổi, căng thẳng nhảy từ chân này sang chân nọ và cắn chặt lấy môi mình. Khi cuối cùng họ cũng đã tiến tới trước, Jimin run rẩy vì sợ sệt.

"Chết tiệt, cao dã man." Anh ấy há hốc và ngồi xuống cạnh Taehyung và Jungkook, kéo đai an toàn xuống và nắm chặt lấy nó, khớp ngón trắng bệch vì lực nắm.

Jungkook cảm thấy thật tệ khi nhìn thấy Jimin hoảng sợ như thế. "Hyung, nếu anh muốn xuống thì xuống ngay bây giờ được đấy."

Jimin nhìn lên cậu và rồi bướng bỉnh lắc đầu, môi mím lại thành một đường mỏng vì căng thẳng.

Tàu bắt đầu chạy và như tất cả mọi chuyến khác, bắt đầu chậm rãi leo lên nấc cao nhất. Taehyung đang hạnh phúc vô cùng và Jungkook đáng ra cũng thế nếu gương mặt sợ hãi của Jimin không án ngữ hết cả tâm trí cậu.

"Tớ ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu Kim Taehyung." Jimin lặp đi lặp lại khi nhắm chặt mắt. "Nếu nó rơi thì sao- chết tiệt, tớ ghét cậu."

Taehyung khịt mũi và cười lớn.

Jungkook có thể thấy họ sắp đạt đến đỉnh cao nhất. Nhìn chằm chằm Jimin, cuối cùng Jungkook quyết định sẽ ném cái cảm giác kì quặc này ra khỏi bụng. "Hyung."

Jimin mở choàng mắt, vô cùng hoảng loạn. "Sao?"

"Đây." Jungkook mở rộng bàn tay mình và Jimin ngạc nhiên nhìn xuống, im lặng. "Tụi mình sắp rơi xuống, trong vài giây nữa thôi."

Jimin thét lớn và nắm chặt tay Jungkook, ngượng ngùng và nhớp nháp vì mồ hôi, nhưng thật chặt và khiến Jungkook cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với cảm giác adrenalin phóng thích trong cơ thể.

"Đừng buông ra, làm ơn." Jimin nài nỉ và nhắm chặt mắt lần nữa.

Jungkook cười khẽ. Em sẽ không.

Jungkook cắn môi và nhìn một cách trống rỗng vào những lá bài trong tay mình. Các con số, màu sắc và biểu tượng bỗng nhiên khó nhận ra vì tâm trí đang thả đi đâu đâu của cậu, tai đang ngóng từng tiếng mưa rơi đập lộp bộp trên mái nhà và mắt đang thiêu đốt chiếc đồng hồ treo tường đằng kia.

"Jungkook, tới lượt em...Này, Kook. Em- nghiêm túc đấy, em bị cái quái gì vậy hả?" Taehyung khom người xuống và đập nhẹ lên trán Jungkook, ngay lập tức hiệu quả nhận được sự chú ý của cậu ấy.

"Gì cơ?"

"Tới lượt em. Em tập trung chút đi được không? Anh muốn thắng và muốn em phải tâm phục khẩu phục."

Yoongi hoài nghi khịt mũi.

Jungkook thở dài, không quan tâm lắm đến ván bài họ đang chơi dở- Uno, gọi vậy phải không? Cậu cũng khá chắc là Taehyung đang âm thầm, hay trong vô thức cũng thế, đang lách luật khi chơi. Nó thật kì lạ, vì Jungkook là kiểu người vô cùng háo thắng, mọi thứ nếu có thể là cuộc đấu thì chắc chắn cậu sẽ đối xử với nó như là một cuộc đấu. Không có thứ gọi là hạng hai hoặc thứ hạng-suýt-nữa-thì-tốt-nhất với Jeon Jungkook.

Bằng cách nào đó, chuyện này bỗng trở nên quan trọng thứ hai trong đầu cậu.

Đầu tiên là Jimin vẫn chưa trở về nhà. Và Jungkook đang rất lo lắng, bởi vì ngoài trời đang mưa và đã trễ lắm rồi. Chắc chắn là bây giờ buổi tập luyện đã phải kết thúc rồi chứ? Jungkook nuốt nước bọt khi nghĩ đến một khả năng khủng khiếp, có khi nào Jimin lại ép bản thân mình quá rồi không...phải làm sao nếu anh ấy lại rơi vào khủng hoảng và đang rất cần cậu bên cạnh để nâng dậy..có lẽ Jungkook nên đến phòng tập mới được-

"Này. Jungkook." Giọng sắc nhọn của Yoongi cắt ngang lời Taehyung đang định nói. "Chuyện gì vậy?"

Jungkook đặt bài xuống chân mình. "Không có gì."

Yoongi nhướn một bên mày.

Jungkook đành bỏ cuộc. "Jimin vẫn chưa về nhà."

Tất cả đều yên lặng.

"Oh." Taehyung và Yoongi nói bình thản.

"Sao các anh lại-lại nói kiểu ấy chứ?"  Jungkook lắp bắp trả lời.

"Quá bình thường." Yoongi cười lớn trước khi Taehyung cũng tham gia, hai người dành cho Jungkook một ánh nhìn thấu hiểu, nhưng có vẻ nhẹ nhõm trước sự lo lắng của cậu.

Jungkook đỏ mặt. "Vì đã trễ lắm rồi, chỉ có vậy thôi! Và em còn nấu bữa tối nữa, nó đang nguội ngắt đằng kia kìa. Nó sẽ không ngon nữa nếu bị hâm lại bằng lò vi sóng và- im ngay cho em- trời đang mưa nữa kìa."

"Được, được rồi, bình tĩnh nào." Taehyung khúc khích, ngay lúc cánh cửa ra vào bật mở và một Jimin đang lúng túng vội vàng bước vào, rùng mình trước cái lạnh trong phòng. Cảm ơn Chúa, nhờ bãi để xe dưới tầng hầm mà cậu ấy hoàn toàn không bị cơn mưa làm ướt.

Jungkook đứng bật dậy nhanh hơn cả sự kiêu ngạo của cậu cho phép. "Làm gì mà trễ thế này?" Jungkook không nghĩ giọng mình lại nghiêm khắc hơn dự định, nhưng nó hoàn toàn là vì hàm ý lo lắng mà thôi.

Jimin vươn tay tới và vuốt nhẹ lên vai Jungkook. "Xin lỗi mà, tụi anh phải ở lại để hoàn chỉnh một động tác. Nó lâu hơn dự kiến nếu không thì anh đã nhắn tin cho em rồi." Jimin nở một nụ cười trêu chọc. "Em lo lắng cho anh sao Jungkookie?"

Jimin đã mong đợi Jungkook phủ nhận bởi vì nụ cười ấy đã có chuẩn bị trước, nhưng đáp án của Jungkook lại khiến Jimin ngạc nhiên bội phần.

"Tất nhiên rồi."

Taehyung thét lên và Yoongi cười mỉm vào tay mình sau khi trợn mắt nhìn hai người.

Một mảnh hồng nhạt đang tràn lên làn da trắng sứ của Jimin. "Oh. Oh, anh xin lỗi. Đáng lẽ phải cho em biết mới đúng."

"Không, được rồi mà. Em chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi." Jungkook bực dọc nói, có một chút xấu hổ với tính cách thẳng thắn của mình. Cậu chỉ muốn tan chảy thành một vũng nước dưới sàn ngay lập tức. Và đem Taehyung và Yoongi đi theo cùng mình luôn thể. "Um..em sẽ lấy cho anh một bộ đồ ở nhà nhé. Bữa tối đã sẵn sàng trong bếp rồi."

Jimin cảm ơn nhẹ nhàng và Jungkook xoay người, bất chợt nhận ra một cảm giác ấm áp đang dâng tràn trong bụng mình. Taehyung nắm chặt tay cậu lại trên đường vào phòng ngủ, giọng trầm và đầy nghịch ngợm. "Không chỉ là đồ mặc ở nhà, Jungkookie, lấy cho Jimin đồ của em ấy."

"Cút ngay cho em." Jungkook véo trả lại và chỉ khiến Taehyung co người lại để cười.

May mắn là Jimin không nghe thấy và đang bận bịu mở túi đồ tập khi nói chuyện với Yoongi. Cuối cùng, Jungkook đã đẩy được Taehyung về nhà mình sau khi cậu ấy liên tục trêu chọc và khiến Jungkook ngượng đến chết đi được. Yoongi cũng rời đi ngay sau đó.

Một khi chỉ còn hai người họ với sự im lặng dễ chịu trong căn phòng, thỉnh thoảng lại nói vài câu về việc này việc nọ. Đó là sự thấu hiểu lặng im chẳng cần nói thành lời. Bình yên, nhưng cảm giác ấm áp nhấn chìm tất thảy, cùng với thứ tình cảm lúc xa lúc gần giăng mắc trong không khí, tràn đầy những lời không nói, những tiếng không cần thành câu, những sự thấu hiểu và ăn ý đến khó tin. Bằng những hành động nhỏ xíu và những nụ cười dịu dàng, cả hai lại hợp nhau đến lạ kì.

Jungkook đã biết mình mất gì từ khi tai nạn xảy ra. Và cậu vô cùng hạnh phúc vì mình đã tìm được nó lần nữa.

Mối quan hệ của họ đang dần thay đổi, đó là tất cả những thứ Jungkook có thể biết. Nó vừa thật đáng sợ nhưng lại có phần phấn khích.

Kí ức của Jungkook đã trở về dần dần, tất nhiên vẫn còn rất nhiều thứ chẳng thể nhớ được. Cậu nhận ra xem các bức ảnh cũ thật sự có ích, và một số mùi hương cùng âm thanh có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi, Jungkook đã thật sự cảm thấy rằng đây là nơi mình thuộc về, rằng mình chính là cậu ấy. Là một Jungkook yêu Jimin và được Jimin yêu. Một Jungkook đang khao khát từng giây để được trở về.

Mỗi buổi sáng Jungkook đều muốn dính chặt vào Jimin, khi họ thức dậy với cơ thể áp sát vào nhau, và Jimin có mùi như...nhà. Luôn có một ham muốn trong Jungkook được ôm và choàng cánh tay quanh người Jimin, hôn xuống phần da sau cổ anh ấy.

Thật là tự nhiên, sự dễ chịu với vai trò là bạn trai của Jimin quá dễ dàng để chấp nhận. Jungkook thấy mình đang tự tháo dỡ chiếc hàng rào được gọi là "bạn bè" và rơi vào vùng đất của sự lãng mạn, mặc cho họ đã đồng ý chỉ làm bạn lúc này, ít nhất cho đến khi tình cảm của Jungkook tìm thấy đường quay trở lại. Jungkook e rằng khoảnh khắc nhớ lại mọi chuyện sẽ không bao giờ đến. Có lẽ đó chính là thực tế. Một tương lai đã từng được hứa hẹn nay đã trở thành quá khứ và không còn quay trở lại. Không cần biết là cả hai người họ mong muốn nhiều đến bao nhiêu.

Có lẽ Jeon Jungkook đã thật sự biến mất rồi. Hay cậu ấy đang hiện hữu tại đây. Các giai đoạn đang nhập nhằng vào nhau mập mờ khó hiểu. Có thể nào một khoảnh khắc nào đó mọi thứ ồ ạt trở về như trong phim hay không, hay cậu nên chấp nhận rằng đây chính là mình, chính là mình của hiện tại?

Và nếu vậy, Jimin có thể chấp nhận nổi không?

"Em dạo này tốt với anh thật đó." Jimin lẩm bẩm khi họ bước vào vòng tay ôm của cái giá lạnh ngoài đường, khăn quàng ấm áp quấn quanh cổ anh ấy. Jungkook bỗng dưng muốn uống trà sữa đến không chịu được và nghĩ rằng đây là một buổi tối tuyệt vời để ra ngoài, đi bộ vài vòng và không bị dòng xe cộ ngoài kia nuốt lấy.

Jungkook cảm ơn trời lạnh đã che giấu được hầu hết xấu hổ trên mặt mình lúc này. "Không được hả?"

"Yeah, anh chỉ là...anh không muốn em nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó cho anh." Jimin nhẹ nhàng nói.

"Sao anh biết là không phải tự bản thân em muốn làm cho anh?" Jungkook khẽ trả lời, đôi mắt đen láy khẽ trách móc người kia. Sự tự tin trong lời nói khiến ngay cả bản thân Jungkook cũng phải ngạc nhiên với chính mình. Ngạc nhiên rằng, cậu thật sự nghĩ vậy, thật sự muốn làm mọi thứ cho Jimin.

Không phải tụi mình quá lộ liễu rồi sao.

Jimin chớp mắt và rồi chậm rãi mỉm cười, dù hơi xa cách nhưng vẫn dễ thương và ấm áp. "Em cũng nói thế trước đây, lần cuối anh hỏi em về chuyện đó. Ba năm trước rồi."

Jungkook nhăn mặt. "Ah, xin lỗi."

Nhưng người kia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hơi thở xoắn thành một khối không khí trắng xóa. Nụ cười ấy vẫn ngọt ngào và xinh đẹp. Mọi thứ thuộc về Jimin đều xinh đẹp, Jungkook bất chợt nhận ra. "Đừng thế mà."

Jungkook hít một hơi thật sâu và ấn chìa khóa vào ổ, khởi động xe. Tay nhớp nháp mồ hôi và tim đang đập loạn trong lồng ngực. Khi xe của cậu được đưa đến, bóng loáng và như mới, Jungkook đã sung sướng đến không nói nên lời. Nhưng giờ đây, khi ngồi vào ghế lái, cả người cậu như bị đóng băng. Xoay chìa khóa và mang chiếc xe quay về với sự sống của nó, Jungkook cảm thấy máy điều hòa bắt đầu hoạt động và radio đang rè rè lấp đầy không khí.

Jungkook thở dài, đặt tay vào vô lăng.

Cậu có thể làm được, cậu đã lái xe bao nhiêu năm rồi cơ mà.

Okay, chỉ cần ấn vào-

"Jungkook?"

Jungkook ước gì mình đã không quá giật mình như thế, tim muốn đập vỡ lồng ngực và mồ hôi chảy dài xuống trán.

Jimin căng thẳng nhìn cậu. "Em sao thế?"

"Uh- em-không, ý em là, nó-" Jungkook không thể nói tiếp và Jimin rướn người tới để ôm lấy gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.

"Em lạnh toát và đầm đìa mồ hôi này." Jimin thì thầm. "Có phải em- có phải là vì vụ tai nạn không?"

Jungkook liếc nhìn đi nơi khác, miệng khô khốc và bên tai vẳng lên tiếng lốp xe cào vào lòng đường khiến gương mặt nhăn lại hoảng sợ, xương sườn lại đau nhói và- Jimin- cậu không thể rời xa anh ấy-

Jungkook có thể nếm thấy mùi máu trong miệng mình và mùi cà phê quanh đó, cậu vẫn còn nhớ được lúc mình tỉnh dậy ở bệnh viện- nhớ đến mình biết mình là ai, mình chính xác là ai, tâm trí như đang điên cuồng đua với hàng tá những câu hỏi, giây phút ngắn ngủi đó thật rõ ràng trước khi cậu lâm vào hôn ám. Jungkook xoay người sang Jimin và dựa vào bàn tay vẫn còn đang ôm lấy mặt mình.

"Đến đây." Jungkook lầm bầm vào kéo Jimin đến gần hơn nữa, nhấn bản thân chìm vào mùi hương ấy và hưởng thụ cảm giác ấm áp mà cơ thể người kia mang lại. Jimin nín thở vì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thư giãn, ngón tay xoa nhẹ sau lưng Jungkook. Jungkook vùi mặt vào vai Jimin. "Em xin lỗi."

"Em không cần phải xin lỗi vì bất kì chuyện gì cả." Jimin nói khẽ và tiếp tục xoa tóc Jungkook và để mặc cậu ôm mình. "Quay vào trong thôi."

Jungkook tắt động cơ xe và họ quay trở vào trong thang máy, Jimin vẫn luôn giữ một tay trên lưng dưới cậu và luôn thỉnh thoảng lo lắng trông chừng Jungkook. Cậu cảm thấy mồ hôi đang dính nhớp trên da mình và mặc cho có yêu chiếc xe của mình đến mấy đi nữa- mới tinh, bóng loáng và cực kì hiện đại- thì ý nghĩ phải lái xe lần nữa cũng khiến Jungkook cảm thấy chóng mặt.

"Anh sẽ pha cho em một cốc chocolate nóng nhé, được không?" Jimin vui vẻ nói, muốn nâng tinh thần Jungkook lên hết sức có thể và Jungkook câm nín gật đầu.

Khi họ đã an toàn về đến nhà, Jimin đi ngay vào bếp và bắt đầu hâm nóng sữa. Jungkook muốn quàng tay mình quanh người anh ấy, và bởi vì cậu đang cảm thấy yếu lòng vô cùng, cậu đã để cho cơ thể mình tự tìm thấy tiếng nói của nó. Jimin hoàn hảo vừa khít trong vòng tay ôm ấy, mỗi phân mỗi tấc đều như được thiết kế riêng biệt dành cho nhau, thật là thỏa mãn.

"Có muốn cùng nói về chuyện đó không?" Jimin hỏi và Jungkook đặt môi mình lên cổ anh ấy, không hẳn là một nụ hôn, chỉ có thế mà thôi.

"Tí nữa."

"Em đã ngất xỉu trên đường sao?" Jimin há hốc và Jungkook ngượng ngùng thừa nhận. "Sao em không nói với anh? Em như thế đã bao lâu rồi?"

"Không phải thường xuyên, thỉnh thoảng nó đến và mất đi rất nhanh. Hầu hết em đều ổn cả, tin em đi." Jungkook trấn an và Jimin đập hai tay vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. "Nó chỉ là thỉnh thoảng em cảm thấy rất sợ hãi và nhớ đến những khoảnh khắc cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra và hoảng hồn chút thôi. Như khi em nôn cũng thế, hay như hôm nay với chiếc xe cũng vậy."

Jimin gật đầu và căng thẳng cắn chặt môi dưới. "Em có muốn chia sẻ với ai không?"

Jungkook vươn tay qua bàn và theo bản năng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin trong tay mình. Một khoảnh khắc căng thẳng trôi qua khi cả hai đều để mắt mình dán xuống hành động Jungkook vừa mới làm. Một làn sóng của sự thân thuộc ập vào, quét bay đi vẻ ngượng ngùng lúc nãy. Vì lý do gì đó Jungkook không thể rời mắt khỏi ngón áp út của Jimin, một ý nghĩ mơ hồ vụt qua tâm trí nhưng Jungkook không thể nắm lấy kịp thời. "Ngay bây giờ thì em ổn. Chắc chắn đấy."

"Được rồi." Jimin thở phào khi nắm chặt hơn bàn tay Jungkook, gò má lại ửng hồng và mắt vẫn giữ nơi tay hai người đang ôm ấp. "Nhưng nếu em thật sự cần, hoặc có gì đó khác diễn ra, hãy nói với anh nhé, được không?" Jimin cảm thấy hối tiếc và tội lỗi- hai cảm xúc mà Jungkook chưa bao giờ muốn thấy hiện hữu trên anh ấy.

"Em sẽ làm thế." Jungkook trả lời và khi Jimin cuối cùng cũng nâng tầm mắt lên để gặp cậu, Jungkook cảm thấy một ham muốn không thể gọi thành tên rằng hãy nâng anh ấy dậy và ấn chặt cơ thể ấy vào mặt bàn gần nhất, và thì thầm mật ngọt lên làn da trắng mịn kia. Cảm giác ấy khuấy đảo trong xương cậu và không có dấu hiệu gì là sắp biến mất. "Em..."

Nói đi, Jeon.

Jimin nghiêng đầu, ra hiệu cho Jungkook nói tiếp.

"Em..." Jungkook hắng giọng và cười dịu dàng. "Em vừa nhớ ra là mình có việc cần làm gấp."

Jimin khúc khích và rút tay lại từ tay Jungkook, cảm giác ấm áp biến mất khiến một cơn buồn bã và thất vọng bỗng chốc dâng tràn. Jungkook hấp tấp đứng dậy khi thấy ngực mình dần đau không chịu nổi.


Yếu đuối.

Jungkook bất lực nhìn Jimin ngồi bệt xuống sàn phòng tập, đầu gục xuống tay và cả cơ thể quá, quá nhỏ bé. Jungkook ghét cái cách chiếc áo to lớn nuốt trọn lấy Jimin, ghét cái cách vẻ mệt mỏi và yếu đuối luôn hiển hiện trên gương mặt người ấy bất kể Jimin đã cố gắng nhận đủ các buổi tư vấn trị liệu và cố ăn ít nhất một bữa một ngày.

Jungkook đã được gọi là một cậu bé vàng từ khi còn bé, một ngôi sao trong trường học, một tài năng, và rồi đây, chứng kiến người mà cậu muốn an ủi nhất đang sụp đổ trước mặt mình và Jungkook chẳng thể làm được gì cả.

Jimin đã dần trở nên khá hơn trước, nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ, không có một lý do gì để biết được tại sao hôm nay mọi thứ lại tồi tệ hơn hôm qua thế này.

"Em có nên gọi Hoseok hyung không?" Jungkook bước đến phía trước và quỳ gối bên cạnh Jimin.

Jimin lắc đầu.

"Được rồi." Jungkook ngồi bệt xuống sàn cạnh bên anh ấy và ngập ngừng vòng một cánh tay xung quanh bờ vai mỏng dính của Jimin, chỉ còn là da bọc xương, chẳng mềm mại như trước nữa. Nhưng, đó vẫn là Jimin và anh ấy vẫn xinh đẹp như trước. Jungkook kéo Jimin nằm lên người mình, cảm thấy nhẹ nhõm khi người kia nhích người nhấn sâu hơn vào lòng cậu. Jungkook biết họ không thể ngồi đây quá lâu được- việc tồi tệ nhất chính là để Jimin ngồi yên một chỗ và bị những ý nghĩ tiêu cực cắn nuốt hoàn toàn. Trong vài phút nữa, anh ấy phải đứng dậy và làm gì đó, chẳng hạn đi dạo hay lái xe một vòng hay làm bất cứ thứ gì cũng được.

Nếu có thể làm mình quên đi tình trạng hiện giờ của Jimin, Jungkook có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Jimin tươi sáng đang trêu ghẹo cậu và cười như nắc nẻ, chỉ mới vừa vài tháng trước đây thôi. Và thỉnh thoảng anh ấy lại còn tán tỉnh Jungkook- đây là việc cậu đã hoàn toàn không nhận ra. Jungkook tự hỏi nếu mình nhận ra sớm hơn, hành động sớm hơn có lẽ mình đã có thể giúp Jimin không khủng hoảng như thế này, và không khiến anh ấy nhận định rằng Jungkook thật sự chán ghét Jimin.

"Muốn đi đến công viên cho lũ cún đi dạo không? Em sẽ bắt cóc hai đứa nhóc của Yoongi và Seokjin." Jungkook nói và Jimin khẽ cười, không thành tiếng.

"Yoongi-hyung and Seokjin-hyung," Jimin nhắc nhở mà không hề nghiêm khắc. "Và anh chỉ muốn ngồi đây thôi."

"Mm, chúng ta sẽ đi trong vài phút nữa nhé."

"Không." Jimin nũng nịu.

"Anh sẽ thích nó, đảm bảo đấy." Jungkook nói và bóp nhẹ lên vai Jimin, hôn nhẹ lên mái tóc, hành động này gần đây cậu đã làm thường xuyên, hành động này trước đây cậu đã luôn kiềm mình lại. "Nó sẽ rất vui. Sau đó chúng ta đi ăn thịt cừu xiên nướng."

"Không muốn ăn." Jimin lẩm bẩm, và mặc dù nói thế nhưng giọng nói của anh ấy lại vô cùng xấu hổ.

Jungkook xoa nhẹ lưng Jimin. "Hai miếng thôi."

"Nhưng..."

"Anh thật xinh đẹp, hyung. Em là người biết rõ nhất, vì em cũng đẹp như anh mà."

Nụ cười khúc khích của Jimin khiến Jungkook cảm thấy thật xứng đáng.

"Tên nhóc này." Jimin hừ.

"Yep." Jungkook thừa nhận, nhận ra tinh thần của Jimin đã tươi sáng hơn, dù chỉ một tí chút. Khi Jimin ngước lên để cười với cậu, một luồng ấm áp chạy dọc cơ thể và sự hài lòng run rẩy đập vào tủy sống.

Jungkook thật sự thích được ôm Jimin thế này, nhưng với một lý do khác.

Nhưng giờ thì, như vậy cũng được rồi, chỉ thế mà thôi.


Seokjin đánh nhanh vào laptop những thứ Jungkook miêu tả về tình trạng của mình. Cậu không thực sự muốn đi nhưng Jimin nhắc nhở rằng cậu ít nhất cũng phải cho Seokjin biết, và rồi, Jungkook làm sao từ chối được với ánh nhìn đầy lo lắng và bận tâm của Jimin. Nếu việc này có thể giúp anh ấy nhẹ nhõm hơn thì Jungkook có thể đến bất cứ đâu cũng được.

"Anh rất lấy làm tiếc vì những thứ đã diễn ra, Kook. Anh đã nên tư vấn cho em nhiều hơn mới phải." Seokjin xin lỗi. "Điều này thực sự quá sức chịu đựng với em và tụi anh đã không quan tâm tới."

Jungkook thở dài. "Không có gì, thật đấy. Em biết mọi người luôn bên cạnh em là đủ." Bản thân cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy của việc nhận thức thiệt hại vụ tai nạn, sau đó lại lấn cấn việc quay trở về cuộc sống cũ và mọi việc với Jimin. Jungkook đã không suy nghĩ nhiều về những vết sẹo tâm lý mình mắc phải, nhưng cậu biết rằng mình có được sự hỗ trợ của mọi người, và có ai lại không cần điều đó. Họ luôn ở đây vì cậu không cần biết đã có bao nhiêu lần cậu đẩy họ ra xa.

Jungkook cực kì may mắn khi có họ trong đời.

Nhưng đặc biệt là Jimin, Jungkook nghĩ và môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Anh ấy đã luôn như vậy sao?

"Nếu chuyển biến xấu hơn, em phải cho anh biết ngay lập tức." Seokjin cứng rắn nói và Jungkook lơ đãng gật đầu. Seokjin dành tặng cậu một tiếng lầm bầm và đảo mắt. Anh ấy đánh thứ gì đó vào laptop trước khi nhìn Jungkook với một biểu cảm của một người bạn hơn là một bác sĩ. "Bên cạnh đó, em sao rồi?"

"Em khá hơn nhiều rồi." Jungkook trả lời và đây là lần đầu tiên đó là lời thật lòng của cậu.

Seokjin có lẽ hiểu rõ điều này bởi vì anh ấy mỉm cười ấm áp. "Còn em và Jimin?"

"Cũng tốt." Jungkook nhón lấy một sợi vải trên quần jeans mình đang mặc. Mọi thứ về Jimin thật quá đỗi đáng yêu, anh ấy thành thật và rộng lượng, nhanh chóng tha thứ và dễ dàng để yêu. "Em nghĩ em đã hiểu ý anh là gì- về chuyện yếu đuối trước anh ấy. Em có thể hiểu được tại sao."

Seokjin cố kiềm "anh đã nói rồi" xuống, thay vào đó, anh hỏi. "Và em thì sao?"

Jungkook cắn môi và vuốt ngược tóc ra khỏi trán. "Em cũng đang dần hiểu ra nhiều chuyện."

Seokjin cười lớn, nhẹ nhõm, và rõ ràng thư giãn hơn rất nhiều. "Anh mừng là hai đứa đã giải quyết được mọi chuyện. Hai đứa thuộc về nhau."

"Anh Namjoon cũng nói vậy." Jungkook lầm bầm và Seokjin cười buồn. "Anh ấy nói nhìn chúng em ở bên nhau khiến anh ấy nhận ra...có lẽ hai anh không thể làm được như thế." Jungkook không thể ngăn một cảm giác tội lỗi đang ăn mòn trong ngực mình khi nói thế.

"Ừ." Seokjin gật nhẹ, nhưng thay vì u sầu hay chán nản, anh ấy chỉ có vẻ đang hồi tưởng lại mà thôi. Về những kí ức về tình yêu họ đã từng có, có lẽ vậy. "Đó là cách em và Jimin hòa hợp nhau, cái cảm giác tự nhiên mà đồng điệu với nhau trong mọi thứ. Tình cảm không phải là một cuộc tranh đấu, hay là thứ nên đem ra so sánh với nhau, nhưng anh đoán là tụi anh nhìn thấy chính mình đã từng thế trong cách hai đứa đối xử với nhau, và nhận ra rằng tụi anh đã không còn là chính mình ngày trước nữa."

Jungkook nắm lấy sợi vải ấy lần nữa. "Em rất vui vì hai anh vẫn còn là bạn, ít nhất là thế." Jungkook thật sự, thật sự rất vui, mặc dù cậu vẫn còn rất tiếc nuối. Cậu không biết vì sao mình lại bị mối tình tan vỡ của hai người này tác động dữ dội đến thế, tại sao lại khiến bụng cậu quặn lên vì khó chịu khi sự thật là họ đã chia tay được xác định rõ ràng. Jungkook không biết vì sao nó lại..khiến cậu sợ hãi.

"Anh cũng vậy." Seokjin cười và lần này nó tràn đầy tích cực, không phải cứ kết thúc không trọn vẹn nào cũng phải buồn, đúng không.


"Và, khi tụi mình thông báo với bố mẹ rằng tụi mình yêu nhau..em có nhớ không?"

"Hm."

"Còn chuyện tụi mình đi công viên giải trí thì sao?"

"Yeah."

"Và lần em uống quá nhiều và nôn lên xe của Hoseok hyung?"

"Đừng nhắc lại nữa mà."

Jimin khúc khích, họ đang ngồi trên sofa và đợi quảng cáo kết thúc, thay vì xem những thứ nhảm nhí và nhạc hiệu dở tệ trên TV, họ chọn cách gợi mở kí ức của Jungkook. Sự nhẹ nhõm thể hiện rõ trên gương mặt Jimin, và đôi mắt bừng sáng như cách nó vẫn thế trước đây- khi vụ tai nạn vẫn còn chưa diễn ra. Thỉnh thoảng những cảnh đánh đấm và những lời tỏ tình sến sẩm diễn ra, Jimin sẽ lại dựa vào ngực Jungkook, anh ấy gần như ngồi một nửa vào lòng cậu. Và Jungkook thật sự không nghĩ gì, nếu có, thì cũng chỉ là kéo anh ấy gần lại và dụi mũi mình vào sau cổ mà thôi (phải cố lắm cậu mới ngăn mình làm vậy).

"Okay, vậy còn khi chúng ta cắm trại thì sao?" Jimin nghiêng đầu và nhìn vào Jungkook thông qua vai mình.

"Um..không hẳn?" Jungkook lo lắng, môi căng ra thành một đường mỏng với cái kí ức trống rỗng không một gợn mây của mình. Hình ảnh của một đống lửa trại với chiếc lều cạnh bên như đang cố nhắc cậu nhớ ra điều gì đó, nhưng Jungkook không thể.

Jimin chỉ cười, cơ thể thư giãn bên cạnh cậu. "Ổn mà, em đã tiến bộ nhiều rồi đấy."

Nhưng Jungkook vẫn cảm thấy một hòn đá nặng đang đè lên bụng mình. "Em xin lỗi."

"Không, thật đấy, anh không buồn đâu." Jimin xoay người và khi nâng tầm mắt lên, anh ấy bỗng nhận ra khoảng cách giữa hai người, môi chỉ cách nhau có vài inches. Jungkook có thể hôn xuống đôi môi Jimin ngay lập tức nếu cậu ấy muốn. "Đừng nghĩ nhiều, xin em đấy." Jimin cười có lỗi và trông có vẻ đang hối hận. "Và nếu có điều gì cần nói, thì đó là anh xin lỗi. Anh đã khiến em cảm thấy mình thật tồi tệ, đặt quá nhiều áp lực lên việc bắt em phải có tình cảm với anh và kí ức của em..."

"Jimin..."

"Thật đấy, anh đã nên hạnh phúc vì em còn sống mới phải. Chúa ơi, anh thật là kinh khủng, những thứ mà anh có vẻ như quan tâm đến chỉ toàn là kí ức của em và anh đã nên giúp em trải qua sang chấn tâm lý mới đúng- anh đã làm những việc giống như anh mới là nạn nhân và tất cả mọi chuyện đều là lỗi của em-"

"Chờ đã, đừng-" Jungkook biết Jimin đang làm gì- anh ấy đang tự đổ lỗi cho bản thân mình như thường làm, quá cứng rắn trong việc tha thứ cho chính mình.

"Sự thật là thế, anh đã làm vậy, và anh xin lỗi. Anh tệ thật sự."

Jungkook nhăn mặt khi Jimin nhìn xuống chân mình, nuốt khan và hối hận vì mọi thứ đã làm. Dĩ nhiên là Jungkook cảm thấy mình bị đối xử như một kẻ có lỗi một vài lần, và nhiều lần cảm thấy khó chịu, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của Jimin. Anh ấy đã chăm sóc vết thương của cậu và giúp Jungkook hồi phục, luôn là chỗ dựa mỗi khi cậu cần. "Anh giúp em rất nhiều. Đừng nói mấy lời ngu ngốc như thế."

Jimin gãi cổ, bờ vai chùng xuống. "Anh đã nên mạnh mẽ hơn vì em."

"Anh đã làm thế mà."

"Có đâu, anh-"

"Anh đã làm hết sức rồi." Jungkook cắt ngang. "Em không phải là kiểu người dễ dàng gì, em là một tên nhóc chẳng biết điều với anh."

Jimin mở miệng để phản đối nhưng Jungkook cắt lời ngay lập tức.

"Không có gì quá đáng. Thật sự đấy." Jungkook nói chắc chắn và vươn tay ôm lấy eo Jimin. "Bỏ qua nhé?"

"Nhưng.."

"Vì em. Quá khó để giận anh mà."

Jimin sặc, và rồi cười lớn, má đỏ hồng cả lên.

Jungkook cũng cười và Jimin bỗng dưng ngại ngùng cúi đầu thật thấp. Cậu băn khoăn rằng mình có thường xuyên khiến anh ấy ngượng ngùng thế không nhỉ, hay đó chỉ là do tình huống hiện tại mà thôi. Cậu băn khoăn rằng đã bao nhiêu lần mình âu yếm anh ấy, và được Jimin dành trọn tâm tí để mơ về. Cậu nhận ra rằng mình thật sự là yếu đuối vì Jimin đến hết thuốc chữa rồi.

"Em ước gì mình nhớ ra mọi chuyện thật nhanh."

Jimin nhìn đi nơi khác khi trả lời, nhưng tay anh ấy vẫn đặt trên đầu gối cậu. "Chứng mất trí nhớ của em không phải là thứ làm anh sợ nhất."

Jungkook sững người, bối rối, nhưng TV đã lại chiếu tiếp bộ phim khi nãy và Jimin đã lại quay trở về là chính anh ấy như lúc đầu tiên.


Không phải sao?

Nếu nó không phải là chứng mất trí nhớ này thì là gì mới được?

Trời đang mưa. Jungkook kéo Jimin đến gần bên người mình, cảm thấy nút thắt ở bụng đang được tháo lỏng và biết rằng anh ấy đang dựa vào cậu. Đang tồn tại. Thỉnh thoảng, Jimin lại như không còn bên cạnh Jungkook nữa- không phải về mặt vật lý, nhưng tâm trí anh ấy thật sự đang ở đâu đâu, cậu cố nghĩ xem nó là nơi nào bởi vì chắc chắn rằng nơi ấy chẳng có điều gì tốt đẹp, và phải mất một thời gian dỗ dành, Jimin mới quay trở lại với cậu. Điều này thật sự khiến Jungkook sợ hãi, cậu nghĩ đến lúc Jimin cảm thấy bản thân mình như một người tồi tệ nhất, và cảnh tượng anh ấy chạy vội vào toilet hay đẩy đĩa thức ăn ra xa khỏi tầm với hoặc tự chỉ trích mình mỗi khi anh ấy nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu trong gương.

Jungkook cảm thấy bất lực khi biết rằng không phải cậu, mà là Hoseok chính là người đã an ủi Jimin khi chuyện này lần đầu xảy ra. Sau đó, Jimin tìm kiếm tình thương của mọi người để bấu víu, để tự vực mình dậy. Anh ấy đã tìm đến tất cả mọi người. Trừ Jungkook.

Anh ấy nghĩ mình sẽ phớt lờ sao?

Jungkook thực sự băn khoăn rằng mình đã bao giờ nạt nộ lớn tiếng hay đã từng trêu chọc một cách xúc phạm đến Jimin khi anh ấy cần an ủi hay chưa. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng, cậu biết, rất có thể mình đã từng làm vậy. Chỉ là không nhận ra mà thôi.

Jungkook không xứng đáng với anh ấy, và giờ thì định mệnh đã chắc rằng cậu sẽ không bao giờ có thể.

"Cám ơn em đã đưa anh về. Em có muốn lên nhà chơi không?"  Jimin hỏi khi bước một chân vào nhà, từng giọt nước mưa lấp lánh trên mi mắt. "Jungkook?"

Jungkook nuốt khan và gật đầu. Im lặng theo chân Jimin vào khu phức hợp, cuối cùng họ cũng vào đến căn hộ nhỏ bé của anh ấy, hai vali đặt cạnh cửa ra vào, đã sẵn sàng để rời đi. Cả cuộc đời anh ấy đã được đóng gói gọn gàng, sẵn sàng bắt đầu lại mọi thứ mà chẳng hiện diện Jungkook.

Bố mẹ Jimin đã thuyết phục được anh ấy quay trở về Busan, và mặc dù không thật sự muốn, Jimin cũng đã đồng ý tạm trở về một vài tháng và sau đó sẽ quyết định sau. Tất nhiên, Jungkook biết bố mẹ anh ấy đã lo lắng nhiều thế nào, nhưng cậu sợ rằng Jimin rồi sẽ đi mãi, và chẳng bao giờ trở về đây nữa- có lẽ chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm, và rồi họ sẽ trở thành đôi người xa lạ. Thời gian của Jungkook đang dần cạn kiệt.

"Em hôm nay im lặng quá nhỉ." Jimin thì thầm nói khi tự rót cho mình một cốc nước trong bếp, đôi mắt tròn đang xem xét cậu. "Em biết đấy...mặc dù anh không thường xuyên- như là- cảm thấy khá hơn, anh..anh vẫn muốn có thể nói chuyện với em."

Jungkook cắn môi dưới và vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp trên trán về phía sau đầu.

Jimin có vẻ bị sự im lặng của cậu làm cho thất vọng."Em không cần phải thấy có lỗi với anh."

"Em biết mà." Cuối cùng Jungkook cũng thì thầm, giọng trầm và khó nghe rõ được.

Jimin cố làm mình phân tâm bằng cách rót cho Jungkook một cốc nước như mình, đẩy nó qua chiếc bàn đến tay cậu, tránh mọi giao tiếp bằng mắt có thể có giữa hai người. Jimin thở dài và nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay mình. "Em đã giúp anh rất nhiều mấy tháng vừa qua, Jungkook à. Cám ơn nhé. Em quả thật đã làm cho anh rất nhiều thứ."

Ngực Jungkook quặn đau. Nhưng cậu cũng đã khiến Jimin đau lòng quá nhiều- hết lần này đến lần khác những lời nói không hề suy nghĩ trước của cậu, những tình cảm bị từ chối và cả những lần lòng tốt của Jimin bị ném trả vào mặt anh ấy. Chỉ đến khi mọi quan tâm anh ấy dành cho cậu biến mất, Jungkook mới nhận ra con người thật của Jimin ẩn giấu đằng sau ấy- bất an, lo sợ và chỉ muốn được ai đó công nhận mình. Anh ấy không chỉ là một tên phiền phức hay thích khoe mẽ, và tính cách thích bám dính lấy Jungkook ấy chính là tình cảm đơn phương anh ấy dành cho cậu mà thôi- có gì sai đâu chứ? Anh ấy đã vô cùng ồn ào, và phải thừa nhận rằng, trong một vài tình huống điều đó thật sự gây khó chịu, nhưng Jungkook không nên đối xử với nó như một trò đùa vô bổ, không nên đối xử với Jimin như một lời nói đùa giỡn đầu môi.

"Không có gì đâu," Jungkook nói, nhưng sự thật không phải là vậy. Cậu đã nên làm nhiều hơn, đã nên trở thành một người Jimin có thể dựa vào. Đã nên bày tỏ tình cảm này khi cơ hội vẫn còn trước mặt.

Jimin hít sâu một hơi, một nụ cười gượng gạo nở trên môi. "Ừm, anh cần đi tắm ngay bây giờ, mai anh đi sớm rồi. Ít nhất từ bây giờ em sẽ không bị anh làm phiền nữa, nhỉ?" Jimin run rẩy nhưng vẫn cố giả vờ tươi sáng.

Jungkook nhăn mặt. "Nó-đừng nói vậy."

"Có gì đâu mà, bình tĩnh, anh đùa thôi." Jimin khúc khích nhưng có phải thật thế không. Tất nhiên là không rồi. Anh ấy rời khỏi bàn bếp và Jungkook bắt gặp một nét buồn thoáng trong giọng nói, thoáng trong ánh mắt đã nhìn đi nơi khác. Ở câu cuối, Jimin đã dừng một nhịp, chờ Jungkook tiếp lời nhưng rồi nhận ra, có lẽ thật sự không có câu trả lời nào ở đây cả. "Anh gặp em sau nhé. Ngủ ngon."

Gặp em lúc nào? Khi nào anh mới trở lại?

Cổ họng Jungkook nghẹn đắng khi Jimin xoay người bước vào phòng tắm. Trong vòng chưa tới mười hai giờ nữa, Jimin sẽ lên chuyến tàu đầu tiên trở về Busan. Anh ấy sẽ gặp gỡ vô vàn người khác, tìm được một ai đó tốt hơn, một ai đó không nhẫn tâm cười cợt trên tình yêu của anh ấy hay xem đó là điều hiển nhiên mà không trân quý. Một ai đó tốt đẹp hơn Jungkook hàng trăm lần. Cậu không thể mất Jimin, không thể trước khi ngay cả cơ hội có được anh ấy cậu cũng chưa đạt thành.

"Jimin-hyung."

Jimin sững người lại và liếc nhìn qua vai mình. "Sao thế?"

Em nghĩ mình đã yêu anh rồi.

Jungkook nuốt khan.

"Đừng đi."


Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, sự mệt mỏi vẫn còn đọng lại sau mi mắt nhưng cậu cố trườn xuống giường và chập chững bước vào phòng tắm. Bản năng của cậu làm thay mọi việc, nó với lấy dao và kem cạo râu, bắt đầu vệ sinh cơ thể. Đây là thói quen cậu đã không thể tin nổi khi Jimin nhắc lại, rằng giờ thì cậu đã cần cạo râu rồi, nhưng rồi không tin thì sự thật thì cơ thể Jungkook đã tự nhớ hết tất cả các thói quen này.

Sau khi xong, Jungkook bước thẳng ra bếp nơi Jimin đang đứng ở bàn bếp và nhấp từng ngụm trà, tay còn lại đang vuốt thứ gì đó trên màn hình điện thoại. Có ham muốn gì đó đang cuộn trong bụng Jungkook, và nhìn thấy Jimin chỉ càng làm nó nhộn nhạo hơn mà thôi.

Jungkook không nghĩ nhiều, cậu luôn là người như thế sau khi thức dậy, và áp mặt vào mái tóc dày thơm mùi dầu gội của Jimin. Anh ấy luôn thơm vô cùng, đó là thứ Jungkook luôn cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc. "Sáng, anh."

Ngạc nhiên thay, Jimin không hề né tránh khi Jungkook dụi người vào anh ấy, và chỉ một vài giây sau khi cứng người lại vì ngạc nhiên, anh ấy đã để mặc Jungkook muốn làm gì cũng được. "Này, em có đói không?"

Jungkook trả lời gì đó mà ngay cả bản thân cũng không rõ khi càng nhấn môi mình sâu hơn vào biển tóc thơm dịu của Jimin, trượt xuống gáy, rồi cổ. Jimin vào buổi sáng thật là không cưỡng lại được, có thể là vì gò má anh ấy vẫn còn một tí ửng hồng hay là vì mái tóc mềm xốp, hay là vì vẻ mặt ngây thơ như trẻ con trong bộ quần áo pyjama quá khổ và gấu quần đang xoăn nhẹ phía trên mắt cá chân chăng?

Lần này Jungkook không thể ngăn nổi ham muốn đã bắt đầu càng ngày càng mạnh hơn, cậu chỉ còn một nửa lý trí để hiểu mình đang làm gì. Mặt ngây ngốc của cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Sao lại không chứ? Là Jimin mà, bạn trai của mình. Trong khi mặt còn lại tỉnh táo hơn của cậu nhẹ nhàng nhắc nhở Mày không phải là Jungkook của anh ấy đâu.

Jungkook vuốt lên eo Jimin và kéo anh ấy vào ngực mình, để môi mình chạy dọc theo da anh ấy. Mặc kệ hết đi.

Jimin thở dốc và cơ thể cứng lại, nhưng hoàn toàn không miễn cưỡng. "Kook à, em đang làm gì vậy?"

"Baby.." Jungkook lẩm bẩm, giọng trầm và ấn răng lên dọc cổ anh ấy, ngay nơi mà cậu biết rằng Jimin sẽ thích. Và như mong đợi, Jimin tan chảy trong tay cậu và rên rỉ khe khẽ, nghiêng đầu để Jungkook dễ dàng hoạt động hơn.

Jungkook mút mạnh lên nơi vừa cắn và Jimin như ngưng thở, nhịp tim gấp gáp và loạn xạ trong ngực. Đầu anh ấy ngả về phía sau, đặt lên vai Jungkook và dựa hoàn toàn vào ngực người phía sau, mắt nhắm nghiền và môi hé mở. Jungkook trượt tay vào phía dưới áo Jimin và chạm tới làn da nóng cháy, mịn màng và mềm mại đang bao phủ lên cơ bụng của người kia.

Jimin nắm lấy tóc Jungkook và xoay vòng qua để có thể nhìn thẳng vào cậu, khiến Jungkook phải dời môi mình ra khỏi dấu hôn đỏ thẫm đã bắt đầu nở trên làn da trắng sứ của anh ấy, và thay vào đó, để nó tìm gặp môi Jimin. Jungkook rên rỉ giữa hơi thở hai người và những mảnh vụn vặt của những cảnh tượng khác cùng làm với Jimin thoáng trở về trong tâm trí, nhưng ngay lúc này, Jungkook chỉ đang sống trong khoảnh khắc này. Jimin của Jungkook.

Ngậm lấy môi Jimin và cắn xuống nhẹ nhàng, sau khi kéo bờ môi dưới để nhận lấy một tiếng rên dài từ đầu lưỡi Jimin, Jungkook háo hức khám phá hang động ấm nóng của Jimin. Thỉnh thoảng Jimin lại nghiêng người một chút để hôn cậu sâu hơn, tay đang vòng quanh cổ Jungkook và kéo hai người đến sát gần nhau. Jungkook gầm lên khi Jimin nút mạnh lưỡi cậu và chải tay anh ấy lên tóc, nắm mạnh và kéo Jungkook xuống để nụ hôn càng sâu hơn. Jungkook vuốt ve lưng Jimin và tay cậu đã đặt trên phần chun trên chiếc quần pyjama quá khổ của anh ấy-

"Jungkook, khoan đã." Jimin thì thầm quanh môi cậu, nhanh chóng bình ổn lại hơi thở nhưng không hề buông tay ra.

Jungkook nhìn xuống Jimin, choáng váng. Gò má Jimin đang ửng đỏ và tất cả những gì Jungkook có thể nhìn thấy đều là sắc đỏ ấy và hàng mi dày đang phủ rợp xuống làn da mịn màng phía dưới. Đặt tay trở lên lưng dưới Jimin, Jungkook tự hỏi mình đã phạm phải ranh giới gì sao.

"Em đã làm quá xa sao?"

"Không, không phải vậy. Chỉ là..chúng ta đã đồng ý là...chúng ta không nên.." Jimin đã sẵn sàng để từ chối nụ hôn ấy lần nữa, và lần này, Jungkook không thể để nó cứ thế diễn ra.

"Em thật sự muốn thế." Jungkook tự tin nói, thậm chí còn làm bản thân mình tự ngạc nhiên. "Và em đều như thế trước đây."

Jimin cắn môi.

"Vì thế, đừng phủ nhận nó nữa. Đừng đưa ra những suy đoán về hành động của em, hay nghĩ rằng tất cả đều là ngẫu nhiên hay vô thức, chỉ vì em không phải là...bởi vì em không hoàn toàn là cậu ấy." Jungkook cay đắng nói và Jimin mở to mắt nhìn cậu.

Cuối cùng, Jimin gật đầu và rướn người tới để hôn phớt lên má Jungkook, chỉ một hành động nhỏ thế đã khiến tim Jungkook như muốn vỡ tung ra. Đôi môi ấy ấn nhẹ lên má cậu và từng ngón tay nhỏ xinh theo đó mà chu du trên cổ, xuống xương quai xanh và rồi tới ngực, truyền một cơn run rẩy nhẹ vào cả người Jungkook. Khi Jimin kết thúc, một nụ cười hối lỗi nở trên môi, dù rằng nó cũng không làm cho anh ấy bớt đáng yêu và bớt giống thiên thần hơn chút nào. "Anh xin lỗi. Anh chỉ là sợ rằng mình đang lạc mất em thôi."

"Làm như em cho phép anh ấy." Jungkook ngây ngốc trả lời, thật sự không hiểu tại sao chỉ một nụ cười lại khiến cậu có thể tha thứ mọi thứ như vậy.

Jimin cũng có vẻ đang tự choáng váng với hành động vừa rồi của mình, nhưng cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện này bằng một nụ cười nữa và nói rằng anh ấy cần phải chuẩn bị đi làm.

Jungkook để anh ấy rời khỏi vòng tay mình và cảm thấy trống vắng ngay lập tức. Cậu không chắc phải gọi cảm giác này đầy đủ là gì nữa.

Có cảm giác rằng cậu đã phải biết rồi mới đúng. Có cảm giác rằng cậu đã từng làm thế trước đây rồi.

Jungkook không biết phải chăng cảm giác đã quay trở lại hay chính là vì cậu lại nhen nhóm nó lên lần nữa.

Cậu nghĩ dù có là gì cũng không hề quan trọng nữa.

"Hôm nay Jimin trông thật hạnh phúc đấy." Taehyung nhận xét khi vừa ngồi xuống sofa cạnh Jungkook, Yoongi ngồi trên sàn cạnh Hoseok, người cuối cùng cũng đã trở về từ chuyến lưu diễn dài hơi của mình. Khi biết về tai nạn của Jungkook, anh ấy ngay lập tức cảm thấy vô cùng thương hại, nhưng rồi lại phá lên cười ngay lập tức.

Mình đã chọn những người bạn tuyệt vời, thật sự tuyệt vời.

Jungkook kiểm tra giờ trên điện thoại, chú ý rằng Jimin sắp tập xong. Anh ấy phải ở lại trễ hơn ở phòng tập nhảy vì thế chắc chắn là giờ xem phim hàng tuần buổi tối của họ Jimin phải xuất hiện không đúng giờ rồi. Hôm nay là ngày tập trung ở nhà Taehyung và căn hộ của anh ấy xem chừng đã có bàn tay của nhà thiết kế chuyên nghiệp nhúng tay vào mất rồi. Nó cực đẹp và thanh lịch. Cũng có hương vị của sự giàu có đâu đây.

"Em biết cách làm cho anh ấy vui vẻ ngay cả khi không có đủ kí ức, anh biết đấy." Jungkook nhăn mặt. "Em không hề phiền não chút nào như mấy tên Jungkook khác đâu."

Sáng nay cậu đã làm cho Jimin cười rất nhiều, đến nỗi chảy cả nước mắt, và rồi khi anh ấy phải đi làm, một nụ cười tươi sáng vẫn còn hiện hữu, đôi mắt đầy niềm vui và tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vẫn còn vang lên.

Taehyung suy nghĩ. "Thì, em chẳng đi làm cũng chẳng đi học còn gì-"

"Và, hôm nay em đã nấu món khoai tây ngào đường mà em đã hứa với Jimin rằng sẽ làm cho anh ấy cả vài năm về trước rồi."

"Một lần nữa nhé, em có quá nhiều thời gian rảnh vì em không-"

"Em khiến anh ấy cười suốt, em cá rằng Jungkook hiện tại hay tương lai gì cũng không thể làm nổi đâu!"

Yoongi sặc và nhướng một bên mày, rõ ràng đang cực lực đánh giá Jungkook. "Xin lỗi một chút, em đang có cuộc đấu tranh to lớn vì Jimin với chính bản thân em đó hả?"

Jungkook ngậm rồi lại mở miệng mà không thể nói được gì.

Taehyung và Hoseok cười rũ rượi.

"Nó thật sự là cái gì cũng làm được luôn."

"Fuck."


"Và anh đã nói với cô ấy là có lẽ chẳng có gì đâu nhưng cô ấy chắc chắn là nhìn thấy một con chuột hoặc thứ gì đó tương tự thế ở phòng thay đồ nên bây giờ..."

Jimin nói gì cũng không còn lọt được vào tai Jungkook nửa chữ, vì ngắm nhìn anh ấy lượn quanh phòng ngủ với bộ pyjama thật là quá dễ thương, mặc mộc, vừa tắm rửa xong và thật thơm, Jimin còn muốn trí não Jungkook phải phân chia bao nhiêu tế bào mới đủ.

Đây hoàn toàn không phải là lỗi của Jungkook, Jimin quá xinh đẹp để có thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Và mái tóc rối bù kia. Thật là nóng bỏng.

Và rồi Jungkook cũng cảm thấy mệt, nên cậu quyết định.

Jimin bước qua nơi Jungkook đang ngồi trên giường, đây là lần thứ n nhưng lần này Jungkook vươn người tới và ôm lấy eo anh ấy, kéo Jimin vào ngực mình và đặt cằm lên vai người kia, mũi dúi vào mái tóc rối bù của Jimin.

"Tuyệt đấy, hyung, nhưng em mệt chết đi được và chúng ta làm ơn đi ngủ được không?" Jungkook khàn khàn lên tiếng và Jimin run rẩy trong tay cậu, gò má đã lại đỏ hồng như trước.

"Y-yeah."

"Yeah, cuối cùng cũng được ngủ!" Jungkook nằm xuống giường và giở chăn lên. "Đến đây nào."

Jimin liếc cậu với đầy vẻ yêu thương trên mặt. "Thật đấy, em ám ảnh bởi ngủ hả. Yoongi hyung nuôi em tốt ghê."

Jungkook hừ và kéo cơ thể mềm mại của Jimin vào lòng mình. "Hừ, may là anh dễ thương đấy nhé."

(dùng cấu trúc "you're lucky you're cute" không phải chỉ là "may mắn là anh dễ thương đấy nhé", mà còn dùng trong trường hợp người kia làm gì đó không vừa ý mình, nhưng vì mình thấy "dễ thương" nên bỏ qua hết. Kiểu "love is blind")


Jungkook trở người trên ghế và thắt lại cà vạt, hoàn chỉnh lại trang phục mà cậu đã chọn từ nhiều tuần trước, theo lời Jimin nói. Quệt mạnh tay vào lớp vải quần, Jungkook tự hỏi vì sao cậu lại căng thẳng kinh khủng như vậy chứ.

"Anh có nghĩ là nên mua hoa không?" Jungkook lẩm bẩm cho mình nghe nhiều hơn là có ý hỏi, ngón tay không ngừng nhảy múa trên đùi.

"Có, Bohyung chắc chắn đã đặt cho Jimin rồi. Cô ấy đáng tin tưởng lắm. Giờ thì, thư giãn đi." Hoseok cười lớn và đặt bảng thứ tự các tiết mục xuống.

Hôm nay là ngày Jimin trình diễn- một cơ hội cực kỳ quan trọng cho anh ấy cũng như cả nhóm, và cũng là lúc để phô diễn cho công chúng được biết. Nhà hát này là nơi vô cùng đắt giá và khó khăn lắm mới có thể được đặt chân vào trình diễn, vé cũng không rẻ một chút nào, và như mong đợi, tất cả đều cháy sạch vé.

"Em biết đấy, Jimin sẽ ổn thôi." Seokjin an ủi khi để ý đến gương mặt tái nhợt của Jungkook.

"Em biết mà." Jungkook trả lời, và cậu biết Jimin chắc chắn sẽ ổn, bởi vì đó là Park Jimin và anh ấy luôn đặt mọi thứ mình có vào từng động tác, từng màn trình diễn của mình. Ngạc nhiên thay, Jungkook đang căng thẳng vì chính mình. Điện thoại cậu rung lên và Jungkook cau mày trước tin nhắn mình vừa nhận được.

Chúc con may mắn!

Jungkook chớp mắt. Là mẹ của Jimin. Sao bà lại nhắn tin cho Jungkook? Có lẽ bà muốn nhắn cho Jimin nhưng nhầm số chăng? Quyết định không nghĩ quá nhiều về chuyện này, Jungkook khoanh tay và chờ đợi buổi trình diễn được bắt đầu. Có gì đó cân cấn trong túi áo khoác và nó không thoải mái chút nào. Mọi thứ đang làm cậu phát điên- quá nhiều người, và khán giả quá ồn và ghế ngồi không êm gì cả và-

"Này...nếu em thật sự muốn kiểm tra xem Jimin đã nhận được hoa chưa..." Hoseok lo lắng lầm bầm nhưng im bặt vì ánh sáng bắt đầu nhạt dần và mọi cuộc đối thoại đều rơi vào im lặng.

Nhịp tim Jungkook nhanh hơn và cậu ngồi thẳng dậy, quên đi mọi thứ phiền nhiễu lúc nãy, quên luôn cả vậy cưng cứng trong túi áo khoác mà cậu quá lười để kiểm tra.

Bản thân đã từng là vũ công lúc còn trẻ, Jungkook vô cùng hứng thú với những mảng miếng biên đạo thật phức tạp và khó nhằn, nhưng không có gì có thể bì được với lúc Jimin xuất hiện. Anh ấy rõ ràng là người được cả khán phòng yêu thích, không khí trở nên phấn khích hơn và mọi người bắt đầu vỗ tay không ngớt khi Jimin kết thúc bài nhảy vô cùng nhanh và khó của mình. Nếu Jimin lúc mười mấy tuổi đã có tài, thì Jimin bây giờ phải gọi là xuất sắc.

Không phải chỉ là động tác, mà còn cả thần thái, còn cả cách thân hình mảnh dẻ ấy thật mạnh mẽ, tựa như anh ấy nhẹ nhàng đến nỗi có thể bay trên cả thứ ánh sáng rực rỡ trên sân khấu nhưng lại không có gì có thể phá vỡ được Jimin. Và biểu cảm trên mặt khi anh ấy quay về phía khán giả là- đang được yêu.

Jungkook cũng đang yêu.

Và rồi một cảm xúc bất chợt cuộn lên khiến Jungkook chỉ có thể miêu tả nó như một cơn bão của hồi ức và đau buồn; rằng cậu đã bị tước đoạt. Đã bị tước đoạt vì Jimin không hoàn toàn là của cậu, và Jungkook không hoàn toàn đang ở đây.

Jungkook bất chợt hiểu ra vì sao sự chia tay của Seokjin và Namjoon đã tác động nhiều đến cậu như vậy, chính vì lí do họ đã thống nhất cùng nhau khi quyết định: đây chính là lúc chấm dứt tất cả. Hai người ấy đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của nhau, mãnh liệt và chân thành như đúng cái cách Jungkook và Jimin đã từng, và điều đó thật đẹp, nhưng cũng thật kinh ngạc khi nó chẳng thể đi được đến cuối đường- Jungkook đã quá sợ hãi rằng đó cũng có thể là kết thúc của chính cậu và Jimin. Rằng có thể Jungkook sẽ mất Jimin một ngày nào đó và cuộc đời này sẽ chẳng còn cơ hội chung lối một lần nào nữa.

Vì thế, sau nửa buổi diễn đầu tiên, Jungkook chạy vội ra cánh gà để gặp Jimin, anh ấy đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, mặc mộc với một chai nước khoáng đang cầm trên tay. Phút giây mắt hai người gặp nhau, Jimin cười thật tươi, dù ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook nhưng hạnh phúc còn nhiều hơn cả thế.

"Hey, em đang làm-"

Jungkook cắt ngang với một nụ hôn thật sâu, kéo Jimin đến gần và không còn kiềm nổi mình nữa, mình muốn anh ấy. Có gì đó trong hành động đột ngột của cậu đã khiến Jimin cảnh giác bởi vì anh ấy vội vàng đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người mình.

"Kook, em sao vậy? Có phải lại là chấn thương tâm lý không?" Jimin lùi lại và Jungkook cố đuổi theo môi anh ấy, nhưng người kia quay đầu đi nơi khác. "Em đã...em đã nhớ lại mọi thứ rồi sao?"

Jimin nghe thật hy vọng, và điều đó làm đau Jungkook, đôi mắt chân thành và mong mỏi một tia nhìn của sự hồi tỉnh từ phía Jungkook.

"Em không biết." Jungkook thành thật trả lời, và đặt môi lên cổ Jimin nơi dấu hôn vài ngày trước đang dần phai nhạt. Cậu thật sự không biết những cảm giác này phải gọi là gì- chẳng biết là cảm giác vừa nhen nhóm hay chỉ là kí ức vừa tìm lại được sau tai nạn mà thôi- cậu thật sự không biết gì cả ngoại trừ cảm giác say mê Jimin thắt chặt trong lồng ngực.

"Nhưng em nhớ anh." Jungkook không ngờ giọng mình lại xa lạ và yếu đuối đến thế, âm thanh khàn đặc và run rẩy như sắp khóc. "Em nhớ anh lắm."

Jimin ôm lấy gương mặt Jungkook, đặt trán hai người cạnh nhau, lờ đi tiếng gọi của chuyên gia trang điểm đang đứng phía sau. "Anh đây." Và rồi nghiêng đầu cho một nụ hôn khác. "Anh luôn ở đây mà."

Em yêu anh.

Sau khoảng nghỉ ngắn, tiết mục của Jimin càng tuyệt vời hơn lúc trước. Và Jungkook đã biết thứ gì đang nằm trong túi áo, và tại sao mẹ Jimin lại nhắn tin cho mình.

Đó là lý do vì sao cậu đã căng thẳng như thế.

Và giờ thì vẫn còn một chút, nhưng Jungkook có thể đợi được.


Khoảnh khắc về đến nhà, cả hai đã rơi ngay vào nhau, mọi ngập ngừng lúc trước đều rơi vào quên lãng. Jungkook cuối cùng cũng để cho dục vọng dẫn lối, ấn chặt Jimin xuống lớp vải mềm mượt của drap giường, cắn nuốt đôi môi mọng đỏ ấy như khao khát cậu đã có từ lâu, và uống lấy từng âm thanh Jimin nức nở.

"Jimin, baby," Jungkook thì thầm khi quẳng áo khoác và tháo cà vạt, mắt thăm dò cơ thể Jimin, thật xinh đẹp trên màu đen của vải trải giường. "Hôm nay anh thật tuyệt vời."

Jimin chỉ cười, chấp nhận lời khen ấy, kéo Jungkook xuống để cởi nút áo cho cậu. "Em luôn nói vậy."

"Bởi vì anh luôn luôn tuyệt vời."

Jimin cười lớn và vuốt ve lên làn da vừa được tháo bỏ khỏi quần áo của Jungkook, đôi mắt trong vắt và môi đỏ mọng. "Không muốn nói nữa."

Và Jungkook làm đúng như thế.


Jungkook thở dài vào tóc Jimin khi kéo chăn đắp lên cả hai người, vừa mới tắm xong và ôm chặt lấy nhau, cảm thấy như được kết nối lần nữa.

"Anh thật sự cũng rất nhớ em." Jimin phá sự im lặng, gò má dụi vào ngực Jungkook.

Jungkook cười nhẹ và tiếp tục dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn lên bờ vai trần của Jimin. Có một thứ mà cậu cần phải hỏi, thứ cuối cùng làm cho bụng Jungkook quặn lại vì lo lắng. Cậu không chắc vì sao mình lại muốn hỏi anh ấy, cậu nên biết rõ câu trả lời- à, phải là đã biết câu trả lời rồi. Nhưng đó chỉ là vì mọi thứ vẫn chưa quay trở lại với cách họ đã có trước đây, ít nhất thì không hoàn toàn, và Jungkook chỉ có thể chấp nhận mọi chuyện. Cậu thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả- Jungkook đã có lại cuộc đời, có được bạn bè, và có cả Jimin.

Một câu hỏi để biết rằng liệu Jimin cũng chấp nhận mọi thứ như cậu phải không?

"Hyung...anh có yêu em không?"

Jimin như đông cứng lại trong vòng tay cậu và Jungkook đã nghĩ đến cảnh tượng tồi tệ nhất. Một vài giây căng thẳng trôi qua trước khi Jimin ngẩng đầu lên để nhìn Jungkook, rõ ràng là giật mình khi bị hỏi thế.

"Tất nhiên là anh yêu em."

Jungkook thả lỏng người. Cậu cần phải làm rõ mọi chuyện. "Ngay cả khi em không thể nhớ nổi mọi chuyện lúc này?"

"Ngay cả khi em không bao giờ nhớ lại mọi thứ."

"Và ngay cả khi em không bao giờ có thể trở về thành Jungkook của anh?"

Ánh mắt Jimin mềm đi và anh ấy hôn mu bàn tay Jungkook. "Em là Jungkook của anh." Jimin tự cười chính mình và giọng anh ấy trở nên nghẹn lại như sắp khóc. "Anh đã quá ngu ngốc khi giữ em xa anh đến thế trước đây- em là cậu ấy, và anh đáng ra phải thấy được điều đó. Anh yêu Jungkook-mười-bảy-tuổi nhiều như anh yêu Jungkook hai-mươi-hai-tuổi bởi vì đó đều là em- và anh yêu em."

Jungkook cảm thấy tim mình như vừa bị bóp chặt và cậu muốn nhấn chìm Jimin với tình yêu đang bùng nổ trong mình.

"Cám ơn đã ở lại với anh, ngay cả khi mọi chuyện thật kì cục." Jimin lẩm bẩm.

Jungkook cười, "Tất cả các phiên bản của em đều thuộc về anh." Dùng tay gạt đi giọt nước mắt đã rơi trên má Jimin, Jungkook biết mười bảy tuổi, mười chín tuổi, hai mươi hai tuổi- yêu Jimin là điều không thể kiểm soát, là định mệnh cậu mãi mãi chẳng muốn đổi dời. "Anh không cần lo lắng Jimin, em sẽ yêu anh lần nữa và lần nữa trong suốt cả phần đời còn lại nếu đó là điều anh muốn."

Em muốn cử hành hôn lễ với anh.

"Sến sẩm quá đi." Jimin cười khúc khích qua làn nước mắt chảy câm lặng trên má, cố nén một tiếng sụt sịt khi đặt môi mình lên môi Jungkook.

Cả hai cứ thế, những nụ hôn chậm rãi giữa nước mắt, từng sợi lông mi ẩm ướt quét nhẹ lên má người đối diện.

"Anh sợ gì nhất?" Jungkook hỏi, nhớ đến lần nói chuyện trước của hai người. "Anh đã nói đó không phải là chứng mất trí nhớ của em mà."

Jimin chỉ mỉm cười dịu dàng và khép nhẹ đôi mắt khi nép mình vào Jungkook. "Không còn quan trọng nữa."

Jungkook quyết định rằng mình sẽ để câu trả lời này được nằm nguyên như nghĩa vốn có của nó. Cậu nhắm mắt lại sau nụ hôn cuối cùng lên tóc Jimin.

Jungkook vẫn còn những khoảng trống trong kí ức của mình, vẫn còn vài tổn thương tâm lý chưa kịp lành, và cậu cần chăm chỉ hơn nữa để quay trở lại với công việc luật sư của mình. Jungkook vẫn chưa chắc chắn rằng phải toàn bộ cảm xúc của mình cũ của mình đã quay trở lại, hay sự thật là cậu đã lại yêu Jimin lần nữa, mới mẻ như thuở ban đầu ấy, hay - có lẽ là thế thật- là một hỗn hợp của cả hai chăng.

Cậu chỉ biết rằng mình yêu Jimin, và thời gian là thứ xa xỉ của hai người, rồi Jungkook sẽ dần tìm ra thôi.

- End.

---

Hi, it's me!

Cuối cùng cũng đã kết thúc, dù là kết thúc mở nhưng đối với mình, Rose_gold715 là một trong những tác giả fanfiction mình yêu thích nhất, mọi thứ cô ấy (chị/bạn idk) viết ra đều rất thực tế, tựa như tình yêu của Namjoon và Seokjin, tựa như cách trí nhớ không hoàn toàn trở về với Jungkook, tựa như cách cô ấy nhìn nhận Jimin của những lúc còn non trẻ khá ồn ào và thích tìm kiếm sự chú ý về mình. Mọi mặt xấu xí của cuộc sống đều được nhìn nhận đúng đắn, không trải hoa hồng, không phủ mật, nhưng chính thế lại làm cho câu chuyện rất thực và rất hay.

Mình thích tất cả các fic của cô ấy, nếu được mong các bạn vào kudos cho Rose nha (link trên wordpress của mình).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro