Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'' Lần đầu tiên gặp anh , nụ cười của anh ... khiến tôi bối rối vô cùng "

__________

    Cuối tháng ba đầu tháng tư là thời điểm hoa anh đào ở Nhật nở rộ , hoa nở đẹp  vô cùng mang theo mùi hương dịu nhẹ lan tỏa đâu đây .

    Tại học viện Royal Wonder nổi tiếng nhất Nhật Bản thuộc thủ đô Tokyo .

    Tại đây đang vào giờ nghỉ trưa , tất cả học viên đều tụ tập ở canteen của trường , khuôn viên trường vốn rộng lớn mà canteen rộng không kém . Số lượng học viên thì lớn , tất cả các dãy bàn đều kín . 

     Ở đằng xa , dáng người nhỏ nhắn , xinh xắn đáng yêu vận bộ đồng phục màu hồng ngọc nhận thấy sự xuất hiện của người con gái đang ngơ ngác . Dáng người đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô , nụ cười tươi như hoa toát lên sự đáng yêu dễ thương gọi tên cô :  

         "Chị Rein " - Âm thanh trong trẻo phát ra từ khuân miệng nhỏ nhắn đủ lọt tai người nghe

     Cô nhận ra người em gái đang gọi tên , nhanh chóng đáp trả :

        " Xin lỗi , để em đợi rồi "

      Phải , Fine với cô là chị em ,không những thế lại còn là sinh đôi . Ai mà ngờ được chứ , tính cách của cô hơi trái ngược nhau : Fine thì năng động hoạt bát hơn cô , thể thao cũng giỏi hơn  , con bé rất hòa đồng lại nhanh nhẹn vui vẻ ; Cô thì lại là người khá là hướng nội , cô hay suy nghĩ cho tương lai , cô không giỏi thể thao nhưng được cái tháo vác được vì cô là chị mà ... nhiều lúc cô nghĩ mình không giỏi bằng Fine nhưng cô được cái rất quan tâm em gái nhỏ của mình . Về ngoại hình thì tương đồng giống nhau y đúc , nhưng Fine sở hữu mái tóc hồng màu đỏ lựu , đôi mắt màu ruby đỏ tất cả đều thừa hưởng từ người mẹ Elsa , về phần cô mái tóc sở hữu mái tóc màu xanh lam dài qua hông hơi xoan , đôi mắt xanh màu lục bảo thiết nghĩ là giống cha cô - Chủ tịch tập đoàn có tiếng ở Nhật . Cũng dễ để phân biệt nhỉ !? 

     " Đi thôi chị Rein" - Fine hầu như không để bụng chuyện đó ,con bé kéo cô ngồi xuống cái ghế gần đó - " Em đi lấy đồ ăn cho chị " Hai mắt nó sáng trưng à phải vì cô bé này thuộc dạng thích ăn uống mà .

     Rein khẽ gật đầu cười nhẹ . Fine nhanh chóng chạy đi lấy . Để mình Rein ở đấy , cô chống tay lên bàn suy nghĩ vẩn vơ một hồi . Cuối cùng sau một hồi Fine quay lại mang hai suất cơm đặt lên bàn  , ở đây mỗi suất đều như nhau .

    Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn , tiếng cười không ngớt . Thấy Fine thấy vẫn chưa khỏa lấp cơn đói , Rein chia nửa cho cô ,mỉm cười nói : 

   '' Cho em đấy , em ăn cho no nha . Chị  thấy không khỏe lắm , chị ra ngoài trước " 

Con bé có chút vui vẻ đón nhận nhưng sau khi Rein nói vế sau làm con bé lo lắng .' Chắc chị cần chút riêng tư ' con bé nghĩ vậy gật đầu .

    Rein đứng dậy bước ra khỏi canteen , cô muốn tìm sự yên tĩnh . Cô cứ đi , cứ đi , vừa đi vừa nhìn quanh như kiểu khám phá trường học  , cơ bản là cô mới học lớp 10 là học viên năm nhất của trường .

 Thật sự đáng lẽ là cô không nên đi lang thang để rồi cô vô tình gặp anh - chàng trai mà cô sẽ yêu , không chỉ thế còn yêu say đắm đến mù quáng , hi vọng kết thúc có hậu về cuộc tình đơn phương . Phải , có lẽ định mệnh muốn gắn ghép cô  với anh , và ngay lúc này đây bánh xe định mệnh bắt đầu lăn bánh mở ra nhiều bất hạnh cho cô sau này . Dẫu biết thế nhưng ai naò biết trước tương lai  . 

 Cô cứ đi trong vô thức , hình như cô lạc sang khối 12 rồi  , toan quay lại  .Bất ngờ cô đụng trúng một người . Theo quán tính khi bị đụng  mạnh , cô ngã  ngồi bệt trên nền gạch đá hoa  cương  trắng . Chả hiểu sao còn thêm mấy cuốn sách rơi vô đầu  . Bất giác kêu lên tiếng :

   "Đau "

Người cô đâm phải bê theo một chồng sách vừa lớn vừa cao , anh ngã nhào lên người cô . Hai đôi đồng tử bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào nhau . Cả hai người bất giác đỏ mặt , ngơ người trong giây lát . 

  " Gần quá " - Rein đột ngột lên tiếng phá đi không khí yên lặng đang bao trùm , âm thanh nhỏ thanh thoát run run thoát ra từ khuân miệng khẽ cất lên nhưng không đủ để người kế bên nghe thấy

Gió khẽ khàng thổi qua mang theo những cánh hoa anh đào hồng nhạt khẽ cuốn mái tóc cô bay , nó cũng khiến mái tóc vàng của chàng trai nhẹ rung theo gió . Khuôn mặt điển trai của anh lọt vào đôi đồng tử lục lam kia khẽ rung động .

 Anh nhanh chóng lấy lại được ý thức , cậu nhanh chóng đứng dậy , lịch thiệp chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ cô dậy , âm thanh trầm ấm từ khuân miệng người trai phát ra từng từ một , rất dễ nghe :

" Thứ lỗi cho tôi , tôi bất cẩn quá làm em ngã . Lỗi tại tôi " Gương mặt bối rối vẫn thật đẹp , rất chân thành .

Từng lời từng chữ in đậm trong cô một nét nhấn khó phai ở chàng trai này , cô đỏ mặt nhẹ đặt bàn tai lên bàn tay anh . Thật ấm áp ! 

  Cô cúi gầm mặt xuống nhìn thấy hàng tá quyển sách nằm trên nền gạch , quyển thì bị gió lật mở , quyển nằm úp , cô nhanh chóng đáp trả thật nhanh : 

" Thật ngại quá , là tôi đụng anh  mới phải , thành thật xin lỗi anh " - Rein nhanh chóng lùi ra xa cúi đầu sát đất tạ lỗi , mái tóc lam xoà xuống thân ảnh nhỏ bé . Xong tay lại nhanh chóng thu lại những cuốn sách anh làm rơi .

  Anh cùng  cô xếp lại , anh cười , nụ cười thật ấm áp , nụ cười của anh làm cô xiêu lòng , rung động , bối rối . Anh nói : 

  " Do anh không để ý va em , đừng cảm thấy có lỗi . Anh mới làm em đau mà ,phải không ? "- anh ân cần hỏi han 

Cô lắc đầu lia lịa , cúi gầm xuống cố nhặt cho xong , bất chợt cô đụng phải tay anh khi vô tình nhặt sách lên , tay cô run run . Anh chỉ mỉm cười nói :

'' Cảm ơn em đã giúp anh gom lại chỗ sách này " Anh xoa mái tóc lam dài mượt thướt tha của cô như muốn làm dịu đi cơn đau mà quyển sách lúc đầu rơi vào đầu cô.

Cô đỏ mặt ,   nhanh chóng xua tay liên hồi " Không có gì đâu anh , để em giúp anh mang giúp anh bớt chỗ sách này " cô cười đáp lại , có chú áy náy , gượng gạo , bối rối . Anh cười gật đầu nhẹ khẽ đồng ý . 

Cô theo sau dáng người dong dỏng gầy mà cao , đến trước cửa lớp anh , cô trao lại cho anh , thì ra thầy chấm bài xong giao cho lớp trưởng mang từ phòng giáo viên về trả các bạn .

Cô nhờ đi theo anh cũng biết được anh là lớp trưởng lớp 12A2 . Cơ mà  từ hồi nào cô lại có nhiều sự tò mò về anh - chàng trai mới gặp này vậy .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein