Chương 12 : Học sinh mới ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Shade ghé vào nhà kính của trường , nơi nhưng thành viên câu lạc bộ sinh học hay lui tới,  nghiên cứu, phát triển, tìm tòi về sinh vật và thực vật. 
   Cậu lại chính là người đứng đầu câu lạc bộ đó,  nên tiện cậu ghé qua nơi thân thuộc này để xem xem những tháng ngày mình đi có sự thay đổi nào không . Đằng nào dù có lên lớp cũng bị vây quanh hỏi những câu nhàm chán chả hạn như : " ở bên Pháp thế nào ? Mày học gì bên đấy thế?  Mày có nhớ chúng tao không " Rồi chắc chắn họ sẽ tự trả lời  hay suy đoán câu trả lời của cậu :" chắc tuyệt lắm nhỉ  ,sướng nhất mày.  " " du học thì chắc học đỉnh rồi " " toàn gái đẹp chắc nó quên tụi này thôi ".
    Nói chung thì cứ bơ đi thôi,  ồn ào không chịu được.
    Vào trong nhà kính , một không gian xanh mưới, đủ màu những bông hoa thược dược,  hoa trà,  cây ăn quả với nhiều loại khác nhau ví dụ như cây dâu tây quả đỏ mọng trông rất ngon,  cây  cà chua,  cây táo....  Vì ở đây rất rộng nên có thể chứa và trồng rất nhiều giống cây  ngoài ra còn có cả cây thuốc để cho câu lạc bộ sinh học có thể nghiên cứu,  tìm tòi phương thuốc.  Bên cạnh đó còn có các lồng kính chứa các loài bò sát như  : thằn lằn , trăn,  tắc kè hoa ... Ngoài ra còn có lưu trữ một số loại bướm thả trong lồng kính trông rất là đẹp và nhiều màu sắc.  Bước vào đây , mọi thứ vẫn vậy , có thể nói đây là chỗ mà cậu cảm thấy dễ chịu và bình yên nhất.  Bước chân chậm , nhẹ nhàng liếc mắt xung quanh . Cậu đến phòng nhỏ là phòng chứa các đồ tưới cây, phân bón,  thức ăn cho động vật đồng thời cũng là phòng mà các thành viên hay tụ tập nghiên cứu.  Chợt nhìn thấy cậu bé tóc vàng nhạt thích thú trêu đùa con tắc kè hoa yêu dấu của cậu ( kiểu là thú sủng ý) . Con tắc kè mà cậu hay chăm sóc, cho ăn cũng như dọn chuồng cho nó. Cậu bé đó là Tio đàn em dưới 3 lớp của cậu  . Vì ngưỡng mộ cậu nên đeo bám cậu suốt nên xin vô luôn câu lạc bộ sinh học.  Tio cứ chọc chọc con tắc kè màu xanh kia khiến nó giật mình đổi màu liên tục,  tức quá nó cũng khua chân đẩy tay cậu ra dù biết lực đẩy chả tác dụng gì với tay cậu bé nghịch ngợm này. 
   " Hey,  Tio... Cậu làm gì với con tắc kè của tôi thế " - Shade gắt giọng hỏi. 
     Tio giật mình quay qua nhìn thấy cậu,  nét mặt thay đổi vui mừng khôn xiết, chạy qua ôm eo cậu ,  vì chiều cao của Tio có hạn lùn ngang con gái . Mặt Shade nhăn nhó  , đôi lông mày  nhíu lại,  tay đẩy đầu Tio đang rúc vào ngực mình, dù vậy Tio mãi không buông. Giọng nói trẻ con mếu máo trong sự xúc động :
  " Shade anh về rồi "
     Shade nghe xong tối xầm mặt,  cúi xuống nhìn Tio.  Nghe câu đó sến quá cứ như đam mĩ  , người ngoài nhìn vào chắc tưởng truyện đam.
    Shade thở dài nói :
    " Buông ra được rồi đấy nhóc "
   Tio ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống mình.  Liền buông tay tự lùi xa ba bước .
   Bởi vì Tio biết được bản chất con người thật của cậu là  một người rất ghét những kiểu sướt mướt  , là một con người mạnh mẽ , không những tài giỏi , lại còn rất hay bảo vệ người khác dù cư xử vô cùng lạnh lùng ,chính vì lý do đó người ngoài nghĩ là vô cảm nhưng thực ra cậu lại vô cùng ấm áp . Nhớ ngày đó mình ( Tio)  bị bắt nạt , bị các tên côn đồ bao vây ức hiếp , sai vặt ,chính cậu đã ra tay xử từng tên một .
  "Cậu nhóc nhỏ con này là người của tao  , tụi mày dám động vô nó.  Tao sẽ không tha cho tụi mày . Biết chưa hả? "- cậu đã từng nói câu đó. Để rồi mang thêm phiền vào thân.  Nhưng để lại trong cậu nhóc kia sự nể phục và kính trọng , lấy gương cậu mà noi theo ,  không còn nhút nhát và dễ bị bắt nạt nữa . Và Tio tự nhận làm đệ tử của cậu mặc cho cậu không đồng ý và cứ bám dính lấy cậu .
    -----------------------------------------------------------------------------------------
     " Mọi chuyện sau khi tôi đi vẫn không thay đổi nhiều nhỉ " - Shade lấy lại bộ mặt bình thường liếc nhìn xung quanh.
     " Vâng , em luôn luôn ở đây chăm non mà . Con tắc kè của sư phụ vẫn rất khỏe. " - Tio nở nụ cười đắc ý,  mặc dù Shade không có khen cậu . " Anh Shade đến đây có gì căn dặn không ạ ? Em sẽ làm hết sức ."
     " Bên ngoài ồn ào quá,  tôi cần nghỉ ngơi chút.  Cậu canh không cho ai đi vào ."-Shade ngáp dài , mệt mỏi .
      Nói rồi , Tio nhanh nhảu gật đầu lia lịa , cầm bình nước mang ra ngoài tưới kiêm canh ngoài cửa phòng luôn .
   Trong phòng có ghế sô pha dài , đủ để nằm  . Cậu nằm đấy với quyển sách trên bàn đọc một hồi  rồi nhắm mắt suy nghĩ  . Xong bật dậy tự giót nước  uống.  Tay chạm nhẹ vào hộp kính chứa con tắc kè  vừa thở dài ngao ngắn  . Tự nói với con tắc kè :
   "Giá như tao có thể tự thay đổi bản thân để trở nên vô hình như mày. "
   Tự biết là không thể cậu nhìn con tắc kè hồi lâu . Tiếng chuông trường học rung lên 5 tiếng thánh thót nhưng đối với học sinh nó báo hiệu cho giờ vào học . Cậu nhanh chóng cầm cặp đi ra ngoài , Tio cũng chào cậu mà về lớp  . Đang đi qua hành lang bắt gặp cô bé tóc xanh như đại dương trong xanh cúi chào tôn trọng đàn anh khóa trên nói chính ra là hoàng tử Bright  ( được học sinh nữ trong trường gắn mác)  rồi chạy lướt qua cậu để lộ gương mặt lúng túng đỏ ửng .


=======================End chap 12=======================

    * Dạo này au hơi chậm chễ để người đọc đợi lâu,  vô cùng xin lỗi :((( au sẽ cố ra chap mới cho những bạn hóng truyện của au . Cộng thêm au viết bằng đt nên sẽ up ảnh sau nhé  ~~~(•ω•)
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein