Chương 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc , đây cũng là tiết cuối rồi nên tiếng chuông thay cho tiếng báo hiệu tan trường . Mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp và nhanh chóng đi về. Nhưng hai chị em Rein và Fine có vẻ vẫn ung dung lắm . Còn vui vẻ cười nói, vừa nói cười vừa cất dọn sách vở. Mấy đứa con gái con gái khác nhìn vào họ với anh mắt trướng mắt , luôn đặt trong mình câu hỏi : " Tại sao hai đứa này cứ bám dính lấy nhau thế nhỉ ? Không dời nhau được một lúc à? " .
Fine nói với Rein :
" Hôm bữa e làm ướt áo của senpai nhưng giờ em mới nhớ. Nên giờ em định đi trả . Nghe nói giờ này anh ấy hay luyện kiếm ở dưới phòng đấu kiếm của học viện. "
" Em thật là ..." - Rein cười nhẹ như hiểu rõ được người em song sinh của mình đầu óc nhớ nhớ quên quên, nhưng lại vô cùng đáng tin và dễ thương vậy . Khiến người khác thật khó trách. - " Vậy chúng ta đi thôi " - cười xong cô vui vẻ đi cùng Fine .
Nhưng có vẻ cuộc trò chuyện của cô bị người khác xen ngang.
" Rein à , nghe nói cậu rất có mắt thẩm mĩ trong việc chọn quần áo đẹp, cậu có thể đi chỉ mình một số bộ quần áo không? "- Elizabeth tỏ vẻ nững nịu nói.
Rein ngạc nhiên, trước giờ Elizabeth chưa từng nói chuyện với mình , sao tự nhiên hôm nay lại ngọt ngào thế. Không nghi ngờ gì nhưng cũng phải từ chối.
" Xin lỗi Eli, tớ bận đi với Fine rồi "
" Fine có thể vể trước mà, cậu đi với tớ đi mà . " - Elizabeth tỏ vẻ hơi buồn , mặt cúi gầm hai tay nắm tay Rein , tỏ vẻ mong được sự đồng ý của cô.
" Chị cứ đi đi, em còn trả lại áo sen-pai rồi sẽ về ngay. "
- Fine nhanh nhảu khuyên chị, bởi cô cũng biết nếu thế thì cô bạn kia sẽ buồn.
" Ườm , cẩn thận nhé. "- Rein vẫy tay chào Fine rồi bị Elizabeth kéo tay đi luôn.

Luôn đi cùng Elizabeth là 2 cô bạn lẻo mép hay đi theo để nịnh hót , tâng bốc cô nàng lên đến tận chục tầng mây . Bởi gia thế khủng của cô nàng này thuộc hàng không phải dạng vừa , có quen biết phó hiểu trưởng học viện lại cậy gia tài kếch xù tương lai sẽ là của mình nên vô cùng kiêu ngạo và thích hào nhoáng .
Mặc dù bị Rein kéo đi đến từng cửa hàng quần áo có tiếng , nghe học lảm nhảm khen Elizabeth , cô chỉ cười trừ . Elizabeth thì được khen thì cười hô hố hô hố , lấy quạt che đi nụ cười đầy tự kiêu của mình . Thấy Rein chỉ cười nhẹ xuề xòa không nói gì , Elizabeth khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn và ánh mắt hờ hững coi thường Rein.
Rein chả hiểu cô có cái gì mà Fango lại thích cô nữa !? Cô cũng bình thường thôi . Xử lí cô dễ như ăn bánh .
====================================================
Elizabeth thử rất nhiều quần áo khác nhau ,lộng lẫy có , gợi cảm có . Tất cả đều vô cùng đắt tiền . Hai cô nàng kia thì ngắm nhìn khen tấm tắc, mặc có bộ không hợp , phối đồ của Elizabeth quá lỗi . Đầm thì mặc đỏ lòe loẹt , khoác áo lông vũ , cài nơ hồng to đùng đằng sao tóc , giày cao gót quá cao điểm ngọc . Trông không hài hòa mà nhìn vô cùng già.
"Eli cậu mặc gì cũng đẹp hết "
" Phải đó người cậu chuẩn vậy , mặc gì cũng lộng lẫy hết phần người khác "
Nghe thế là Elizabeth lại không nhịn được thói cười hô hố , nghe có vẻ hơi lố nhưng tiếng cười này có vẻ hơi khó chịu tự cao quá.
Rein thì chăm chăm nhìn quần áo, cô chọn cho Elizabeth một cái váy màu hồng phấn nhẹ nhàng , điểm vài bông hoa họa tiết 3D nhưng trông vô trong trẻo và thanh lịch . Khác ren trắng mỏng manh hợp thời .
" Elizabeth cậu mặc thử đồ này đi sẽ hợp với cậu hơn đấy " - Cô đưa đầm cho Elizabeth.
" Ý cậu là mấy bộ trước tôi mặc không đẹp sao?! " - Elizabeth cau mày hỏi.
" Không hợp thôi , phong cách nhẹ nhàng sẽ thu hút ánh nhìn bởi sự hài hoà hơn so với những đồ quá lòe loẹt và già dặn quá tuổi. "- Rein chậm dãi nói .
Hừ, con nhỏ này cậy gì mà lên mặt dậy đời mình . Nghĩ mình am hiểu thời trang lắm chắc , chỉ được cái giả bộ ngây thơ , tốt bụng . Elizabeth cắn môi trong nghĩ thầm nhưng rồi cũng gật đầu giả bộ hiểu rồi và đi vào thử.
Thử xong Elizabeth bước ra, khác hẳn với lần trước , nhìn bộ đồ thực sự phù hợp thậm chí còn cho thấy nét thanh lịch của người con gái hơn so với mấy bộ đồ lòe loẹt dọa ma kia . Lần này hai gương mặt kia mới gật gù ngỡ ngàng vô tay khen đẹp thật sự . Cả hai đều khuyên Elizabeth nên mua bộ này . Và còn nhờ Rein chọn cho cả họ nữa. Rein sẵn sàng giúp trong việc chọn quần áo luôn . Bởi đây là sở trường của cô mà , do hồi nhỏ hay đi shopping với mẹ nên mẹ truyền thụ hết cho cô vì cô có niềm đam mê với thời trang . Nhưng bộ quần áo của cô không hoàn toàn là hàng mua tự chọn , còn có đồ cô tự tay thiết kế .
Mọi người đi qua đều thấy những bộ cô chọn đều vô cùng bắt mắt và hợp thời trang , đều đứng lại ngắm nhìn họ mặc thử và bước ra. Thấy mọi người khen cô , Elizabeth không khỏi khó chịu , gọi điện thoại đến đầu dây bên kia trong vẻ cáu giận giọng gắt gỏng .
" Nhớ những gì tao bảo , chúng mày phải xử nó, để nó không còn mặt mũi nào đến trường nữa , nghe chưa hả? "
" Cô yên tâm, một con nhóc yếu ớt thì làm được gì? Đơn giản thôi ." - giọng nam trầm đầu giây bên kia khẳng định chắc nịch.
====================================================
Rein nhìn đồng hồ 18h chiều tối đến nơi rồi , phải về nhà nhanh thôi .
Trời cũng bắt đầu ngả sang màu đỏ cam nhuộng đỏ cả một trung tâm . Cô nhìn qua của kính trường lực cảnh mặt trời sắp lặn . Lòng tự nhiên hôm nay lo lắng bồn chồn. Có lẽ nên về thôi , cô tự nhủ với mình.
" Eli mình về trước đây , cũng không còn sớm nữa ."
" Để tớ đưa cậu về ." - Elizabeth nhanh miệng nói.
" Thôi không cần đâu , tớ tự về được rồi. " - Rein cười nhẹ đáp.
" Vậy , Bye . Mai gặp ở trường nhé " - Elizabeth cười tươi, chào cô.
" Hờ, xem ngày mai cô còn lết xác đến trường được nữa không? "
0o0o0o0
Rein tạm biệt rồi rồi đi nhanh chóng .
Sau khi Rein đi , Elizabeth lại gọi lại cho số máy vừa gọi.
" Kế hoạch thay đổi , mày hay theo dõi cô ta rồi dồn cô ta chỗ vắng xử nhanh lẹ cho tao " - giọng như gia lệnh .
Đôi mắt nổi lên từng gân máu , tay nắm chặt điện thoại như kiểu muốn bóp nát luôn cái điện thoại đắt tiền iPhone X.
" Okay~ tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô ."

====================================================
Tại thời điểm 6h30'
" Đại ca chúng ta phải theo dõi cô ta đến bao giờ "
" Ta cứ theo dõi đi, cô ta có vẻ không rành đường đâu , nãy giờ mày không thấy cô ta hỏi đường à? Thằng ngu. Tao cho người giả làm người ở đây chỉ cô ta vào chỗ đường cụt vắng người rồi. "- Tên đại ca khẽ nói nhỏ nhưng từng chữ hắn nói đều nhấn mạnh rất rõ ràng.
Nhận thấy nãy giờ mình Đi mãi không đến nơi , Rein mỏi chân quá rồi . Bỗng ngó xung quanh, trước sau theo thói quen. Cô cảm thấy có người đang theo dõi mình. Không được phải đi tiếp chắc sắp đến nơi rồi ( cô tự nhủ) , cô vẫn tiếp tục đi sai đường . Vì thế cô bước nhanh hơn . Bọn kia thấy bước chân cô nhanh hơn , chúng cũng nhanh hơn. Cô khẽ liếc , bọn chúng sợ bị phát hiện nên lúp sau thùng thư gần đấy. Cô nhìn thấy cái tóc lấp ló sau thùng thư . Cô nghĩ mình thực sự bị theo dõi nên cô chạy thật nhanh ai ngờ cô sẽ chạy vào ngõ cụt đâu . Bọn chúng quay ra đã thấy cô chạy mất liền đuổi theo. Cô vừa chạy vừa quay lại thở hổn hển. Cứ chạy rồi lại đến ngõ cụt . Vì hầu hết đường này toàn ngõ cụt , chỉ có một đường ra , nên không ai có thể cứu được cô. Đến ngõ cụt rồi mà bọn chúng gần chạy tới khoảng 5-6 tên. Cô dừng lại , mặt đối mặt bức tường với ,thở hết những mệt mỏi ra ngoài , cột tóc lên . Nhắm mắt lại để ổn định tinh thần. Khi bước chân bọn chúng gần hơn cô qua ra với ánh mắt coi thường bọn chúng , đôi mắt không còn ngây thơ , ai nhìn cũng tưởng dễ bắt nạt trước kia nữa.
" Ai da cô em, chạy nhanh thế. Bọn anh chỉ muốn chơi em một lúc thôi mà. " - tên đại ca khoác tay lên vai cô , nói.
Dường như cảm thấy khó chịu mặt cô tối xầm lại . Tay nắm lấy tay hắn hất người hắn lên ném xuống.
Hắn dường như không ngờ cô lại khỏe thế , nên không có cảnh giác gì . Đến lúc bị vặn tay rồi ném mạnh xuống đất hắn mới nhận ra cô không phải dạng vừa.
" A... Á à, con nhỏ này , mày dám đánh tao à. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ ."- Hắn đứng dậy kêu lên trong đau đớn rồi nhanh chóng lấy lại thần thái làm đại ca, muốn khẩu chiến với cô. Muốn làm cô sợ.
" Lên đi... " - Rein ném cặp xuống đất. Một tay chống hông, một tay vẫy gọi hắn.
" Mẹ con nhỏ này, không sợ chết à... chúng mày đâu lên đi" - Hắn hét lớn kêu gọi anh em đồng bọn.
Nói rồi 3-4 đứa bao vây cô thành một vòng tròn , hai đứa còn lại đứng thủ cho đại ca hay nói cách khác chúng nó sợ không dám lên.
Tên thứ nhất giơ nắm đấm lên toan đấm trực diện vào mặt cô một cách nhanh gọn thì bị cô đá luôn vào chỗ ấy ở giữa hai chân nó ( cái ấy của đàn ông ý :)) ) . Nó đau đớn quá không tung chiêu được nằm bò ra đấy , đau đến nỗi nước mắt tuôn ra lã trã . Hai tên kia quyết định cùng lên , bọn nó vồ lấy cô , cô nhanh chân lùi lại, lấy tay đập hai đồng chúng lại với nhau . Quá choáng váng, một tên chảy máu mũi , tên thì chảy máu đầu. Cứ thế bọn nó chọn lại chỗ đại ca hắn. Đại ca là hắn bỗng rùng mình, tưởng đâu trong lời miêu tả của Elizabeth là nó hiền lành yếu ớt chứ , sao giờ nó ngược thế nhỉ . Hắn đưa mắt nhìn hai thằng bên , đưa mắt ra hiệu bắt chúng nó lên . Chúng nó cũng sợ sẽ kết quả như ba thằng kia nên nói :
" Đại ca, nó mạnh quá. Hay ta rút đi. "- nó nhỏ nhẹ van xin.
" Mày không lên t giết cả nhà mày giờ "
Nó nghe thế liền rón rén lên vậy , xong tên đại ca quát nhanh lên nó mới chạy lên nhanh hơn. Tên này nhanh nhẹn hơn vì đã nhìn cách đánh của cô rồi nên có thể tránh được hai ba cú đấm của cô để câu giờ. Tên đại ca gọi thêm tầm chục người nữa đến , mong có thể khống chế được cô . Rường như đánh bại được 5-6 đứa , trời cũng trở nên tối hơn, chỉ còn ánh đèn cam của cột đèn . Lần này cô hơi mệt toan chạy lại xử nốt tên đại ca thì lại có thêm chục tên nữa .
" Thật chả xứng làm đàn ông mà " - Cô cười nhẹ thốt lên trêu chọc.
Nhưng thực ra lấy oai cho chúng sợ chứ cô bắt đầu mệt rồi. Lâu không có vận động gân cốt để đánh nhau khiến giờ tay phải cô hơi tê. Chứ thực ra bọn chúng không có đánh được cô.
" Shit... Lần này mày chết rồi con ạ, lần này tao kêu bọn khỏe hơn đấu với mày nghe con. Chúng mày đâu lên đi.
" Tuân mệnh đại ca " - Chúng nó đồng hét lên ồn ào .
"
Rein cố trụ nhưng có vẻ , cô hơi choáng ngợp vì cả chục đứa lên cùng một lúc .
-----------------------------
"Trời ơi, mới đi có năm mà quên đường . Hồi trước mình có đi qua đây năm -sáu lần rồi mà " Shade vừa vò đầu , vừa đi. Bỗng nghe thấy tiếng hò hét " Anh em xông lên " . Cậu vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng ồn. Chợt nhìn thấy một đứa con gái cân chục thằng lưu manh.
Nhiều tên đã bị cô hạ gục đến máu chảy, đau đớn.
Cô quá mệt mỏi và chán ngấy việc đánh nhau rồi. Bỗng có thằng to con, từ phí sau cô túm lấy tóc cô nhắc lên khiên giây buộc tóc rơi ra để lộ mái tóc dài mượt như suối.
Đại ca đắc ý cười hahaha.
" Ai da ta bắt được mày rồi "
Cô đau đớn co khuỷu tay đấm mạnh vào ngực hắn . Hắn ôm ngực thả cô ra , cô dường như không để ý thằng phía trước lao nhanh định đấm vào mặt cô . Anh nhanh mắt thấy vậy lao nhanh , lấy tay chặn tay hắn đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô , tay anh rắn rủi ôm cô vào lòng để bảo vệ cô . Cô bàng hoàng , giật mình vì sự bất cẩn của bản thân mà suýt nữa là rơi vào tay bọn chúng .

Đôi đồng tử lục lam đưa mắt lên nhìn người đang bảo vệ mình , ánh mắt tím sắc lạnh , cô nhìn thấy cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác ở trong vòng tay cậu thật sự ấm áp. Cậu lần lượt hạ gục hết tất cả bọn chúng trong nháy mắt .
Tên đại ca nghiến răng ken két, đầy sự tức giận , hét lớn :
" Lần này tao tha cho mày , lần sau gặp lại tao sẽ đánh mày ra bã "
Nói rồi hắn chạy mất , đồng bọn cũng bị đánh gục, đứa chưa gục nhưng bị đánh cũng cõng nhau chạy đi .
" Đại ca đợi em với ."

====================================================
Cậu vẫn một tay ôm cô, cô bất giác nhớ ra là mình đang trong vòng tay cậu. Liền lùi xa cậu hai bước . Cô cúi đầu xuống :
" Cảm ơn anh " - Cô nói trong sự biết ơn vô cùng.
Cậu nhìn dáng cô đứng không vững . Cậu ngồi xổm xuống, ngửa mặt lên nhìn cô , Mỉm cười .
" Cô mạnh mẽ thật " - Shade lần đầu khen người khác như thế , và cũng là lần đầu tiên cười với con gái.
Cô không biết phải giải thích như thế nào nữa.
" Anh nhìn thấy hết rồi sao? " - cô đỏ mặt nói .
" Gần như thế " -Shade nói, " Tôi đang bị lạc đường "- anh nói vậy mong cô chỉ đường cho anh .
" Tôi cũng bị lạc đường "- Cô cười trừ.
" Thật trùng hợp, vậy chúng ta cùng về thôi " - Anh đứng dậy nói.
Cô ngước mắt lên nhìn anh.
" Anh thật giống... " - cô nói nhỏ không có ý để anh nghe thấy.
Anh thấy đôi vai cô khẽ run Lên. Anh cởi áo khoác, khoác lên vai cô . Anh ngồi xuống nói :
" Lên đi "
" Lên đâu? " - Rein thắc mắc.
" Lên lưng tôi cõng, chắc cô không đi được nữa đâu Rein nhỉ? "
" Ngại quá, tôi tự đi được rồi " - Rein đỏ ửng mặt.
" Tôi ngồi mỏi rồi , cô có Lên không? "
Nói rồi cô vẫn ngồi lên lưng cho cậu cõng. Cậu lấy tay cô ôm chắc cổ cậu . Mặt cô tựa lên vai cậu , sự mệt mỏi như đc trút bớt qua hơi thở nhẹ của cô.
" Sao anh lại biết tên tôi? "
" Thật ra tôi đã từng gặp cô trước đây rất lâu rồi. " - Cậu ngạc nhiên vừa đi vừa trả lời.
" Tôi cũng có cảm giác đã quen anh lâu rồi, nhưng tạm thời tôi không thể nhớ được. Vậy tên anh là gì? Anh học cùng trường với tôi nên biết tên anh tôi sẽ dễ dàng trả ơn anh hơn." cô nhìn đồng phục anh có lô gô trường nên cô đoán ra luôn.
" Shade " - Anh nói
" Tôi nhớ rồi " - cô cười nhẹ.
Khiến tim anh như lỡ một nhịp. Mặt đỏ ửng, tâm trí loạn quá không biết mình đi đúng đường không.
-------------------------
" Ngày hôm đó, em làm trái tim tôi rung động một lần nữa"-S-
====================================================
End chương 14
Up ảnh sau 1 ngày nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein