Chương 7 : Dạ tiệc ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 19 giờ 30 tại dinh thự Sunny .

  Trước cổng lớn được trạm trổ tinh sảo bằng đồng sơn trắng kia , biết bao nhiêu chiếc xe hơi , ô tô lớn nhỏ dừng chân lại . Những con người quyền cao phúc trọng , những người doanh nhân thành đạt đều có mặt tại dinh thự của dòng họ Sunny . Họ đến đây không chỉ là vì lời mời , mà còn là vì lợi ích của riêng mình . Là một doanh nhân thành đạt họ định sẵn trong mình là phải có ối quan hệ rộng rãi , đối tác làm ăn có tiếng , có thương hiệu thì mới có món hời lớn . Truth Sunny đương nhiên là một đối tác hàng đầu không thể bỏ qua . Ở đây chắc hẳn sẽ có người bận rộn trăm bề , nhưng lại họ đều đến cả , tất cả bọn họ đều có chung một mục đích cả . Ngay cả giới báo trí , cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin mà ồ ạt xông đến dò xét , phỏng vấn và đương nhiên để đảm bảo trị an , sự trang nghiêm của bữa tiệc , phu nhân Elsa đã cho người dẹp bớt .

   Trên lầu hai của dinh thự , Rein khẽ vén tấm rèm lụa đỏ , đôi mắt sáng long lanh nhìn ra phía ngoài .

   Thật là tấp nập . 

   Cảm xúc bây giờ của cô : Hào hứng có , Vui có , lo lắng có . Tất cả hòa trộn lại với nhau , khiến tim cô đập loạn nhịp .

 " Chị Rein " - Fine gọi - " Giúp em " - Fine khó nhọc mặc đầm , tay cố đưa ra sau để buộc chiếc nơ .

"Chị tới đây "- Rein nhanh chân chạy lại giúp Fine . Bàn tay cô khéo léo buộc chặt chiếc nơ trắng phía sau váy cho Fine .

  Giờ cô mới bắt đầu chuẩn bị vận y phục . Rein và Fine có bộ y chang nhau , chỉ khác về màu sắc . Fine luôn là màu hồng dễ thương , năng động ; Rein luôn trung thành với màu lam dịu dàng , thanh lịch , tao nhã . Chiếc đầm hai người vận lên cũng chính là quà bà Elsa tự tay thiết kế  tặng hai cô con gái diệu . Chiếc đầm được thiết kế không cầu kì , cũng không phải là đơn giản , nhưng nó chứa đựng tình cảm của mẹ hai cô . 

  Mặc xong , ai nấy đều xinh đẹp rạng ngời , kiêu sa lộng lẫy không thua gì các tiểu thư đài cát diễm lệ khác . 

___________

   Tại thời điểm này ở trên chiếc xe limo đời mới màu đen sang chảnh , anh chàng sở hữu khuôn mặt điển trai lạnh băng , đôi mắt tím sắc sảo tinh anh mà đượm buồn u uất, thân vận bộ vét đen sang trọng , lịch lãm . cậu có vẻ đang suy nghĩ đăm chiêu việc gì đó xa xăm ,lưng hơi cúi, tay chống cằm đặt lên đùi , chân thì vắt chân chữ ngũ . Thấy cậu chủ mình có vẻ suy tư trên suốt chặng đường , ông tài xế tóc mái tóc có phần bạc nửa đầu khẽ thở dài , không nói gì sợ làm phiền , nhưng có vẻ sự yên tĩnh không thể kìm nén được lâu , cùng với sự tò mò của ông tài xế . Không gian yên tĩnh bị cắt ngang , ông tài xế khẽ liếc mắt qua hỏi :

  " Cậu đang suy nghĩ gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy , cậu Shade ?"

Lúc này , cậu mới bình tâm lại , điềm nhiên quay lại , thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , thế giới nội tâm của riêng cậu . Lưng khẽ dựa vào ghế , hai tay đưa lên đỡ đầu toan ngồi nằm cho xua tan bớt căng thẳng , chân cũng bắt đầu duỗi ra . Đôi đồng tử khẽ nhắm lại , bờ môi khô khốc , lạnh lùng đáp :

  " Không có gì " 

    Có vẻ thất vọng vì câu trả lời , đôi mắt trĩu buồn của ông khẽ nhìn cậu rồi quay đi . Ông biết cậu đang nghĩ gì , ông đã làm tài xế cho gia đình cậu nhiều năm rồi từ khi cậu mới chỉ có 12 tuổi , 6 năm rồi chứ ít gì , giờ cậu cũng đã 18 tuổi đầu rồi , cái độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân . Ông nhớ đến hồi còn chở cậu đi học năm lớp 6 , ông đã chứng kiến cảnh ông chủ tức cha cậu đưa người đàn bà mà cha cậu ngoại tình cùng đứa con trai hơn cậu 4 tuổi . Lúc đó cậu chỉ mới có 12 tuổi , cậu rất năng động và dễ gần , nhớ lần đầu trông thấy cảnh mẹ con cậu ra nhận mẹ con họ , ông không thể nào quên được . Hình ảnh người đàn bà mái tóc ngắn ngang vai , nụ cười hiền hậu đón nhận tất cả , dù người đàn ông của mình ngoại tình . Cậu giơ tay toan định bắt tay làm quen , thì bị cậu nhóc tóc bạch kim lạnh lùng hất ra ,không có ý định kết giao . Hình ảnh cậu buồn cúi đầu suốt qua tấm kính trước ô tô trên suốt quãng đường đến trường năm đó , khiến ông nhớ mãi không quên . 

   Sau 15 phút kể từ câu nói vô thần của cậu , chiếc xe sau một chặng đường dài đã đậu trước cổng dinh thự Sunny , thật may mắn là vẫn còn 5 phút trước bữa tiệc bắt đầu . Ông tài xế ra trước nhanh chân mở cửa cho Shade , cậu ra hiệu cho ông đỗ xe chờ cậu đến khi buổi tiệc tàn ,thì chuẩn bị xe đón cậu . Ông khẽ gật đầu tuân lệnh , Shade xuống xe , chân bước trên tấm thảm đỏ kéo từ cổng vào trong dinh thự , từng bước dõng dạc , uy nghi , mang khí chất vương giả cùng ngũ quan điển trai , xuất hiện đến đâu , đều được mọi người con gái , quý bà trầm trồ khen ngợi . Rất nhiều người nhận ra cậu , bởi có ngoại hình , khuôn mặt , khí chất giống hệt vị chủ tịch quá cô của tập đoàn Moon Kingdom có tiếng . Cũng không ít lời dèm pha này nọ , nhưng cậu bỏ ngoài tay , tự tin bước vào sảnh chính của toàn dinh thự . Bỗng thấy tiếng bàn tán to nhỏ về chuyện tập đoàn Moon về đứa con danh chính ngôn thuận , hắn - Toma đã nhận ra có sự xuất hiện của cậu , chỉ là không biết đang đứng đâu giữa đám đông hỗn độn đang bao vây hắn . Khẽ cau mày vì lời xôn xao đó , hắn xin phép có việc cần làm rồi cố thoát khỏi đám đông , bất chợt bắt gặp cậu , hắn nhếc môi cười - nụ cười đẹp đầy ma mị của tên ác quỷ . Hắn tiến đến gần cậu , lúc này cậu mới nhận ra sự xuất hiện của hắn , cậu hưởng thẳng mắt về phía hắn . Khi chỉ còn cách nhau 3 bước chân ngắn , hắn dừng lại , đặt bàn tay lên vai cậu , cười xã giao , hắn nói từng lời từng chữ cậu đều nghe rõ cả :

  " Em trai , chào mừng trở về ." - Toma cười đầy ẩn ý .

 Thật sự , cậu kinh tởm con người hắn , chỉ muốn gạt phất cánh tay hắn ra , nói thẳng vô vấn đề chính . Lại nhớ đến hồi trước cậu thật tâm muốn có một người anh trai , nhưng hắn đâu cần cậu , hắn chối bỏ cậu , hất cánh tay cậu không tiếc rẻ . Lần này lại tỏ thái độ này . Là giả tạo ư ? Đúng chính là giả tạo ! Ở chốn đông người , hắn đối với cậu là giả tạo , khi chỉ cậu với hắn , hắn mới sống đúng với con người thật của hắn . 

   'Đã là giả tạo thì ta  đây không cần '

Cậu hất vang bàn tay của hắn ra ,  miệng đầy căm phẫn và mỉa mai :

  " Ngưng giả tạo đi , anh trai à "

Hằng trăm con mắt đang nhìn cậu và hắn với anh mắt khó hiểu , một vài người thì hiểu được là ' là anh em không cùng một mẹ đẻ ra thì làm sao thương nhau cho được ' , nhưng số đông lại nghĩ rằng ' Cha họ vừa mới qua đời , lại là anh em tranh chấp tài sản đây mà '

  Nhưng đối với cậu , nào cần tài sản không thuộc về mình cơ chứ , cậu muốn kiếm nhưng đồng tiền do bản thân kiếm được không phụ thuộc vào cái danh con trai chủ tịch tập đoàn . Tất cả cậu có thể cho hắn , nhưng những gì hắng để lại cho mẹ con cậu là những bi thương thì cậu không cần .

  " Mọi người đừng nghĩ bậy , chúng tôi chỉ đang đùa nhau thôi " - Toma nhận ra sự bàn tán khó chịu , liền nhanh chóng hóa giải .

Mọi người cũng vì thế mà thôi xôn xao bàn luận , họ trở về với các cuộc nói chuyện thông thường , vài người còn nói :

  " Thì ra là đùa " 

Shade nở một nụ cười giễu cợt , buồn cười cho vở diễn thành công của hắn .  Miệng nói lên khô khốc lạnh băng nói :

 " Lần sau đừng đụng  đến mẹ con tôi , dù gì suy cho cùng ta cũng chung sống với nhau 5 năm ròng . Anh làm vậy không sợ mang tiếng sao ?"

  Như đánh trúng tim đen , bàn tay rắn chắc của hắn nắm chặt thành nắm đấm , nhưng nụ cười vẫn cứ nở trên môi đầy sự tạo , diễn kịch . Hắn nói :

  " Em đang nói gì vậy ? Anh có làm gì đâu ?... Thôi được rồi . Bỏ qua đi nhé " - Toma nói bằng giọng nghiêm như chạm tới lòng tự ái kiêm nói cho xong chuyện . 

   Nói rồi  hắn lượn qua bàn ăn , đầy thức ăn ngon sơn hào hải vị đều có , hắn lấy hai ly rượu vang nho hảo hạng mùi thơm nồng khiến hắn có phần kích thích . Hắn tiến lại phía cậu , đưa cậu một ly , rồi lướt nhẹ qua cậu nửa bước , không quên quay lại nói thì thầm vào tai cậu mỗi lúc một nhỏ dần nhưng lại vô cùng nhấn mạnh đầy ẩn ý khiêu khích :

  " Tận hưởng bữa tiệc vui vẻ đi em trai ...

   .... Chúng ta sẽ còn nói chuyện dài 

  Lúc đó sẽ không giống giờ đâu . Lo chuẩn bị tinh thần đi "

Nói rồi hắn quay thẳng đi tiếp , để lại cậu đứng đó  , tràn ngập trong dòng suy nghĩ .

' Hắn muốn gì '

' Hắn được thừa hưởng gia tài rồi , không phải sao '

' Hắn còn muốn gì ở cậu ?'

  Cậu cúi xuống nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh kia chao lượn theo làn , tay cậu đang run ư ?

Thật sự là cậu đang sợ đối diện với hắn ư ?

Mạnh mẽ lên nào Shade . Cậu tự trấn an mình . Nói rồi , tay đưa ly rượu lên môi uống , khuôn mặt nãy còn với vẻ lo lắng , giờ cậu đã lấy được sự tự tin hơn , nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp mà ma mị .

' Tôi chấp nhận lời thách thức từ anh ' 

Hắn ở đằng xa nhìn cậu , tay cũng cầm ly uống rượu , bờ môi khẽ cong lên .

' Bắt đầu rồi ' 

______________________

 Bánh xe bắt đầu xoay vần , chuyển bánh . 

Mở ra một bi kịch cho chặng  đường  kế tiếp .

Một cuộc nội chiến giữa những đứa con của quỷ . 

Cuộc  tranh giành quyền thừa kế  chính thức bắt đầu .

Ai sẽ là người xứng đáng thừa kế ?  

_____________________________

 P/s : Dự kiến là Dạ Tiệc có nhiều phần , nên vẫn chưa kết thúc đâu . Au lười viết nên mới gây ra sự chậm trễ này . Hôm nay được nghỉ mới rảnh rỗi chém gió . Mong mọi người góp ý kiến ạ . Hay hay dở cứ nói ? Để Au còn chỉnh sửa a~ 

- Aka-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein