Falling in love with an enemy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Falling in love with an enemy

Author: Đậu Hoa Quán

Beta: Mì Tôm

Status: On going

Pairing: YunJae (main), YooSu (just a little)

Rating: Uhm,14 tuổi có lẽ đủ đọc NC rồi =))

Category: Hỗn hợp. Sad. Pink. Blah blah blah. Phản ánh đúng thân chủ.

Disclaimer: Ngoài đời thì số phận DBSK do họ quyết định.Nhưng trong fic của Đậu thì số phận mấy lão nằm trong tay Đậu. I'm God in my fic.

Sumary:

Snow Prince and Snow Angel ... Perfect couple

Nhưng ...

Yêu thương ...

Thù hận ...

Tình cảm của họ ... liệu có đổi thay?

Yunho: Jaejoong, chẳng phải cậu rất căm hận kẻ đã giết mẹ cậu sao? Đúng, kẻ đó chính là cha tôi. Mối quan hệ của chúng ta, nên thay đổi thế nào cho phù hợp đây?

Jaejoong: ...

Cậu sẽ trả lời sao?

Tha thứ ...

Hay vẫn giữ mối thù?

Part 1

Chap 1:

12 giờ đêm. Đường phố vắng vẻ.

Một chàng trai vui vẻ vừa đi trên đường vừa huýt sáo. Đó là cậu sinh viên năm nhất Jung Yunho. Yunho vừa hoàn thành một ngày học tập và làm việc vất vả. Tuy vậy, anh rất vui vì cuối cùng cũng góp đủ tiền học phí để nộp vào ngày mai. Chẳng mấy khi có đủ tiền học phí để nộp đúng hạn, anh mơ màng nghĩ tới một giấc ngủ trọn vẹn không trăn trở suy tư. Ý nghĩ ấy giục bước chân anh sải dài hơn và nhanh hơn. Bất giác, Yunho cởi bỏ lớp vò bọc lạnh lùng thường ngày, trở lại là một cậu nhóc 17 tuổi đáng yêu…

Bỗng, một tiếng kêu cứu lọt vào thính giác nhanh nhạy của anh. Rất mỏng, rất yếu. Yunho ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng…

_Uhm…Buông tôi ra…cứu…Ah…Uhm…Bu…buông…

Tiếng kêu yếu ớt, đứt quãng ấy lại một lần nữa vọng tới tai Yunho. Yunho chắc chắn mình không nhầm. Anh từng bước, từng bước tiến về phía phát ra tiếng kêu cứu.

Khuất sau hẻm tối là hai bóng người. Một chiếc bóng cao lớn đang cố khống chế người còn lại, không ngừng đụng chạm vào thân thể ấy. Chiếc bóng còn lại, nhỏ hơn và rõ ràng yếu thế hơn, đang cố gắng cự tuyệt và tìm kiếm sự giúp đỡ. Là một chàng trai nghĩa hiệp, Yunho không thể làm ngơ khi thấy người khác gặp nạn vậy. Anh liền chạy sâu vào con hẻm. Mất không quá 3s để Yunho nhận ra, kẻ đó là Choi Dong Wook. Anh không ngần ngại túm cổ áo hắn kéo lại và đấm thẳng vào mặt hắn.

-Choi Dog, mày lại giở trò gì đây? Lần trước ăn đòn vẫn chưa nhớ à?

Choi Dong Wook đã từng là bại tướng dưới tay Yunho. Lần trước, khi hắn đang sàm sỡ một cô bạn trong trường đã bị Yunho bắt quả tang và đánh cho tơi tả. Rút kinh nghiệm, lần này hắn bỏ chạy ngay tức khắc. Tiếc nuối rời bỏ con mồi xinh đẹp, hắn vẫn không quên để lại lời đe dọa cùng câu chửi thề tục tĩu.

Dáng người bé nhỏ run sợ, men theo tường trượt dần xuống. Yunho bước lại gần, chăm chú quan sát người đó. Một thoáng xao động trong đôi mắt nâu đen. Anh cất tiếng hỏi, chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc:

-Cô có sao không? Tên đó chưa kịp làm gì cô chứ?

Thế nhưng, đáp lại sự quan tâm của anh là một giọng nói lạnh băng:

-Cậu vừa gọi tôi là gì? Cô?

Yunho nhất thời cứng đơ người.

"Con nhỏ này sao vậy? Bộ không biết cảm ơn ân nhân của mình à? Mà sao có thái độ vậy chứ? Bộ cô ta không đổ mình à?"

Bất chợt, một cậu nhóc vụt chạy tới, cất giọng lo lắng hỏi “cô gái”:

-Boo, sao lại lạc tới đây vậy? Em tìm hyung nãy giờ. Không có chuyện gì xấu chứ?

-Uhm, hyung không sao. Vừa nãy có chút chuyện, nhưng được tên kia *chỉ chỉ* cứu nên chưa chết được.

Cậu nhóc lúc ấy mới thở phào, quay qua cảm ơn với Yunho. Anh vẫn chưa hết sock, hỏi lại một cách ngỡ ngàng:

-Hyung? Nói vậy, đó là con trai à?

Vẻ mặt chàng trai rất thản nhiên:

-Anh có thấy Boo rất dễ thương không? Vậy nên rất nhiều người nhầm hyung ấy là con gái đó. Chắc anh không biết đâu,ngày xưa…

Bài diễn thuyết về “Boo hyung” có lẽ sẽ còn kéo dài nếu không có lời cắt ngang khó chịu của Boo:

-Susu, em vẫn chưa muốn về sao?

Khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi nãy, chàng trai ấy hiện đang trưng ra vẻ đẹp giận dỗi đáng yêu với em trai. Junsu một lần nữa nói cảm ơn Yunho, nháy mắt với anh. Cả hai anh em họ biến mất trong nháy mắt.

Con đường lại chìm vào yên tĩnh. Cuối đường, một tên ngốc đứng ngẩn ngơ. Yunho còn nhớ, đôi mắt người ấy có màu nâu tím, khá kì lạ và có phần ảm đạm. Một cảm giác thật lạ len lỏi vào trái tim anh. Chàng trai lạ ấy, thật làm người khác tò mò. Vô thức, một nụ cười khẽ nở trên đôi môi anh.

Cùng lúc ấy, ở một nơi khá xa, người đàn ông luống tuổi nhìn vào màn hình và mỉm cười hài lòng.

"Hoàn hảo. Thằng nhóc họ Jung đó đã mắc bẫy rồi. Boo, có lẽ con sẽ giận khi ta mang con làm mồi nhử. Nhưng ta làm tất cả vì gia đình chúng ta. Vì mẹ của con."

Quay trở lại với Hàn Quốc…

Trên một chiếc limo sang trọng

-Hắt xì….Hix, hình như có người đang chửi hyung.

-Hì…Ai dám chửi Boo thiếu gia của chúng ta chứ. Chắc hyung bị cảm lạnh rồi. Ăn mặc mát mẻ thế kia mà *cười nham nhở*

-Susu, còn trêu chọc hyung nữa mai em sẽ nhịn đó.

-Ue kyang kyang ~ Em đùa chút thôi mà.

End chap 1

Chap 2:

Ngày hôm sau, tại lớp Mỹ thuật I trường Đại học DongKi.

Thầy chủ nhiệm Lee So Man đứng oai nghiêm trên bục giảng , cất giọng "oanh vàng" :

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Đề nghị cả lớp nhiệt tình giúp đỡ và thân thiện với bạn mới. Kim Jaejoong ~ mời em vào ~ 

Cửa lớp bật mở. Một người trong bộ trang phục trắng muốt bước vào. Cả lớp ồ lên. Nếu như không được thông báo trước thì có cho tiền họ cũng không tin người trước mặt mình là con trai. Mái tóc nâu vàng được cắt tỉa cầu kì cúp sát vào gương mặt nhỏ nhắn, mái xéo về một bên để lộ gương mặt đẹp đến hoàn hảo. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt nâu tím long lanh như trời đêm, rèm mi cong vút kiêu ngạo khép hờ, làm đôi mắt kia sâu hơn, bí ẩn hơn bội phần. Nổi bật trên làn da trắng mịn là hai gò má phớt hồng và đôi môi cherry căng mọng. Đôi khuyên tai bạc hình thánh giá càng tôn thêm vẻ quyến rũ của cậu. Thậm chí từ hoàn hảo có lẽ cũng chưa đủ để diễn tả được vẻ đẹp của cậu. Từ lúc cậu bước vào, cả lớp chưa một giây rời mắt khỏi cậu. Đặc biệt là một người - Jung Yunho.

"Là cậu Boo hôm qua đây mà. Hóa ra cậu ta chính là người mình thầm ngưỡng mộ vì vào khoa với điểm thi gần như tuyệt đối. Tối qua chưa nhìn kĩ, đúng là đẹp thật. Mà trông yếu đuối quá, mình không thích con trai kiểu thế"

Jaejoong ghét cái cảm giác mọi người nhìn mình như sinh vật lạ. Cậu muốn chấm dứt màn chào hỏi nhàm chán này ở đây, đành miễn cường nở nụ cười :

- Tôi là Kim Jaejoong,mong được giúp đỡ.

Phụt !!!

Cả lớp chết chìm trong biển máu. Dù chỉ là nụ cười miễn cưỡng,nhưng sao lại đẹp tới vậy. Trái tim non nớt của các nam thanh nữ tú bị dính một đòn quá hiểm, chỉ chực chờ nổ tung.

Nhưng lạ thay, vẫn có một vài ngoại lệ...

"Chỉ là một nụ cười của cậu ta, sao lớp mình lại phản ứng dữ dội vậy? Mà kệ đi, kể ra ... cậu ta đúng là đẹp thật"

 Còn một kẻ khác thì

"Nhoàm nhoàm...măm măm...ực ực...Món này ngon dữ' 

 Jaejoong chán nản nhìn cả lớp. Sức đề kháng quá kém, không hơn lớp học cũ của cậu là bao. Chợt ánh mắt cậu để ý thấy một người. Vẫn đang nhìn cậu rất nghiêm túc, và không hề có biểu hiện như xịt máu mũi, thậm chí một chút xao động cũng không. Một chút ngạc nhiên dần xuất hiện. Chợt thấy hứng thú với con người này.

 Vì chiều cao khá nổi bật nên Lee So Man đành để cậu ngồi bàn cuối, vừa hay, ngay bên cạnh Jung Yunho mà cậu vừa tìm thấy hứng thú. Jaejoong bước về chỗ ngồi trong ánh mắt tiếc nuối của bao người - tiếc vì không được ngồi cạnh người đẹp. Thế nhưng an ủi phần nào cho cả lớp là hiện nay cậu đang ngồi cạnh hai hotboy nổi tiếng nhất trường, mọi người chỉ cần quay đầu lại là có thể ngắm nhìn liền lúc ba mĩ nam đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

  Jaejoong thì không lấy làm vinh hạnh. Không nhìn về phía hai người bạn, cậu buông một tiếng lạnh lùng:

- Chào.

- Oh xin chào, em là Changmin, cứ gọi em là Minnie cũng được. - Changmin nở nụ cười bán nguyệt quen thuộc.

" Người đâu mà đẹp dữ dội vậy trời. Lúc nãy Minnie mải ăn không để ý, hic hic." 

Yunho lúc ấy mới ngơ ngác quay qua:

- Cậu đang nói chuyện với tôi à?

- Ý cậu là tôi nói chuyện một mình?

- Khi nói chuyện với ai thì phải nhìn vào người ấy chứ. Cậu như vậy dễ bị lầm tưởng là mắt lé đó.

Jaejoong chính thức phát hiện ra một điều: Đây là một kẻ phiền phức chính hiệu. Cậu không thích người đó.

- Vậy thì sao? Anh hưởng đến cậu không?

Thật là một kẻ kênh kiệu. Đó là suy nghĩ của Yunho về cậu ngay lúc này.

-Không thèm nói với cậu nữa.

...

- E hèm,Yunho và Jaejoong, trong giờ học không được tâm sự và nhìn nhau đắm đuối như vậy. - Thầy Lee So Man nói bằng chất giọng khá khó chịu.

Y như rằng, cả lớp xôn xao không ngừng:

- What? Tâm sự? Nhìn nhau đắm đuối? Snow Prince Jung Yunho đây ư?

- Mày thấy tao đoán chuẩn hông, biết là tiểu mỹ thụ Jaejoong sẽ đổ bá đạo công Yunho mà 

Và bây giờ, thầy Lee So Man buộc phải tuyên bố hối hận vì phát ngôn của mình đã châm ngòi cho hội bà tám. Trán ông lấm tấm mồ hôi dù lúc này đang là mùa đông lạnh cóng, ông ta dường như bó tay trước đám học sinh bất trị này.

Reng !!!

Như thể thông cảm với vị thầy giáo đáng thương, tiếng chuông ra chơi ngay lập tức vang lên. Trước khi ra khỏi lớp, Jaejoong nói với Yunho bằng chất giọng lạnh và nhẹ vô cùng:

- Chuyện tối qua, dám hé ra với ai thì cậu chết chắc.

Yunho ngẩn người.Jaejoong...nhận ra anh sao?

Anh không tránh khỏi cảm giác bực bội. Có người dám buông lời đe dọa anh đấy. Và trong một phút nông nổi, anh giật lấy hộp sữa của Changmin đưa lên miệng, để sau đó thì thương tích đầy mình.

" Đồ kênh kiệu, khó ưa. Tôi nhất định sẽ thuần hóa cậu, bắt cậu răm rắp nghe lời tôi" 

End chap 2

Chap 3

Cũng như bao trường học khác, đại học DongKi cũng có một sân thượng lộng gió. Có thể những học sinh bình thường khác chẳng ai bận tâm hay trèo lên sân thượng mà ngồi, nhưng với Yunho thì khác. Đối với anh, nơi đây chẳng khác nào một thiên đường. Mỗi khi có chuyện không vui, anh thường lên đây hóng gió. Đứng ở nơi cao nhất của trường học, tận hưởng những cơn gió mát lành là anh như lấy được một nguồn sinh khí vô tận. Nhưng hôm nay, có người đã đến trước và chiếm mất thiên đường của anh mất rồi.

Lên đến nơi, Yunho khẽ rùng mình, nhắm mắt vì cơn gió lạnh buốt thổi qua. Cũng phải, hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, chỉ có -5*C. Vậy mà vẫn có người thản nhiên đón nhận cơn gió ấy.

Mái tóc nâu vàng bay phất phơ.

Jaejoong.

Cậu đứng trong cơn gió lạnh, dáng vẻ thật cô độc. Yunho mấp máy môi, hồi lâu mới có thể cất lời:

-Jae...Jaejoong, sao lại đứng đó? Không sợ bị cảm lạnh à?

-Không phải việc của cậu.

Jaejoong lạnh lùng đáp và bỏ đi. Thế nhưng, Yunho đã kịp nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên gương mặt cậu. Anh vội gọi với theo:

-Kim thiếu gia, cậu khóc đấy à? Có chuyện gì sao?

-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu. Còn nữa, tôi ghét người khác gọi mình là Kim thiếu gia.

Cậu cứ thế đi thẳng, bỏ lại trên sân một con gấu đần đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Yunho hậm hực về lớp. Lần đầu tiên từ "thiên đường" bước xuống mà tâm trạng anh chẳng cải thiện chút nào. Trái lại, lòng anh càng rối hơn. Đôi mắt nâu tím buồn rượi, giọng nói nhẹ như chìm vào hư vô, dáng vẻ cô độc cùng những giọt nước mắt lặng thầm. Ẩn sau bề ngoài xinh đẹp kia có lẽ là cả một quá khứ đau thương. Yunho tự nhủ, anh cần phải tìm hiểu thêm về con người này.

Yunho cũng chợt giật mình, anh trở nên nhiều chuyện như vậy từ bao giờ?

Bản thân anh cũng không biết nữa.

Phải chăng...là do sự xuất hiện của người tên Kim Jaejoong?

***************************

Tiết học thứ hai trôi qua nặng nề. Changmin thì khỏi nói, cậu ta luôn duy trì việc học trong trạng thái măm măm... chóp chép... rột rột....Bên cạnh, Jaejoong chăm chú ghi chép, chẳng liếc nhìn Yunho lấy nửa cái, nói chi đến việc hé ra vài lời với anh. Môn Triết học khô khan cùng gương mặt nặng như chì của jaejoong làm anh thấy ngạt thở.

May mắn thay, tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới. Yunho thở phào nhẹ nhõm, tảng băng bên cạnh đã rời đi rồi. Nhưng Yunho cảm thấy thật kì lạ, vì Changmin vẫn còn ở lớp. Quá lạ đi chứ, bình thường Changmin luôn là người đầu tiên lao xuống nhà ăn mà. Xem nào, cậu ta đang hí hửng ôm một hộp cơm có chữ BOO xinh xắn. Khỏi nói cũng biết, đó là hộp cơm của Jaejoong. Yunho lập tức túm lấy Changmin:

-Nè nhóc, em lấy gì của Jaejoong vậy?

-Cái này Boo hyung cho em chứ bộ. Hyung à, đây là kimbap Boo hyung tự làm đó. *hít hít* thơm quá, chắc ăn ngon lắm đây.

Đồ ăn Jaejoong làm sao. Yunho cũng muốn được nếm thử quá. Và lần đầu tiên trong đời, anh phải xuống nước năn nỉ cậu em họ yêu quái cho ăn cùng.

Với tính cách của Shim Changmin, hiển nhiên là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra rồi.

Sau một hồi dụ dỗ và trao đổi,kì tích đã xảy ra mặc dù thiệt hại quá nặng nề...

-Làm thế này là hyung lãi quá rồi nhé. Yêu hyung lắm em mới đổi đấy. - Changmin tay cầm đùi gà, miệng nhóp nhép vừa nhai vừa nói.

-Hờ hờ ...

Yunho nhếch mép cười khổ vì sự "thương anh" của Changmin. Có đứa em nào như vậy không, nó cho anh một khoanh kimbap và giật mất cái đùi gà trong hộp cơm của anh. Cũng chả có ai thông minh như anh, vậy mà cũng đổi. Haizzz, sự đã qua rồi, tiếc nuối cũng chả được chi.

Lên tới nơi, theo thói quen,anh cất giọng nũng nịu gọi Jiji - con mèo hoang đã làm bạn với Yunho suốt mấy tháng học ở DongKi.

- Jiji  đâu rồi,tao lên với mày rồi đây ~

Nhưng thật kì lạ, hôm nay Jiji đâu mà không ra với anh? Chợt nhận thấy, con mèo đó đã trong vòng tay kẻ khác rồi.

Lại là Kim Jaejoong.

"Boo kết bạn nhỏ này rồi đấy. Dễ thương quá, đẹp hơn cả ổ mèo của SuSu là cái chắc. Cục bông,từ giờ cứ an tâm giao phó số phận cho tao, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt"

Jaejoong mỉm cười vuốt ve con mèo đáng yêu đang gặm kimbap trong tay mình. Gương mặt cậu lúc này thật thánh thiện. Với nụ cười thuần khiết đúng nghĩa, cậu chẳng khác nào một thiên thần. Trái tim ai đó lỡ mất một nhịp, đành cố gây sự chú ý bằng cách cất tiếng gọi mèo:

- Jiji,mày bỏ rơi tao rồi sao? Lại đây ăn trưa với tao nào. Hôm nay có món cá mày thích này.

Giá mà Yunho hiểu được tiếng mèo, anh sẽ biết là Jiji đang hết sức bối rối trước sự xuất hiện đầy tính thần thánh của Jaejoong "Em cũng thích cậu lắm, nhưng, em lỡ yêu anh trai xinh đẹp này hơn rồi. Em cũng thích cá lắm, nhưng được đổi món, ăn kimbap ngon hơn cậu ạ. Thôi thì...cậu đi chỗ khác chơi để em ăn cho đỡ đau lòng"

Y như rằng, Jaejoong liền ngẩng lên:

-Đây là mèo của cậu?

-Ừ. Mà không, nó là mèo hoang. - Cái đầu nhím hết gật gật rồi lại lắc lắc.

-Vậy nó là của tôi. - Lạnh lùng tuyên bố.

Như tỏ ý đồng tình cùng Jaejoong, Jiji dụi dụi đầu vào tay cậu, le lưỡi tinh nghịch làm Yunho ỉu xìu.

Nhìn cái mặt Yunho mếu mếu tội nghiệp quá, Jaejoong đành nói:

-Thôi được rồi, tôi cho cậu cùng chăm sóc Jiji với tôi.

Bản mặt ỉu xìu ngay lập tức hớn hở như trẻ được cho kẹo:

-Thật à? Jaejoong thực tốt quá.

-Tôi chưa bao giờ nói dối trẻ con.

Gương mặt vừa toe toét vội xụ xuống. Yunho ỉu xìu, bĩu môi phung phịu:

- Tôi bằng tuổi cậu mà, không có trẻ con đâu.

Trước bộ dạng hết sức đáng yêu của Yunho, Jaejoong không thể ngăn mình bật cười và đưa tay xoa đầu Yunho.

-Hóa ra cậu cũng thật dễ thương.

Yunho ngây người. Jaejoong vừa cười với anh? Đúng là như vậy rồi. Đưa tay vò vò phần tóc mà Jaejoong chạm vào, anh cảm thấy Jaejoong có vẻ đã gần gũi mình hơn rồi, liền đánh bạo hỏi:

-Sao cậu ít cười vậy? Cậu cười nhìn đẹp lắm.

-Vậy sao?

Jaejoong ngẩn người. Phải rồi, đã bao lâu rồi cậu chưa có một nụ cười vui vẻ thực sự thế này nhỉ?

-Tôi là Jung Yunho, rất vui được làm quen với cậu.

Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaejoong. Nhìn lại, Yunho đang đưa tay nhìn cậu đầy chờ đợi. Bất giác, cậu cũng mỉm cười, chạm vào bàn tay kia:

-Xin chào, tôi là Kim Jaejoong.

-Chúng ta sẽ là bạn nhé?

- Được.

End chap 3

Chap 4

Học viện thanh nhạc C-jes. Tan học.

Một cậu bé vui vẻ ôm quả bóng đi về. Mái tóc đen nhánh, làn da sáng mịn, gò má bầu bĩnh, kèm vào đó vũ khí là nụ cười lưỡi liềm rạng rỡ, cậu đã đốn gục trái tim không biết bao người. Nhìn vào cậu bé ấy, chúng ta chỉ có thể thốt lên: "Kute quá!"

Đó là Kim Junsu, em trai của Kim Jaejoong. Dường như trong Kim gia, cái đẹp đã trở thành truyền thống. Bởi vậy, cả Jaejoong lẫn Junsu đều đẹp một cách lạ thường. Sở hữu nét đẹp rạng ngời cùng thành tích học tập thuộc hàng khủng, Junsu có một lượng fan theo đuôi đông gấp nhiều lần các star đương thời. Tuy nhiên, bên cạnh đó,cậu còn được biết đến với tư cách là thiếu gia tập đoàn Rising Sun - tập đoàn bất động sản hàng đầu, chi phối hơn 2/3 nền kinh tế Hàn Quốc. Có lẽ do vậy mà nhiều kẻ quấn bên cậu chỉ là để xu nịnh. Còn lại một phần không nhỏ, là e dè sợ hãi quyền thế gia đình cậu.

Và đương nhiên,bị đeo bám bởi những thành phần fan cuồng là cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

- Hi bé, chị là Kim TaeYeon, học sinh tài năng nhất lớp B. - Một cô gái tóc vàng hoe bước tới, cười lẳng lơ.

-Lớp B? Vậy là hơn tuổi em à? Xin lỗi, em không có hứng thú với gái già chị ạ. Em không làm phi công trẻ lái máy bay bà già đâu. - Cười cute.

Ờm, thôi thì cứ cho rằng nụ cười cute của Junsu là món quà an ủi tinh thần cho bà chị tội nghiệp đó đi. Kim TaeYeon xanh mặt, bật khóc huhu rồi chạy đi mất.

-Junsu - ssi, mình là Choi MinHwan. Mình mến cậu, làm người yêu mình nhé.

-Junsu - ssi, mình là ...

-Junsu - ssi, anh yêu em...

-Junsu - ssi,...

-Biến hết đi trước khi tôi xé xác từng người một.

Đến lúc này thì Junsu thực sự nổi cáu. Hình tượng thiên thần mà mọi người vẫn thường tung hô bị cậu vứt bỏ không thương tiếc. Ai chứ mấy người rắc rối này thì phải đùng bạo lực mới có thể đuổi hết được.

Vậy mà vẫn còn có kẻ dại dột - chính xác hơn là (giả) điếc không sợ súng. Khoác vai Junsu kèm theo nụ cười gian tà, hắn cười cợt:

-Susu à, đanh đá chua ngoa vậy không ai yêu đâu.

-Biến ngay, đồ nhiều chuyện. Tôi chỉ cần anh hai yêu là đủ.

-Bộ tình yêu định ở vậy cả đời sao? Không thấy tiếc cho gương mặt xinh đẹp này sao?

-Park Yoochun chết tiệt, cấm gọi tôi là tình yêu. Mặt tôi, tôi không tiếc. Mắc mớ gì cậu tiếc hộ tôi.

-Ok ok, không gọi là tình yêu. Honey à, hãy để Park Yoochun hào hoa này tặng cưng một nụ hôn nồng cháy, đảm bảo mấy thằng kia nó tránh xa cưng cả chục mét.

-Yoochun này ~

Hơi bất ngờ với sự đổi giọng ngọt ngào đến...sởn da gà của Junsu, Yoochun vẫn thản nhiên cúi lại gần:

-Sao nào, muốn hôn tôi rồi hả?

-Này thì hôn!

Binh!!!

Trái bóng trên tay Junsu bay thẳng vào mặt Yoochun.

-Uidada, tôi chỉ đùa thôi mà. Kim Junsu, cậu dám ném bóng vào gương mặt đẹp trai của tôi.

-Tại sao tôi không dám? Cho đáng đời.

Cùng lúc ấy...

-Chunchun, mày lại đi tán tỉnh người ta để bị ăn đòn à? - Một anh chàng đẹp trai cười mãn nguyện.

-Susu, đó là nạn nhân thứ mấy của em vậy? - Chàng trai thứ hai đẹp không kém thở hắt ngao ngán, thể hiện niềm xót xa vô hạn với nạn nhân. Thấy cũng tội, nhưng thôi... cũng kệ.

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai quay ra nhìn nhau.

-Yunho/Jaejoong, sao cậu lại ở đây?

Junsu giật tay áo Jaejoong, đôi mắt long lanh, giọng điệu mơ màng.

-Đó chẳng phải người đã cứu hyung sao? Đã tìm nhau làm quen nhanh vậy? Mà hyung này đẹp trai thiệt nha.

Yoochun cũng chẳng vừa, giật tay áo còn lại của Jaejoong gây chú ý. Miệng nở nụ cười chuyên nghiệp

-Hello hyung, em là chồng, ý lộn, bạn cùng lớp với Junsu ạ.

Binh!!!

Trái bóng của Junsu một lần nữa bay vào bản mặt tự-nhận-là-lãng-tử ấy.

"Wahaha, đáng đời cái tật hám người đẹp của mày nha Chunchun. Bé kute à, hyung tin tưởng giao thằng Chun cho em dạy dỗ đó."

Tặng cho Yoochun cái lườm dài cả chục cây số, Junsu quay sang nói với Jaejoong:

-Đây là tên biến thái chính hiệu, Boo phải cẩn thận với hắn nhé.

Bỏ mặc kẻ tự kỉ đáng thương tên Yoochun, Junsu toe toét cười với Yunho:

-Chào hyung, em là Kim Junsu, bạn cùng lớp của, hừ, con chuột đáng ghét kia. Em là em trai của Boo hyung. Hyung còn nhớ em chứ?

-Ừ, hyung nhớ. Hyung là Jung Yunho, hiện đang là bạn cùng lớp của Jaejoong.

"Sao tên Yoochun chết tiệt đó lại có người anh họ tuyệt vời như thế chứ. Su kết hyung ấy rồi nha. Nhưng mà từ bé Boo đã luôn nhường nhịn,chăm sóc mình. Thế nên người tuyệt vời như Yunho hyung phải mang tặng Boo mới được. Hê hê, phải tác thành cho hai người này mới được."

Định buôn chuyện thêm với Yunho,tiện thể mai mối luôn cho ông anh trai, nhưng Junsu thấy Jaejoong xem giờ tỏ ý sốt ruột, bèn tiếc nuối tạm biệt Yunho.

-Bye Yunnie hyung, em phải về đây ạ.

-Bye Susu, ừm, bye Jaejoong.

Lại trên chiếc xe Limo quen thuộc...

-Boo ah, hyung thấy Yunnie hyung là người thế nào?

-Chả thế nào cả.

-Hyung thật là... Người ta đẹp trai, chắc cũng giỏi, lại từng là ân nhân của hyung. Hyung không có chút tình cảm nào với hyung ấy à?

-Hyung không quan tâm.

Junsu thở dài, kế hoạch của cậu vừa mới bắt đầu đã bị tạt nước thê thảm vậy rồi.

Cách đó không xa, trên đường Shine, có hai thằng ăn mày, à nhầm, hai anh đẹp trai...

-Hắt...ắt...ắt...xì...Chắc hyung bị cảm rồi.

Ném cho ông anh họ cái nhìn khinh bỉ, Yoochun giở giọng châm chọc:

-Không có chuyện ấy đâu. Hyung khỏe như trâu, ý nhầm, sức đề kháng cao lắm, sao cảm được. Chắc tại ăn ở không phải đạo nên bị chửi đấy mà.

Yunho cũng không vừa, ném lại cho thằng em ánh nhìn khinh bỉ gấp mười:

-Ờ ha, cũng có thể. Tại đẹp trai, lại đa tài quá ấy mà, lắm thằng ghen tức với hyung. Mà có lẽ, thằng cầm đầu hội ấy là Chunchun ha, ghen tức vì hyung được Susu gọi là Yunnie đây mà.

Yoochun, có lẽ là bị nói trúng tim đen, bèn im bặt.

"Jung Yunho, hyung cứ đợi đấy. Chun em sẽ páo chù. Em sẽ khiến Susu phải kết em mê mệt và phải gọi em là Chunnie. Nhất định đấy"

Nhưng xem chừng, công cuộc cưa đổ người đẹp của anh còn gian nan lắm, Yoochun ạ.

End chap 4

Chap 5

   Jaejoong ngồi trầm mặc trong căn phòng của mình. Junsu vừa thông báo với cậu, ngài Kim Jaewon - cha của hai người đang trên đường về nhà và có chuyện muốn nói với cậu. Nghe nói tới ngài chủ tịch, Jaejoong khẽ nở nụ cười xót xa.

   Kim Jaewon, một chủ tịch tài năng, đầy mưu mô, quyền lực lớn mạnh, có một tham vọng bất tận, và tất nhiên, là một người chỉ biết tới công việc. Trước đây, ngài không như vậy. Ngài là một người chồng, một người cha tốt. Ngài yêu thương ba mẹ con cậu hết mực. Nhưng tất cả đã thay đổi, kể từ sau cái chết bi thảm của mẹ cậu. Sau đám tang mẹ cậu được 5 ngày, ông như biến thành một con người hoàn toàn khác, suốt ngày vùi đầu vào công việc, chẳng đoái hoài đến hai anh em cậu. Lúc ấy, Jaejoong mới 5 tuổi, Junsu 2 tuổi. Nhiều khi Jaejoong tự hỏi, tiền và quyền là gì mà cha cậu lại thay đổi, suốt đời cuốn vào vòng xoáy của chúng?

   " Chủ tịch Kim, người có đáng để con gọi là appa? Người có xứng đáng với tình yêu mà umma dành cho người hay không?"

   Mải suy nghĩ, cậu không hay biết ngài Kim đã đứng trước phòng cậu từ bao giờ, cho tới khi ông lên tiếng:

   - Đang suy nghĩ gì mà thơ thẩn vậy, Boo?

   Nhận thấy sự hiện diện của cha mình, gương mặt Jaejoong vẫn không đổi sắc:

   - Đó là việc của con, appa đừng xen vào. Còn nữa, appa hãy gọi con là Jaejoong. Kim Jaejoong. Tại sao appa lại tự ý vào phòng con?

 " Cái tên Boo chỉ dành cho người cha thực sự gọi con thôi. Con sẽ không chấp nhận để người gọi mình là Boo đâu"

   - Appa không cố ý, là do con không khóa cửa.

   - Thôi được rồi. Rốt cuộc có việc gì, appa nói luôn đi.

   - Ok, appa nói đây. Chủ tịch Choi của tập đoàn Happiness sẽ đưa hai đứa con trai của ông ta - Choi Siwon và Choi Seunghyun vào học cùng lớp con. Con biết đấy, tập đoàn ta đang hợp tác với bên đó. Sẽ tốt hơn nếu thắt chặt tình cảm đôi bên...

   - Appa muốn con kết thân với hai vị công tử kia?

   - Con hiểu ý appa đó. Vậy...

   - Con không đồng ý. Chuyện của tập đoàn không liên quan đến con.

   " Chẳng phải ngày xưa, người nói sẽ giấu thân phận của con, để con sống một cuộc sống bình thường sao? Giờ người lại muốn lợi dụng con để kiếm lời cho công ty? Người đã thay đổi qua nhiều rồi. Liệu người có phải là appa mà con từng vô cùng kính trọng, ngưỡng mộ?"

   - Bớt bướng bỉnh đi nào. Appa biết con sẽ không thích, nhưng con đã lớn rồi, cũng nên nghĩ cho tương lai của mình chứ.

   Jaejoong khẽ nhếch mép. Vì tương lai của cậu? Hoàn toàn là xảo trá ngụy biện. Từ bao giờ mà chủ tịch Kim quay qua lo lắng cho tương lai của con mình vậy? Chuyện nực cười. Jaejoong sẽ không bao giờ tin vào lời ông nữa đâu. Cậu sẽ không bao giờ trở thành con rối dưới tay cha mình. Đó là lí do cậu suốt ngày cắm cúi học tập. Cậu muốn hoàn toàn tách khói cha mình, cậu không cần sự bảo hộ của ông nữa.

   Chủ tịch Kim vốn biết Jaejoong sẽ không dễ dàng đồng ý. Dù vậy, ông không có nhiều thời gian thuyết phục cậu con trai bướng bỉnh của mình, thở dài quay đi.

   - Dù sao appa cũng hi vọng con sẽ suy nghĩ lại. Appa đang rất bận, appa tới Pháp đây.

   "Người thừa biết mà, con sẽ không thay đổi quyết định đâu. Người đã tốn công vô ích rồi."

   Jaejoong là như vậy. Đối với cậu, không bao giờ có chuyện cậu miễn cường làm điều mình không thích để làm vui lòng phụ huynh. Nhất là một người cha như Kim Jaewon.Không bao giờ...

   Cậu nhẹ bước ra ban công. Hôm nay gió mạnh quá. Khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, Jaejoong tắm mình trong làn gió. Để gió lau khô những giọt nước mắt và làm lành nhưng vết thương trong trái tim cậu.

   Một lát sau...

   Jaejoong chợt thấy mắt mình mờ đi. Cậu choáng váng, tựa vào cánh cửa. Đột nhiên mệt mỏi, cậu lười lắm, không muốn vào trong nhà đâu. Cậu chỉ nằm đây một lát thôi, cậu sẽ đứng dậy ngay mà.

   Cứ như thế, cậu lịm đi.

   Rất lâu sau đó, Jaejoong cảm thấy có nước mắt trên má mình - không phải của cậu. Có lẽ là Junsu, văng vẳng bên tai cậu là tiếng gọi đầy lo sợ của cậu nhóc. Nhưng cậu mệt lắm, cậu chẳng muốn tỉnh lại chút nào...

End chap 5

Chap 6

   Sau hơn nửa ngày bất tỉnh, cuối cùng Jaejoong cũng tỉnh lại.Hậu quả của một đem hứng gió là cậu đã bị viêm phổi khá nặng.Junsu vừa thương lại vừa giận anh trai mình.Đây đâu phải lần đầu tiên, Jaejoong bị như vậy đã nhiều lần rồi.Và cả trăm lần như một, cậu em trai Kim Junsu lại ngoan ngoãn đi mua thuốc cho anh mình.

   Ngay khi Junsu bước ra khỏi hiệu thuốc quen thì gặp Yunho. Vừa thấy cậu, Yunho đã gọi to:

   - Susu! Susu ơi!

   - Dạ, Yunnie hyung.

   Yunho thoáng ngập ngừng:

   -Hyung muốn hỏi Susu một chút...

   Phải chăng Yunnie hyung đang muốn hỏi thăm Boo hyung của mình?  Ý nghĩ ấy chợt hiện lên, và Junsu nở nụ cười tinh nghịch:

   - Hyung muốn hỏi lí do hôm nay Boo hyung nghỉ học đúng không ạ?

   Tiếp tục ngập... ngừng:

   - Đúng vậy. Sao... sao em biết?

   - Vì Susu rất giỏi mà. Boo hyung bị ốm ạ.

   Cậu bị ốm? Tại sao lại như vậy? Cậu ốm có nặng hay không? Bao câu hỏi ập tới, xâm chiếm tâm trí anh. Yunho sốt sắng:

   - Jaejoong ốm nặng không Susu?

   - Boo bị viêm phổi ạ. Tối qua hình như hyung ấy lại buồn nên đứng hứng gió ngoài ban công. Đến khi em đi học về thì đã thấy hyung ấy bị ngất rồi.

   Đã từng được chứng kiến một Jaejoong mình đồng da sắt hứng gió nơi sân thường trường học, nhưng Yunho vẫn không khỏi ngỡ nàng. Tối qua nhiệt độ giảm mạnh, xuống dưới 0*C, vậy mà cậu còn dám đứng hứng gió. Cậu có phải tên ngốc không vậy?

   -Susu, trước giờ Jaejoong luôn như vậy sao?

   Câu hỏi đó vô tình chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Junsu, cậu nhóc khẽ cúi đầu:

   - Vâng, Boo hyung vẫn như thế. Hyung ấy là một người rất cô đơn. Hyung ấy chỉ toàn chăm lo cho em, còn bản thân mình thì chẳng hề chú ý. Mỗi khi buồn cũng chẳng chịu tâm sự với ai, chỉ đứng tắm gió ngoài ban công. Mà gió đêm thì rất mạnh...

   Rất nhanh chóng, cậu nhóc lấy lại tinh thần. Nhoẻn miệng cười thật tươi, cậu cầm tay Yunho:

   - Yunnie hyung, nếu không phiền... hyung... có thể quan tâm tới Boo hyung khi ở trường không?

   - Tất nhiên rồi, Jaejoong và hyung là bạn mà.

   Cậu biết mà... Yunho hyung là người tốt. Chắc chắn hyung ấy sẽ chăm sóc Boo hyung thật tốt.

   - Cảm ơn hyung nhiều lắm, em về đây ạ.

   - Ừ,bye Susu.

   Chia tay cậu nhóc, Yunho lặng bước trên con đường...không ngừng nghĩ về Jaejoong...

                                           *               *               *

   Tối đó, tại nhà trọ của Yunho, Yoochun và Changmin

   - Chun này, Susu là người như thế nào?

   -Susu ạ?

   Phản ứng của Yoochun lúc này buồn cười lắm nhé. Đầu tiên là đơ người, mặt cũng ngơ ra. Rồi lại ngay lập tức hét ầm trời, mặt đỏ gay:

   - What? Không phải hyung kết Boo hyung sao? Tại sao lại chuyển qua Susu của em rồi? - Ôm chân Yunho - Không biết đâu, Susu là của em rồi.

   - Rồi, rồi.Không ai tranh giành Susu của mày đâu. Hyung chỉ muốn hỏi thêm về anh em cậu ấy thôi.

   Đã hiểu ra vấn đề, Yoochun nghĩ ngợi vài giây và... nở nụ cười hết sức gian tà

   - Oh, I understand. Susu học giỏi dã man, cute cực kì, lại hát hay vô đối. Cậu ấy thương anh trai hết mực, lại còn...

   - Stop, đủ rồi. -  Yunho đưa tay chặn ngang kẻo Yoochun mà kể về người thương của mình thì chắc hết nguyên ngày. - Nói về Jaejoong đi.

   - Măm măm...Boo hyung...ực ực.làm kimbap...chóp chép...rất ngon...- Tiếng này 100% là Changmin đây.

   - Minnie, hyung không hỏi em. Con trai lớn đầu mà còn vừa ăn vừa nói, có ngày sặc cơm chết toi.

   Mặc dù lên tiếng nạt Changmin hết sức oai phong, xong hình tượng của Yunho lập tức bị ném xuống sông xuống biển. Đưa đôi mắt cún con nhìn Yoochun, anh cất tiếng nũng nịu, mà có lẽ chính bản thân anh cũng phải tự cảm thấy rùng mình.

   - Chunchun, nói hyung biết về Jaejoong đi nào. Hyung sẽ cho em đi bar thả phanh luôn.

   - Thật sao hyung?

   Cái đầu nhím gật gật.

   - Vậy em có cái này cho hyung. Profile của Boo hyung đây ạ.

   - Yoochun à, sarang hae yo ~~~

   Tặng cho Yoochun cái ôm nghẹt thở, Yunho cầm tờ giấy lên phòng, không quên đá lại một câu:

   - Chunchun nè, vừa nãy đúng là hyung có nói sẽ để mày đi bar thả phanh. Nhưng nhớ là xài tiền của mày và hyung sẽ báo cáo lại với pama mày đầy đủ nha, em họ thân mến.

   - What? Yunho hyung, hyung lừa em. Đồ cáo già. Trả em tờ giấy đó nhanh.

   - mày...ực ực...mơ đấy...măm măm... lão ấy... rột rột... còn lâu... mới trả... ặc ặc... sặc chết tao...

   Thế đấy, vừa ăn vừa nói có ngày sặc chết toi. Jung Yunho phán chẳng có sai.

   Yoochun tức quá mà chẳng làm được gì, quay sang giật cái đùi gà của Changmin mà nhay cắn cho bõ tức...

   - AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!! Đồ ăn của tao, Park Yoochun chết tiệt!!!!

   Yoochun, xin chia buồn cùng anh...

                                          *               *               *

   Phòng Yunho...

   Anh thắc mắc sao bản profile của Jaejoong lại quá ngắn như vậy, Và khi anh nhìn vào, nó vỏn vẹn vài chữ...

   " Anh trai ruột của Kim Junsu

   Thường sống khép kín với xung quanh.

   Hầu như không ai biết thêm thông tin vào về Kim Jaejoong"

   Đọc xong,trán anh nổi đây gân xanh... Mày được lắm, Park Yoochun. MÀY.LỪA.HYUNG

   Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Anh lừa người ta thì cũng sẽ bị lừa lại thôi, Jung Yunho.

   Anh ngồi lặng yên, trong đầu lại ngập tràn hình bóng Jaejoong. Lòng anh chợt dấy lên một niềm thương cảm với Jaejoong.

   Nhưng...những rung động ấy...có đơn giản là niềm cảm thương?

End chap 6

Chap 7

   Sân thượng trường Đại học DongKi.

   Yunho dựa vào hành lang, sốt ruột nhìn đồng hồ. Người mà anh đợi vẫn chưa tới.

   Anh đứng trong sương mù, toàn thân như tỏa ra hào quang lấp lánh. Mái  tóc nâu đỏ cắt ngắn hơi dựng lên vẻ ngổ ngáo, làn da rám nắng khỏe mạnh. Đôi mắt một mí xếch lên lạnh lùng, sống mũi cao thẳng.Đôi môi đày đặn với bờ môi dưới hơi trề ra.Tất cả những dường nét ấy hòa quyện lại,trở nên thật hài hòa, tôn nên vẻ nam tính của anh, quyến rũ tới ngạt thở. Yunho hoàn toàn không phải dạng "bình hoa di động",chỉ được mã ngoài. Thành tích học của anh thuộc dạng xuất sắc, tài lẻ cũng khá nhiều, đặc biệt là về hội họa. Ngay từ khi mới vào trường,mọi người đã gọi anh bằng cái tên Mr.Perfect. Nhưng vì sự khó gần,lạnh lùng của anh, mọi người dần chuyển qua gọi anh là Snow Prince.

   Không phải ngẫu nhiên mà anh trở thành người sống khép kín như vậy. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng kia là một quá khứ nhiều đau thương...

   Gia đình anh vốn cầm đầu một băng đảng mafia khét tiếng. Chính vì vậy, ngay từ khi 4 tuổi, anh đã phải chịu những kì huấn luyện khắc nghiệt để trở thành người kế nghiệp. Mẹ anh phản đối nhiều lần nhưng vô ích. Hơn nữa, Yunho rất hứng thú với những bài tập luyện như vậy. Dường như luôn chứa trong mình nguồn năng lượng vô tận, anh rất giỏi thể thao, từ các môn võ tới bắn súng, anh đều yêu thích và thành thạo. Cha của anh là một trùm mafia nổi tiếng vì cách hành xử trượng nghĩa, có thù sẽ báo, có ơn sẽ trả. Ông thương yêu anh vô cùng. Khi huấn luyện anh, ông là một người thầy nghiêm khắc. Nhưng lúc bình thường, ông lại là một người cha mẫu mực. Anh chưa từng nghe một lời phàn nàn nào của mọi người về cách ứng xử của ông. Ông dạy anh đạo làm người, thấm nhuần vào trí óc anh tư tưởng: "Dùng vũ lực không bao giờ là cách hữu hiệu để giải quyết một vấn đề. Yunnie, ta thực sự mong con sẽ không như ta, con sẽ sống một cuộc sống bình thường, không chém giết, không phải sống trong nguy hiểm rình rập bủa vây."

   Thật không may, cha anh đã mất trong một vụ thanh trừng, khi anh mới 12 tuổi. Ông không mong anh trả thù cho mình. Lời ông trăng trối chỉ vỏn vẹn vài chữ :"Hãy đưa Yunnie đi xa khỏi nơi này,đừng để bàn tay và tâm hồn nó vấy máu"

   Việc mất cha đã trở thành một cú sock quá lớn với anh, nó dường như thay đổi toàn bộ con người anh. Cậu bé Yunho đáng yêu, hay cười ngày nào trở nên trầm lặng, tách biệt với mọi người. Anh không muốn yêu thương ai nữa. Anh sợ rằng, một ngày nào đó, khi anh thực sự yêu thương một người, anh sẽ đau đớn vô cùng khi không thể bảo vệ người ấy hoặc bị người ấy bỏ rơi. Cha anh đã rời bỏ anh để tới một nơi rất xa. Như vậy là quá đủ rồi. Mẹ anh theo lời cha, đưa anh tới Seoul để tránh xa bang phái này. Anh bắt đầu cuộc sống tự lập ở đây, cùng cậu em họ Yoochun của mình. 

   Thời gian thấm thoắt trôi đi, anh có gắn bó hơn với Yoochun, và cậu bé Changmin cùng nhà trọ. Hai người họ là hai người bạn duy nhất của anh và cũng là hai người duy nhất có thể khiến Yunho bộc lộ bản chất thực sự của mình: một tâm hồn trẻ thơ và sự quan tâm, yêu thương chân thành với những người thân yêu.

   Gặp được Jaejoong là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Yunho.Lần đầu tiên anh gặp một người con trai xinh đẹp như vậy. Nhưng cái đẹp thường mong manh, dễ vỡ. Jaejoong một phần nào đó giống anh, luôn thu mình lại và tránh xa mọi người. Nhưng không giống với sự tự lập và bản lĩnh nơi anh, ở cậu có chút gì đó lẻ loi, yếu đuối. Đôi mắt nâu tím bao la biển đêm, nhưng u sầu và buồn thảm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, một chút xúc cảm dần hình thành trong trái tim anh, khiến anh muốn được bảo vệ, chở che cho cậu. Và lần đầu tiên kể từ khi ba mất, Yunho chủ động nói chuyện với một người xa lạ. Càng tiếp xúc với jaejoong, khao khát được bảo vệ cậu trong anh càng dâng lên mãnh liệt.

   Yunho chợt nhận ra, cảm xúc mình dành cho Jaejoong đã chuyển sang một chiều hướng khác. Thứ tình cảm ấy, không còn đơn thuần là niềm thương cảm, như mục đích tốt đẹp ban đầu của nó. Tình cảm anh dành cho cậu còn nhiều hơn thế. Vui mừng khi gặp mặt, lo lắng khi cậu bị bệnh, và ... nhớ nhung khi không thấy cậu. Lẽ nào, anh đã yêu Jaejoong?

   Ngồi phịch xuống đất, Yunho bàng hoàng với phát hiện của chính mình. Anh đã yêu Jaejoong từ bao giờ,chính anh cũng không biết. Anh chỉ biết rằng, tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần, cùng với trái tim không thể kiểm soát nhịp đập khi ở bên Jaejoong.

   Nhưng Jaejoong là con trai, liệu cậu có chấp nhận tình cảm của anh không?

   End chap 7

Chap 8

   Hôm nay, lớp của YunJaeMin có thêm hai học sinh mới. Đó là hai công tử họ Choi mà chủ tịch Kim đã nói.

   Đứng trên bục giảng, thầy Lee So Man lo lắng liệu hai tên công tử này sẽ giở trò gì ở trên lớp. Cả hai đều cậy quyền cha, hống hách vô cùng. Không khéo chúng lại đề ra bộ luật rừng rồi cậy quyền thế bắt cả lớp phải làm theo thì nguy to.

   - Seunghyun và Siwon, các em muốn ngồi ở đâu?

   Cả hai liếc mắt một vòng khắp lớp để tìm kiếm bóng hồng. Thật trùng hợp, ánh mắt cả hai chú ý vào một cậu trai bàn cuối. Dáng vẻ kiêu sa, gương mặt xinh đẹp, kiêu ngạo không thèm để ý chúng như những học sinh khác.

   Giữ cho mặt mình ở trạng thái song song với trần nhà, cả hai nghênh ngang tiến về bàn của người đẹp. Choi Siwon chỉ thẳng vào mặt Yunho,nhếch mép kênh kiệu:

   - Tao muốn ngồi chỗ mày.

   tất nhiên, một người như Yunho sẽ chẳng đời nào chịu tuân theo mệnh lệnh của chúng.Vẫn gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, anh chỉ về phía chiếc bàn đối diện:

   - Bàn bên kia còn trống,các cậu có thể ngồi đó.

   -Thằng ranh, mày dám cãi lời bôn thiếu gia, mày có biết tao là ai không? - Siwon bắt đầu lên giọng.

   - Dù cậu là ai cũng vậy thôi.Trường học là môi trường bình đẳng.

   -Mày... - Siwon mặt đỏ gay vì tức giận.

   - Hèm, thôi nào Yunho, em nhường chỗ cho bạn đi.

   - Nhưng...

   - Yunho à... - Thầy Lee đã chuyển giọng năn nỉ. Cho xin đi, thầy chỉ có một cái mạng thôi, đắc tội với một trong hai vị công tử ấy thì chết như chơi.

   - Vâng.

   Yunho thở dài, xách đồ qua chỗ ngồi mới. Anh không muốn mất thời gian đôi co với người thầy này. 

   Chỉ chờ có thế, hai anh em họ Choi hí hửng bước vào bàn. Nhưng có một điều mà không ai ngờ tới, Jaejoong cũng nhẹ nhàng xách đồ qua bàn của Yunho.

   - Mỗi bàn chỉ đủ chỗ cho ba người thôi ạ, em xin phép qua ngồi cùng Yunho.

   - Cả hai ngồi đấy thì ai chơi với em? - Cậu nhóc Changmin mặt phụng phịu rồi ôm đồ ăn và sách vở chạy tới bàn của Yunho.

   Tada, tất nhiên là hai anh em Seunghyun được ngồi ở cái bàn mà họ nhắm đến. Chỉ tiếc là người chúng mong được ngồi cạnh ở bàn đó giờ đã đi chỗ khác rồi.

   Và có ai để ý không, kể từ lúc Jaejoong xin đổi chỗ để ngồi cạnh Yunho, đôi môi anh không ngừng mỉm cười.

  " Có phải Jaejoong cũng chú ý đến mình không?"  

                             *               *               *

   Tối hôm ấy, khi đi làm thêm về, Yunho rất bất ngờ khi thấy một con heo và một con cá heo mắc cạn ở nhà mình. Đùa thôi, đó là Junsu và Jaejoong.

   Nhìn thấy hai mỹ nhân nhà họ Kim, Yunho tròn mắt kinh ngạc:

   - Sao Jaejoong và Susu lại ở đây? 

   Yoochun rơm rớm nước mắt, mà Changmin khẳng định 100% là nước mắt cá sấu:

   - Tình cảnh của họ thảm lắm hyung ạ. Appa của họ rước hai con dê già họ Choi về sống chung với họ. Ai mà biết chúng sẽ giở trò gì với Boo hyung và Susu chứ. Em thấy tội họ quá nên đưa cả hai về đây.

   Thôi nào Yoochun, ai cũng biết anh làm vậy để tiện cưa cẩm bạn Junsu mà.

   Changmin đang ăn kimbap cũng phụ họa nhiệt tình:

   - Đúng đó hyung. Boo hyung và Susu rất tội nghiệp mà. Với lại, hihi, có phải họ ở không đâu. Boo hyung sẽ làm đầu bếp, nấu nhiều món ngon cho em. Thế nên em cũng đồng ý để họ ở đây hyung à.

   Yunho chép miệng:

   - Đúng là tội thật. Thôi được rồi, cứ vậy đi, Jaejoong và Susu sẽ ở lại đây. Nhà có ba phòng, Minnie ngoan qua ngủ với Chun nhé, nhường phòng cho Jaejoong và Junsu.

   "Mình phải tỏ vẻ đứng đắn vậy để được tin tưởng chứ. Chắc chắn chẳng ai ngủ cùng phòng với Minnie được đâu. Cuối cùng vẫn sẽ là Susu chung phòng với thằng Chun, còn Jaejoong thì chung phòng với, hehe, còn ai ngoài mình nữa. Chun ơi là Chun, hyung tạo cơ hội cho mày cưa bé Susu nhé, có biết khôn thì phối hợp với hyung mày đi"

   Yoochun cũng chẳng đến nỗi kém thông minh. Nhận ra ý đồ của ông anh già, liền lập tức giãy nảy:

   - Em không ngủ với Minnie đâu. Nó ngủ mơ đánh đấm loạn xạ, lại còn tưởng em là đồ ăn nữa chữ. Ghê chết đi. Mà để Susu hay Boo hyung chung phòng với Minnie cũng không ổn. hay là thế này, Susu sẽ chung phòng với em còn Boo hyung chung phòng với hyung, ok?

   Yunho mừng như vớ được được vàng, thiếu điều nhảy cẫng lên sung sướng. Nháy mắt với cậu em cáo già, hắng giọng nói:

    - Ok, quyết định vậy đi. Chunchun đừng ăn hiếp Susu nhé. Jaejoong, Susu, hai người thấy thế nào?

   - Tôi không phải chủ nhà, các cậu quyết định sao cũng được. - Jaejoong nhìn lơ đãng.

   - Em cũng không ý kiến. - Junsu cười toe, cậu rất tin tưởng ở Yunho.

   Junsu à, vô cùng thương tiếc báo tin, bạn tin tưởng nhầm người rồi. 

   Căn nhà trọ vốn huyên náo giờ lại càng thêm đông vui khi xuất hiện thêm hai bóng hồng. Những điều thú vị, vẫn còn đang ở phía trước.

   End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro