Falling in love with my teacher- Yoonfany Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học SM, lớp S9

Đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều xuống canteen ăn cơm. Riêng một bóng dáng cao gầy bé nhỏ vẫn nằm gục xuống bàn giữa không gian tĩnh lặng và cô đơn của lớp học. Cô gái sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết bởi làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt nai nâu nhạt dưới ánh nắng

- Em ơi cho cô hỏi, đây là lớp S9 sao?- Một cô gái có đôi mắt cười đẹp như một thiên thần mỉm cười thân thiện với người kia. Cô gái mắt Nai quay sang nơi có tiếng gọi đó, dụi mắt chu môi nhìn nhìn rồi...

...gục xuống ngủ tiếp khiến người kia sock toàn tập

Tiffany' POV

Học sinh gì lạnh lùng ghê. Chưa gì đã bắt nạt giáo viên mới rồi. Nhìn cũng dễ thương mà khó ưa. Lớp vắng tanh có mỗi một mình ở lớp à. Có vẻ không thích hòa đồng. Tự kỉ sao trời o_O? *bó tay luôn, mới nhìn với nói chuyện được vài câu mà đã suy ra bảo người ta tự kỉ mới hay*

Thế là Fany lại mần đến chỗ bàn giáo viên ngồi. Hết lôi điện thoại ra tự sướng, rồi lại lôi gương ra soi, chán quá ngắm học sinh ngủ *giờ ai tự kỉ đây?*

End POV

Reng

Chuông vào tiết, ai nấy đổ xô vô lớp. Mọi người đều ngắm cô giáo trẻ lạ mặt nhưng xinh đẹp diện áo pull trắng và cardigan dài hồng phấn, legging đen lộ ra đôi chân dài và thẳng và đôi giày bệt hiệu gucci nhìn rất năng động. Mái tóc được búi lên cao và gọn gàng ngồi trên bục giảng

- Cả lớp, cô là Tiffany Hwang, gọi là ms Hwang- Cô ấy cười một cách thân thiện

- Chào ms.Hwang- Mọi người ngây dại vì mắt cười, ngoại trừ ai đó vẫn đang úp cuốn sách lên đầu để trống tiếng ồn

- Từ giờ, cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em- Tiffany cảm thấy vui vì phản ứng của mọi người rất tốt hơn mong đợi

- YAY~

- HÚ HÚ

- I LOVE YOU MS HWANG!!!

- I love you too- Câu nói đấy của cô làm đa phần cả lớp ngây dại

Cả lớp gào thét trong niềm vui sướng. Cô giáo đẹp, hiền, dễ thương khác hẳn mấy bà chằn già cỗi còn thích suốt ngày lên đời chỉ bảo học sinh. Tiffany nhanh chóng rời khỏi lớp trước sự tiếc nuối khi thấy giáo viên dạy tiết tiếp theo....

~oOo~

Sân trường phủ bởi ánh nắng vàng gay gắt của buổi chiều nóng nực. Những tán lá rủ xuống như đang mất dần sự sống. In bóng trên sân trường là một dáng người cao gầy. Cái bóng lặng lẽ cúi xuống mặc kệ giọt mồ hôi đang thấm đầy cái áo sơ mi trắng, chỉ cặm cụi nhặt đống rác bị đám học sinh vô ý thức thải ra. Đi tới cái thùng công cộng gần đó dự định bỏ vào thùng rác thì...

BỘP

Chạm đất một cách đau điếng, rác trên tay cũng bị tung ra khắp nơi, cái bóng bị đập một cú khá 'thấm' ở lưng. Có cái gì đó đang đè cái bóng xuống một cách nặng nề làm nó không ngồi dậy hoặc di chuyển được. Đã thế cái ánh nắng chết tiệt như muốn trêu ngươi đôi mắt bị mờ đi vì rơi áp tròng, cứ thế mà tia thẳng. Nheo nheo vài cái để điều tiết với ánh sáng, cố ngóc cái cổ cao lên để nhìn 'vật thể lạ' đang di chuyển trên người mình, Yoona đã thất bại khi cơ thể mình cứng đờ lại, nặng như chì khó nà cử động. Một bóng đen che lấp ánh nắng chói chang, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu cũng biết được cái thứ mình đang nguyền rủa là người quen

- Xin lỗi em có sao không?- Chất giọng trầm vang lên run run thì là lúc một cơn đau xuất hiện ở lưng, cậu bị ngất đi....

Flashback

Tiffany chạy như bay ra khỏi trường để về nhà, chả là cô quên cặp Tài liệu quan trọng mà hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm, sao cô có thể ngốc đến thế cơ chứ *tự vỗ vào đầu một cái*

Brừ- tin nhắn đến

Tifany vội vã rút điện thoại ra trong khi vẫn cắm đầu chạy, mở tin nhắn ra đọc

- Aisshiii, tin nhắn rác- Cô thầm nguyền rủa thằng nào là chủ cái tin nhắn này, sẽ có ngày sớm phá sản cho coi =,=

Unlock màn hình, Fany nhìn lên

Chết cha, có người

Làm sao giờ? Không dừng được

Thì hét lên

Chẳng khác nào ăn cướp La làng cả

Thôi thì

BỘP

Tiffany chỉ ý thức được là có tiếng ai đó kêu hự một phát rồi cô bị ngã.

Mở ti hí một bên mắt, cô nghĩ ngã phải đau hơn chứ nó đâu có mềm. À mà đất làm gì có mùi perfume nhỉ? Tiffany giật mình mở mắt, cái chỏm xoăn màu đỏ quen quen hiện ra. Tình hình bây giờ mọi người tạm tưởng tượng là cô giáo dang tay nhưng không dang chân ôm đầu học sinh trong một tư thế rất là dễ gây hiểu lầm, mắt cô giáo thì rưng rưng còn mắt học sinh thì đang nheo nheo lại cố nhìn

- Xin lỗi em có sao không?- Tiffany lo lắng hỏi khi thấy mắt Yoona từ từ nhắm lại. Cô cứ lay không ngừng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của buổi chiều vắng

Bệnh viện Seoul

- Em ấy có sao không Bác sĩ?- Tiffany lao đến hỏi khi thấy ông Bác sĩ đi từ phòng chụp x-quang, mặt cô tái đi. Từ lúc nãy ở băng ghế cô đã không ngừng cầu nguyện và mong Chúa sẽ đáp lại

- Cô bé bị tổn thương vùng đốt sống số 7

~oOo TBC oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro