Không như lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài tiết học ngắn ngủi (thực ra cũng không có ngắn lắm theo cảm nhận của tôi), giờ nghỉ giải lao cũng đã đến.

Trường tôi có một tiết giải lao khá đặc biệt chỉ diễn ra vào ngày thứ 3 và thứ 7. Tiết giải lao kéo dài 1 tiếng đồng hồ và trong thời gian đó, các clb có thể tổ chức mọi chương trình giao lưu văn nghệ mà họ muốn. Hoặc là học sinh có thể tham gia các cuộc thi thể thao. Hay chỉ đơn giản là đi ngủ.

Riêng tôi thì tôi chọn ăn và ngủ, hai nhu cầu cơ bản của con người để sống và tồn tại, để thực hiện trong cái tiết vô tri này.

Tuy nhiên, hôm nay giờ ra chơi của tôi lại kẹt lịch với Marcus, điều mà tôi không ngại chút nào. Cậu ta muốn tôi đưa cậu ta đi tham quan trường, dù tôi cá là cậu ta có thể đi vòng quanh cả ngồi trường chỉ với 10 sải chân của cậu ta.

Đối với tôi, thì ngôi trường này chả có điểm gì nổi bật để thu hút khách du lịch ngoại quốc như Marcus cả, ngoại trừ cái canteen như cái túi thần kì của Doraemon. Ý tôi là nó thật sự bán tất cả mọi thứ.

Có thể nói, cái trường này giống như sa mạc sahara khô cằn thiếu sức sống, lúc thì lạnh lẽo như nghĩa trang, lúc thì nóng bỏng như Ngọc Trinh, còn cái canteen thì chính là ốc đảo giữa sa mạc.

Ở đây ngoài đồ ăn như bánh mỳ chả, bánh mỳ xá xíu, xôi gà, cơm tấm, bánh đa cua, bún cá, phở, và rất nhiều món khác ra, nó còn đa dạng về đồ uống như trà sữa, trà thái, trà oolong, smoothie,... Nó còn bán cả đồ ăn vặt và thậm chí là một số đồ miền nam như bún bò hay hủ tiếu nữa. Quả đúng là thiên đường cho những người mê ăn vặt như tôi.

Nói thật thì tôi có thể mở cắm trại ở đây luôn cũng được.

Tôi rủ Marcus xuống đó ăn sáng với bánh mỳ xá xíu bởi món đò vừa rẻ vừa là bestseller của canteen nữa.

Vừa xuống tới nơi thì tôi có thể cảm nhận được sức hút của cậu ta, giống như Magneto trong X-men vậy.

Với chiều cao 1m87, cậu ta giống như Lee Kwang Soo của Việt Nam và tôi có cảm giác như cậu ta có thể đếm số gàu trên đầu tôi luôn rồi.

Không chỉ vậy, cậu ta còn rất đẹp, vẻ đẹp lai tây của Châu Âu. Bằng chứng là mọi cô gái trong canteen đều nhìn cậu ra, ngay khi cậu ta vừa bước vào và ngồi xuống.

- Nhìn cậu ăn giống mấy video mukbang mà tớ hay xem ghê! _ Cậu ta vừa cười vừa nói.

- Ý cậu là trông tôi ăn không có duyên dáng hả !?_ Tôi giả bộ lườm cậu ta.

Cậu ta liền bối rối giải thích:

- Ý tớ là, trông cậu ăn ngon miệng ấy, cậu làm tớ cũng cũng ăn ngon theo luôn nè. Với cả trông cậu ăn dễ thương lắm, giống mấy bé sóc :>

Mé! Cậu bạn người Tây này biết cách dùng từ ngữ quá vậy

- He he, cảm ơn cậu nha

Tôi nghĩ có lẽ cậu ta đã ở Việt Nam một thời gian phải dài lắm rồi mới có thể giao tiếp tiếng việt một cách trơn tru như vậy.

Vừa dứt lời, đúng lúc đó 1 cô bạn đi đến vỗ vai cậu ta:

- Cậu Marcus đúng không? Học sinh trao đổi theo dự án Culture Exchange đúng không?

- Ồ, đúng thế, bạn là...

- À, mình là bí thư của trường, đồng thời cũng là người chọn ra học sinh bên mình với bên trường cậu để trao đổi cho nhau á _ Cô bạn vừa nói vừa cười toe toét

- À à, ra là cậu_ Marcus đáp lại một cách xã giao.

- Dù mình là người đích thân chỉ định cậu nhưng không ngờ ngoại hình của cậu lại nổi bật như vậy. Mình nghĩ cậu phù hợp vì cậu là con lai, với cả điểm trung bình của cậu đạt xuất sắc toàn trường nữa.

What the f...... !!!??? Xuất sắc toàn trường bên đó á, lại còn con lai, rồi đẹp trai như thế này. Rốt cuộc là anh bạn này còn tính giấu bao nhiêu món nghề nữa đây trời!

- Cậu nói quá rồi, do mình may mắn thôi

Trời địu !! Đúng là chỉ học bá mới có quyền thốt ra câu này. Nghe mà thấy đắng lòng.

Cô bạn bí thư liền nói:

- Nè, hay mình với cậu trao đổi in4 đi, có gì mình hỏi cậu hoặc ngược lại. Mình là bí thư ở đây nên không có gì là mình không có biết hết

Trời, trời, mới đó đã tấn công rồi sao

- In4 là gi ??

- À là .... _ đúng lúc tôi đang định giải đáp cho Marcus thì cô bạn bí thư chen vào

- Là thông tin liên lạc đó, Instagram, Facebook hoặc Zalo. Cậu có cái nào thì cho cái đó

- À, mình chỉ có Instagram thôi, để mình bấm cho cậu

Nói rồi, Marcus bấm tên instar của cậu ta cho cô bí thư. Trông cô bạn có vẻ hớn hở ra mặt. Ngay khi cô ấy rời đi, tôi thầm cảm thán cậu ta:

- Chà, mới ngày đầu mà cậu đã được cô bạn hot nhất trường để ý rồi xin in4 này kia rồi à. Khá đó nha!_ tôi cười cợt nhả rồi huýt vai cậu ta

- Chỉ là làm quen xã giao thôi mà, bộ quan trọng lắm hả? _ cậu ta thắc mắc

- Bro, quan trọng lắm đó. Thứ nhất, đó là cô bạn nổi tiếng nhất trường. Thứ hai, việc được xin in4 cũng chứng tỏ cậu phải có sức hấp dẫn mãnh liệt lắm người ta mới muốn giữ liên lạc với cậu.

Sau đó Marcus yên lặng vài giây rồi nói:

- Thế cậu cũng cho tớ xin in4 đi.

Tôi ngớ người.

"!!!??? Ý gì đây?! Tức là nghĩ mình có sức hấp dẫn hay muốn giữ liên lạc??? Hay ý cậu ta là xã giao bình thường !!??

Tôi yên lặng.

Ngay sau đó cậu ta cười tươi và nói:

- Thỉnh thoảng tớ muốn hỏi cậu về kiến thức trên lớp. Cậu thấy ổn chứ?

- Ờ.. Ừm _ tôi ậm ừ nói

Cậu ta đạt điểm cao nhất ở trường cũ, và muốn hỏi tôi về kiến thức ư ?

Và cậu ta có vẻ rất giỏi tiếng việt là đằng khác, cậu này mà cần hướng dẫn gì chứ

Linh cảm phụ nữ của tôi đang bật báo động đỏ về cậu bạn này.

__________________________________

Cô bạn bí thư có lẽ tôi sẽ giới thiệu ở chap sau, bởi nhân vật đó cũng đóng 1 vai trò khá quan trọng trong sự phát triển của nhân vật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro