Jaehwan's POV [Soulmate][VIXX][Keo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Bố Mông nhé 😚😚😚😚😚😚😚 Chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ khi là một phần của VIXX! Thương anh nhiều 😘😘

---------------

...Luôn luôn như vậy, ở thế giới tràn đầy những điều diệu kì này, chúng ta sinh ra với trái tim khuyết nửa yêu thương, chờ định mệnh thay ta chọn ra một người sẽ lấp đầy thiếu khuyết ấy. Một người là duy nhất trong muôn vàn sinh mệnh, cũng là người sẽ nắm tay ta đi tiếp tới tận cùng con đường. Đương nhiên, bất cứ ai cũng đều được chỉ lối để tìm được người ấy của riêng mình. Một dấu hiệu thật rõ ràng - Câu nói đầu tiên người ấy sẽ nói với ta...

Những lời giáo huấn cũ mèm ấy, dù muốn hay không, cũng đã hằn vết lên tiềm thức của Jaehwan từ rất rất lâu trước khi "câu nói" của riêng cậu xuất hiện. Cậu không nói rằng mình ghét việc này, nhưng việc để cho một thế lực thần bí nào đó quyết định rằng ai sẽ là bạn đời của mình thật sự nghe không có tính tự do cá nhân cho lắm. Vậy nên Jaehwan cũng không đến nỗi quá trông mong và hào hứng như những đứa trẻ khác vào ngày sinh nhật lần thứ mười một của mình. Cậu đón nó với sự hồi hộp rối bời nhiều hơn, kiểu cảm xúc phức tạp nhất mà một đứa con nít sắp dậy thì có thể nghĩ ra được ấy. Để rồi khi "câu nói" của cậu, thứ báo hiệu cho âm thanh đầu tiên cậu nghe được từ nửa kia tương lai của mình, từ từ hiện ra trên cổ tay vào lúc 12 giờ đêm, trái tim cậu đã sắp vỡ tung vì đập quá dồn dập:

"Làm tốt lắm!"

Chỉ là một câu cực ngắn, không hề có kính ngữ cũng chẳng có đại từ nhân xưng. Nét chữ mảnh, hơi tháu và lộn xộn nhưng dáng chữ lại ú ú trông cũng đáng yêu ra phết. Chỉ có vài chữ vậy thôi, nhưng Jeahwan, cũng như bao đứa bé mười một tuổi khác, đã chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Suốt đêm hôm đó, và cả trong những đêm mất ngủ mãi về sau.

Làm tốt lắm? Đấy là một lời khen sao? Bạn đời của Jeahwan có lẽ là một người đã có ấn tượng tốt với cậu ngay từ phút ban đầu ấy nhỉ? Nhưng là loại ấn tượng gì chứ? Loại ấn tượng nào mới có thể khiến hai người xa lạ thốt ra được một câu nói tùy ý đến vậy ngay trong lần đầu gặp mặt? Đó là người như thế nào? Người đó sẽ thích cậu chứ? Vô vàn câu hỏi trào ra như sóng, nhưng vấn đề chính lại nằm ở một chỗ nghiêm trọng hơn nhiều. Theo bảng phân loại thì "câu nói" trên cổ tay Jaehwan không phải một "câu nói đặc biệt". "Làm tốt lắm!" về bản chất thì khác hẳn những câu kịch độc kiểu như "Tổng Thống Nga ủng hộ LGBT" hay "Não người đã teo đi 150cc trong 20 000 năm qua". Nó chỉ là một câu cảm thán bình thường đến không thể bình thường hơn mà bất kì người Hàn Quốc cũng thốt ra ít nhất vài ba lần một tuần. Nói đâu xa sáng nay thầy giáo dạy toán cũng đã khen cậu bằng một câu gần như y chang câu này luôn. Mà Jaehwan lại còn là một cậu bé ngoan ngoãn giỏi giang nữa chứ! Cậu luôn cố gắng làm tốt mọi việc, vui vẻ hoạt bát và được rất nhiều người yêu mến. Điều ấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong suốt cuộc đời này, cậu sẽ nghe được cả triệu lần "Làm tốt lắm!", từ hàng trăm hàng ngàn người. Chỉ nghĩ đến việc mỗi lần như thế cậu lại giật mình thon thót, thấp thỏm nghĩ cách trả lời lại rồi lại thấp thỏm đợi xem đó có phải bạn đời của mình hay không là cậu đã thấy cực kì mệt mỏi rồi! 

"Thôi nào! Mọi việc không tệ vậy đâu con yêu!" - Mẹ cậu cố gắng an ủi cục bông bé nhỏ đáng yêu của bà - "một câu càng phổ biến thì ta càng sớm tìm được bạn đời đấy!"

Mặc dù bà đã nói vậy, với vẻ chân thành siêu lay động lòng người, Jaehwan vẫn không vì thế mà lạc quan hơn chút nào. Và thực tế đã chứng minh nỗi lo của cậu là có cơ sở! Rất rất có cơ sở! Càng lớn, Jaehwan càng thể hiện rõ cá tính hướng ngoại của mình. Từ khi là một cậu bé nổi bật trong lớp, trở thành trưởng câu lạc bộ âm nhạc, tới lúc được coi như ngôi sao của những lễ hội âm nhạc trường học, những lời khen ngày một nhiều lên, nghe hơi quá nhưng dường như trung bình cứ ba người gặp cậu thì một trong số họ sẽ nói "Làm tốt lắm!" với cậu vậy! Ôi! Việc trở thành một người dễ thương và giỏi giang rồi được yêu mến cũng đâu phải là lỗi của cậu chứ!

Và biết phần tệ nhất là gì không, đó là việc cậu phải rèn giũa bản thân trong một môi trường lời khen khắc nghiệt suốt nhiều năm liền. Nghe thôi đã thấy tréo nghoe rồi!Trái tim khốn khổ cậu phát mệt với mỗi lần giật thót vì ba chữ "làm tốt lắm!", để rồi tới một ngày, sau khi đã nghe câu nói định mệnh của mình được phát ra đến cả triệu lần từ một ai đó chắc chắn chẳng phải định mệnh đời mình, Jaehwan đã quyết định mặc kệ! Mặc kệ cái chuyện nửa kia, mặc kệ lời khen ấy, mặc kệ hết luôn! Nếu không, cậu nghĩ mình sẽ trụy tim mà bán muối trước ghi gặp được bạn đời của mình mất!

Việc mặc kệ này cũng khá khó khăn, nhưng khi đã làm được rồi, Jaehwan vui sướng nhận ra nó chẳng khiến cuộc đời cậu bị ảnh hưởng xíu nào! Cậu vẫn là cục kẹo bông Jaehwan đáng yêu mà ai cũng quý, vẫn là đứa trẻ nuôi ước mơ âm nhạc và đang cố gắng hết mình để trở thành một ca sĩ tài giỏi. Đời cậu về cơ bản vẫn bình yên lắm, chỉ là trái tim khốn khổ nhạy cảm của cậu được chăm sóc tốt hơn mà thôi. Dẫu vậy, đôi khi cậu vẫn nhìn trân trân vào cổ tay mình, trầm ngâm nghĩ đến việc sẽ có một người trên thế gian nhung nhúc bảy tỉ dân này đến nói với cậu rằng cậu đã làm tốt lắm và yêu cậu như cách bố yêu mẹ. Cái ý tưởng đó nghe đủ thơ mộng để khiến cậu bắt đầu hứng thú, nhưng cũng đạt mức điên rồ khiến cậu bán tín bán nghi.

Cứ thế, đời êm ả trôi, đến khi 18 tuổi, Jeahwan hùng dũng đạp cửa phòng audition của Jellyfish với ý định trở thành thực tập sinh của công ty này. Mọi thứ suýt thì tuyệt vời, trừ việc có vẻ cậu đã đánh giá hơi cao sự tự tin của mình, cũng như đã lỗ mãng mà bỏ qua chuyện một buổi thử giọng có thể trở nên khó thở đến mức nào. Jeahwan từng trải qua nhiều tình huống từ căng thẳng đến đặc biệt căng thẳng, nhưng việc lặn lội ngồi xếp hàng với cả đống đối thủ của mình, lắng nghe những tiếng luyện thanh va đập vào nhau trong khi đầu óc căng cứng như giây đàn không phải là trải nghiệm mà ai cũng có thể làm quen ngay được. Jeahwan không muốn đoán rằng có bao nhiêu người trong số những thí sinh xếp hàng ở đây hát hay hơn cậu, tự tin hơn cậu, quyết đoán hơn cậu. Có thể là anh chàng cosplay học sinh nhìn hầm hố như thầy dạy vũ đạo kia, hoặc cũng có thể là cái người ngăm ngăm cười toe toét với giọng lanh lảnh kia chăng? Và ngay lúc này, cậu cũng chợt nhận ra một nùi yếu điểm của bản thân nữa, rằng sự thật là cậu nhảy tệ như một con bọ gậy đau dạ dày và cách kiểm soát hơi của cậu cũng chưa được hoàn thiện. Đã thế hôm nay trông bộ dạng cậu còn luộm thuộm như thể vừa làm xong ba công việc partime mà một trong số đó là đi cho bò ăn nữa chứ! Trời đất! Cậu thật sự có thể qua được buổi thi này sao? Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jeahwan biết thế nào là lo sợ rụng rời. Trái tim của cậu, thứ đã được gìn giữ trong bình an bao lâu nay, bắt đầu có dấu hiệu đập điên cuồng trở lại để cố mà cứu đứa em não khỏi tình trạng thiếu oxy do nghẹt thở. Mãi rồi người ta cũng đưa các cậu vào phòng chờ. Lúc này, trong một nỗ lực nhằm xao nhãng khỏi nỗi lo, Jeahwan mới có dịp chú ý đến người đang ngồi đối diện mình. Chỉ một phút sau, cậu đã ước giá mình đừng làm vậy. 

Jeahwan chưa từng gặp một tay sát thủ hàng loạt nào cả (Tất nhiên!). Nhưng từ mớ kiến thức mà HBO và Netflix đã cung cấp hàng đêm, cậu nghĩ tụi phản diện ấy chắc cũng chỉ đám sợ đến tầm như cái người ngồi đối diện cậu là cùng. Xét theo kích cỡ đôi vai và độ dài đôi chân thì anh ta có vẻ khá cao lớn, tóc ngắn lỉa chỉa như kiểu sáng nay vừa lướt tông đơ vừa nhìn vô gương bằng con mắt thù đời lại vừa tính coi nên vặt cổ đứa nào tiếp theo ấy. Anh ta mặc nguyên một cây đen thui và ngồi lặng im như kiểu đang đóng vai điểm neo đậu của thời gian vậy. Nếu là lúc bình thường thì một con người kiểu vậy có lẽ chẳng thu hút ánh mắt Jaehwan đến thế, cơ mà khi ném ổng vào môi trường audition sôi xình xịch như vạc đầu thế này, giữa bầy thí sinh nháo nhào lúng túng, sự vênh lệch hiện ra rõ mồn một và đập thẳng vào con mắt tò mò của Jaehwan khiến cho cậu chẳng thể nào chịu nhìn đi chỗ khác được nữa. Jeahwan biết soi mói là một hành động xấu, nhưng cậu không tài nào ngừng được, này thì mái tóc anh ta không hẳn là đen mà hơi hơi hung đỏ, này thì anh ta có vẻ là người trắng trẻo nhất trong căn phòng, này thì bộ đồ anh ta mặc là của một brand đắt hú hồn, này thì anh ta vừa gắn lên áo cái bảng tên ghi chữ "Jung Taekwoon" đáng yêu quá trời! Ngoài việc im lặng và lạnh lùng quá mức ra thì chẳng có hành động nào của anh ta đáng để coi là kì dị cả, vậy mà Jaehwan cứ để ánh mắt của mình bám riết anh ta mãi, đến tận khi bị chính chủ bắt quả tang.

Anh ta nhìn cậu!

Jeahwan từ lâu đã luyện cho trái tim mình chai sạn trước những cơn bão giật mình bất ngờ đổ bộ vào đời, thế nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, rằng khoảnh khắc bị đôi mắt kia bắt gặp xứng đáng nằm trong top 5 những khoảnh khắc li kì nhất đời cậu. Chưa từng có một ánh mắt nào, với một kích thước khiêm tốn như thế, lại có thể thọc sâu vào cậu đến vậy, sâu tới những tầng mà chẳng ai dám ngờ. Jeahwan đang mặc rất nhiều quần áo, nhưng giờ phút này, cậu lại thấy mình chẳng khác gì một đứa lố bịch đang luy vì môi trường mà uốn éo như con sâu đo trước mặt Jung Taekwoon cả. Cảm tưởng như không gì của cậu giấu nổi ánh mắt đó, bất kể có nhét sâu cỡ nào. Thành thực mà nói thì tình trạng này nghe hãi hùng ra phết đấy! Chúng làm não cậu rơi vào tình trạng loading không hạn định, khiến nó chẳng thể nhắc nhở cậu rằng bình trà hoa cúc mẹ cậu nhét vào túi cậu sáng nay rất, rất nóng!

"ỐI!!!" - Jeahwan la toáng lên ngay khi những tín hiệu bỏng rát đầu tiên truyền từ đầu lưỡi lên đến não. Cậu theo phản xạ buông tay, gây ra thảm họa kép cho cả chính cậu, cái sàn nhà và vài người xung quanh nữa. Nước nóng văng tung tóe khắp nơi như một cơn ác mộng, tiếng la hét vang lên, có cả tiếng gắt gỏng nạt nộ nữa. Jeahwan hoảng sợ và rối loạn đến cực độ. Thần kinh cậu chưa bao giờ yếu ớt đến thế, nó không biết nên chỉ huy cậu làm việc nào trước, cũng chẳng bày ra được một kế sách gì hay ho. Cậu chỉ biết luống cuống xin lỗi mấy câu không đầu không đuôi, rồi lại điên loạn lục tìm thứ gì đó khả dĩ để dọn dẹp đi chỗ nước lênh láng đang bốc khói này.

Cuối cùng, vẫn may có một vài thí sinh tốt bụng đã rủ lòng thương mà cúi xuống lau dọn phụ cậu. Nhưng suốt quá trình đó, và cả khi đã ngồi im trở lại vị trí của mình, những tiếng cười nhạo với những lời lầm bầm khó chịu cứ chọc thẳng vào tai cậu, khuếch đại chúng lên vài ngàn lần. Jeahwan bắt dầu thấy mọi thứ đang tuột khỏi tầm kiểm soát của cậu. mặt và tai cứ nóng lên như muốn luộc luôn cái não đáng thương, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm còn tay chân cứ xoắn quẩy vào nhau đầy thừa thãi. Jeahwan cúi gằm mặt xuống, cố gắng để tự thôi miên rằng mình là một con kiến chẳng ai chú ý đến. Lạ lùng làm sao! Jeahwan vốn là người luôn luôn tự tin và bình tĩnh, cậu nghĩ mình có thể dễ dàng xử lý tình huống này bằng một nụ cười siêu đáng yêu cũng những câu nói dễ thương trụy tim ấy chứ!! Hôm nay cậu làm sao vậy nhỉ? Có bộ phận nào bị hỏng mất sao? Hay đây là dấu hiệu cho thấy nơi này không thuộc về cậu?

Hoang mang quá... 

Và chắc là Jeahwan sẽ để cho mấy ý nghĩ tiêu cực đó đầu độc đến tàn tạ mất, nếu như lúc đó người được cho là đầu sỏ bất đắc dĩ của mọi chuyện, Jung Taekwoon, không bước tới và đưa lại cho cậu cái bình nước vừa rồi, thứ đã bị lãng quên trong cơn khủng hoảng. Như một con cừu non ngây ngô, cậu ngước nhìn lên, để rồi lại té sấp mặt vào ánh mắt sâu xa của anh ta thêm phát nữa, tê liệt đến từng đầu ngón tay! râm ran và sốc hơn phát vừa nãy luôn! Sốc đến nỗi sau khi vật lộn để thoát ra khỏi mớ cảm xúc ấy, cậu đã thấy Jung Taekwoon về lại chỗ của mình tiếp tục cosplay bức tượng "Người suy tư", còn bình nước đã ở trên tay cậu từ lúc nào, còn sóng sánh một thứ nước chẳng biết ở đâu ra. Như kiểu đã phím nhau từ trước, cổ họng cậu đột nhiên bỏng cháy sau vài lần nuốt nước miếng khan. Lee - não - cá - vàng -Jeahwan liền lơ đãng hớp một tý nước, để rồi lại bị làm cho kinh ngạc một lần nữa.

Mát quá!!!!!

Thứ trong bình có vẻ là loại trà lúa mạch loại nhẹ, chắc chắn không phải loại mẹ cậu đã dúi cho cậu sáng nay. Nó thơm, ngọt và phảng chút chát nhẹ, không lạnh đến mức khiến cổ họng cậu tổn thương, nhưng đủ mát để xoa dịu sự bỏng rát nơi đầu lưỡi vừa rồi. Sự dễ chịu tràn vào tận ổ bụng nóng cháy, khiến cậu không khỏi thở ra một hơi nhè nhẹ đầy khoái trá, đẩy ra hết những thứ chẳng lào tao lộn xộn vừa nãy ra khỏi cơ thể. Jaehwan nhận ra, rằng bằng một cách kì quặc nhưng thật đơn giản, Jung Taekwoon vừa cứu cậu ra khỏi một cái hố sâu thật sâu. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào căn phòng này, Jaehwan mới thấy thoải mải như vậy. Cậu không chắc mình có đúng không, nhưng có vẻ như Lee Jaehwan phiên bản tự tin khoe cá tính đang lò dò trở lại và xốc cái tinh thân rệu rã rúm ró này về chỗ cũ. Anh ta bỏ gì vào trong bình nước của cậu đây nhỉ? Phép thuật của loài mèo hả? 

Với lòng biết ơn hơi bị sâu sắc, Jaehwan tính mở miệng ra bảy tỏ sự cảm kích một cách chân thành nhất có thể, nhưng ngay khi vừa sắp xếp xong câu chữ và định xuất bản chúng, giám khảo đã bước vào. Vậy là mọi thứ đành phải gác lại, để chờ tới khi hát cho ba ông chú mặt khó đăm đăm mà rất có thể là ông chủ tương lai của mình cái đã.

Jung Taekwoon ấy vậy mà thi tuyển trước cậu. Nhìn cách anh ta lừ lừ bước tới tưởng mặt ban giám khảo, Jaehwan tự dưng có một cái suy nghĩ dở hơi giả sử như đây là hóa học, thì Jung Taekwoon nếu không phải là Neon thì cũng là Agon. Trong khi những thực tập sinh non mơn mởn ngây dại khác, bao gồm cả cậu, chẳng ai đủ trải đời để giấu đi những biểu hiện hồi hộp của mình trước bầu không khí đặc quánh sôi sùng sục này, anh ấy vẫn tìm cách để trông thật điềm tĩnh và ngầu lòi biết chừng nào. (Tất nhiên, lúc đó còn quá sớm cho cậu để hiểu về Taekwoon thật đúng đắn như sau này!) Jaehwan nghe loáng thoáng những người bên cạnh khe khẽ phỏng đoán rằng anh ta có thể là một rapper hoặc một B boy, và cậu nghĩ nghe cũng hợp lý ra phết. Thế mà cuộc đời, hay trong trường hợp này là Jung Taekwoon, chẳng chịu đi theo cái kịch bản dễ đoán của cậu tý nào.

Ngay từ những câu nói đầu tiên, anh ta đã thành công làm cậu chấn động mạnh. Có lẽ hiếm khi nào Jaehwan lại nghe thấy được một giọng nói như thế, từ một vẻ ngoài như thế! Giống như một cơn gió thoảng của tháng ba đang ùa vào những đám mây bông xù nhẹ tênh như kẹo bông trên trời. Tự nhiên, Jaehwan thấy mình, mà chắc chẳng riêng mình cậu, vừa tự sa chân vào một cái bẫy đáng yêu nào ấy, còn Taekwoon thì như con mèo đang cười thầm đắc ý khi thấy trò đùa của mình hoạt động. Thế rồi, sau cú dạo đầu ấn tượng như thế, anh ta hát, một bài hát gì của Chris Brown thì phải? Sao cũng được! Đối với Jaehwan thì đó không phải là vấn đề, vì chắc chắn dù là bài hát lệch tone nhất cũng không khiến sự đặc biệt trong giọng hát của anh ta biến mất đâu mà.  

Không có bất cứ một nhạc cụ nào được đệm cho anh ta cả. Trong không gian yên ắng tưởng như nghe được tiếng kim rơi trên sàn, chỉ có mình giọng hát của Jung Taekwoon lãng đãng nhuộm đẫm nơi này bằng những sắc màu pastel dìu dịu. Có thể Taekwoon không suất sắc đến hú hồn hú vía, có thể giọng hát ấy còn mộc mạc rất nhiều, nhưng chắc chắn đó là một trong những giọng hát khó quên nhất Jaehwan đã từng nghe. Cậu chẳng nghĩ ra được cách để miêu tả sự dịu dàng, nhỏ nhẹ và ngọt ngào của thứ âm thanh ấy, cũng như cách mà nó vươn ra từng ngón tay mềm mại như đệm lông mèo để cù cho lòng cậu mơn man nhồn nhột. Có thứ gì đó cứ xao động mãi không thôi, chúng cố gắng để nói cho cậu một điều gì đó, một điều hết sức trừu tượng mà phải mất hàng đống thời gian về sau, cậu mới có thể hiểu được phần nào.

Ờm! Và cậu bắt đầu lo sợ trở lại rồi đấy! Anh mà biết anh ta sẽ giỏi đến thế cơ chứ? Lỡ mà Jung Taekwoon đánh bại cậu, Jaehwan rùng mình trước viễn cảnh đó, thì cậu chẳng biết mình sẽ cảm thấy ra sao nữa. 

Cứ như cả thế kỉ sau khi Taekwoon kết thúc bài thi của mình, dư âm của thứ âm thanh ấy cứ ám ảnh Jaehwan đến nhòa mờ thời gian. Nếu không phải có người nhắc, khá chắc là cậu sẽ ngơ ngẩn đến kì nghỉ đông sắp tới luôn quá. Hít một hơi, cậu cố ổn định bản thân lại để chuẩn bị thi. Dù không hoàn toàn là một con cừu non chẳng chút kinh nghiệm, nhưng y chang những thí sinh không phải Jung Taekwoon khác, cậu vẫn bước đến trước mặt ban giám khảo với một trái tim run lẩy bẩy và những cử chỉ thừa thãi đến tức cười. Cơ mà Jaehwan thì vẫn là Jaehwan, nửa cuộc đời cậu đã được tiêu xài cho việc ca hát, một khi đã bắt đầu cất tiếng hát, cậu sẽ không còn run nữa! Phải rồi! Cứ hát thôi! Hát hết mình! Và nhất định không thể thua Jung Taekwoon được! Cậu còn muốn gặp lại anh ấy nữa mà!

Nhưng âm nhạc cũng chỉ giúp cậu được đến thế thôi! Sau khi hát xong và tác dụng phụ của thứ thuốc an thần xinh đẹp này nhạt bớt, Jaehwan vẫn phải đối diện với ba ông giám khảo, những người cũng trơ như Heli suốt từ đầu buổi đến giờ. Bằng một vẻ mặt như thể đang test thử một mẻ thực phẩm xuất khẩu vừa ra lò, một người hỏi:

"Cậu có thể làm gì nữa không?"

Đó là khởi đầu cho một bi kịch! Vì Jaehwan, trong lúc không ngờ tới, đã làm ra hành động ngu ngốc chưa từng thấy, một hành động mà cậu nghĩ mình đã ngừng làm từ sau sinh nhật lần thứ mười một:

"Em có thể giả tiếng động vật kêu ạ!"

Ờm, kinh nghiệm đây: Nếu như bạn là một thằng bé chân chất chuẩn bị thể hiện tài lẻ trước mặt ba ông chú trung niên sẽ quyết định tương lai của bạn (cùng vài đối thủ cạnh tranh khác bao gồm luôn crush tương lai), thì giả tiếng động vật kêu chính là điều cuối cùng bạn nên làm đấy! Chắc chẳng cần phải nói thêm về những diễn biến tiếp theo nữa, chỉ cần thấy vẻ mắt vi diệu của giám khảo và tiếng cười không thể nén nổi từ nhưng thí sinh khác là đủ hiểu vấn đề rồi! Dù rằng nhiều năm về sau Jaehwan tu luyện đủ để biến hành động ngu ngốc đó trở nên thiệt là dễ thương hết sức và mê gục Taekwoon, cậu vẫn không tài nào đủ dũng khí đem cái kí ức của lần đó ra khỏi khu vực dark past của mình được. Cái cảm giác khi làm đổ bình nước lại quay lại, đốt cháy cậu trong nỗi xấu hổ khôn cùng. Trời má! Tại sao Doraemon không ở đây và cứu rỗi đời cậu đi chứ? Từ lúc đó đến khi buổi thi kết thúc, cậu cứ như đứa mất hồn vậy, ngồi thừ ra gặm nhấm nỗi lo của mình, vẽ ra đủ mọi viễn cảnh siêu siêu đen tối, và ngụp lặn trong đó đến khi thở thôi cũng trở nên khó khăn. 

Nhưng vì Jeahwan là một cục bông đáng yêu tốt bụng, nên những bậc bề trên đáng kính sẽ chẳng nỡ lòng để cậu phải chết chìm theo cách khó đỡ này. Nhẹ nhàng và từ từ, họ cử (người chắc là) sứ giả Jung Taekwoon đến, để anh ấy nhè nhẹ chọt vào vai cậu một cái. Jaehwan nhìn lên, mớ cảm xúc rối rắm của cậu đột nhiên dày gấp đôi khi nhìn thấy anh ta từ góc này! Lạ lắm nhé! Jaehwan không phải người hay để ý tới ngoại hình của người khác, thực ra cậu hơi thiếu tỉ mỉ để làm chuyện ấy. Mặt khác nói thẳng thừng ra thì gương mặt của Jung Taekwoon không phải kiểu đẹp đến quay cuồng trời đất, hồi này cậu còn để ý rằng mấy cái nét dữ dữ trên giao diện của anh ấy trông chẳng hợp rơ nhau chút nào hết! Có điều, ánh mắt anh ta lại đặc biệt vô cùng, dù có bé tý ty, đó vẫn là một sự bé tý ty đặc biệt! Ánh nhìn trong đôi mắt đó khi hướng về phía cậu chẳng có lấy một chút thương hại hay cảm thông, mà lại là... sự đồng cảm? Một sự đồng cảm mà cậu chẳng biết đến từ đâu. Nhưng bất kể nó đến từ đâu, nó đang trao cho cậu một cái ôm thật chặt từ trong tâm tưởng, ấm áp và dịu dàng biết chừng nào!

Jung Taekwoon này? Anh ta rốt cuộc là ai? là ai mà có thể gây ra một chấn động mạnh tới vậy? Từng hơi thở, từng tế bào, cậu biết, chúng đang khao khát câu trả lời đây! Jaehwan đã quen với việc tường minh mọi thứ thuộc về mình rồi, sự mơ hồ mới mẻ này có vẻ thú vị đấy! Nhưng ai biết được nó sẽ đưa cậu tới đâu? Cậu thấy yếu đuối trước đôi mắt ấy quá! Yếu đuối và mềm oặt, chẳng kịp gia cố lại sự phòng vệ khi Jung Taekwoon cất lời, lần đầu tiên kể từ khi hai người nhìn thấy lẫn nhau:

"Làm tốt lắm..."

Nhỏ xíu, giọng nghịu,nhưng mềm và ấm tựa như cách những viên marshmallow đang nhè nhẹ tan vào lớp kem sữa trắng phía trên một tách latte. Phải! Câu nói đó bủa vây tâm trí Jaehwan với một tốc độ ánh sáng, kéo hết mọi luồng suy nghĩ tản mát về cùng một hướng duy nhất! Duy nhất mà thôi! Về cái nơi mà điểm cuối cùng của nó là những đóa hoa pháo nở rực rỡ ầm vang:

LÀ ANH ẤY! CHÚA ƠI! LÀ ANH ẤY!!!!!!! 

Cho đến giờ phút này, Jaehwan đã nghe cả trăm người nói với cậu những từ ngữ như thế, nghe nhiều đến mức cậu sắp trở nên vô cảm với ba từ đáng ra phải rất thiêng liêng này rồi. Dẫu vậy, ngay tại thời khắc ấy, vẫn là ba từ ấy, Jaehwan lại BIẾT! Cậu BIẾT! Hoàn toàn BIẾT! Rằng đây chính xác là câu nói đó! Câu nói không thể xóa mờ trên cổ tay cậu cho đến suốt cuộc đời, câu nói đã đi vào tâm trí cậu từ khi vẫn còn là một đứa trẻ. Vẻ dịu dàng bình lặng trong đôi mắt của Jung Taekwoon, những đường nét trên khuôn mặt của anh ấy, mọi thứ cậu nhìn thấy ở anh ấy đều bồi đắp lên lời hồi đáp chắc chắn cho câu hỏi lớn nhất cuộc đời. 

Chính là anh ấy!

Cậu chưa từng tin vào định mệnh, cũng chẳng cầu cạnh đến nó bao giờ. Vậy mà, cứ như thể ngay từ phút ban đầu mọi thứ đã được lập trình sẵn chỉ để chuẩn bị cho giờ phút này vậy, cậu nghe theo định mệnh không sót điều nào. Trái tim cậu bảo rằng phải, tâm trí hoan hỉ đồng ý và mọi tế bào trên cơ thể đều hân hoan đón mừng. Trong cả trăm ngàn người từng nói với cậu "Làm tốt lắm!", chưa từng một ai mang lại những điều mạnh mẽ đến thế! Không một ai ngoài Jung Taekwoon! Thậm chí, anh ấy đã ảnh hưởng đến cậu trước cả khi họ cất lời. Không một sự nghi ngờ, không một câu hỏi thừa thãi! Mọi thứ đều rõ ràng như một sự thật hiển nhiên, kiểu như trái đất vẫn luôn quay quanh mặt trời vậy.

Jaehwan thậm chí còn chẳng nghe nổi mình đang nói điều gì nữa, thính giác của cậu cứ ù đi như vừa bị nhúng đẫm thứ mật ngọt làm từ giọng nói của Taekwoon. Nhưng mắt cậu vẫn còn tinh lắm, nó nhìn thấy tự bình thản vỡ ra thành từng hạt trong veo để nhường chỗ cho một sự kinh ngạc rất đỗi thành thật, nó nhìn thấy cách anh ấy luống cuống kiểm tra cổ tay của cậu, cũng nhìn thấy cách mà định mệnh đang vận hành! Có lẽ, một mắt xích nào đó của nó đang thật sự chỉ cho họ cách để tìm thấy nhau! Định mệnh đúng là một thiên tài! Sự sắp đặt của định mệnh thật sự là sự sắp đặt của một thiên tài!

"Hyung! Mình cần một cuộc nói chuyện!" - Mất cả thế kỉ để gạt cơn sóng cảm xúc ra một bên mà thốt ra những lời này, nghe chẳng lãng mạn gì cả, cũng thật thất lễ quá! Nhưng Jaehwn nghĩ mình sẽ sớm lấy lại điểm trong mắt Taekwoon thôi! Dù sao thì theo như cách mà thế giới này vận hành, bọn họ có cả đống thời gian để làm điều đó mà!

Giờ thì giữ người lại cho chắc thật chắc đã nào! 

[Tu bi cờn tí nìu 😏😏😏😏😏]

------------
P.s: Không có gì quá khó hiểu chứ các thím?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro