5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bật dậy chưa tới 5 giây, ryujin tất tả lao vào nhà vệ sinh, cuống cuồng đến độ đụng trúng chiếc ghế sofa trong phòng khi tìm cho mình đồ mới thật xinh đẹp thay cho bộ đồ ngủ kia.

"UI DA ĐAU, c-chị đợi em ở đó em tới liền"

"gì đó, chị có chạy đi đâu mất đâu mà"

tiếng cười lọt vào tai thật ngọt ngào khiến trái tim ryujin ấm lên một chút, có lẽ thật điên rồ nhưng nụ cười đó vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí mặc dù đã được vài năm.

"cho em 5 phút thôi, hãy ngồi ở quán cà phê nghỉ ngơi nhé"

"tôi biết rồii"

cuộc điện thoại kết thúc, ryujin đứng hình nhìn bản thân trong gương mà buồn cười. tóc rối cả lên, son tô nhanh đến nỗi lem một chút ra ngoài. bộ dạng hớt hải đến thế lại không khác gì những ngày tháng còn học ở trường, vội vội vàng vàng để đón đưa người yêu đi chơi.

"chậc, nhân viên mà thấy mình lúc này còn coi ra gì nữa"

tự dặn lòng chỉ là đến đón người bạn cũ trở về, nhưng tâm trạng đầy phấn khởi đến mức này lại có gì đó không đúng. dần nhả chân ga, ryujin đè nén sự hồi hộp ở tim lại. chỉ kịp tấp vào cửa hàng trên đường và chọn nhanh một đoá hoa, ryujin tựa lưng vào xe kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng đó xuất hiện.

vì cũng đã một thời gian, dĩ nhiên bạn nhỏ đã tự rèn luyện cho mình một lý trí sắt đá, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng mồ hôi lại ẩm ướt ở bàn tay khi trả lời tin nhắn từ chaeryeong.

chaeryeongiee:
mình dậy rồi
cậu đang làm gì thế 😵‍💫

ryujinshin:
mình đang ở sân bay
chị yeji về rồi

mong đợi một buổi sáng nhẹ nhàng sau một đêm rối rắm, nhưng ryujin lại vô tình khiến chaeryeong rơi vào thinh lặng. yeji là người yêu cũ của ryujin, và mặc dù ryujin không hề nhắc đến người đó một lần nào sau chia tay, chaeryeong vẫn đoán được đâu đó trong tim ryujin vẫn lưu giữ chút tình cảm đó.

đôi giày cao gót dừng trước mặt, nụ cười ấm áp lại một lần nữa hiện lên trước mắt, chút kỉ niệm của ngày xưa vụt ngang đầu.

"mau ôm chị như ngày đầu gặp nhau đi"

quả nhiên là yeji, luôn đem lại cho ryujin cảm giác quen thuộc đến điên dại. một cái ôm thật chặt khiến ryujin điếng người, yeji đã cao hơn ryujin gần cả cái đầu. mái tóc nâu dài xinh đẹp chạm vào mặt ryujin thơm nồng nàn, vẫn là hương nước hoa cũ.

"yeji nhớ em không"

"chưa bao giờ quên"

trên đường về, ryujin mỉm cười lắng nghe từng câu chuyện thú vị mà yeji kể về. những ngày tháng đầu vất vả khi đi du học, đến những thành công được đền đáp sau bao cố gắng của chị, ryujin thầm tự hào vì điều đó. dừng đèn đỏ, yeji chạm vào bàn tay đang đặt ở cần gạt số khiến ryujin chú ý.

"ryujin, em sống tốt chứ"

"cũng được"

bĩu môi, yeji biết ryujin sẽ trả lời lơ lửng như thế. tính cách của ryujin, yeji đã quá hiểu. thời gian bên nhau suốt mấy năm cấp 3, yeji có thể khẳng định rằng mình hiểu em hơn bất kì ai. mặc dù bề ngoài có chút lạnh lùng và khó đoán, nhưng yeji lại yêu hết thảy tất cả những điều đó, chỉ ghét mỗi lúc em giữ mọi thứ cho riêng mình.

"vậy còn người yêu-"

"em không có"

yeji lại cười, nụ cười thật xinh đẹp và có chút lộ liễu sau khi nghe câu trả lời của em, ryujin chỉ sợ là phán đoán của em về nụ cười đó không đúng. nhưng khi ngón tay kia siết chặt tay mình, cùng từng câu chữ cất lên bên tai, ryujin lại trở nên phân vân trong tâm trí, không nghĩ được bất kì điều gì nữa.

"tốt, vì chị quay lại là vì em"

ryujin lật ngược bàn tay đang nắm cần gạt số, đan vào tay yeji còn đặt trên tay mình rồi kéo về đặt lên đùi. tay còn lại đặt trên vô lăng nhịp vài cái đầy vui vẻ.

"chị bớt quậy chút đi, bây giờ em đưa chị về đâu nè"

"trường cấp 3 của tụi mình"

"chi vậy"

"chị có chút việc ở đó"

siết bàn tay nằm gọn trong tay mình, tay yeji vẫn nhỏ như thế, khiến ryujin muốn đem cả thế giới mình ra để che chở và bảo vệ. yeji trưởng thành nhìn khác hẳn cảm giác xưa và từng bước chân chững chạc tiến vào khuôn viên nhà trường vẫn khiến ryujin mường tượng về ngày đó. mái tóc được gió vờn nhẹ dưới nắng đầy mơ mộng, những xao xuyến rung động tuổi học trò hiện lên rõ rệt.

ryujin đi dạo một vòng quanh trường trong khi chờ đợi, các lớp học vẫn đang diễn ra đầy chăm chú. bước chân dừng lại ở một lớp khi nhìn thấy học sinh cuối lớp lén nằm ngủ trên bàn, gương mặt quen thuộc đó khiến ryujin bật cười, thì thầm nhỏ qua cửa sổ.

"yuna, méc cô nha"

người kia có vẻ ngủ rất ngon và hình như còn đang nằm mơ thấy điều gì đó ngọt ngào, khoé miệng em đang kéo lên một đường cong hoàn mĩ. ryujin gọi vào số của em, giáo viên liền ngừng giảng bài.

"shin yuna ra đứng ngoài cửa 30 phút cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro