2. Cản đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Trường tôi vào giai đoạn gần cuối năm học thường sẽ tổ chức một buổi cắm trại nhỏ ở Busan. Để khích lệ tinh thần học tập cũng như là cho mọi người thêm gắn bó. Mọi người ai muốn tham gia thì sẽ đăng kí với trường, còn số còn lại thì có thể không đi. Vì là sinh viên năm nhất nên đối với bọn tôi khá là hào hứng, ai cũng đăng kí tham gia, cả tôi và EunHa cũng không ngoại lệ. Do có thể dẫn theo bạn bè ngoài trường nên Jimin không thể không đi. 

Anh học ở một trường quốc tế khá xa trường chúng tôi, do điều kiện gia đình khá tốt nên mọi thứ đối với anh đều dễ dàng, cộng với năng lực học hành xuất sắc của anh thì mọi chuyện càng đơn giản hơn nữa. Cùng với xuất thân trâm anh thế phiệt của EunHa, có thể nói cả 2 là trời sinh một cặp.

Vào ngày cắm trại.

Do số lượng sinh viên tham gia khá đông nên trường sắp xếp hơn 10 chiếc xe để phục vụ chúng tôi đến điểm cắm trại.

Tình cờ, EunHa có việc nên không thể đi chung một lượt với tôi. Thế là tôi và Jimin phải ngồi chung, vì trên xe anh không quen ai ngoài tôi. Tôi không biết có nên cảm thấy may mắn vào thời điểm này không nữa.

" Sao xui thế nhỉ? Nếu có EunHa đi chung với tụi mình thì tốt quá." - Tôi nói với giọng điệu gượng gạo.
" Anh cũng thấy vậy "
Tôi cảm nhận như đó là một câu trả lời qua loa của Jimin dành cho tôi. Xe bắt đầu khởi hành, suốt chặng đường đi cả hai chung tôi không nói với nhau lời nào. Vì mối quan hệ chúng tôi không thân thiết tới mức đó, và cũng một phần vì tôi ngại.
Có lẽ nhận ra được sự ngượng ngùng không hề nhỏ này, Jimin chủ động bắt chuyện với tôi:
" Dạo này EunHa hay rủ em đi với bọn anh nhỉ? "
" Dạ? Là sao ạ? " tôi ngơ ngác trước câu hỏi này của anh.
" À không có gì, chỉ là trước đây anh không thấy cô ấy như vậy. Gần đây thì đi đâu cũng muốn rủ em, làm gì cũng muốn có em. "
Lời chưa nói hết, tôi tự hiểu được mình là đứa phá chuyện thường được nhắc đến trong câu chuyện cả hai.
" Ý anh không phải thế, anh chỉ tò mò chút thôi." Jimin nhìn ra được là tôi đang không thoải mái liền giải thích.
" À vâng em hiểu mà "
Xe vẫn di chuyển đều đều trên đường đi đến điểm cắm trại không nhanh không chậm. Ngồi nhìn ra phía cửa sổ làm lòng tôi lâng lâng cảm giác gì đó khó tả. Tôi chỉ muốn đến nơi thật nhanh, để có thể giữ khoảng cách thật xa với anh và ngăn bản thân không tiếp tục có cái cảm giác lầm lỗi này nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro