CHAP 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun cười méo mó, rút nguồn điện, bưng máy tính xuống lầu, đá tung cửa phòng Yoonhyun, Yoonhyun tội nghiệp đang thiết kế hệ thống dẫn nổ, giật hết cả mình, tay rung một cái, click nhầm chỗ, cả hệ thống liền hỗn loạn, máy tính toàn là các con số không ngừng nhảy nhót, Yoonhyun từ bỏ việc cứu vãn, nhanh chóng quay đầu lại, mặt tỏ rõ vẻ nghi hoặc, "Umma ạ?"

"Yoongie à, lại đây, giúp umma xử lý một người." Seohyun mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nắm đấm thì kêu lên răng rắc, hung hãn một cách không bình thường.

Yoonhyun không hổ là đứa con hiếu thảo, nhận lấy máy tính của Seohyun, nhìn một lát, dùng tên và mật khẩu của Seohyun đăng nhập diễn đàn.

"DeerY đúng không, dám bắt nạt umma của mình, chết chắc rồi." Yoonhyun gõ bàn phím tìm địa chỉ ID, còn rảnh rỗi quay đầu lại an ủi Seo tiểu thư, "Umma, xem Yoongie giúp umma một tay cho tên đó chết."

"Nhờ con đó!"

"Có điều umma, đây là gian lận."

"Con đúng là ngốc, đi thi được gian lận cớ gì không gian lận.nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, còn đithi thì không nên?"

Yoonhyun, "....Umma, strong!"

"Ý, người ta cũng đang điều tra umma kìa." Yoonhyun cười một lúc, thêm ba lớp hệ thống bảo vệ, khởi động lại hệ thống tìm kiếm khác, người này kỹ thuật không tồi, tốc độ cũng nhanh đấy chứ."

"Đừng để cô ta tìm được umma."

"Rõ."

Dần dần, Yoonhyun không cười nổi nữa, khi tra được IP của DeerY, gương mặt ngây thơ của nhóc co giật mấy cái.

OMO, cứu con với.

Yoonhyun cảm thấy cuộc sống đôi khi chính là bi kịch, nhóc vô tội và đáng yêu là nhóc phải lựa chọn bán đứng một người quả thật là một quyết định vô cùng đau khổ, đồng thời lại rất muốn xem cảnh appa và umma của nhóc cấu xé nhau.

Thực ra không ảnh hưởng gì tới đại cục, có thể coi như để điều hòa cuộc sống mà. Yoonhyun băn khoăn suy nghĩ, bán hay không bán?

"Tra ra chưa, là ai vậy?"

"Umma, con cảm thấy umma chắc chắn không muốn biết người này là ai lắm." Yoonhyun tỏ vẻ con đang rất băn khoăn, umma đừng ép con, nhưng vẻ mặt rất trái ngược lại có vẻ vô cùng hào hứng

"Yoongie, umma chắc chắn và chắn chắn rằng umma muốn biết người đó là ai, nói mau."

Yoonhyun tiếp tục giằng xé, nhưng lại cười đầy ẩn ý, Seohyun dường như đã nhìn thấy một con hồ ly tinh thuần chủng trắng muốt đang vẫy đuôi, Yoonhyun chỉ tay lên trần nhà, "Umma, thực ra, tại sao umma không lên xem appa đang làm gì chứ?"

"Ý con là, DeerY này chính là Im Yoona?" Ngữ khí của Seohyun vô cùng dịu dàng.

"Hình như vậy!"

"Lầu trên Im Yoona nhà chúng ta?"

"Có lẽ vậy!"

Seohyun nhắm mắt, hít thở sâu, tạo một tư thế muốn giết người, nghiến răng bật ra hai chữ, "Hack đi!"

Yoonhyun gò má co giật, "Umma, umma làm thật sao?"

"Chắc chắn!"

".... Được thôi!" Yoonhyun nhoẻn miệng cười, hack nick Yoona thật, lại thêm một hệ thống bảo vệ nữa cho umma của nhóc đề phòng appa của nhóc quay lại tra IP, trái tim nhỏ của nhóc , cứ gọi là đập thình thịch.

"Con hack appa của con xong thì bao lâu appa có thể hồi phục được?" Seohyun mỉm cười hỏi.

"Với bản lĩnh của appa, chỉ vài tiếng là cùng."

"Trộm nick của appa."

"Umma, không cần phải ác vậy chứ?" Yoonhyun rùng mình, "Thực ra, appa cũng không thể truy ra umma đâu, để appa lại, sau này trên diễn đàn gặp mặt nhau còn có nhiều chỗ vui kìa, ví dụ như...trêu chọc gì đó, hihi, hihi...umma biết đó."

"Yoongie, con thật thông minh."

"Umma dạy dỗ tốt."

Yoonhyun ra dẫu chữ thập trong lòng, appa, nguyện chúa phù hộ cho appa!

Đột nhiên nghe thấy tiếng Yoona bước xuống lầu, Yoonhyun nhanh chóng đóng diễn đàn, Seohyun rất phối hợp mở ra một hệ thống nhờ Yoonhyun dạy, trước khi Yoona bước vào, một người dạy, một người học, vô cùng nghiêm túc.

"Sao em lại xuống đây?" Yoona bước đến hỏi, Seohyun nhớ lại câu nói ám muội của Sophia đại tiểu thư, lại nghĩ tới DeerY, cô hoàn toàn thay đổi lại cách nhìn về Yoona.

"Appa, umma có vấn đề không hiểu, xuống đây hỏi con." Yoonhyun mỉm cười nói.

Yoona nhướn mày, bóp mũi Yoonhyun, "Yoong ở ngay phòng bên cạnh sao em không đến hỏi?"

Đùa à, cũng may không nhờ Yoong hack người ta, nếu không thật sự đâm vào nhau còn không xảy ra án mạng rồi, Seohyun thầm ca ngợi cho sự anh minh của mình, hết cách, cô đã quen tìm Yoonhyun kiểm tra vấn đề cho máy tính, bao gồm cả sửa lưng người khác.

Seohyun mỉm cười, "Yoong không chuyên nghiệp bằng Yoongie."

"Ai nói thế, qua thăm Yoong cũng được mà."

"Yoong có gì mà thăm chứ? Cũng không hay ho bằng mấy trang diễn đàn buôn chuyện." Seohyun mỉm cười ngọt ngào, ôm máy tính của cô lên lầu.

Yoonhyun phì cười, bò lên cả bàn phím đấm bàn.

Yoona ngẩn ra một lúc mới phải ứng lại, vỗ đầu Yoonhyun, "Im miệng."

Yoona đứng ở cửa phòng, nheo mắt đầy nguy hiểm.

Lầu trên, Seohyun đã cuộn tròn trên giường đọc sách, dưới ánh đèn dịu dàng, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, Yoona trầm mặt, "Yoong không hay ho bằng mấy bài viết trên diễn đàn buôn chuyện?"

Cô cười nhạt, gấp máy tính lại, nói: "Thực ra Yoong có thể lựa chọn mất trí nhớ tạm thời."

"Yoong đã lựa chọn quên em." Yoona cười mà như không nheo mắt nhìn Seohyun, người này không xử lý không được rồi, càng ngày càng ngang ngược, "Tối nay Yoong sẽ ở bên này."

"Được thôi." Cô phản ứng hững hờ, Yoona mỉm cười, từ bao giờ cô trở nên ngoan ngoãn như vậy? Cô đặt máy tính xuống, đột nhiên ghé sát lại, hơi thở nhẹ nhàng, "Yoongseobang , có cần tôi hầu hạ không?"

Yoona kinh ngạc, thừa biết cô gian trá, nhưng lại không chống lại được mỹ nhân như ngọc dưới ánh đèn, một tay ôm lấy Seohyun hôn thật mãnh liệt, ép cô lên chiếc giường mềm mại.

Cô hơi giãy giụa, Yoona động tình, hơi thở trở nên gấp gáp, vươn tay, chuẩn bị xé toang áo của cô, đột nhiên cô mỉm cười nói: "Yoong, em quên nói với Yoong một việc, ngày ấy của em đã đến."

Sắc mặt Yoona thiếu lập tức xanh ngắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro