|She is Annie|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
———————
Ace thở dài buồn bã nhìn vào đống hoá đơn em đã chi tiêu cho tháng này.
Nỗi buồn rầu thể hiện rõ trên gương mặt em..
Em phải làm sao đây...dẫu sao thì em cũng chẳng thể mượn tiền của bố mẹ được.
Vì em đã mượn họ từ tháng trước, bạn bè lại càng không.
Ai cũng đang gặp khó khăn về tài chính cả!
"Cậu Ace? Mọi chuyện ổn chứ?"
Giọng nói của ai đấy vang lên làm Ace giật mình vội vàng em vò đống hoá đơn kia cất đại vào ngăn bàn.
"Ch-chào anh nha! Marco!
Ace bối rối nhìn về phía cái người đang đứng kế bên em . Cố nở nụ cười tỏ ra rằng em đang ổn.
Anh là Marco là cấp trên của em...thường thì em và người này cũng chả thân thiết gì..
Sao hôm nay tự nhiên đến bắt chuyện với em thế?
Marco mỉm cười nhìn vào gương mặt có phần rối rít của chàng trai nhỏ mà...tim..Nhưng nghĩ rằng nên bớt lại.
"Chào cậu...Ace này có chuyện gì với cậu à?"
...
"Trông cậu có vẻ đang âu lo gì đấy-yoi?"
...
Anh ấy đoán ra được em đang nghĩ gì sao? Khoan mà chờ đấy!
Liệu em có nên mượn Marco một ít tiền?
Mà thôi đâu được, nhưng...tại sao em chẳng thử?
Chỉ là một ít thôi mà!
Một ít cũng đâu chết mà chỉ?
"Thật ra thì tôi đang gặp khó khăn trong 1 vài khoảng chi tiêu sinh hoạt..."
Ace ngập ngừng , đảo mắt em đi nơi khác em chẳng muốn nhìn vào mắt Marco chút nào cả!
Nhất là như lúc này.
Kì thật chứ , sao em lại có thể mặt dày mượn tiền một người em còn chẳng bao giờ nói chuyện?!
...
"Vì vậy...l-liệu anh có thể cho tôi vay 1 ít tiền được không?"
...
"Được thôi! Chuyện đó đơn giản thôi-yoi!"
...
Ace thốt lên với dáng vẻ đầy bất ngờ, ôi trời?!
Anh ta không nghi ngờ gì em sao , ấy là ngược lại Marco đã cười cùng cái gật đầu ấy.
"Thật! Cậu không tin tưởng tôi à?"
...
"Không có! Không...chỉ là tôi với anh cũng đâu thân thiết gì...đã vậy anh còn có chức vụ cao hơn tôi..việc tôi mượn tiền anh có làm tôi th..thấy.."
...
"Nhưng tôi..cũng cảm ơn anh! Marco!"
...
"Không có gì!"
...
Khi trời đã ngã chiều , Marco có hẹn em ra ngân hàng bảo em đợi anh ở đây và chờ anh làm gì đấy!
Nhưng...
Marco sớm làm em thất vọng, em nghĩ anh ta đang đùa em thôi! Vì đã gần hơn 30 phút Marco không xuất hiện , biết thừa là anh chỉ muốn chọc em một phen..
Vậy mà em lại còn ngây thơ tin vào...thất vọng thật..
"..anh ấy xấu tính quá.."
Ace buồn rầu đã định bỏ đi về cho xong thì chợt Marco hớt hả chạy về phía em .
"Marco?"
...
"Đây! Để cậu chờ rồi, bên ngân hàng gặp trục trặc với một vài kĩ thuật nên hơi mất thời gian...xin lỗi Ace."
Anh đưa về phía Ace 1 cái phong bì khá dày?
Em ban đầu có chút ngập ngừng , nhưng vẫn giang tay nhận lấy nó.
Rốt cuộc thì Marco đã rút bao nhiêu tiền từ tài khoản ngân hàng của hắn vậy?
Và xấu hổ thật, em đã nghĩ xấu về hắn ta trong vài giây trước đó! Chỉ muốn đào hố chui xuống thôi!
"Cảm ơn anh! Tôi sẽ trả lại cho anh sau!"
...
"Không sao! Tôi không cần gấp đâu, khi nào có tiền cậu trả sau cũng được!"
Marco phẩy tay và điều đó càng làm em cảm thấy tệ hơn em mới là đứa xấu tính nhất...không phải Marco!!
Ace chỉ cười một cách đầy ngượng ngùng nhưng lại hét toáng lên khi nhìn vào đồng hồ của mình.
"Chết tôi!! Trễ mất rồi!!""
...

"Chuyện gì vậy?"

Marco cau có xoa tai mình vì chết tiệt hư màng nhĩ mất! Mà Ace cậu nhóc làm sao vậy?
"Tôi-tôi...phải về sớm! Có việc tôi..tôi!!! Tôi!!"
Em trông có vẻ không ổn lắm? Tệ thật!
"Tôi cho cậu hoá giang nhé?"
...
Ace hốt hoảng mở cửa xe chẳng kịp để Marco giúp đỡ , em cứ vậy mà chạy thẳng ra khỏi xe của anh!
Marco cảm thấy thắc mắc nên cũng đi đến phía Ace, em gõ cửa một căn nhà mà Marco chắc chắn đây chả phải nhà em!
Đợi vài giây sau, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện sau cánh cửa kia trên tay bà ấy đang bế một đứa bé nhỏ?
Chuyện gì thế?

"Cháu về rồi à? Annie cứ quấy khóc đòi cháu từ nãy giờ..."

Bà ấy bảo tay xoa đầu con bé, Ace cúi đầu xin lỗi và bảo gì đó với người phụ nữ đó rồi cũng bế đứa trẻ tên Annie vào lòng mà ôm ấp con bé trong lúc chào tạm biệt bà ấy.
Chà? Con bé y hệt Ace vậy! Cứ như một bản sao bé con của em...có điều mắt con bé lại là màu xanh?
"Ace? Cô bé đó? Là em gái cậu à?"

Marco thắc mắc tiến đến, chỉ tay về cô bé nhỏ với hai má phúng phính đang rúc đầu vào lòng em mà tâm trạng anh cứ căng thẳng không thôi!

Và chính xác câu trả lời tiếp theo của Ace vừa làm Marco căng luôn dây thần kinh mà tan nát luôn trái tim hắn.

"Không phải! Đây là Annie, con bé là con gái tôi!"

Ace cười cưng nựng Annie trước mặt tên tóc vàng, mặc kệ hắn đã trơ người ra này!
"Chờ đã!! Nghĩa là...cậu đã kết hôn?!!"
Nếu thật là thế! Thì xem như những điều anh đã làm đều vô ích! Chết không...tại sao anh chẳng biết sớm hơn việc anh đang theo đuổi một người đã kết hôn là vô ích sao?
Đã vậy còn có con??!!
Đùa anh chắc?!!
Ôi tổn thương chết mất...tại sao ông trời lại đối xử thế với một người đàn ông 30 tuổi như anh chứ?!
Nghe anh bảo thế đấy Ace đột nhiên ấp úng và hai má em ửng đỏ lên...
———————
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro