màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngón tay của kẻ điên đang liên tục sục sọi tới tất cả những thứ gì trong tầm với dù cho số móng tay đã bị bật hơn một nửa. Cậu ta phát điên lên, vẫn đéo thể tìm ra nguyên nhân là cái gì, cũng đéo biết biết bản thân bị làm sao, và kim sunoo cũng đéo muốn mình thành con rối nữa

Cậu ta cau mày khó hiểu trước lời lẽ của jay, rằng hai hôm nay không thể liên lạc được cho jungwon, cũng không tìm được tung tích của em ấy. Kim sunoo chợt nhận ra mình có một đồng nghiệp tên jungwon rất thân. Riki cũng không có ở nhà, cậu ta phút chốc thoáng qua chuyện người yêu mình bị mất tích, nhưng rồi cũng phủ nhận đi vì công việc. Lần cuối cùng jay cũng như sunoo thấy jungwon là ở nhà cậu ta.

"Jungwon bảo rằng có thấy mùi lạ ở nhà em"

jay nhớ tới điều đó sau khi jungwon đã phàn nàn với mình lúc ra về, nó khiến sunoo phát điên

Tay cậu ta đập sạch mọi thứ có thể cầm, lục từng chỗ cậu ta có thể thấy, dù đéo biết mình đang tìm cái gì. Nhưng mà sunoo biết thằng người yêu mình đéo bình thường, cái mùi đấy nó không nguôi đi mà càng sộc lên tới tận não. Jay đã nôn ọe ngay khi thò cái mặt vô nhà chúng nó, vậy mà cậu ta chẳng ngửi thấy gì, khốn nạn thật

Đó là cách sunoo hóa điên, và jay thì hối hận khi đã đứng ở cửa mà không chịu vào. Để đến khi con thú trong người cậu ta bùng lên và cái nhà đéo ra con mẹ gì nữa, thì jay đã bị nhốt ở ngoài không tài nào xông vào mà can nổi. Cậu ta chả chịu nổi mà khóc ré lên, tay cũng chỉ cào cấu qua loa trên phần da của mình, sunoo thấy mình bị lợi dụng, mọi thứ cậu ta đều là đang trả giá cho chính sự ngu dốt của mình. Sunoo nhớ tới cái quạt, ngay lập tức nó đã tuột ra làm đôi với bốn cái cánh đã vỡ. Thân quạt là cái ống làm bằng sắt, để mình có thế tháo ra tháo vào giữa trụ và đầu quạt. Cậu ta chẳng biết điều này, vậy mà rơi cùng với nó là một vài mẩu thịt thâm đen lại, có một chút tóc, móng tay, đất, quế, chanh và một ít bột

"Anh đang làm cái đéo gì thế"

Riki đứng ngay sau lưng, cậu ta chẳng kiêng nể gì mà lao vào thằng khốn nạn đã phá hỏng đời mình

Ừ, thằng riki đấy

Nó là trẻ mồ côi, à không. Nó có bố, nhưng bố nó không coi nó là con. Ông ta chỉ uống rượu thôi, rồi cờ bạc dù chẳng có tiền chả, cho tới khi ông ta bị đánh chết. Mọi món nợ đều đổ lên đầu nó, năm 14 tuổi

Riki lúc đó tuyệt vọng lắm, nó phải trốn chui trốn lủi vì sợ bọn đòi nợ, nó cũng không có nhà, vậy mà may sao nó lại được một nhà khác nhận nuôi

Ngôi nhà này ổn, đối với đứa không được chăm dẵm dạy dỗ vậy là quá hạnh phúc rồi. Ba nuôi nó làm nghề ăn trộm, còn mẹ nuôi nó ở nhà chăm lợn. Riki vì thế nên học móc túi giỏi lắm, nó với bố cứ thế mà vật vờ qua ngày, có một chút tình thương. Sau khi đã thạo, nó đã biết tới chuyện bùa ngải

Nhà nó phất lên như diều gặp gió, rằng có quý nhân đang tốt bụng giúp đỡ cho nó trả sạch nợ, quần áo thơm tho, bố mẹ hạnh phúc. Riki dần rồi cũng tách ra để đi làm ăn, đi học lại. Nó đã gặp kim sunoo như thế, gặp kẻ đã khiếp mình như dính bả từ ánh nhìn đầu tiên. Nó đã liên tục đắp đủ những miếng thịt cứ mỗi sáu tháng, vậy mà thằng ranh jungwon lại phá hỏng hết


Hắn ta mừng khi thấy em tỉnh dậy, tuy trán còn hơi nóng, sunoo đầu đau như búa nổ cố gắng gượng dậy. Ngay lập tức đã có một cái khăn ấm cho em rửa mặt, cậu ta vẫn chưa quen với ánh sáng trong phòng

"Riki, anh ngủ được bao lâu rồi"

"Nằm xuống đi không đau đã. Anh bị sốt rét cộng thêm việc làm việc quá sức dẫn đến ngất xỉu. Em lo cho anh ba hôm nay, đồng nghiệp anh gọi cho em báo anh ngất rồi. Em lo lắm đấy, anh lại còn bị vập đầu. Nên đừng tháo cái băng xuống đấy. Em xin nghỉ làm rồi, đợi anh khỏe hẳn đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro