chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ cuối tuần cũng là ngày em sẽ về nhà thăm cha nuôi. Tuần nào cũng vậy, nhưng hôm nay Mark đợi mãi mà chẳng thấy em. Mark có chút lo lắng vì cho dù em có bận gì đi nữa thì em vẫn luôn dành ngày chủ nhật về bên Mark. Gọi thì Fourth không bắt máy, hỏi quản lý thì biết em đang bị bệnh. Mark liền chạy qua thăm, bước vào nhà ông có chút bất ngờ vì cửa nhà em không khoá. Tìm khắp nhà thì không thấy em đâu, trong phòng ngủ bất ngờ nghe thấy tiếng nước chảy. Mark có dự cảm không lành, vừa đẩy cánh cửa phòng tắm ra mùi máu tanh đã đập vào mũi. Trước mắt ông là cảnh Fourth đang ngồi ôm lấy hai đầu gối dưới dòng nước lạnh giá của vòi sen. Mọi thứ xung quanh như một đóng hỗn độn, chiếc gương trên tường đã bị đập vỡ , căn phòng ngập tràn mùi tanh của máu.Trên người em chỉ có một chiếc quần đùi, người chi chít vết thương, vết bầm cả người tàn tạ. Dòng nước dưới sàn cũng đã đỏ thẩm đầy máu.

em ngước lên nhìn thấy Mark thì vô cùng hoảng sợ. Mark nhìn người con nuôi mình yêu thương giờ đây một thân chi chít đầy những vết thương ông vô cùng đau xót. Muốn tiến lại gần em thì đã bị Fourth ngăn cản. Fourth cầm lấy mảnh gương vỡ kế bên đưa lên cổ mình.

-Cha, xin cha đừng lại gần con..xin cha-Fourth.

-Con.. chuyện gì đã xảy ra vậy?-Mark.

-Đừng hỏi con..đừng hỏi con..con..con.không muốn nhớ đến chúng..Phải làm sao đây? Làm sao đây? Fourth bị vấy bẩn rồi..bẩn rồi.. Fourth đã trở thành loại người mà cha ghét nhất.Trở thành loại người mọi người ghét nhất.. Fourth làm cha thất vọng rồi.. làm mọi người thất vọng rồi.. hức..hức-Fourth.

Càng nói em lại càng kích động mà nắm chặt mảnh gương, đưa sát vào cổ hơn. Lòng bàn tay em đã chảy máu thế nhưng em không quan tâm.Mark cố gắng ăn ủi em.Mark từ từ quỳ xuống trước mặt em, đưa tay về phía em.

-Cha không thất vọng, cha sẽ không hỏi nữa. Con là thứ tuyệt vời nhất mà thế giới này ban tặng cho ta. Con đã rất cực khổ mới theo đuổi được ước mơ của mình không phải sao? Buông nó ra được không, thả nó xuống đi con. Con còn ta, còn mọi người, còn ước mơ của bản thân cơ mà. Buông nó xuống đi, lại đây với ta-Mark.

Em nghe những lời an ủi của Mark cuối cùng cũng dần buông mảnh gương xuống, bò đến bên Mark với thân thể tàn tạ. Mark ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lên sóng lương em để an ủi.

-Không sao, không sao còn có cha cơ mà-Mark.

-Fourth bẩn quá..hức..bẩn quá rồi-Fourth.

-Fourth không bẩn, không bẩn.Lỗi không phải tại con-Mark.

- Trước hết cùng ta đến bệnh viện được không?-Mark.

Người nhỏ đang dựa vào vai Mark nức nở nhẹ nhàng gật đầu. Mark lấy chiếc áo khoác của bản thân ra, che chắn cho em rồi chở Fourth tới bệnh viện.

-Con trai anh đang có hành vi tự tử đó, cậu nhóc đã dùng vật sắt bén liên tục cứa vào da thịt của bản thân. Bản thân nhóc ấy còn đang sốt nữa mà lại ngâm mình trong nước lạnh.Có mấy vết thương vô cùng nghiêm trọng đến mức chúng tôi phải may lại. Những vết thương này nguy cơ cao sẽ để lại sẹo.Có lẽ nhóc ấy đã bị sốc tâm lý về một vấn đề gì đấy nên mới có suy nghĩ này. Anh hãy cố gắng chia sẻ và giúp đỡ con mình vượt qua giai đoạn này nhé-Bác sĩ.

-Vâng,tôi cảm ơn bác sĩ-Mark.

Mark bước vào phòng bệnh bệnh nhìn con trai nuôi của mình đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh do thuốc mê vẫn còn hiệu nghiệm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của em, trên chiếc cổ nhỏ đầy những vết cắn khiến ông vô cùng tức giận. Bước ra khỏi phòng, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi gọi cho đàn em của mình.

-Kiểm tra dạo này Fourth có gặp phải chuyện gì lạ không?-Mark.

-----
Mark cử người đến chăm sóc em, còn ông sẽ đi điều tra. Về lại nhà Fourth, trước cửa đã đầy thuộc hạ của ông. Một tên thuộc hạ quỳ xuống báo cáo cho Mark.

- Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được một chiếc camera ẩn trong phòng cậu chủ. Cũng đã tra được thông tin mấy ngày trước con mèo của cậu ấy gặp nạn, cậu chủ một thân đầy máu vội chạy đến bệnh viện thú y. Chiếc cửa cũng có dấu hiệu bị cậy mở nhiều lần.

-Camera ẩn?-Mark.

-Vâng.

Thuộc hạ đưa cho Mark một chiếc camera nhỏ xíu, Mark tức giận ném nó xuống sàn dùng đôi chân chà nát nó.

-Má nó, con ông đây mà cũng dám đụng sao? Tao sẽ tìm ra mày thằng chó-Mark.

Reng..Reng* tiếng chuông điện thoại.

Mark bắt máy.

-Cậu chủ tỉnh rồi ạ, cậu bảo muốn gặp ngài.

-Được, ta đến ngay-Mark.

Mark lên xe rồi chạy đến bệnh viện, không quên nhắc nhở đàn em tiếp tục tìm kiếm thông tin. Vào phòng bệnh, Fourth nhìn thấy Mark em liền rơi nước mắt.

Mark ôm lấy em vào lòng.

- Cha ơi..cha cho con sống cùng được không ạ..con..con sợ quá..-Fourth.

Mark vuốt lưng vỗ về em.

-Được, cha sẽ chuyển đồ đạc của con vào biệt thự của ta-Mark.

-Cha...cha sẽ không cảm thấy kinh tởm con chứ?-Fourth.

-Không, dù con có thế nào còn vẫn sẽ là con ta. Vẫn sẽ mãi là nhóc nhỏ của Mark này, ta sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con-Mark.

-Cha giúp con một việc được không?-Fourth.

-Còn muốn gì cứ nói ta-Mark.

-Con muốn kẻ đó phải trả giá!-Fourth.

-Được-Mark.

-----

Đã một tuần em trở về sống chung với Mark, nhưng nỗi ám ảnh ngày hôm đó vẫn luôn hành hạ em từng ngày. Nụ cười hằng ngày đã biến mất, thay vào đó em nhốt mình trong căn phòng ngủ. Người hầu sẽ để thức ăn ngoài cửa, khi đói em sẽ ăn. Em sẽ ăn để sống, sống đến ngày cha bắt được kẻ kia. Bao nhiêu lịch trình đều được Mark hủy hết, Mark nhìn em lúc nào cũng giam mình trong phòng mà vô cùng lo lắng. Nhiều lần Mark đã năn nỉ em nhưng không một lần nào em nghe theo. Người hầu trong biệt thự cũng lo lắng không kém, vì mỗi lần Fourth về mọi người ai cũng sẽ bắt gặp nụ cười như toả nắng của em. Nhưng lần này em lại trở về với cơ thể chi chít vết thương và khuôn mặt không cảm xúc. Em suốt một tuần ở trong phòng không xem tivi hay điện thoại cũng chẳng soi gương vì những thứ này đã bị em đập vỡ hết. Em không muốn nhìn thấy cơ thể bẩn thỉu của mình trong gương, càng không muốn nhìn thấy bản thân với cái tin tức bị cưỡng bức ngay trên sóng truyền hình. Tuy Mark đã chặn hết nguồn tin nhưng lỡ như kẻ nào đó ác độc mà bêu ra thì sao?Em rất sợ đều ấy xảy ra một nguồn tin về"Fourth, một ca sĩ nổi tiếng hiện nay đã bị cưỡng bức bởi một tên lạ mặt". Liệu mọi người sẽ nghĩ gì về em đây? Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến em gục ngã. Cuộn tròn mình trong chiếc chăn.

Suốt một tuần trôi qua nhưng Mark vẫn chưa tìm được kẻ kia, lòng ông như lửa đốt. Chỉ khi tìm ra hắn thì em mới có thể bước ra nỗi ám ảnh này.

Reng..reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên nơi đầu giường, tuy em không sử dụng nó nhưng vẫn luôn để trong phòng. Em thật sự không muốn nghe máy nhưng nó đã reng suốt 5p rồi, em thật sự rất mệt. Bắt máy nhưng giọng nói đó khiến em sợ hãi.

-Lâu rồi không gặp, bé cưng đã đỡ chưa. Có nhớ anh không, còn anh thì nhớ cưng nhiều lắm-Gemini.

-Tại sao chứ? Tại sao? Buông tha tôi đi... làm ơn-Fourth.

-Anh có món quà dành cho cưng nè, anh gửi qua rồi đó xem đi-Gemini.À còn nữa, anh sẽ sớm đến đón cưng.

Mở đoạn video ra Fourth như chết lặng. Trong đó là hình ảnh em đêm đó bị cưỡng bức, từng tiếng rên khóc thảm thiết của em đêm đó lại lần nữa ùa về. Đôi tay run rẩy làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn, em ôm lấy đầu liên tục gọi cha. Em rơi vào trạng thái hoảng loạn.

-Cha..cha.. cứu Fourth với.. hức.. hức..-Fourth.

Em dùng sức bò xuống giường, cố gắng bò đến cửa phòng.

-Ah..tránh xa ra đi.. hức.. hức..tránh xa ra...-Fourth.

-Cha ơi cứu con với.. cứu con-Fourth.

Tiếng hét thê thảm của em vang vọng khắp căn biệt thự, những người làm dưới nhà ai cũng nghe thấy. Họ vội chạy lên phòng em, phá tung cửa.

Bảo mẫu ôm lấy em vào lòng.

-Cậu chủ có chuyện gì vậy?

-Hức.. hức..hắn lại tới rồi..lại tới rồi.. làm ơn hãy cứu con...hắn sẽ giết con mất..hắn sẽ lại như ngày hôm đó.. cứu con đi... cứu con.. hức.. hức-Fourth.

Nước mắt của em ướt đẩm vai của bảo mẫu.

Tất cả người làm đều ngạc nhiên trước cảnh tượng này.

-Sẽ không sao đâu, mọi người luôn bên cạnh cậu chủ. Sẽ không ai làm hại cậu chủ được nữa đâu.

-Nhưng hắn..hắn rất đáng sợ..cả đoạn video đó nữa..đúng..đúng.. điện thoại điện thoại..-Fourth.

Em đẩy bảo mẫu ra, bò đến chỗ chiếc điện thoại. Cầm nó lên, liên tục dùng sức mà đập xuống sàn. Đến khi nó nát bét em vẫn không tha. Bảo mẫu thấy những hành vi này của em mà vô cùng đau xót, có lẽ em đã phải trải qua cú sốc lớn nào đó.

Đến khi bàn tay rỉ máu em mới thôi,nhìn mảnh vụn dưới sàn em mệt mỏi mà ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro