Không phải ErrorMare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ừ thì mọi người đọc tiêu đề rồi đấy :v Chap này tui không viết OTP chính mà là một trong các OTP phụ của tui : Erase x Error ( xét về mặt nào đấy thì cái này nó vừa là Erink vừa là Errorcest :V)

Cảnh báo : ...SE chăng :) ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                          Những gã khờ .

(góc nhìn thứ nhất )

 Xin chào , tôi là Sc##t*r . Rất vui được gặp .

Tôi sống ở một không gian trống rỗng vô hạn gọi là Void . Cũng không hẳn là tôi muốn sống ở đấy lắm , nhưng tôi chỉ có thể rời khỏi không gian lạnh lẽo này một khoảng thời gian nhất định thôi . Nhưng ít ra , lúc ở trong này , tôi vẫn có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua những cánh cổng một chiều nhờ ma thuật của mình . 

Vì vậy , tôi cũng không tới nỗi quá chán chường .

Sống ở Void , đồng thời cũng là một phần của nó cho phép tôi được đi lại tự do giữa khá nhiều thế giới mà không phải người nào cũng đi qua một cách dễ dàng được . 

Cho nên , tôi có thể nói rằng mình biết rất nhiều thứ . Không phải tất cả , nhưng chắc chắn là nhiều hơn những gì bạn từng biết . 

Những người bạn của tôi thường hay bảo tôi kể chuyện cho họ . Những người bạn ấy chỉ có một số mới đi lung tung được như tôi , mà không phải lúc nào cũng thành công . Bọn họ ,cũng như tôi đều có tính rất tò mò . 

Và hôm nay ,  người bạn nhỏ bé của tôi cùng vài người khác đang nhờ tôi kể cho họ một câu chuyện về một phiên bản khác của vị khách đặc biệt của chúng tôi .

-Vậy câu chuyện đó là như nào vậy  ? Tôi thực sự rất~~~~~~~ tò mò .

-Hóng hớt -ing . 

-Rồi rồi ,yên lặng nghe nè .

--------------------------------------------------------------

(Góc nhìn thứ ba ? )

 Từ rất xa xưa trước kia , cách chúng ta hàng triệu năm , cả về khoảng cách lẫn không gia , đã từng có hai thế giới rộng lớn . Đây có thể coi như là phiên bản số hai của Đa vũ trụ Gốc và bản Tráo Đổi của nó . 

Nhưng khác so với phiên bản đầu ,2 thế giới này ở rất gần nhau , gần tới nỗi , một ngày nọ , vì một lí do mà chẳng " ai " còn dám nhắc tới , hai thế giới này đã va chạm với nhau và trở thành một thế giới .

 Cuộc gặp mặt đầu tiên đã diễn ra giữa 2 cặp đôi của sự cân bằng : Kẻ Hủy Diệt và Người Bảo Vệ .   Vì chẳng còn ai nhớ được họ đã lấy cho mình cái tên như nào , nên hãy tạm gọi họ bằng cái tên mà chúng ta vẫn quen thuộc : Ink- Error ; Reboot - Erase .

 Rất nhiều người đã cho rằng sẽ có một cuộc chiến lớn  vì hai bên xuất hiện với một vẻ rất hùng hổ . Cơ mà cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra , chỉ có một cuộc bàn luận 3 ngày 3 đêm của 2 vị Thần Bảo Hộ và những câu châm chọc sặc mùi thuốc súng của 2 tên Phá Hoại hiếu chiến nào đó .  

Ink và Reboot nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau , còn Error và Erase ? Đó là chuyện mà chỉ có bọn họ biết được .

Mọi chuyện kéo dài bình yên  được một thời gian . Nhưng những điều tốt đẹp không kéo dài mãi . Và một tin tức ập xuống đầu họ .

Một thế giới chỉ cần một Người Bảo Vệ và một Kẻ Hủy Diệt . Chỉ cần MỘT thôi .

.................................................

Chuyện gì rồi cũng phải đến . Hôm nay là ngày cuối cùng của bọn họ . 

.................................................

 - Tớ xin lỗi  , Boots , tớ xin-

-Không sao , không phải do cậu . Không phải do bất kì ai cả . Là tớ tự lựa chọn . Đừng tự * hộc* tra-trách mình ..

-Cậu rõ ràng yếu hơn - * hức hức* tớ , vậy , vậy mà tớ còn chẳng thể , hức , tự lựa chọn cho mình ...

-Nào nào , đừng có khóc , cậu Ink vô tâm của tớ đâu ? Cười lên đi , được ra đi bởi chính cậu , tớ cũng không mấy tiếc nuối ...

-Không , không ! Boots , ở --ở lại với tớ ....

-Tạm - à không , Vĩnh biệt cậu , bạn của tớ .Ít nhất thì hãy để tớ tặng cho cậu món quà chia tay -

-Reboot ! Đừng ... ! Làm ơn mà .....

Và chỉ còn lại một người bảo vệ .

Thật đáng cười . Một kẻ chẳng thể khống chế chính mình,cho đến phút cuối mới ngừng lại , nhưng đã muộn mất rồi . Một người chấp nhận vì người kia mà hi sinh , chôn giấu đi tình yêu của mình , ngu dại mà trao đi cả Linh Hồn và sinh mệnh , cũng  chẳng hề đòi hỏi một một chút gì cho mình . 

..........................................................

-Không ngờ tới phút cuối chúng ta lại thành ra như này  , heh , quá buồn cười .

-Chịu thôi , ai biết được .Bọn họ hẳn đã có kết quả rồi . Chúng ta có lẽ cũng sắp bắt đầu màn diễn của mình .

-Này ,tôi có chuyện này muốn nói với cậu , Era .

-Gì v- Ưhm ! 

-... he he .

-Cậu làm cái quái  gì vậy ?!

-Xin lỗi nhé ~ 

* Phập*

- Không kịp nói sớm với cậu ... * Phụt * Thôi thì để tôi dùng hành động vậy .

-Không !!! Error , cậu làm cái quái gì vậy , tại --tại sao ...?

-Cậu phải biết rồi chứ , đồ ngu . Rằng "tôi yêu cậu " . Có vậy mà phải- hự - hỏi -- ỏi sao ?

-Thôi nào , đừng có đùa . Không vui đâu -- Không vui chút nào hết !

-Nghiêm túc đấy , heh . Tôi ích kỉ lắm  ,nên cậu lúc nào cũng phải dành cho tôi một chỗ trong tim cậu đấy ...

-Xương thì làm gì có tim hả ?! Và tôi còn chẳng có Linh Hồn -

-Thế mới bắt cậu làm chứ ? Khụ khụ , không lại bắt tôi nói toẹt ra à ... 

-Này nhé , tôi để lại cho cậu công việc này .... Nhớ đừng chăm chỉ quá , không là không được đâu .... đấy ...bi--biết chưa ..? 

-Thôi đi , cậu biết mình tôi không làm được mà... Nếu cậu mà đi , tôi sẽ phải tăng ca đấy ...

-Haha...

...

-Này , ít nhất nói câu gì tạm biệt tôi đi ...

-Tôi yêu em , được chưa ! Nên làm ơn , hãy ở lại ...đi  ...

-Tôi vui lắm ,ca--cảm ơn...

....

Thật sự vui lắm , nên anh cũng phải cười lên đi . Nếu không , tôi sẽ lại buồn mất . 



Cho đến cuối cũng , họ quả nhiên vẫn chỉ là một người . Họ vẫn luôn sẵn lòng hi sinh vì người khác .

"Nhưng cậu ta đã nói ra rồi , không phải sao ? Ít ra cũng không tiếc nuối mà chết . "

"Cũng vậy cả thôi . Kẻ khờ thì cô độc mà sống , kẻ dại thì cô đơn mà chết . Họ đều là những tên ngốc cả thôi ."

------------------------------------------

Một người bạn hỏi tôi : " Vậy chúng ta thì sao ? Chúng ta có phải những kẻ khờ dại không ? " 

 Dường như tôi đã thoáng mỉm cười . Tôi xoa đầu cậu ấy :

-Ai biết được ? Có thể có , có thể không . Haiz ... Nói không chừng , chúng ta cũng chỉ là những người điên , mờ mịt đâm đầu vào con đường tối tăm này , nơi mà liệu đến cuối cùng có phải" tự do" hay không ,ta cũng chả biết được nữa rồi ...

----------------------------------------------------------------------------------------

Đủ buồn chưa :) ? Chưa à ? Có chuyện buồn hơn nè :

Càng là lúc tui update nhiều , càng là lúc tui sắp tạm nghỉ một thời gian dài :))))

Thật đấy, không đùa đâu . Hôm nay tui học BỐN ca Hóa :)

Sáng 7-9 , chiều 2-4 , 5-7 . song tối 7- 9 nữa :v Học tận 3 người :) 

Hóa à tao yêu mày lắm nhưng mày cứ nhiều thế này thì tao cũng đéo trụ được đâu ....

                                                                                             Thân , 

                                                                                           SSachi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro